-
Moderator
CÁI GẬY KHÔNG NGHE LỜI
CÁI GẬY KHÔNG NGHE LỜI
Có một ông lão đứng đầu đường vứt cây gậy liên tục và đếm số, mỗi lần vứt thì trong miệng đọc thành lời, người đi đường thấy vậy thì cảm thấy kì cục.
Có một người nhịn không được bèn hỏi: “Ông cụ, ông vứt cây gậy như thế thì có ý gì ?”
Ông cụ trả lời: “Tôi đang cầu nguyện cùng trời xanh chỉ cho tôi biết tôi sẽ đi con đường nào, cho nên mỗi khi cầu nguyện xong thì vứt cây gậy xuống, coi thử nên đi về hướng nào.”
- “Vậy thì sao lại vứt nhiều lần thế ?”
- “Bởi vì cây gậy không nghe lời của lão.”
(Diệu ngữ của tâm linh)
Suy tư:
Cầu nguyện là xin Chúa ban cho mình biết được thánh ý của Ngài như thế nào để thi hành, mà thánh ý của Chúa không phải nơi cây gậy nhưng là trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống, không phải nơi ý mình cầu xin nhưng là trong tâm mình phó thác lời cầu cho Chúa.
Cầu nguyện để xin Chúa hướng dẫn mình đi theo con đường nào là điều rất đẹp lòng Ngài, nhưng cứ vứt cây gậy cho đến khi chỉ đúng hướng mình muốn đi mới thôi, thì không còn là xin Chúa chỉ đường nữa, mà là bắt Chúa phải đi theo hướng cây gậy của mình.
Có một vài người Ki-tô hữu cầm sẵn vài triệu đồng trong tay rồi cầu nguyện: “Lạy Chúa, đây là năm triệu đồng con dâng cho Chúa, nhưng Chúa phải nói với ông cha sở phải để con vào làm trong ban hội đồng giáo xứ mới được, bằng không thì lần sau con sẽ không cúng cho Chúa nữa”, thật tội nghiệp cho Chúa quá, bởi vì nếu không có mấy triệu đồng của họ thì Chúa chết đói và nhà Chúa sụp đổ mất...
Cầu nguyện và đóng góp cho nhà Chúa là hai việc khác nhau, nhưng giống nhau một điểm là lòng thành khi cầu nguyện và lòng thành khi đóng góp, bởi vì khi có lòng thành thì rất dễ dàng biết được đường mà Chúa hướng dẫn mình đi.
Không phải cây gậy không biết nghe lời mình, nhưng chính bản thân mình không chịu nghe lời của Chúa khi xin Chúa một dấu chỉ qua cây gậy chỉ đường.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
Posting Permissions
- You may not post new threads
- You may not post replies
- You may not post attachments
- You may not edit your posts
Forum Rules