Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất

Và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên


( Lc 12, 49)

Lời trái tim

Nắng lên đã cao, soi bóng giáo đường im lìm trong buỗi trưa đầu hè gay gắt. Bỏ lại sau lưng làn khí nóng nực và giòng xe nhốn nháo bên ngoài, tôi bước vào ngôi nhà thờ nhỏ đơn sơ, cổ kính. Ngạc nhiên, tôi cảm nhận làn gió nhẹ nhàng thổi mát dịu đầy tràn lòng nhà thờ thanh vắng. Tôi như vừa bước vào một chiều kích khác của thế giới tôi đang sống; nơi nầy, thinh lặng mà tràn đầy huyền nhiệm, rất khác và tương phản với những ồn ào mà trống rổng ngoài kia, cách nhau qua lần cửa đóng.

Giờ chầu buỗi trưa không còn ai ngoài một đôi người nán lại. Nỗi bật trong thinh lặng, Mình Thánh Chúa vẫn hiện diện trên bàn thờ từ chiều hôm qua, uy nghiêm mà đằm thắm, dịu dàng tỏa lan ánh nhiệm mầu giữa những ngọn nến lung linh, vẫn chập chùng cháy sáng như lời nguyện cầu âm thầm liên lỉ dâng lên Chúa.

Tôi lắng nghe bằng trái tim lời chào đón của Đấng ẩn mình thinh lặng trên bàn thờ trước mặt. Hôm nay lễ Thánh Tâm, tôi vẫn gọi là ngày Valentine của Đức Tin cho riêng tôi. Tôi biết, không phải tình cờ mà tôi được vào đây, cúi lạy Ngài cho lần gặp gỡ ước mong. Đêm hôm qua và cả sáng hôm nay nữa, một an bài lạ lùng nào cho những người bạn ở thật xa tới đón tôi đến với Chúa. Đấy không phải là những sắp xếp kỳ diệu của Tình Thương, Chúa dành cho tôi qua những người bạn đáng mến đó sao ? Ôi Tình Thương lớn lao từ Trái Tim bị đâm thâu, rộng mở cho tất cả những ai thiết tha tìm đến với Ngài.

Những giờ chầu Thánh Thể đối với tôi ngắn ngũi lắm, tôi không dám phí phạm cơ hội quí giá để được đến gần Chúa hơn. Bỏ dép ra, với những bước chân trần tôi chậm rãi tiến lên trước bàn thờ, rồi phủ phục xuống trong lời chào tha thiết: Lạy Chúa, con cám ơn Chúa thật nhiều đã cho con vào đây, để con mọn hèn được gặp Đấng cao cả mà nếu Chúa không ẩn mình trong hình bánh đơn sơ kia, con đã thành tro bụi trước Nhan Thánh của Ngài. Ôi Tình Thương lớn lao đã khiến Chúa của tôi trở nên bé nhỏ đến thế sao, tôi cúi lạy Ngài với tấm lòng thổn thức. Đắm chìm trong mầu nhiệm lạ lùng của Trái Tim nồng cháy lửa mến yêu, nghe hạnh phúc thật đầy chiếm hữu trọn vẹn tâm hồn tôi. Ôi, nếu mọi người cảm nhận được Tình Yêu nầy, đón nhận ngọn lửa yêu thương mãnh liệt từ Trái Tim bị đâm thâu, thì những cáu bẩn, bụi bặm làm hoen ố linh hồn đã phải bị thiêu rụi trong ngọn lửa Tình Yêu vẹn sạch tinh tuyền ấy, để những tuyệt vời của linh hồn được mặc lại vẻ uyên nguyên xinh đẹp như vàng ròng đã tôi luyện.

Quì thinh lặng trước Thánh Thể, tôi hiểu được Lời nhiệm mầu từ Trái Tim quá đỗi yêu thương của Đấng đã hiến mạng vì yêu thương con người. Không còn ngăn cách nào giữa con người và Thiên Chúa qua Trái Tim rộng mở ấy. Không còn giàu sang hay nghèo nàn, không còn trí thức hay dốt nát, cũng không phân biệt thánh thiện hay tội lỗi, nhưng tất cả đã được đốt cháy, được hòa tan trong Tình Yêu vô biên, sâu thẳm của Trái Tim Người. Đấy không phải làm hạnh phúc lớn lao cho loài người sao, ai hiểu ? Tình Yêu vô biên vượt lên trên tất cả những hình thức, những giới hạn của con người, để trong kiếp phàm nhân bất toàn, tôi dám bày tỏ với Người những lời của trái tim nhỏ bé tôi.

