-
Moderator
DĐ - ĐÁNH DẤU.
ĐÁNH DẤU.
Sinh mệnh như một bình rượu ngon của người say.
Có một vài người đọc đọc chỗ ghi dấu trên bình, cũng là thỏa mãn rồi.
Có một vài người cần phải nếm mùi vị của nó.
Có một lần, Phật Đà cầm một đóa hoa, hỏi cách nhìn của chúng đệ tử, sau khi yên lặng vài giây thì mọi người đều phát biểu. Có một vị trích dẫn lý lẽ của triết lý, có vị khác làm thơ, lại có người muốn làm một so sánh có liên quan. Mỗi người đều muốn kiến giải của mình cao thâm vượt qua người khác !
Đó là một vài lời trên chỗ ghi dấu !
Ma-ca thì chăm chú nhìn đóa hoa cười mà không nói. Chỉ có mình anh ta là nhìn thấy tất cả !
(Trích: Ý rộng ngoài trời)
Suy tư:
Có người khi cầu nguyện thì đọc hết kinh này qua kinh khác, đọc hết sách kinh này đến sách kinh nọ, họ như trả bài thuộc lòng với Thiên Chúa.
Có người khi cầu nguyện thì la thật lớn tiếng sợ Chúa bị điếc tai không nghe được lời họ cầu xin.
Có người khi cầu nguyện thì phải ngồi lên phía trước nơi gần bàn thờ, họ chuẩn bị thi thời trang áo quần cách dáng quỳ ngồi cầu nguyện.
Có người khi cầu nguyện thì đứng xa xa nơi ngưỡng cửa nhà thờ, đấm ngực ăn năn tội, họ thật lòng xin Chúa thứ tha tội cho mình...
Người vui vẻ trong mọi hoàn cảnh, làm tròn bổn phận của mình là người biết cầu nguyện khắp mọi nơi, trong mọi lúc, như ngắm nhìn một bông hoa mà không cần phải nói ra lời, bởi vì họ hiểu bông hoa đó là cả một công trình yêu thương của Đấng tạo hóa: Thiên Chúa.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
Posting Permissions
- You may not post new threads
- You may not post replies
- You may not post attachments
- You may not edit your posts
Forum Rules