Thái độ đón nhận Lời Chúa
Thứ Tư Tuần thứ 3 Thường Niên
Lời Chúa: Mc 4,1-20
1Đức Giêsu lại bắt đầu giảng dạy ở ven Biển Hồ. Một đám người rất đông tụ họp chung quanh Người, nên Người phải xuống thuyền mà ngồi dưới biển, còn toàn thể đám đông thì ở trên bờ. 2Người dùng dụ ngôn mà dạy họ nhiều điều. Trong lúc giảng dạy, Người nói với họ: 3"Các người nghe đây! Người gieo giống đi ra gieo giống. 4Trong khi gieo, có hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. 5Có hạt rơi trên sỏi đá, chỗ không có nhiều đất; nó mọc ngay, vì đất không sâu; 6nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô. 7Có hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt và không sinh hoa kết quả. 8Có những hạt lại rơi nhằm đất tốt, nó mọc và lớn lên, sinh hoa kết quả: hạt thì được ba mươi, hạt thì được sáu mươi, hạt thì được một trăm." 9Rồi Người nói: "Ai có tai nghe thì nghe!"
10Khi còn một mình Đức Giêsu, những người thân cận cùng với Nhóm Mười Hai mới hỏi Người về các dụ ngôn. 11Người nói với các ông: "Phần anh em, mầu nhiệm Nước Thiên Chúa đã được ban cho anh em; còn với những người kia là những kẻ ở ngoài, thì cái gì cũng phải dùng dụ ngôn, 12để họ có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy, có lắng tai nghe cũng không hiểu, kẻo họ trở lại và được ơn tha thứ." 13Người còn nói với các ông: "Anh em không hiểu dụ ngôn này, thì làm sao hiểu được tất cả các dụ ngôn? 14Người gieo giống đây là người gieo lời. 15Những kẻ ở bên vệ đường, nơi lời đã gieo xuống, là những kẻ vừa nghe thì Xatan liền đến cất lời đã gieo nơi họ. 16Còn những kẻ được gieo trên sỏi đá là những kẻ khi nghe lời thì liền vui vẻ đón nhận, 17nhưng họ không đâm rễ mà là những kẻ nông nổi nhất thời; sau đó, khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì lời, họ vấp ngã ngay. 18Những kẻ khác là những kẻ được gieo vào bụi gai: đó là những kẻ đã nghe lời, 19nhưng những nỗi lo lắng sự đời, bả vinh hoa phú quý cùng những đam mê khác xâm chiếm lòng họ, bóp nghẹt lời khiến lời không sinh hoa kết quả gì. 20Còn những người khác nữa là những người được gieo vào đất tốt: đó là những người nghe lời và đón nhận, rồi sinh hoa kết quả, kẻ thì ba mươi, kẻ thì sáu mươi, kẻ thì một trăm."
Có những hạt lại rơi nhằm đất tốt, nó mọc và lớn lên, sinh hoa kết quả (Mc 4,8)
Suy niệm:
Dụ ngôn người gieo giống hôm nay trình bày số phận Lời Chúa được tiếp nhận hay không nơi mỗi tâm hồn. Lời Chúa là khuôn vàng thước ngọc, là mặt đồng cân. Nhưng Lời Chúa không hề cưỡng bách ai cả. Lời Chúa không là những trận mưa bão mưa rào trôi vượt đi, nhưng là những giọt mưa ngâu, mưa xuân thấm dần vào lòng đất. Chúng ta quá biết rồi, Lời Chúa vô cùng quan trọng.
Một Lời Chúa phán ra liền có trời đất (St 1,1-31). Thập giới Sinai là mười lời của Thiên Chúa phán không hề phai nữa. trong Tân Ước Chúa Giêsu làm phép lạ chữa bệnh, cũng chỉ bằng một lời nói (Mt 8,8,16; Ga 4,50-53). Kinh Thánh diễn tả: Lời Chúa là lời Manna bởi trời bảo tồn sự sống, Lời Chúa là ánh sáng, Lời Chúa là khiên mộc chở che, Lời Chúa là lương thực ban sự sống đời đời..., Lời Chúa như sương sa, như nước mưa, Lời Chúa là gươm thần khí và là mũ chiến cứu độ, Lời Chúa là nhà xây trên đá, Lời Chúa là chân lý, là lời cứu độ, là lời sức sống. Sách Khải Huyền nói nhờ Lời Chúa mà vượt qua sự thử thách cầm cành vạn tuế nước trời (1,9). Kinh Thánh còn nói mỗi người sẽ chịu phán xét về lời của Thiên Chúa (Mc 8,38).
