Chúa Nhật 32

Suy Niệm Thánh Kinh

(V. 17, 10-16)



Vua Achaia đã làm điều dữ trái mắt Chúa hơn tất cả các tiên đế (V. 16, 30). Ngôn sứ Elia được Thiên Chúa sai đến khiển trách vua và tiên báo những năm hạn hán. Toàn dân bị đói kém. Chúa bảo Elia đi ẩn mình trong thung lũng Cơrit. Sáng và chiều Chúa cho quạ mang bánh và thịt cho ông. Ông uống nước suối (17, 3-6). Khi nước cạn, Chúa bảo ông đến Sarepta. Ông xin một người đàn bà nghèo cho nước và bánh ăn. Người đàn bà này và đứa con chỉ còn chút bột và dầu để làm bữa ăn cuối cùng rồi chờ chết. Bà tin lời Elia, cho ông nước và bánh. Chúa thưởng công bà: bột và dầu không hết cho đến khi Chúa đổ mưa xuống đất (câu 14). Sau này Elia còn cầu xin cho con bà đã chết được sống lại. (câu 17-24)

Đọc chuyện Elia chúng ta thấy số phận của các ngôn sứ nhiều khi cũng long đong lận đận. Nhưng sự quan phòng của Chúa vẫn thắng được những tai ương của cuộc đời: Elia vâng lời Chúa đến Cơrit. Không có gì ăn, Chúa sai quạ sáng chiều đem bánh thịt cho ông. Có nước suối để uống. Suối cạn, Chúa bảo ông đến Sarepta và liệu cho ông có đồ ăn thức uống do một người đàn bà nghèo túng sắp chết đói vì thiếu lương thực. Bột và dầu gần hết mà cứ còn mãi đủ ăn cho cả ba người: Elia và hai mẹ con bà góa, cho đến khi trời mưa, dân được mùa.

Việc Chúa quan phòng thật kỳ diệu!

Rồi đến gương bác ái của bà góa. Mẹ con bà còn chút bột và dầu cuối cùng, bà đi kiếm củi làm bữa ăn cuối cùng rồi chờ chết. Bỗng đậu lại xuất hiện một ông khách – ông Elia – Elia xin nước rồi xin cả bánh. Nước và bánh đâu mà cho? Nhưng bà tin vào lời người của Thiên Chúa, cho Elia nước và bánh trước, rồi mẹ con bà ăn sau. Bà có lòng tin và bác ái mạnh lắm, nên được Chúa thưởng: chút bột và dầu cuối cùng cứ còn mãi cho đến khi có mưa xuống, dân được mùa, nạn đói chấm dứt.

Vì Chúa mà làm việc bác ái không bao giờ bị thiệt. Chúa chẳng bao giờ chịu thua chúng ta về lòng quảng đại xả kỷ vị tha, và tận tâm thi hành lệnh Chúa truyền, dầu trước có bị bách hại, rốt cuộc vẫn được bình an.



Lm. Giuse Nguyễn Ngọc Lưu, SDD