Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 20 of 36

Thread: Thuật nói chuyện hàng ngày TG:Hoàng Xuân Việt

  1. #1
    Member shadow's Avatar
    Join Date
    May 2007
    Posts
    96

    Default Thuật nói chuyện hàng ngày TG:Hoàng Xuân Việt

    Chương I:
    Đừng Già Hàm

    Bạn thử nghe câu chuyện sau đây: Tôi có thói quen đi thành thị mỗi tháng. Ngày nọ tôi đem tiền theo nhiều. Tôi thấy gần bến xe có bán nhiều bồ câu đẹp quá. Tôi mua một cặp về nuôi chơi. À! Tôi đóng cái lồng rất khéo vì tôi thường biết, bồ câu thích ở nơi chuồng sơn nhiều màu. Lúc ấy vợ tôi phụ đóng chuồng với tôi. Hai chúng tôi lấy làm sung sướng vì có cặp bồ câu ngộ nghĩnh. Con mái vừa đẻ được một trứng. Nhưng đau đớn thay, nó bị con chó "cắn chết". Đó là câu chuyện thật của một người lân cận với chúng tôi, có danh là "già hàm". Anh chỉ muốn nói với chúng tôi, con bồ câu mái của anh chị bị chó cắn mà anh thuyết gần ấy. Bạn thử nghe có mệt không?
    Thưa bạn, trong xã hội có biết bao người có tật đa ngôn như người lân cận này của chúng tôi. Họ mở miệng ra không phải nói những điều đã suy nghĩ, bổ ích, mà chỉ thích nói cho đã, không lúc nào để miệng "kéo da non". Họ không cần biết nghệ thuật nói chuyện là gì, mà sung sướng, tự đắc làm một cái "máy nói". Người xung quanh khi gặp họ, phải mệt cả óc, ù cả tai để nghe họ nói hằng giờ điều mà một người khéo nói có thể nói trong mười phút. "Đặc sắc" của họ là gặp ai, bất kỳ lạ quen, có dịp là họ thuyết. Người bàn chuyện của họ có óc tinh tế, chú trọng lịch sự, có công chuyện gấp, có thái độ khinh rẻ họ, tỏ ra nhàm chán họ, bằng những cái ngáp hay giã từ. Mặc kệ. Họ cứ nói. Đến những nơi có người ăn học cao, ngồi đứng với thái độ trầm ngâm, nói năng điềm đạm, họ rộ tiếng lên như muốn giục bao kẻ xung quanh "nhóm chợ" với họ. Người ta mắc cỡ, ngượng ngùng giùm cho họ mà họ không ý thức được. Sống trong chỗ đông, họ không quan tâm đến bổn phận, mà đi cà rểu hết bạn bè này đến người thân kia để kể con cà con kệ
    Trong khi họ già hàm, điều bạn thấy nổi bật nơi họ, là chuyện "chuột đẻ" họ nói ra "núi chuyển bụng". Có khi chỉ vài ý tưởng xàm láp gì đó thôi, họ vô đề đại cà sa, thuật cả một lịch sử rồi phê bình, rồi than thở, rồi nói lại, rồi dẫn giải, rồi mới nói ra ý mình. Thứ chỉ vài tiếng ngăn ngắn là diễn đạt đủ. Họ chỉ cần có mặt người nghe thôi, có mặt để họ nói vô ý thức như cái máy. Người nghe nào, khi chưa quen biết họ, tưởng họ là bậc trí thức cao giỏi hùng biện, nhưng trong vài phút sống với họ người ta phải nhăn mặt nhàm chán. Người nghe muốn lánh mặt họ ư? Không được, họ nói cà nhằng. Họ bàn đủ thứ chi tiết, họ giả bộ hỏi, rồi cướp câu trả lời. Họ sửa soạn ra về nhưng ngồi lại, ra tới cửa nhưng đứng đó, lại thuyết bất tuyệt. Bạn đừng trông ở câu chuyện của họ có một cứu cánh nhé. Đến bàn chuyện với ai, họ tỏ ra lo lắng về kẻ ấy, làm người ta ngạc nhiên tưởng có gì quan hệ. Nhưng rồi sau cùng phải ngáp dài với lời nói tấp nập như thác nước của họ, và không thu hoạch ở họ một kết luận nào hay đẹp cả. Trong câu chuyện, họ cũng hay lặp đi lặp lại rằng, mình không muốn nói nhiều. Họ hay bảo: "Thiệt tôi buộc lòng lắm mới nói, tôi chẳng muốn nói nhiều vì nói chiều người ta nói mình không thật... " Nói vậy nhưng họ vẫn thuyết gần đứt hơi. Có nhiều người lịch sự, không chận lời nói của họ, họ tưởng các kẻ này mê say câu chuyện của họ, coi họ là tay hùng biện, nên họ tha hồ nói với nét mặt và điệu bộ dương dương tự đắc. Nực cười nữa là khi nào có nhiều nay già hàm hội lại. Đúng là một cái chợ. Họ gân cổ, lấy hơi không kịp để nói, tranh nói như ăn cướp, họ giựt lời nhau. Người này hỏi người kia, người kia mới hé trả lời là bị người nọ giựt lời. Người giựt lời nói vài tiếng là bị kẻ khác chận lại để cắt nghĩa, để phê bình, để chế giễu.
    Không biết bạn có lần nào nghe nhiều tay già hàm họp mặt chưa. Ai rủi nghe họ đối khẩu thì mắc mệt như sắp lìa trần. Không cần chúng tôi nói, bạn dư biết rằng, những người đa ngôn trong xã hội làm đối tượng cho thiên hạ Oán ghét, khinh chệ Những khi nói chuyện với bất kỳ ai, họ không sao thuyết phục được. Người nghe họ nói là một thứ hình phạt. Vậy muốn thuyết phục thính giả của mình xin bạn chịu khó đừng nói nhiều quá. hãy coi tật đa ngôn như một thứ bệnh dịch của uy tín và nhân cách của mình. Nó là cái lỗ mọt làm tiêu tan dũng khí của tâm hồn, để rồi bị kẻ khác chi phối. Bạn thử thí nghiệm đi. Khi bạn sống chung với nhiều người nếu bạn ít nói bạn có vẽ thinh lặng, tự nhiên bạn nghe con người của mình hùng dũng. lời nói của mình có "ma lực" lôi kéo sự chú ý của kẻ khác, còn nếu sau đó bạn nói đủ thứ chuyện mà nói như đê vỡ, tự nhiên bạn cảm thấy con người của mình yếu đuối, bẽn lẽn, không còn đủ lực dẫn dụ kẻ khác.
    Vậy từ đây, khi gặp ai để tiếp chuyện, xin bạn hãy đề phòng tật già hàm, mỗi khi mở miệng nên nhớ lời khuyên chí lý này của Lưu Hội: "Nhất ngôn bất trúng, thiên ngôn vô dụng: Nói trật một lời thì thuyết ngàn lời cũng vô ích".
    Trong trường hợp gặp người già hàm, bắt bạn phải nghe chuyện xàm láp của họ, thì bạn phải làm sao? bạn mạnh tiếng bảo họ câm ư? Đáng lẽ phải vậy, nhưng không lịch sự chút nào. Mà dù sao, cũng phải chận cái biến lời của họ lại, bằng không bạn tốn thì giờ vô ích, phải bực dọc đến mất đức yêu người. Bạn có thể trầm tĩnh, chậm chậm, vừa ngó ngay mắt họ vừa nói: " Xin ông hay bà... cho tôi có ý kiến này". Họ chắc chắn không chịu và cướp lời bạn. Nhưng bạn cương quyết bảo: "Ông hay bà phải như thế này hay thế kia".
    Thái độ này có thể không nên dùng với người tinh tế, nhưng với những kẻ già hàm, nhất định bạn phải dừng bằng không bạn tốn thì giờ vô ích, mà không đi đến kết quả nào. Giá khi cần thiết, hỏi họ điều gì, thì bạn hãy tinh tường sáng suốt, đặt vấn đề cho rõ rệt, lúc nào cũng chú ý kéo họ về câu trả lời mà bạn yêu cầu. Nếu bạn "đắc nhân tâm" không đúng chỗ, ngồi nghe họ tự do nói, thì chưa thật với bạn, sau cùng bạn phải thất vọng mà mất thiện cảm với họ. Điều bạn hỏi có khi chỉ vài tiếng là trả lời xong, họ lại lo "diễn thuyết" cho bạn đủ điều.

  2. #2
    Member shadow's Avatar
    Join Date
    May 2007
    Posts
    96

    Default Re: Thuật nói chuyện hàng ngày TG:Hoàng Xuân Việt

    Chương II :
    Đừng Cứ "Bổn Cũ Soạn Lại"

    Trong lúc nói chuyện, nhiều người mang tật nói đi vói lại mãi những điều nào đó làm cho người nghe phải bực mình. Đối với cuộc đời, người ta nói: "Dưới bóng mặt trời không có gì mới lạ". Chúng ta có thể nói, trong thứ người ấy, không có chuyện gì mới lạ cả. Hầu hết những điều họ thốt ra có thể gọi một cách vui vui là "Bổn cũ soạn lại".
    Người ta hay lặp lại, thường bởi nhiều nguyên do:
     Vì nghèo nàn trí nhớ, nói rồi quên, nên phải nhiều lần nhắc lại để kẻ khác cảm hiểu với mình.
     Vì nhàm chán cảnh đời hiện tại, thích mơ vọng tương lai.
     Vì một nhu cầu khẩn thiết nào đó, nên phải hạ mình xuống van nài lòng tốt của kẻ khác.
     Vì cho mình là quan trọng, thấy mình giàu tài đức khao khát thiên hạ ngợi khen mình.
     Vì thiếu lương tri, thiếu tâm lý, nên thích nhai đi nhai lại một hai điều gì đó tưởng thiên hạ mê nghe, và tự đắc rằng mình duyên dáng trong khi nói chuyện.
     Vì quá yêu thích một ai, hay một vật nào nên người ta thấy cần nhắc mãi những gì có liên hệ đến đối tượng yêu của mình.
     Vì cô đơn, đau khổ, nghèo túng. Có lẽ do kinh nghiệm, bạn biết nhiều người hay nói mãi một vấn đề chỉ vì họ kém trí khôn, hoặc bởi hoàn cảnh gia đình nghèo túng, họ không thu trữ được nhiều kiến văn.