Thiên Chúa không xa cách con người. Nước Chúa không cách biệt với thế giới của con người, nhưng chỉ là khác biệt mà muốn bước vào không có lối nào khác hơn là lối đi của Tình Thương chân thật bằng trái tim, bằng con đường nội tâm an bình không oán hờn, không giả dối, đam mê. Chỉ có trái tim mới hiểu được ngôn ngữ của Trái Tim, nhưng người ta lại cứ tìm kiếm Chúa bằng lý luận và bằng khối óc hạn hẹp mà quên là khôn ngoan của Thiên Chúa vượt quá trí hiểu của con người biết bao. Tôi không ngạc nhiên khi rất nhiều người thông thái, tài giỏi trong thế giới hôm nay đã vội kết luận về Thiên Chúa không hiện hữu, vì con đường của họ đi là con đường hướng ngoại, nhìn quá nhiều về những điều bên ngoài, về người khác mà quên con đường hẹp của tâm hồn không còn chỗ cho Chúa vào cư ngụ trong tim họ.

Gặp Chúa cũng không có nghĩa là tôi đã nên khác thường sống trên mây, trên gió. Nhưng tôi vẫn sống đời bình thường giữa cuộc đời đầy sóng gió và khổ đau, đôi khi những đau khổ, những thử thách đó còn nhiều hơn vì bước đường cùng đi với Chúa luôn luôn khác biệt với lối rộng rãi của thế gian.

Chiều hôm qua, từ nhà thờ về tôi không gặp các con như mọi ngày. Trên bàn, một phong bì lớn nằm im như chờ đợi tôi. Tôi biết đấy là phiếu điểm của con, mà chiều nay cậu con trai không mang đến trao tận tay mẹ như mọi lần. Phiếu điểm nầy cũng là phiếu điểm kết thúc học trình trung học của cháu. Mở ra, tôi rất vui và cảm động vì kết quả của con được ghi nhận trong học bạ với lời phê : Excellent của nhà trường và bằng khen học sinh giỏi của tỉnh bang. 12 năm học đã kết thúc mà quá nửa học trình ấy, con tôi đã phải bước đi một mình không còn bố bên cạnh để được chăm lo như những người khác. Tôi hiểu những gian nan và cố gắng thật nhiều của con. Tôi vẫn hay nói với cháu: “ Con ơi, con phải cố gắng gấp đôi các bạn của con vì tụi nó còn ba giúp đỡ, con thì không !” Tôi thường đón nhận các phiếu điểm của con với lời: Cám ơn con! Nhưng lần nầy, phiếu điểm là câu trả lời thinh lặng giữa hai mẹ con. Ngày qua, khi biết tôi sẽ đi lễ Thánh Tâm, không có nhà để cùng đi ăn khao ra trung học cho cậu con trai, cô con gái gay gắt : “ Ok, má cứ đi lễ theo chường trình của má đi, mặc kệ tụi con !”. Tôi thở dài.

Chiều nay lễ Thánh Tâm, thánh lễ quí giá đầy ý nghĩa mà tôi ít khi nào bỏ qua, nhất là ngày lễ được long trọng chuẩn bị bằng 24 tiếng đồng hồ chầu Thánh Thể từ chiều hôm qua. Tôi đã ăn chay, cầu nguyện để được đến với Chúa Giêsu Thánh Thể mà tôi hằng yêu mến. Giờ đây, tôi đang đứng trước một chọn lựa không phải dễ dàng cho tôi. Không tham dự Thánh Lễ chiều nay, tôi có cảm tưởng mình đã không đi trọn con đường yêu mến để lảnh nhận hồng ân, nhất là tôi sẽ không được lảnh nhận Tấm Bánh hằng ước mong. Nhưng nếu tôi không đi ăn tối với gia đình trong bửa cơm đặc biệt, mà các con tôi cứ nhất quyết phải là chiều nay không thể thay đổi, thì các cháu sẽ buồn lắm. Một điều gì tôi không biết, làm những đứa con côi cút tội nghiệp của tôi cứ cho rằng mẹ thương Chúa hơn thương tụi mình, rồi đâm ra hờn dỗi. Ôi những tấm lòng nhỏ bé đáng thương cứ quanh quẩn trong lối nghĩ nông cạn mà không hiểu trong Tình Thương tuyệt đối thì không thể phân chia ít, hay nhiều. Càng giải thích thì càng làm cho chúng nó thêm buồn, thêm giận, biết đâu giận lây cả Chúa mà xa cách Ngài. Tôi nhìn thấy cái bẫy của satan và ngón đòn quỉ quyệt, hiểm ác của nó nhắm vào gia đình tôi.

Ngước nhìn lên Mình Thánh Chúa, tôi xin Chúa giúp tôi quyết định. Hình như Chúa mỉm cười, nhắc nhở : “ Bé con, con quên có lần con trả lời cho một người bạn: Con đến dự lễ Thánh Tâm vì quá yêu mến Trái Tim bị đâm thâu chớ không phải để được Ơn Toàn Xá, sao? Thầy đã hiểu con, thì tại sao trái tim nhỏ bé của con vẫn còn đóng khung Tình Yêu vô biên của Trái Tim Thầy trong khuôn khổ như phàm nhân ? Về đi con, đi bình an vì Thầy luôn ở cùng con .”


Nam Hoa