CÁM ƠN CỦA BÀ LÃO



Có một bà lão rất hiểu được hai chữ cám ơn, trên đường đi thì gặp kẻ cướp giựt mất ví tiền của bà ta.

Tối hôm ấy bà ta chia sẻ với những người trong nhà như sau:

“Hôm nay tôi có bốn điều phải cám ơn thượng đế:

-Từ trước đến nay tôi chưa gặp kẻ cướp.

-Mặc dù nó cướp mất cái ví tiền của tôi, nhưng không cướp mạng sống tôi.

-Mặc dù cướp toàn bộ tiền trên người tôi, nhưng không nhiều.

-Đó là họ cướp tiền của tôi, chứ không phải tôi cướp tiền của họ.”


(Diệu ngữ của tâm linh)

Suy tư:

Sống ở đời, con người ta có rất nhiều dịp và nhiều cách để cám ơn người khác:

- Có người cám ơn vì được người khác giúp đỡ, có người cám ơn vì tấm lòng hảo tâm của người khác, có người cám ơn vì những lời khuyên của người khôn ngoan, có người cám ơn vì cách sống tốt lành của người khác đã cảm hóa họ.v.v...

- Có người biếu quà để cám ơn, có người mua tặng phẩm để cám ơn, có người đem tiền bạc để cám ơn, lại có người đem con cái mình gả cho người thi ân để cám ơn.v.v...

Người khác cám ơn một thì người giáo dân phải cám ơn gấp mười, bởi vì họ được hạnh phúc nhận biết Chúa Ki-tô và làm môn đệ của Ngài; người giáo dân cám ơn mười thì các linh mục phải cám ơn gấp trăm, bởi vì họ đã được Chúa Giê-su chọn để làm những môn đệ thân thiết thay mặt Ngài để cai quản, dạy dỗ và thánh hóa các tín hữu sống nên thánh ngay ở giữa đời này...

Bà già có bốn điều phải cám ơn thượng đế, nhưng người Ki-tô hữu phải cám ơn Thiên Chúa mỗi giây phút trong cuộc sống của mình, tức là cám ơn luôn luôn và mãi mãi vì những ân huệ mà Chúa đã ban cho.

Ai không biết cám ơn thì cũng không biết cho đi.

---------------------------------

http://www.vietcatholic.net/nhantai

http://360.yahoo.com/jmtaiby
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.