    Phạm vi hiểu biết của họ chỉ căn cứ trên những công ăn việc làm chật hẹp hằng ngày của mình, vì vậy, khi nói chuyện, họ không biết gì mới lạ để nói, phải bàn luôn những việc tầm thường cuộc sống của mình. Chúng tôi có quen được một bà lão bán kẹo đậu phộng. Trong mười lần chúng tôi đến thăm bà là có đến bảy lần nghe bà nói về cách rang đậu, xào đậu với đường, cách nướng bánh tráng, về mùa nào kẹo đậu phộng phải đổi lúa, đổi dừa, phải bán bằng tiền để có lợi. Trong xã hội, có biết bao người hay nói chuyện như bà lão nầy. Tật kém trí nhớ cũng làm cho nhiều người khi nói chuyện bị kẻ khác chê chán. Chuyện họ mới nói vài bữa trước, nói rất nhiều, rất lâu mà bữa nay họ lại nghiễm nhiên nói lại nữa. Bởi não nhớ khiếm khuyết, nên những điều họ học tập từ trước dần dần tiêu tan trong thời gian. Câu chuyện của họ do đó không được dồi dào ý tưởng. Những điều họ mới bàn, họ cắt nghĩa lại. Bệnh lập lại này chẳng những rất thường ở bậc lão thành mà cũng không ít ở những thanh niên yếu tinh thần, đau thần kinh, ít trí khôn, trác táng qúa độ hay dùng không chừng mực những món kích thích như cà phê, rượu mạnh. Không biết bạn có gặp như chúng tôi, nhiều ông lão hay chê thời hiện tại cuảa chúng ta và ca tụng thời dĩ vãng của mình đã sống không?
    Chúng tôi thỉnh thoảng lại gặp những bậc cao tuổi có tinh thần như vậy. Tự nhiên họ có ác cảm với cuộc sống, mà họ đang sống có cảm tình rất nhiều với cái kiếp xửa xưa nào của thời họ còn măng xuân. Họ hay đem những chuyện xưa ra kể lể. Ít khi bạn gặp một ông lão hay bà lão mà không nghe họ nói hồi đó người ta không như thế này, trời đất, cây trái, tôm cá như thế kia, đời bây giờ tệ hơn hồi xưa nhiều. Và bạn nên nhớ rằng, cái thời mà khi họ còn xuân tráng, họ không ca ngợi gì lắm đâu. Có khi họ cũng chê chán lắm. Lúc về già, họ mang tâm lý "Vang bóng một thời". Mà không phải chỉ người già mới có tâm lý này nghe bạn. Hạng thanh niên cũng có nhiều người ưa khen ngợi thời xưa. Bạn và chúng tôi chắc có lần nói, bây giờ học sinh lười biếng và học kém hơn chúng ta hồi lúc bằng tuổi chúng. Có kẻ khác chê hiện tại, khao khát những cải cách ngày mai và hay nói đi nói lại những kết quả còn trong mộng. Tất cả hai hạng này điều làm cho thính giả bực mình. Sự tự ty mặc cảm có khi cũng làm cho đôi người hạ mình xuống thái quá để van nài lòng từ nhân của kẻ khác. Khi kẻ này, vì lý do nào đó không làm họ thỏa mãn được, họ lặp đi lặp lại mãi lời yêu cầu của mình. Thính giả trước mặt họ phải bực mình hơn cả người mắc nợ trước mặt chhủ nợ. Nhiều người hay "bổn cũ soạn lại" chỉ vì có tính khoe khoang thái quá. Lúc nào họ cũng muốn đời nhận mình là một người quan trọng và muốn cho thiên hạ biết những tài đức của mình. Gặp ai họ cũng hay bàn đến những thành công của họ về quân sự, những kết quả của họ về doanh nghiệp, những cấp bằng, những tác phẩm văn nghệ, những ngành văn hóa mà họ chuyên khảo. Các đầu đề ấy ám ảnh tâm hồn họ, nên hễ nói về chúng là tâm hồn họ được thỏa mãn phần nào. Trong nhiều cuộc hội đàm, có không ít kẻ hay trào phúng, hay làm trò hề mà thiếu lương tri và dốt tâm lý thính giả. Họ nói những điều mà họ tưởng làm kẻ khác cười vỡ bụng, tronh khi thính giả ngượng nghịu, thương hại tính khờ dại của họ, và muốn bịt giọng họ cho rồi. Một nguyên nhân nữa hay làm cho nhiều người có tật lập lại lúc nói chuyện là yêu say mê một người hay một vật nào. Chắc bạn nhiều lần chán ngắt một vài bè bạn hễ gặp bạn là bàn về người tình của họ. Có nhiều chi tiết bá láp của kẻ ấy, họ cũng đem ra nói như thuật một kỳ công. Họ thích nói đi nói lại về người họ yêu, là vì thự nhiên họ muốn chia sẻ nỗi sung sướng trong tâm hồn yêu và được yêu của mình. Song tiếc một nỗi họ quên rằng, con người ai cũng ưa nói về mình như họ, và ai cũng không thích kẻ khác bàn những việc không ăn thua gì đến mình vì thế thính giả không thích họ.
    Chúng tôi có biết được một bà lão rất thích những đồ cổ như ghế trường kỷ, mâm thau, dĩa chén, lư ô... Và một ông lão rất say mê chuyện Tàu. Ai gặp hai người này đều nghe họ bàn về những họ yêu thích. Trong xóm chúng tôi ở, thiên hạ không ưa mà họ không lo lắng gì. Có lần chúng tôi đến chơi nhà ông lão mê truyện tàu, sau khi ông thuyết cho chúng tôi nào Chung Vô Diệm đánh cờ với Hầu Anh, nào các anh hùng trong Thủy Hử, nào Đắc Kỷ với Bá Lạc Đài. Ông nói với chúng tôi: Nhiều người không ưa tôi, nhưng tôi thấy tôi ưa truyện Tàu là đủ rồi. Thật là ông Lão ngoan cố! Những người gặp tai nạn, tật nguyền, bệnh hoạn, gặp cảnh chia ly, đói rét cũng hay nói đi nói lại nguy cảnh và tâm sự của mình. Thiệt ra, họ không đáng trách, vì tâm hồn đau khổ của họ cần được chia sớt, cần nơi nương ẩn, ủy lạo. Nhưng bởi người đời, không mấy ai quan tâm đến tâm sự của kẻ khác, nên một khi họ lài nhài kể lể cõi lòng của mình, thì nhiều người chán ghét họ. Bây giờ xin bạn hãy tự xét mình, coi trong câu chuyện hàng ngày, bạn có tập quán "bổn cũ soạn lại" như những người đáng tiếc trên này không. Nếu rủi có, sinh bạn mau mau trừ tuyệt. Lối nói lập lại làm cho kẻ có óc sáng suốt phải khổ tâm. Nó làm cho kẻ khác, thấy người nói ra không biết chú trọng đến kẻ xung quanh mà mãi lo nghĩ đến mình. Và bởi cái gì nhiều quá gây chán nản, nên câu chuyện của người có tật lập lại làm kẻ xung quanh mất thiện cảm của họ.Trong xã hội, nếu bạn thường gặp những người có tật xấu này, bạn nên khoan hồng với họ. Phần đông họ bị cô độc, tâm hồn lúc nào cũng khao khát bạch lộ để được an ủi. Nếu không tốn thì giờ, hay không có hại, thì bạn nên nhẫn nhịn nghe họ giao phó cõi lòng.
    Bạn sẽ là người họ yêu quý cách riêng, và nhờ họ bạn có thể thành công trong nhiều việc. Sự nhẫn nhịn như thế, đã đành là thái độ lịch sự mà còn là bí quyết rèn luyện tâm tính cho mềm dẻo, có thể ăn chịu nhiều đau khổ và đủ khả năng để làm nên.