Những tư tưởng đó nói với chúng ta hôm nay Lời Chúa quan trọng vô cùng. Chúng ta vẫn nói “cá không ăn muối cá ươn... Con cãi cha mẹ trăm đường con hư.” Vậy Lời Chúa thì sao? Thực tế Lời Chúa vẫn bị coi rẻ, vẫn bị mất mát, như kiểu “gánh vàng đi đổ sông Ngô.” Có 4 loại thái độ trước Lời Chúa qua dụ ngôn hôm nay:
1. Hạt rơi vào vệ đường (c.15). Đó là người vừa nghe Lời Chúa thì bị ma qủi cướp mất. Đó là sa ngã cám dỗ, quá dễ dàng đầu hàng. Đó là người nghe được Lời Chúa nhưng không đem ra thực hành mà cứ xây nhà trên cát lún. Đó cũng là khi chúng ta khinh thường lạnh lùng trước Lời Chúa. Đó cũng là khi chúng ta cố chấp, cố tình không muốn hiểu, cứng lòng. Cố tình khép kín lòng mình trước Lời Chúa như con rùa thụt lui sau lớp vỏ của mình. Chúa Giêsu gọi đó là những hạt rơi trên vệ đường. Rơi vào lối đi nhỏ hẹp của đồng ruộng thì sớm muộn gì cũng bị giày đạp cho chết hoặc là bị chim trời ham ăn nhặt đi.
2. Hạt rơi trên đất đá (c.16). Đó là khi chúng ta vui vẻ đón nhận Lời Chúa từ ban đầu. Nhưng rồi công việc trần thế làm nghẹt đi, làm cớm đi. Đó cũng là khi chúng ta gặp phải những thử thách trái ý như bệnh tật mất mùa, mưa sa, nắng quái hay những cám dỗ đức tin thì chúng ta mất hết lòng tín thác vào Thiên Chúa và quay đi tìm “bò vàng,” là hữu sự vái tứ phương... Chúa Giêsu ví đó là hạt giống rơi trên dất đá. Đất pha đá mà gặp cảnh trời nắng hanh tháng giêng, tháng hè ở Do Thái thì không thứ hạt giống nào còn sống được.
3. Hạt rơi vào bụi gai (c.18). Đó là khi chúng ta tìm mọi sự khác hơn nước trời. Đó là thứ “đổi bò” mà bỏ tiệc cưới nhà vua (Mt 22,1). Bụi gai chính là những lo lắng trần thế về của cải, giàu sang, danh vọng, như lời thánh Gioan là những dục vọng xác thịt lăng loàn, là đôi mắt, là kiêu ngạo (1Ga 2,16). Làm sao Lời Chúa còn lại trong tấm lòng chia cắt vụn vặt, chân trong chân ngoài, lừng chừng, áo cũ vải mới như vậy được!!!
4. Hạt rơi vào đất tốt (c.20). Đó là những tâm hồn đón nghe ham muốn Lời Chúa và thực hành Lời Chúa như Mẹ Maria. Lời Chúa được ví như hạt gieo vào lòng đất tốt của tâm hồn. Hạt giống mang mầm sống khác với đất, dù vậy nó cũng hút chất để phát triển và lớn lên. Cũng vậy, Lời Chúa là hạt giống nước trời, nó khác với bản tính con người. Nhưng Lời Chúa cần đến thân xác tâm hồn mỗi người, cần đến trí khôn, ý chí, tình cảm con người để cho nước trời trị đến. Liệu ngày cuối mùa Thiên Chúa có gặt được gì nơi chúng ta hôm nay được gieo trồng hay không?
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn trung thành lắng nghe và thực hành Lời Chúa trong cuộc sống hàng ngày. Để đến cuối mùa gặt, Thiên Chúa sẽ đến gặt hái kết quả nơi chúng con đã gieo trồng. Amen
Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