Woaaaa VL vừa mới vượt qua trận bão năm 2006 này.
Đã hơn một tuần lễ hết gió lại mưa, hết mưa lại gió. Hầu hết các sông ngòi miền tây tiểu bang Washington bị lụt lội hết.
Bắt đầu từ ngày 9 tháng 12 vừa gió vừa mưa cho đến ngày 10.
Thứ hai ngày 11 tháng 12 và thứ ba 12 tháng 12 thì gió liên miên bất tận. Vô số nhà cửa bắt đầu bị cúp điện vì cây ngả hoặc gẫy làm đứt dây điện.
Thứ tư ngày 13 tháng 12 thì bớt gió lại và mưa tầm mưa tã. Những con đường phẳng thì không tính, ngay đến những con đường dốc nằm trên sườn đồi (mà phía tây tiểu bang Washington toàn đồi là đồi), mưa như trút nước làm ngập cả đường. Kiếng xe nào cũng mở quạt nước tối đa mà không ai dám chạy nhanh, chỉ dám bò đi vì không còn thấy đường gì nữa.
Thứ năm ngày 14 thì sáng mưa to, chiều gió lớn. Khoảng chập choạng tối thì mưa ngừng rơi và gió cũng ngừng thổi. Tưởng đã êm chuyện nhưng khi coi tin tức thì đài khí tượng dự báo tối sẽ có bão.
Hơn 8 giờ tối thứ năm ngày 14 gió bắt đầu nổi lên từng trận liên hồi. Hai cây thông cao mấy chục thước, to hơn một người ôm ở sân trước và sân sau nghiêng qua quất lại y như lá liễu trong gió. Chỉ cầu trời khấn phật cho nó đừng ngã. Nó ngã xuống thì nát cái nhà. Điện thì lúc có lúc không.
Gần 9 giờ tối mất điện hoàn toàn. Nhìn ra cửa sổ chẳng thấy nơi nào có điện. Trong khi đó gió vẫn liên tục gào thét. Nhà cửa bắt đầu lạnh dần vì sưởi không còn chạy.
Sáng thứ sáu ngày 15 dậy sớm đi bác sĩ khám mắt. Đi sớm hơn một tiếng đồng hồ nhưng đến nơi thì vừa vặn kịp giờ. Trên đường đi cây cối hai bên đường đổ ngổn ngang. Vô số đường bị cấm không cho xe chạy vì có một vài cây thông nằm vắt vẻo chắn ngang đường. Dây điện thì ôi thôi nằm la liệt dưới ở một vài nơi. Có cây trụ điện bị ngã, có nơi thì cây thông ngã đè lên dây điện nhưng dây điện không bị đứt thành ra cảnh tượng dây điện treo một cây thông cao mấy chục thước tòn ten bắt ngang đường. Xe hơi thì chạy bên dưới
Đến phòng mạch thì thấy dán giấy là phòng mạch đóng cửa vì không có điện
Xe sắp hết xăng nên tìm cây xăng để đổ. Nhưng khổ nỗi không có điện thì chẳng có cây xăng nào chạy. Đèn đường xanh đỏ cũng không nốt nên xảy ra cảnh tượng kẹt xe một cách kinh khủng. Đây đó chỉ có vài cây xăng là đổ được mà phải chờ trên 2 tiếng đồng hồ mới đổ được bình xăng.
Cũng may nhà có một cái bếp ga và gần chục bình ga nên không sợ thiếu nước nóng. . . nấu mì gói ăn trưa
Nghe radio thì được biết hơn 1 triệu rưỡi (1 triệu 500 ngàn) vừa nhà, vừa cửa tiệm, vừa hàng quán không có điện. Ở trong một tiểu bang dân số có hơn 6 triệu dân, nhưng hơn 2/3 ở miền tây tiểu bang, tập trung vào dọc theo vịnh Puget Sound, Lake Washington và Lake Sammamish, từng ấy nhà cửa không có điện thì phải ghê lắm.
Nhà cửa bắt đầu lạnh: vớ hai đôi, quần dài hai cái, áo mặc bốn cái, đeo găng tay, đầu đội nón, nằm trong nhà đắp mền vẫn còn thấy lạnh. Ti vi, internet ... nhím thì khỏi có. Không vào được internet là một cực hình. Tối không có nước nóng tắm nên không dám gồng mình tắm nước lạnh. Không biết điện bị cúp trong vòng bao nhiêu ngày nên không dám phí ga nấu nước tắm. Để mình dơ mà đi ngủ.
Sáng thứ 7 ngày 16 thì lạnh ơi là lạnh. Bình thường trong nhà để 68 độ F (20 độ C) là thấy dễ chịu. Nhưng không có sưởi, nhiệt độ trong nhà xuống còn 48 độ F (~ 9 độ C). Trong nhà nói chuyện mà thở ra khói thì phải biết.
Chạy vào xe mở radio nghe dự báo thời tiết thì đài khí tượng nói là trời trong, tối nay ngoài trời nhiệt độ xuống còn 29 độ F (gần -2 độ C).
Cũng may có ông hàng xóm đem qua cho mượn cái sưởi chạy bằng dầu, dùng để sưởi nên không đến nỗi nào.
Đến gần 7 giờ tối thì có điện trở lại. Úi dzaa mừng quá
...
Tính ra từ ngày qua Mỹ đến giờ (qua đầu năm 91), VL bị ba trận bão làm cho mất hết điện. Lần đầu tiên là đầu năm 92, bị mất điện 3 ngày. Lần thứ nhì vào đầu năm 93, bị mất điện hơn 4 ngày. Lần này thì bị mất điện đúng 2 ngày.
Bi giờ thì tắm rửa sạch sẽ, ấm áp và nhím được rùi