  3. #3
    Member shadow's Avatar
    Join Date
    May 2007
    Posts
    96

    Default Re: Thuật nói chuyện hàng ngày TG:Hoàng Xuân Việt

    Chương III :
    Đừng Làm Người Ta Ngượng

    Trong xã hội, thứ người hay nói về hạnh phúc của mình trước mặt kẻ khốn khổ quả nhiều như lá rừng. Rất có thể, họ là những bậc "thánh sống", những vị lão thành, những biển kiến thức, nhưng họ phải cái tật là không biết dùng lương tri của mình trong câu chuyện. Họ hay buột miệng buông nhiều tiếng không hợp với người nghe, khiến kẻ khác phải ngượng nghịu, mắc cỡ, khổ tâm. Người chạm tự ái kẻ khác, không những bằng lời nói của mình, mà còn bằng những nét cười, những điệu bộ đi theo lời nói đó.
    Khi ngồi cùng một bà lão không còn răng, họ mời bà nhai khô mực, và nói rằng răng của mình còn nguyên vẹn không có cái nào bị gãy hay sứt mẻ. Thăm viếng người cùi, rụng hết những lóng tay chân và ốm như mắm, họ bàn về thể dục, thể thao, nói rằng mình có một em, bằng tuổi người cùi mà thân thể rất "lực sĩ " quanh năm không biết bệnh là gì. Đang bàn chuyện cùng một phụ nữ có mang, họ nói về nhà bảo sanh, về những tin tức trong báo thuật lại những cuộc sinh quái thai rất rùng rợn. Gặp cha mẹ một học sinh ngu đần, thi mấy lần là hỏng mấy lần, họ đem khoe đứa cháu của họ có óc thông minh, hy vọng sẽ đoạt nhiều bằng đại học sau này. Họ cũng thích bàn về những cuộc trúng số độc đắc của kẻ nọ người kia cho người vừa bị ăn trộm nghe.
    Trong nhiều trường hợp, họ không có đầu óc và cặp mắt tinh tế, sâu sắc để hiểu người nghe của mình. Họ giao tiếp với kẻ khác, nói năng cùng bất cứ ai một cách tự nhiên, có khi tự đắc nữa. Thiệt là thứ người đáng tội nghiệp. Có người sửa tật xấu của mình dễ dàng. Có người rất khó sửa. Họ thấy mình nhiều lần, bị kẻ khác "sửa lưng", cho những lời cảnh cáo như tát nước vào mặt, nên cố gắng ăn nói duyên dáng hơn. Nhưng đến khi gặp dịp để nói, họ quên liền. Không biết tại sao vậy? Bản tánh ư? Hễ nói là nói lãng xẹt, nói trật đề, nói không hợp tuổi tác, địa vị người nghe. Có nhiều khi họ tốt bụng, thương người, hiền lành lắm nhưng nói chơi một tiếng là nói bậy, ai nghe cũng phát ghét.
    Muốn câu chuyện của mình được duyên dáng, hấp dẫn, xin bạn đề phòng khiếm khuyết này. Đừng vì cao hứng, vì quá thân thiện, hay vì lý do gì đó mà không chọn lọc kỹ lời trước khi nói. Con người, kể cả những đứa thất phụ, những người không được dạy dỗ chu đáo về tâm đức, đều có tự ái ít nhiều. Cẩu thả trong việc ăn nói, có thể bạn làm cho họ đau khổ trong lòng và oán ghét bạn. Trong xã hội, thứ người này tuy ít hơn những tay già hàm, nhưng không phải là không có. Khi bàn chuyện với họ, vì lý do thu tâm, bạn đừng "sửa lưng" họ một cách chua chát. Có rất nhiều người giàu lương tri thiệt, nhưng không đủ quân tử, hay "chỉnh" ngay mặt những người đó bằng đủ thứ lý luận, đủ thứ bài học luân lý.
    Bạn đừng bắt chước thứ người thông tái rởm này. Hãy quăng đại với kẻ vụng ăn vụng nói. Họ là người đáng thương, chớ không phải đáng ăn thuạ Sống chung một cộng đồng nhiều kẻ chỉ trích họ, nếu bạn khoan hồng với họ, họ sẽ là người bạn thân với bạn, và giúp bạn đắc lực. Đôi khi lỡ miệng nói những lời, làm chạm tự ái kẻ khác, nếu muốn khỏi mất danh giá, theo chúng tôi, bạn nên xin lỗi liền. Đó là diệu kế. Xin lỗi như vậy, bạn tỏ ra mình có lương tri, biết rõ phải quấy, tỏ ra mình kính trọng người nghe, lúc nào cũng muốn đẹp lòng họ. Như thế mà họ không mến phục bạn sao được. Đừng vì lời nói mà gieo oán thù. Như vậy, cuộc đời sẽ bớt cô độc hơn.

  4. #4
    Member shadow's Avatar
    Join Date
    May 2007
    Posts
    96

    Default Re: Thuật nói chuyện hàng ngày TG:Hoàng Xuân Việt

    Chương IV :
    Đừng Có Giọng "Thầy Đời"

    Bạn có biết thứ người hay làm cái mà người ta gọi là "sư tàng" không? Khi nói chuyện với bạn. Họ không kể gì đến đầu óc tinh tế và vốn kiến thức của bạn. Họ lấy làm hãnh diện là họ ăn nói như bậc thầy. Bạn trình bày ý kiến của bạn về một vấn đề, nhanh như chớp, họ chụp lời bạn, tán rộng lời bạn nói, họ cắt nghĩa lăng nhăng, dẫn chứng hết danh nhân này đến sách báo kia. Họ nghị luận, phê bình, chỉ trích bạn, bĩu môi chê ý kiến của bạn là chủ quan, là sai lạc. Trước mặt họ, bạn có cảm tưởng mình đang đứng trước một vị giáo sư nghiêm khắc ở trường đại học. Họ có bộ mặt ra vẻ oai nghiêm, mắt họ tỏ ra suy nghĩ, tay họ múa và miệng họ thao thao thuyết trịnh trọng như một bậc thầy đạo mạo với đứa học trò còn măng xuân. Họ thích quan trọng hóa những vấn đề bạn đưa ra, ý kiến bạn, họ bất chấp. Họ tự nhiên cảm thấy có bổn phận ăn nói bằng giọng kẻ cả, thông thái để bạn đọc theo. Có nhiều chuyện, bạn hỏi họ, có ý để họ nói sơ qua một chút là đủ, nhưng họ lại đưa ra mọi chi tiết dong dài để chứng minh. Khi nói chuyện cần đề cập nhiều vấn đề cho vui, nhưng với họ bạn phải thất vọng. Họ chụp câu hỏi hay lời bàn của bạn, rồi họ nói không cho bạn trả lời, họ chỉ bàn một vấn đề, tán rộng vấn đề ấy đến đỗi bạn bắt mệt và xin chịu họ. Không kể bạn có đồng ý với họ hay không, có cảm tình với họ hay không? Họ cứ đường đường đem giọng quả quyết, đanh thép ra chọi thẳng vào mặt bạn. Họ hay nói " nghe kịp không? Hiểu chưa? Có phải vậy không?". Họ cũng thích nói một cách rắn rỏi "như thế này, như thế này". Nói tắt, họ biến nơi nói chuyện thành một lớp học nghiên cứu những vấn đề nát óc, mà ông thầy là một người vô lễ, độc đoán. Thiệt quả là một thứ người rất kém lương tri nên chả trách kẻ xung quanh nhàm chán họ. Muốn được nhiều bạn, muốn trở thành người nói chuyện gương mẫu, xin bạn nhớ kỹ tâm lý này. Là phần đông con người thích nói chuyện để giải trí. Người ta muốn câu chuyện được thay đổi, để có nhiều thú vị như con chim nhảy nhót trên cành có bông trái. Người làm "sư", lo "dạy" kẻ khác về một vấn đề, thì có khác gì nhốt người ta vào tù. Vẫn hiểu, khi trò chuyện, người ta cũng hay bàn những vấn đề chuyên môn, nhưng chỉ bàn qua rồi thôi. Giá phải bàn luận chu đáo, thì vào trường học hay những học hội, chớ không phải lúc đàm thoại giải trí mà cứ nhai mãi những vấn đề như búa bổ. Hơn nữa, người hay làm sư cũng không có lý để "dạy" thiên hạ, khi mà phần nhiều người nghe, không được chuẩn bị đủ để hiểu những vấn đề chuyên môn. Dù họ có nói khéo đến đâu, kẻ nghe, phần đông nếu không như vịt nghe sấm, thì cũng bụm miệng ngáp... Một tâm lý nữa của người nói chuyện là muốn kẻ khác nghe mình. Người làm sư dốt về tâm lý này. Họ cướp lời kẻ khác, không cho ai trình bày ý kiến, thỏ lộ tâm tình, tức nhiên họ bị người ta đối xử một cách lãnh đạm. Vậy nguyên tắc bạn nên nhớ là: "Trong câu chuyện đối với bất kỳ ai, ta đừng có giọng đọc đoán, chỉ dạy khoe tài". Mỗi lần nói chyện, bạn nên tránh những sự biện luận quá chuyên môn, lạc đề, đi sâu vào chi tiết. Đối xử khiêm tốn với kẻ bàn chuyện cùng mình, trả lời một cách nhã nhặn: Đó là bí quyết lấy lòng họ, khiến họ luôn tìm gặp mình. Nếu rủi phải nói chuyện với người có giọng "thầy đời" thì phải làm sao? Có lẽ bạn đang hỏi chúng tôi như vậy. Khổ thiệt! Nhưng xin bạn đừng quăng vào mặt họ những tiếng này "làm phách! Câm cái mồm đi" Nếu không hao tốn thì giờ, thì bạn nên chăm chỉ nghe họ thuyết. Cũng có thể họ cho chúng ta nhiều tư tưởng hay và lần sau nếu không cần họ, thì bạn lánh họ trước.

  5. #5
    Member shadow's Avatar
    Join Date
    May 2007
    Posts
    96

    Default Re: Thuật nói chuyện hàng ngày TG:Hoàng Xuân Việt

    Chương V:
    Đừng Cho Mình Là "Bách Khoa Đại Từ Điển"
    Có lần nào bạn nói chuyện với một người "biết hết" chưa? Chúng tôi có một người bạn lúc nào cũng tưởng là một bộ "Bách khoa đại từ điển". Hình ảnh anh không bao giờ phai nhòa trong tâm não chúng tôi. Khi viết cho bạn mấy dòng này, chúng tôi đang thấy lại cảnh mấy năm trước, anh thuyết với chúng tôi. Anh múa tay, anh chồm chồm tới, anh chận lời chúng tôi, trả lời hết mọi câu hỏi. Chúng tôi bàn vấn đề gì anh cũng tham gia, giải quyết hết. Nhưng có điều anh rất bất lễ là hay giải quyết bậy. Xung quanh chúng ta, thưa bạn, có biết bao kẻ có lối nói chuyện như người bạn đáng thương này của chúng tôi. Tự bản năng, họ cảm thấy mình tỏ ra quán thông hết những hiểu biết đông tây kim cổ. Cả những vấn đề hết sức chuyên môn, kẻ khác hỏi họ, họ cứ tự nhiên thao thao trả lời. Giá cò cuộc tranh luận giữa họ và những kẻ khác, thì người ta còn thấy cái tật tỏ ra mình biết hết của họ. Họ tin tưởng rằng, điều gì mình cũng làu thông và những gì khác đều sai bậy. Có ai dẫn chứng lời của văn sĩ hay triết gia nào để thế giá cho điều mình quả quyết thì họ rống cổ lên: "Tôi biết rồi. Tôi đọc rồi. Hãy dẹp ý kiến đó đi. Nói bậy." Họ rất độc đoán trong khi tranh cãi. Họ nhất định không để ai đem lý nào mới lạ ra bẻ họ được. Nếu người bàn với họ là kẻ cao tuổi hơn họ, có chức quyền hơn họ, họ không bảo câm ngay mặt, nhưng cứ cãi xước. Lẽ dĩ nhiên, người nhỏ hơn họ, như học trò của họ chẳng hạn, thì họ bắt nghe với "Dạ, vâng" thôi. Bạn hay chúng tôi có muốn hỏi họ điều gì chăng? Họ sẽ trả lời cho chúng ta hết. Họ trả lời cả những điều họ không biết gì cả. Bạn biết họ nói thế nào không. Họ nói cũng với thái độ thông thái, đạo mạo, oai nghiêm "thầy lắm". Họ hất mặt lên, cắt nghĩa dẫn chứng, phân tích, so sánh. Họ nói rất hùng biện, nhưng tiếc là chỉ nói xàm, nói lạc đề, nói không ăn thua gì đến điều chúng ta hỏi. Người biết hết khi nói những điều mình không biết, họ vô tình bạch lộ cái ngu dốt, cái học non, cái bất lễ của mình. Thưa bạn quý mến! Bạn có gớm tật kiêu căng, tính nông nổi của thứ người này không? Khi nói chuyện, bạn coi chừng tránh những lỗi lầm của họ. Bạn nên để ý rằng, người biết hết là người mâu thuẩn một cách nực cười. Họ nói họ quán thông mọi sự, nhưng sao họ ngu dốt điều này. Ai nói mình biết hết là tự thú mình không biết hết. Họ không biết rằng nếu họ khôn ngoan, không nên tự hào là đầy đủ, không ai được bảo tồn những thành kiến, tranh luận không nên chủ quan, lòng tự ái của kẻ khác rất dễ bị tổn thương. Biết hết mọi sự, sao họ bỏ qua mấy điều quan hệ đó. Trong khi họ tỏ ra mình hoàn toàn thông thái, họ vô tình là cho người nói chuyện với họ phải mất mặt, phải bực mình với giọng phách lối, độc đoán của họ. Vả lại, trên đời, làm sao ta thông suốt hết mọi nghành được. Thông thái như Newton còn nói: "Điều chúng ta hiểu biết chỉ là giọt nước trong đại dương", thì chúng tôi và bạn, chắc không lý gì có thái độ ngông như những người biết hết đáng tiếc ấy. Chúng ta đâu có tin ai trên đời đều "biết hết", thì kẻ khác đâu có tin ta hoàn toàn thông thái. Vì thế, khi ta tỏ ra mình là một bộ "Bách khoa đại từ điển", ta chỉ làm trò hề cho mọi người ghét mà thôi. Một cuộc nói chuyện đem hứng thú cho mọi người, khi những người bàn chuyện biết nhường nhịn, nghe nhau, đối xử với nhau bằng lương tri, trình bày ý kiến khiêm tốn, khách quan và lịch sự. Xin bạn nhớ thực hiện những điều tất yếu này. Rủi phải đàm thoại cùng người cho là "biết hết", bạn có thái độ quân tử. Đừng đính chính chi cho mệt những điều họ nói bậy. Họ có mắng rằng bạn ngu, nói trật, thì bạn hãy nghe theo lời khuyên của Tư Hư Nguyên Quân "nhẫn, nhẫn, nhẫn". Nhịn họ là hay hơn cả. Nhịn, bạn còn súc tích khí lực cho mình gây uy thế cho lời mình nói, và đồng thời làm cho người biết hết có cảm tình với mình. Biết đâu trên đời chẳng có lúc bạn cần đến họ.

  6. #6
    Member shadow's Avatar
    Join Date
    May 2007
    Posts
    96

    Default Re: Thuật nói chuyện hàng ngày TG:Hoàng Xuân Việt

    Chương VI :
    Đừng Kiểu Cách

    Không có gì bực mình, ngượng nghịu cho bằng nói chuyện với một người kiểu cách. Nó là kẻ thù của đức tự nhiên. Họ muốn cho câu chuyện của mình có nét đẹp, nhưng họ lại thi hành một tật xấu nghịch hẳn bản chất của nó. Họ chê những thiên hạ đều dùng, cách phát âm, cách phô diễn của kẻ khác. Họ cần làm cho mình nổi bật lên giữa mọi người, bằng cách ăn nói cho "xứng đáng" với mình, ăn nói cho "trúng điệu". Thế là họ kiểu cách từ việc xử dùng danh từ đến cách phô diễn tư tưởng. Ngày xưa Molìere đã ngạo nghễ những bà gọi cái kiếng là "cố vấn của duyên dáng", thế mà nói kiểu cách cũng chưa bị tiêu diệt. Xung quanh bạn và chúng tôi, loại người ấy đang hãnh diện và làm khổ bất cứ ai họ bàn chuyện. Muốn nói với bạn rằng, trời không nắng, họ đạo mạo nói: "Ối trời ơi! Nay muốn phơi đồ mà con quạ vàng cứ ẩn núp đâu không thấy nhan diện của nó". Bạn hỏi cha mẹ còn không thì bạn sẽ nghe họ đáp trịnh trọng: "Nhà huyện của tôi đã khuất núi từ lâu. Còn nghiêm đường của tôi thì mới chơi xa non bồng nước nhược bữa hổm". Nếu bạn nói cho mượn quyển sách, có thể bị họ sửa lại: "Cho mượn người bạn của tâm hồn". Họ thông thái. Họ ăn học cao, có nhiều bằng cấp nữa. Nhưng tội nghiệp cho họ, họ muốn siêu quần mà làm thứ trò hề đáng tiếc. Có lẽ bạn hỏi cung cách của họ? Cung cách của họ cũng kiểu cách không kém điều họ nói. Thì bạn đã biết: đi đám tiệc, muốn lấy một cái bánh men trong đĩa, họ chậm chạp vén tay áo lên, từ từ đưa tay lên đĩa, hách lên ngón út, êm đềm khép ngón cái và ngón trỏ lại để kẹp chiếc bánh vào môi, môi nhách lên, để bánh vào răng, răng ung dung siết bánh lại một cái dài dài để bánh đừng bể rớt ra... thiệt là mệt. Còn giọng kiểu cách của họ nữa: Ôi! Nó trái tai làm sao, họ thích những giọng nũng nịu, đả đớt kéo dài, van lơn thánh thót. Trong câu chuyện nếu biết ngoại ngữ, họ hay xem vô và phát âm một cách gò ép để tỏ ra mình sành ngoại ngữ. Khi ở chung với nhiều người, có ai nói tiếng gì bậy, họ sửa lại và cố gắng nói cho hay, rất hay, quá hay và... hóa tệ để tỏ ra mình bạt chúng. Đến những nét mặt, đến những cái liếc ngó, những điệu bộ khi họ nói thì, thưa thiệt với bạn giống hệt thằng hề. Nó gò bó, cân đo, điều khiển thành những cử chỉ nực cười. Thấy họ nói chuyện, người lương tri buộc lòng phải tự hỏi: Không biết thứ người ấy hiểu duyên dáng là thế nào, tại sao họ không tự nhiên, vì tự nhiên là một đức, là một nét đẹp?. Hầu hết những bậc vĩ nhân trên đời, tài đức của họ biết bao, vậy mà khi nói chuyện với ai họ nói rất tự nhiên. Những lời lẽ của Giêsu, Thích Ca nói cho môn đồ của ngài, thiệt đơn giản mà hàm xúc những ý nghĩa thâm trầm biết mấy. Người càng kiểu cách, đời còn cho họ là non nớt, càng xa lánh họ. Người nghe, ai cũng vậy, có tâm lí là rất thích những gì của mình, và thích quan tâm tới tật xấu của kẻ khác để chỉ trích. Người kiêu căng dốt tâm lí ấy, trong khi tưởng rằng, kiểu cách sẽ đem lại cái tôi của mình ra làm say mê kẻ khác, không dè chọc ghẹo sự phân bì, oán ghét của thiên hạ. Họ vô tình làm cho người nghe tưởng họ khinh rẻ người tạ Phần đông con người, ít có can đảm để ngó cái đáng thương của kẻ khác. Người ta phần nhiều ngượng và tiếc, phải chi đừng thấy những cái chướng mắt, của loại người ưa kiểu cách đó. Thưa bạn, có lẽ bạn đã thông hiểu những thái độ, những lời nói, kiểu nói của người kiểu cách. Chúng tôi không tin bạn đã lần nào bị bè bạn chê trách vì khuyết điểm này. Tuy nhiên về sau, khi bàn chuyện, bạn vẫn đề phòng, kẻo khi không làm chủ được tâm hồn, bạn muốn nổi bật lên trên kẻ khác rồi nói hay ra điệu bộ, có thể mất thiện cảm ở những người ta cần cộng tác. Bạn có quyền không tin lời chúng tôi, nhưng ít ra, bạn cũng nhận ra lời khuyên này của Boileau: "Bạn hãy có nghệ thuật đơn sơ: cao thượng mà không kiêu căng, dễ thương mà không kiểu cách" Ông viết cho nghề thơ văn, nhưng nếu muốn đem áp dụng câu chuyện, lời của ông cũng là khuôn vàng thước ngọc. Trong cuộc giao tế hàng ngày, chúng tôi ước ao bạn khoan hồng với những ngừơi kiểu cách. Bạn có lí lắm để chê trách họ, vì bạn rất chú trọng lương trị Chúng tôi biết rõ điều đó, nhưng thưa bạn: Trong cuộc đời không cái gì ba vuông bảy tròn. Xã hội có người này người khác. Nếu không có hại gì cho bạn, thì xin bạn chịu khuyết điểm của họ với nụ cười. Đời có nhiều người xa cách họ, họ được bạn khoan thứ thì họ thấy cuộc sống cũng có gì an ủi và theo gương bạn để sửa lại tật xấu.

  7. #7
    Member shadow's Avatar
    Join Date
    May 2007
    Posts
    96

    Default Re: Thuật nói chuyện hàng ngày TG:Hoàng Xuân Việt

    Chương VII :
    Đừng Cướp Lời
    Khỏi cần nói, bạn đã biết nói chuyện nghĩa là trao đổi với nhau. Một người giãi bày tâm sự hay thuyết trình tư tưởng của mình xong, rồi mới tới người khác. Nhờ sự luân phiên này, hai đầu óc mới hiểu nhau, hai quả tim mới thông cảm nhau và câu chuyện mới thú vị. Nhưng tiếc làm sao, nggười cướp lời bất kể điều hệ trọng này. Trong cuộc nói chuyện, họ muốn nói chuyện một mình,muốn làm một nhà diễn thuyết, bắt ai nấy phải nghe. Bởi sự hăng hái vô lễ chạy rần rần trong đường gân thớ thịt của họ, thúc đẩy họ chận lời của kẻ khác, để nói cho thõa thích. Bạn có một tin về chiến sự rất hay, muốn thuật lại cho họ, bạn vừa nói vài tiếng là họ chụp lời bạn và "thuật" tiếp, làm bạn ngượng ngiu. "cụt hứng". Bạn đang cắt nghĩa cho ai một phương pháp doanh nghiệp hay một bài toán triết học nào đó, họ chận lý luận của bạn lại, bảo nói bậy, để họ đính chính và cắt nghĩa chọ Trong gia đình có việc bất mãn nhau, người chồng mới cất giọng la vợ, với điệu táp ngược bảo chồng im miệng để bà nói cho mà nghe. Bà nói chưa đầy chục tiếng chồng hớt lý luận của vợ và ông thuyết như mưa. Giũa một đám đông bạn và chúng tôi bàn chuyện hàn huyên hay công việc làm ăn với nhau. Người cướp lời ở đâu cũng biết chạy lại, Không cần xin lỗi hỏi bạn lung tung, rồi quay qua chúng tôi để khoe vật này vật kia của họ. Có rất nhiều nguyên nhân làm cho người ta khi nói chuyện hay cướp lời kẻ khác. Thiếu trầm tĩnh. Có người không bao giờ để kẻ khác nói hết ý vì có tính nóng, thiếu điềm đạm. Lúc kẻ khác nói có một đôi điều họ biết, tự nhiên họ thấy cần nói ra cho lẹ. Và bởi thiếu tự chủ để chờ đợi, nên họ giựt lời. Nếu đối phương có ý kiến chống chọi với họ, họ nóng nảy chận lời hơn nữa. Trong cuộc giao tế hằng ngày, có biết bao người nói chuyện thiếu trầm tĩnh này. Họ hớt lời nói trên môi của kẻ khác, mà còn trợn mắt, gật đầu lia lịa, tất cả biểu lộ một tâm hồn thiếu hẳn sự tự chủ và làm nô lệ một cách khắt nghiệt cho thần kinh hệ. Người cướp lời chúng ta, chỉ quá say mê với một hai quan niệm nào đó. Chúng tôi có một người anh bà con rất say mê Kinh Thánh. Nhiều khi đến thăm anh, chúng tôi muốn nói với anh nhiều điều quan hệ về nghề văn, về cuộc làm ăn, nhưng chúng tôi phải thất vọng, vì anh cướp lời chúng tôi, để giảng hết việc Thiên Chúa tạo A Dong đến No E đóng tàu, rồi anh tính Giêsu sinh ra năm mấy, Thánh Gioan tông đồ viết Kinh Khải truyền ở đâu. Toàn là những vấn đề hay, nhưng phiền là anh chỉ nhớ có bấy nhiêu đó, và muốn ai nói chuyện với anh, thì phải bàn về những chuyện đó. Chung quanh chúng, ta có biết bao người như thế. Trong đầu họ có điều gì say mê, thì tất cả những tâm tình ý tưởng của kẻ khác đều phụ thuộc. Họ bắt thiên hạ phải im đi, để họ bàn hết người yêu của họ đến những vật họ trìu mến va những môn họ sở trường. Có người muốn chặn đứng câu chuyện của ta chỉ vì họ không có can đảm làm thinh. Họ thấy trong thái độ ấy, có cái gì tỏ ra rằng, họ ngu dốt, nếu tôn bạn lên bực thầy, khiến họ đau xót nên họ cũng ừ ào với bạn, rồi giật lời bạn, để nói khác điều bạn quả quyết một chút. Khi nói như vậy, họ tưởng mình khỏi mất thể diện, vừa học thêm điều mới lạ, mà vừa chứng tỏ cho kẻ nói với mình biết rằng, mình không hẳn ngu dốt. Rất thường, là hạng người cướp lời để khoe khoang. Họ lấy những cuộc nói chuyện làm cơ hội thuận tiện. Ai đàm thoại với họ, không sao tỏ bày tâm tưởng của mình được. Tâm hồn họ nóng nảy, muốn đưa ra ánh sáng vốn học và tài ba của mình, nên thúc đẩy họ chận họng người đối thoại để khoe những thành công, những kiến thức đó. Bạn biết tật háo danh cũng mạnh như bệnh dâm dục. Nên người cướp lời, thường không để cho kẻ đối thoại bàn luận lâu. Họ cố gắng giật cơ hội để nói, hầu mua lấy sự tán thành và khen ngợi. Trong khi họ muốn bộc lộ cõi lòng như vậy, kẻ khác nói với họ điều gì, dù quan trọng đến đâu, họ cũng không đếm xỉa. Thì họ cũng ừ ừ vậy, nhưng đầu óc họ đang sắp đặt chuyện để nói, và có cơ hội là họ chụp lời bạn để thuyết ngay. Xin bạn cho chúng tôi khỏi kể thêm những nguyên nhân khác, khiến nhiều người hay cướp lời người khác. Ngần ấy cũng cho bạn thấy sự bất lễ và sự va chạm lòng tự ái thiên hạ của họ rồi. Họ vô tình, độc đoán, chiếm đoạt quyền nói trong câu chuyện, tức là khiến kẻ này bất mãn. Chúng tôi tin bạn là người có lương tri, không cố ý sa vào những lỗi lầm của những hạng người này. Nhưng bạn nên đề phòng, kẻo đôi khi vì nóng tính mà chạm tự ái kẻ khác. Bạn nói là bạn cố ý cho họ đồng ý với bạn, có cảm tình với bạn. Mà bạn làm thinh họ cũng thích bạn lắm. Làm thinh thì khỏe hơn nói, sao bạn không chọn mánh lới sau này. Từ đây xin bạn điềm đạm trong lúc nói chuyện nhé. Hãy dán câu này trước bàn viết của bạn: "Cướp lời người, chẳng những gây ác cảm, mà còn tổn hơi và sau cùng bị mọi người xa lánh".

  8. #8
    Member shadow's Avatar
    Join Date
    May 2007
    Posts
    96

    Default Re: Thuật nói chuyện hàng ngày TG:Hoàng Xuân Việt

    Chương VIII :
    Đừng Tự Quảng Cáo

    Thứ người mà chúng tôi bàn với bạn đây là thứ người hay khoẹ Theo bác sĩ Freud, trong con người có hai bản năng chính là: tình dục và tôn ngã. Bản năng "tôn ngã" là bản năng làm cho con người thấy mình quan trọng và muốn cho ai nấy đều nhận thấy giá trị của mình. Người hay khoe, là người nô lệ bản năng này nhiều nhất. Ở người khác, có biết bao điều hay đẹp đáng ca tụng, họ ngó bằng cặp mắt thờ ợ Chỉ cá nhân họ, là họ thờ phượng và cho là đáng nói thôi. Người hay khoe khoang. Không phải tự ca tụng một hai lần, mà cả khi bàn chuyện cùng kẻ khác. Gặp bạn, họ sẽ hỏi về sức khỏe, về thành công, về gia đình, về tương lai của bạn ư? Bạn đừng mong: Họ sẽ nói cho bạn biết rằng, họ lên cân, ăn ngủ ngon, công việc làm ăn của họ rất phát đạt, gia đình của họ là một tổ uyên ương lý tưởng, và ngày mai của họ dệt đầy những mộng huy hoàng. Họ có cả một nghệ thuật quảng cáo. Gặp chúng tôi, họ khen tài trí của bạn, bảo rằng bạn học rất nhanh chóng đậu bằng cấp cao và họ cũng ca tụng những đức tính của bạn, nhìn nhận duyên sắc và thuật xã giao của bạn. Nhưng họ có ý khen bạn chỉ để cho chúng tôi ca tụng lại họ. Không thua gì Nguyễn Du, muốn cho tài sắc Kiều nổi bật lên thì tả tài sắc Vân trước, họ nhấn mạnh rằng, bạn có nhiều ưu điểm đáng phục lắm, nhưng dù sao họ cũng ăn đứt bạn. Họ không ngần ngại cho chúng tôi biết, tinh thần của họ rất mẫn tiệp, óc phán đoán rất đứng đắn, não nhớ như đinh đóng, trí tưởng tượng họ dồi dào và họ có đức này, đức nọ. Tất cả làm cho họ được nhiềungười thương và cộng tác, nên họ luôn thành công. Họ cũng không quên khoe cho chúng ta da thịt họ trắng, áo quần họ đắt tiền; cắt hợp thời trang nữa. Người khoe thấy trong quần áo, khăn nón có những bí quyết làm cho con người của họ kiều diễm hay sao đó, nên họ cảm thấy vui khoái những khi giới thiệu cùng kẻ khác đồ phục sức của mình. Raymond de Saint Laurent nói: "Tôi đã thấy một người nói huyện hay khoe, vừa già hàm vừa ngóc đầu lên và ngóng cổ tới trước để khoe cà vạt của mình". Chúng tôi tin lời ông nói, họ dám làm những việc kỳ quái giữa đám đông, miễn khoe khoang được mình thì thôi. Nếu người hay khoe có ăn học khá, thì sự tự quảng cáo của họ có vẻ kín đáo hơn, nhưng dù kín đáo, nó cũng để bộc lộ một phần nào chân tướng của người thèm khát lời khen. Ngày kia chúng tôi hỏi một giáo sư trung học nọ, làm sao để nhận một người có đầu óc hay suy nghĩ và ăn nói đứng đắn. Với thái độ trầm ngâm, ông nói: "Có nhiều dấu hiệu, mà dấu hiệu rõ rệt nhất là sự cắn răng và cắn môi!" Vừa nghe ông nói, thưa thiệt với bạn, chúng tôi đỏ mặt giùm: Ông xưa nay có danh về cắn răng, lúc nào thức là ông cắn xiết mấy răng cấm lại: Bên ngoài thấy gần cạnh tai thịt hóp ra hóp vô như dưới cằm con cóc. Ông gián tiếp muốn chúng tôi nhận ông, là bậc người thích suy nghĩ và ăn nói đứng đắn đó. Nếu người khoe là kẻ thất học, dốt về giáo luyện tâm thần thì bạn phải khổ sở với sự già hàm và hay khoe khoang của họ. Họ nói: Nào ông cha của họ là bá hộ, vợ chồng họ thuộc gia đình vọng tộc, nào con cái của họ làm nên, thì đậu, nào ruộng vườn của họ quanh năm thạnh mậu, đời sống của họ nhàn rỗi, sướng vui. Có kẻ quá lố lăng nói với bạn rằng, họ được trời đất thương riêng, và cho mình vào ngôi sao rất tốt, nên trên đường đời, họ luôn gặp vận đỏ, khi phải sống chung với ai, trong một hoàn cảnh nào đó, họ hay chỉ trích những người, những vật tại chỗ, và ca ngợi quê quán của họ, nơi họ ăn học ngày xưa, những thầy giáo dạy dỗ họ. Có khi họ làm bộ thuật lại một cách khách quan, hay chê sơ sơ điều họ muốn ca tụng rồi lại khen nức nở. Phải chân thành nhận rằng, trong cuộc sống, chúng ta không khỏi có lần khoe khoang mình, tự quảng cáo mình để ăn mày sự khen ngợi của kẻ khác. Đó là chúng ta đã phạm trọng tội đối với luật nói chuyện, thứ luật buộc sự quên mình. Chúng ta không thích người hay khoe, cho rằng họ nói những điều không ăn thua gì tới mình. Vậy xin bạn hãy tiết kiệm những lời khoe khoang. Bạn là người có giá trị, bạn hãy tự biết. Đời có biết bạn hay không, mặc họ. Bạn hãy tập quân tử cả những khi bạn bị kẻ khác hiểu lầm. Thời gian bị hiểu lầm qua đi, và người ta sẽ hiểu rõ bạn bằng lời nói đứng đắn và nếp sống đường hoàn của bạn: Uy tín của bạn sẽ gia bội. Nếu bạn sợ người ta không biết mình và đi khoe khoang, vô tình bạn dìm danh giá của bạn xuống vũng bùn. Tâm lý con người bạn biết, là thứ tâm lý ghanh tỵ. Bạn có vui lòng thấy chúng tôi dõng dạc nói với bạn rằng chúng tôi có sắc đẹp chim sa cá lặn, có ba tấc lưỡi Tô Tần, có sức khỏe Hạng Vương không? Bạn chẳng những không tin, mà còn không mến phục chúng tôi nữa. Chúng tôi cũng không thích bạn khoe với chúng tôi rằng, bạn có nhiều đức hạnh, ăn học cao, có văn tài, giỏi chính trị. Tự nhiên chính tôi mất cảm tình với bạn vì những lời khoe khoang đó. Bạn như vậy, chúng tôi như vậy thì thiên hạ không khác gì chúng tạ Vậy muốn mua thiện cảm khi nói chuyện, nhất địng bạn phải tránh những lời khen mình. Còn bạn phải đối xử thế nào với người hay khoẻ Trước hết xin bạn để ý tâm lý thẩm sâu này của họ. Những kẻ thiếu chí khí, nghe trống rỗng trong tâm hồn, cần dư luận. Họ đáng thương hại vì quá yếu đuối. HoÏ lúc nào cũng đặt cái hư vinh của mình nơi chót lưỡi của kẻ dua nịnh ở xung quanh. Để được lời khen ngợi, họ dùng đủ mọi phương cách phơi trãi cái tôi của mình ra ánh sáng. Họ dám đổ bạc đống ra để mua chức vị, làm nghề mà họ có dịp ăn nói trước nhiều người, và nhờ những kẻ này, "thằng tôi" của họ được nổi bật lên. Biết tâm lý căn bản ấy của họ, là bạn có trong tay cả chục cách lấy lòng họ. Nội cái, bạn làm thinh lắng tai nghe những lời trường gian đại hải họ nói, để khoe mình đó, cũng đủ khiến bạn trở thành bạn thân của họ rồi. Không phải đi ủng hộ hay kích động những tật xấu thường có của những người hay khoẹ Song nếu muốn khỏi làm mất thiện cảm của họ, bạn nên tránh xa những đố kỵ ra mặt, nên tỏ ra khoan hồng trước các tật; hay thay đổi, ganh tị, châm biếm, nhạy cảm, háo danh, hung ác, lóc chóc, đa ngôn, thèo lẻo, nhẹ dạ của họ. Những khi họ để bại lộ những tật xấu này trong lời nói, thì xin bạn đừng ngạc nhiên và cho thông quạ Phản đối lại, chắc chắn chạm tự ái của họ, do đó bạn bị họ ghét. Khi người hay khoe khoang gặp hoàn cảnh nguy nan đến thở than với bạn thì bạn có thể thoa dịu tâm hồn họ bằng cách gợi cho họ thấy danh dự của họ sẽ được nhiều người kính trọng. Lẽ tất nhiên, đối với người khoe mà bạn chân thành khen họ thì tưởng trên trần này không có gì làm cho họ sung sướng bằng. Bạn gãi ngay chỗ ngứa của họ, là lúc nào họ cũng muốn tìm gặp bạn. Tuy nhiên, bạn đừng quá nông nổi coi họ như một tri âm, tri kỷ gì, vì họ có tánh hay thay đổi. Bất cứ ai khen họ đều coi là bạn thân và nếu khen họ rồi chê họ thì họ có ác cảm dễ dàng.

  9. #9
    Member shadow's Avatar
    Join Date
    May 2007
    Posts
    96

    Default Re: Thuật nói chuyện hàng ngày TG:Hoàng Xuân Việt

    Chương IX:
    Đừng Chỉ Trích

    Bàn đến tật chỉ trích, bạn và chúng tôi hãy xét về thời gian đã qua của chúng ta, khi nói chuyện. Trong khi phán đoán theo tinh thần khoa học thì hay lắm, nhưng chúng ta thiếu hẳn bí quyết này mà lại rất giàu tật chỉ trích. Chúng ta chẳng khác nào con rắn độc đối với tâm tưởng, lời nói, hành vi, thái độ, điệu bộ, nét cười của bất cứ ai ta gặp trên đường đời. Nói chuyện với kẻ khác ta chê họ nói bậy, ít học, thiếu kinh nghiệm, nên câu chuyện không sâu sắc. Chúng ta lấy làm sung sướng cười chê những tâm tưởn gcủa kẻ khác mà chúng ta được biết nhờ sách báo. Người đối thoại với chúng ta, lỡ nói sai điều gì, nói không thông một danh từ ngoại quốc, hay nói bằng một giọng chói tai, là chúng ta xịt xọt, rùn vai, tỏ thái độ bất mãn. Người bên cạnh chúnh ta, làm việc chi có không thành công, chúng ta đem khuyết điểm ra bàn tán cùng kẻ khác bằng giọng mỉa mai. Người bạn thân của chúng ta, đôi khi vì thân mật với chúng ta, mà ra vẻ lố lăng, chúng ta gắt gỏng cảnh cáo sự khiếm nhả khiến họ ngượng nghịu và buồn rầu. Lúc sống chung cùng nhiều người có việc gì đó không làm ta vui, mà khiến kẻ khác tức cười, chúng ta buôn lời hóm hỉnh, xa gần chỉ trích, bảo rằng họ cười lãng, cười nông nổi. Người bạn nào đó giới thiệu cho chúng ta một quyển sách, một tờ báo mới in ra, chúng ta lật qua lật lại rồi trề môi bảo: "Làm tiền, không có gì đặc biệt. Non quá, mắc, đồ học trò". Nghe tin ai được một thắng lợi, một thành công gì, hay được thiên hạ khen ngợi, chúng ta cho là may rủi, "Chó dắt", nhấc thời thôi, không xứng đáng. Thiệt không kể hết những trường hợp, chúng ta nhả nọc độc để làm lu mờ những nét hay, đẹp ở kẻ khác. Thay vì nhận chân giá trị, gạn lọc những khuyết điểm ra để học những ưu điểm của người. Chúng ta không lo hái bông hường mà mãi càu nhàu rằng cây hường nhiều gai. Chúng tôi nhớ một danh nhân đã bảo: "Khi bạn chúng ta có một mắt, chúng ta đừng ngó ngay mặt họ". Nhưng chúng ta làm nghịch thẳng với lời vàng ngọc này, gặp ai có khuyết điểm gì, chúng ta tấn công khuyết điểm ấy để mua hờn chuốc oán cho mình. Hình như không có ý kiến hay việc làm nào của người, mà chúng ta không chỉ trích. Có khi chúng ta giả bộ khen ngợi một hai ưu điểm nào đó, rồi chúng ta đả kích nặng nề. Đầu óc chúng ta là thứ đầu óc kỳ lạ, tự nhiên thích chỉ trích cả những khi chúng ta không hiểu biết gì hết. Có nhiều điều vì thiếu suy nghĩ, vì tây vị ai đó, tán thành trong thời gian trước, nay chúng ta mâu thuẫn đả kích làm mất tính nhiệm mà không dè. Sống dưới bất kỳ một chế độ nào, gặp bất cứ ai, chúng ta đều có cái để bất mãn và lúc nói ra là để bôi lọ hành vi, lời nói của kẻ khác. Có khi, chung ta nông nổi đến đỗi, vừa chỉ trích, vừa tố cáo sự thất học, thiếu kinh nghiệm, nghèo xã giao và kém đức tính của mình. Đối với bề trên, cũng như đối với bạn đồng lớp, bởi cảm thấy mình rất tự do hay thua kém gì đó, chúng ta hay vạch lá tìm sâu phanh phui lỗi lầm của họ để chà đạp công lao, danh tiếng của họ. Có ai làm mất lòng chúng một chút, vô tình buông cho chúng ta vài tiếng thiếu nhả nhặn, là chúng ta nghe thấy đau xót thấu tận gan ruột. Chúng ta mỉa mai lại, than oán lại cho đã cơn hiềm thù. Thiệt tiểu tâm và vụng xử thế quá. Nhưng khi chỉ trích kẻ khác, có lẽ chúng ta tưởng dìm danh giá họ được, bắt phục họ được và chúng ta nổi bật lên. Nhưng kỳ thực không phải vậy. Khi chúng ta gieo nọc độc nơi kẻ khác, người nghe của chúng ta tự nhiên nghi ngờ ta, dù ta tỏ ra có thiện cảm với họ cách mấy. Họ tự nghĩ, bây giờ, trước mặt họ, ta nói xấu kẻ khác, thì rất có thể khi vắng họ, ta chỉ trích họ như mọi ngườ. Đó là chúng tôi chưa xin bạn để ý tâm lý này, là khi chúng ta chỉ trích thiên hạ, người nghe của chúng ta làm thinh, tự nhiên họ nghe trong mình cường dũng, còn ta, vì đa ngôn, cũng tự nhiên nghe trong mình yếu đuối, bẽn lẽn. Như thể người nghe của chúng ta đường hoàng hơn chúng ta và ảnh hưởng chúng ta dễ dàng. Có khi chúng ta chỉ trích để trả thù. Nhưng đó có phải là diệu kế không? E khi dùng lời chỉ trích để trả đũa, ta chỉ gây oán hận thêm thôi. Ta đừng quên không kẻ dữ nào tưởng mình ác, và ác gặp ác thường không thiện mà ác thêm. Đối với người học rộng giàu lương tri, ta càng chỉ trích thiên hạ, càng bị họ khinh rẻ, tại sao? Vì họ thấy những đầu óc chỉ trích, là những đầu óc kém khôn ngoan. Đúng vậy, trên đời "Nhân vô thập toàn" Không có gì tuyệt đối dưới bóng mặt trời, thì đừng mong tìm gặp những người hoàn toàn tài đức. Hơn nữa, những việc làm ta bất mãn, thường xảy ra do hoàn cảnh. Nếu ta không để những cái "tùy" cái "tại" mà nghiêm khắc kết án, thì ta chẳng tỏ ra mình quá nông quá cạn ư? Nếu ta nói rằng, tại tánh của mình, thì càng đáng tiếc. Tánh đây là tánh "con nít", tánh đa cảm, lóc chóc, vụt chạc của người chưa có kinh nghiệm trên đời. Cuộc vật lộn ở đời đâu quá dễ dàng như trí ta tưởng, như lúc còn dưới gia đình hay nơi hiên trường học. Khi len lõi với đời, chúng ta gặp nhiều điều ngang trái. Biết bao lần một đầu óc rất khôn ngoan thấy vậy, muốn làm như vậy mà không được, hay làm nghịch lý mình. Trước ta, đã có thiếu gì tâm hồn có chí hướng, nhiệt tâm, họ muốn cải tổ nắm quyền hành nhưng vẫn không đạt được chí nguyện. Thấy cái gì trái mắt là chỉ trích. Như vậy chẳng phải ta con nít hay sao? Người sâu sắc, họ coi thường những bộ mỏ nói tía lia, và trọng phục những người không nói mà làm. Nếu chúng ta trống miệng chỉ trích bất cứ ai, thì chắc chắn chúng ta bị những con người ấy cho là hạng năng thuyết bất năng hành. Người ta có thiện cảm với ta được không? Chỉ trích là thuốc đầu độc những đầu óc có sáng kiến, có chí hướng, Cho nên, nếu bè bạn chúng ta nhắm một tương lai nào đó, có những trù tính hay, họ không bao giờ bàn tính với tạ Ai lại đi xây dựng với người chỉ biết phá hoại? Ta chỉ trích một người nào, trúng người giàu tự ái tiểu tâm. Họ không nhịn tạ Bởi bất mãn ta, họ đem điều xấu của ta thêm mắm dặm muối, bán rao cùng thiên hạ. Tiếng xấu càng đi xa, cang bị xuyên tạc. Thế là vô tình, ta tạo cho mình một lưới oán hận mà không biết làm sao tẩu thoát. Đi đến đâu cũng bị người ta nghi kỵ xa lánh, và công việc làm ăn hay hoạt động khó bề thành công. Có lẽ chúng ta nói: "Ối! cái đồ dư luận" Phải, nhưng nếu có thể được, ta cũng nên tránh những dư luận xấu có hại cho mình. Quả dư luận cũng phải có một sức mạnh gì, nên Pascal mới gọi nó là chúa tể của thế gian. Vả lại, ở đời, nếu không mua bạn được, thì ít ra đừng mua thù thì mới gọi là khôn ngoan chớ. Vậy thiết tưởng từ đây, trong câu chuyện chúng ta cương quyết đừng chỉ trích. Phải tuyệt đối không chỉ trích. Chỉ trích xướng miệng thiệt, nhưng thường gây ác cảm. Ta muốn mua lòng người để thành công, thì ta phải tránh tật xấu động trời ấy. Khi rủi đàm luận với một người có đầu óc chỉ trích, ta nên đối xử khôn ngoan, dè dặt. Nếu họ chỉ trích ta, ta đau xót thiệt, nhưng nên nhịn là hay nhất. Lẽ đâu bạn đi ăn thua với một người đáng lẽ làm bạn thương hại vì quá non trí và vụng ở đời. Nếu họ chỉ trích kẻ khác, bạn liệu đính chính một cách khôn ngoan, không được làm thinh cười cười cho có chứng. Đừng ừ lia lịa tỏ ra tán thành hay "bồi" thêm, vuốt đuôi những lời chỉ trích của họ, về sau nếu không qua cần họ, thì tránh xa họ là diệt kế để khỏi hại thân mình và giao oán thù.

  10. #10
    Member shadow's Avatar
    Join Date
    May 2007
    Posts
    96

    Default Re: Thuật nói chuyện hàng ngày TG:Hoàng Xuân Việt

    Chương X
    Đừng Nói Nghịch

    Bạn bảo: "Vách tường trắng". Họ nói: "Đen". Bạn nói: "Trời mưa". Họ cãi: "Nắng". Bạn bảo quẹo bên phải. Họ đáp bên trái. Bạn bảo đi chợ. Họ nói không. Bạn bảo ở nhà, họ nói không. Thứ người kì quái hay nói nghịch đó, chúng tôi muốn bàn riêng với bạn về họ. Trong câu chuyện, sở trường của họ là nói nghịch lại ý của kẻ khác. Đầu óc của họ là một thứ "máy nói nghịch". Vừa nghe thiên hạ quả quyết một điều gì, tức tốc họ quả quyết điều nghịch lại hẳn. Lối nói chuyện chướng đời như vậy, là lối chỉ gieo ác cảm và bất mãn thôi. Nói chuyện có ý lưu chuyển tư tưởng cho nhau, cảm thông những tâm tình cho nhau, để được sự đồng ý, đồng cảm và do đó có thú vị. Người ta nói chuyện, hoặc để tính làm công việc gì, giải quyết một vấn đề nào, cần sự tìm hiểu quan điểm của nhau, cố gắng nhận lí lẽ của đối phương để giúp nhau đi đến chân lí. Người ta cũng nói chuyện để giãi bày tâm sự, để tiêu khiển sau những giờ làm việc mệt mỏi. Người nói nghịch, không biết rõ tâm lí này nên làm cho câu chuyện nặng nề. Bạn bàn tính công việc gì quan hệ với họ, họ gạt ngang ý kiến của bạn. Bạn nổi cộc không? Chúng tôi có nỗi lòng sầu chán muốn đem bộc lộ cùng họ, để tìm một tia hi vọng cho đời sống. Họ nói một loạt: không... không... Chúng tôi có thiện cảm với con người đó được không? Sau những phút giây học tập ở hãng xưởng, bạn mệt nhoài, muốn bàn chuyện cùng họ để giải trí một chút. Họ phản đối bạn, nói nghịch cùng bạn như một tên du côn, bạn có thể mến phục họ được không?. Trong khi gieo ác cảm với bạn và chúng tôi như vậy, người nói nghịch có tâm lí kì lạ. Họ cho rằng, phản đối ngay mặt kẻ khác như vậy là anh hùng, là người đầu óc độc lập, là hạng biết chuyển hướng tư tưởng của kẻ khác, là nhà mô phạm có khả năng sửa lời ăn tiếng nói của thiên hạ. Có nhiều nguyên nhân đưa họ đến chỗ có đầu óc khờ dại ấy. Có người hay nói nghịch, vì tính khí tự nhiên thích phản đối. Có khi họ không có thâm ý gì ác độc cả. Bạn rủ họ đi dạo, họ nói không. Nói không, nhưng có thể lát sau vẫn có thể họ đi dạo ngoan ngoãn với bạn. Có người hay nói nghịch, vì quá giàu tự ái. Họ thấy trong thái độ nhìn nhận sự quả quyết của bạn, có cái gì khiến họ hạ mình xuống, tỏ ra mình không thông thái, nghèo kinh nghiệm. Nhiều khi, có ý thức rằng, bạn nói trúng lý, nhưng họ vẫn lắc đầu bảo bạn nói bậy để gọi là giữ thể diện cho mình. Có thứ người, nói nghịch vì thiếu can đảm. Họ cùng bà con ruột thịt với thứ người nói nghịch vì giàu tự ái. Khi bàn chuyện với bạn, họ ít khi ngó ngay mắt bạn. Khi nào mắt bạn gặp mắt họ, là họ đảo chỗ khác, tinh thần nhát đảm ấy ảnh hưởng đến tâm tánh của họ, nên khi nghe bạn nói điều gì, họ không đủ dũng khí để chịu bạn nói trúng nên phải cãi lại, có khi miễn cưỡng nhưng vẫn cãi. Đáng lẽ vì yếu tinh thần, họ đừng bẻ lời người ta, nhưng quái lạ: họ cho sự hạ mình, đồng ý với kẻ khác là việc khó làm quá, nên họ tránh bằng cách nói nghịch. Có hạng người nói nghịch đáng ghê tởm, là nói nghịch để thỏa mãn tánh ham cãi lộn của mình. Họ lấy làm khoái trá trong việc bài bác ý kiến của kẻ khác và sung sướng cãi lý qua lại với người nghịch quan điểm với mình. Người ta cũng hay nói nghịch, vì quá dè dặt. Hạng này bạn gặp nhiều trong giới trí thức. Một người nào đó quả quyết điều gì, họ sợ lầm lạc nên thái độ trước hết họ có, là bài bác để rồi phân tách thế này thế kia. Họ vừa nói nghịch vừa lí sự. Cả hai lối đối xử đều đáng ghét như nhau. Sau hết, chúng ta không quên người thích nói nghịch vì càn trí. Khi nghe ai nói ý gì mới lạ. Họ không hiểu kịp thì họ phản đối ngaỵ Họ phản đối, không phải họ có lí do minh chứng rằng, ý nghĩ của kẻ khác là bậy, mà chỉ vì họ ngu dốt. Không thể kể hết cùng bạn những thứ người nói nghịch. Mà tưởng không cần kể hết làm gì. Vài gương trên cũng cho bạn thấy, sự nói nghịch, tự bản chất chống lại với tinh thần nói chuyện và con đẻ của nó, bao giờ cũng là hiểu lầm, ác cảm. Trên đường đời, bạn là người muốn dùng câu chuyện làm phương tiện để đắc nhân tâm hầu thành công, chúng tôi tin bạn đừng mắc tật nói nghịch. Nếu trong thời gian qua, đã nhiều lần bạn mất thân tình vì ba tấc lưỡi, thì xin bạn đừng ngả lòng. Bạn cố gắng phục thiện, và sửa lỗi, đó là bạn tiến tới trong việc tu thân rồi. Hiện giờ, chung quanh bạn, có biết bao người muốn đẹp lòng thiên hạ mà hễ nói chuyện là nói nghịch. Còn bạn muốn sữa mình để nói chuyện duyên dáng thì một ngày gần đây bạn sẽ bặt thiệp. Đọc Benjamin Franklin người ta thấy ông tự nhủ rằng, lúc còn trẻ tuổi, tánh tình ông rất khó chịu, hay cãi bậy, thích nói nghịch, bị nhiều người ghét. Nhưng nhờ ông tự kiểm, tu thân, biết trừng trị ba tấc lưỡi, sau thành một người có nhân cách đáng phục. Bạn hãy bắt chước con đường phục thiện của Franklin. Muốn thuyết phục một người hay nói nghịch, bạn nên theo vài quy tắc này. Nếu người nói nghịch là người có đầu óc lành mạnh, thì bạn dùng lời nói êm dịu dẫn dụ họ, chuyển tư tưởng của họ cho thành tư tưởng của bạn. Bạn hãy tập nói khiêm tốn như Franklin: Tôi thiết tưởng, hình như có lẽ là... Những lối nói này làm cho người nói nghịch ít có cơ hội nói: không, và nhờ vậy, họ dễ dàng trả lời "Vâng" với bạn... Tốt hơn hết, là bạn đừng trả lời dài dòng. Họ có cộc lốc, trả lời "không" cùng bạn, bạn nên làm thinh, họa may còn giữ thiện cảm được với họ. Nếu bạn lí luận với họ, chắc chắn bạn phải bị họ ăn nói lỗ mãng thôi.

  11. #11
    Member shadow's Avatar
    Join Date
    May 2007
    Posts
    96

    Default Re: Thuật nói chuyện hàng ngày TG:Hoàng Xuân Việt

    Chương XI
    Đừng Nói Hành

    Chúng ta có thể nói không sợ lầm rằng, nói hành kẻ khác như một bản năng của con người. Con người tự nhiên ưa thích mình, nên lo giấu kín những gì xấu xa của mình và cũng tự nhiên phanh phui những khuyết điểm của kẻ khác. Khi xét nét phẩm bình đời sống thiên hạ, con người nghe sung sướng, tuy khả ố. Vì thế, một trăm câu chuyện trong xã hội, có đến chín chục bàn về kẻ khác. Kẻ ấy có thể là những người xa lạ, mà cũng có thể là những người thân. Nhiều khi người ta nói hành không phải bởi ác tâm, mà bởi tánh tự nhiên hay vạch lá tìm sâu, bởi không có chuyện gì nói, bởi muốn tìm thứ cảm khoái đê hèn là thấy mình vô tội, toàn thiện khi người này người nọ lỡ lầm, tội lỗi. Trong cuộc sống hàng ngày, bạn gặp biết bao câu chuyện nói hành về những lí do tâm lí nói trên. Có thể nói, người ta nói hành khắp mọi nơi. Dưới mái gia đình về chiều họp lại, người ta nói chuyện người láng giềng có tật nhỏ mọn. Nơi học đường, dụm ba bảy, người ta nói chuyện cô này không lo học mà chỉ lo viết thư cho tình nhân, cậu nọ làm gì thi đậu được vì là một tên cao bồi. Ở xưởng hãng, người ta chỉ trích ông chủ bất công, một mình thao túng đồng lời mà bất chấp quyền lợi của kẻ đồng sự. Trong quân đội, người ta bàn tán với nhau về cử chỉ hách dịch của cấp trên, hay bình về lối sống ích kỉ của một vài người vợ binh sĩ, về hành kiểm của một số quân nhân trụy lạc. Ở quán cơm, nơi tiệm nước, người thích lấy tật xấu của bè bạn những khuyết điểm tự nhiên như lé mắt, đui mù là câu chuyện đầu lưỡi để ngạo cười. Cả ở thánh đường, người ta cũng xù xì bàn tán về cái bụng bự của ông này, cái mặt méo của bà kia. Vào những ngày cúng đình hay đi chùa, người ta cũng lấy làm sung sướng đàm tiếu với nhau về cách trang hoàng của đình chùa, về những bậc tu hành, về những đồ dùng cúng quải. Còn những đề tài nói hành thì vô số. Người nói hành hình như không trừ vấn đề nào của thiên hạ. Những tội lỗi, những tật xấu của ai làm mất lòng họ, phản đối họ, họ đem ra nói rất hăng hái. Nhiều khi họ có thái độ vị tha, "thầy đời", tỏ ra sao thương tiếc người này sao sống thế này thế kia. Thế rồi họ đem những đời tư, những việc kín đáo của kẻ khác ra bàn. Những câu chuyện này, họ nói say mê như người nghiện á phiện bên nàng tiên nâu. Điều người ta khoái bàn nhất ở kẻ khác, là những lỗi lầm về xác thịt. Một bậc chức quyền nào đó ngoài đời mà đạp chút bùn, là họ thêm mắm thêm muối và bàn bất tuyệt. Những người độc thân hay những cô gái lỡ thời mà có giao thiệp với người khác phái thì họ nói không biết đã. Trong học đường, kẻ nói hành cũng đam mê bàn về những cuộc yêu sai lạc của những học sinh với nhau. Có cuộc tình ái nào thì họ phanh phui ra ánh sáng hết. Cả những đức tánh của kẻ khác, người nói hành cũng có thể dùng làm đề tài. Họ cho là giả hình, nhờ trời cho, vậy chớ có cơ hội vẫn tội lỗi. Khi nghe tin người đồng nghiệp hay đồng song thành công việc gì, kẻ nói hành tìm cách bôi lọ, cắt nghĩa xấu và dì hành động của những kẻ ấy. Có khi là họ cho may rủi nhất thời. Ai được ủy lạo, tán thưởng, họ cho là cấp trên hiểu lầm, chớ người được ủy lạo tán thưởng không xứng đáng. Nếu họ là người nghèo, họ hay nói những kẻ giàu mà hạ tiện, giàu vì bất nhơn. Họ cũng hay nói đến tiền bạc hay những huê lợi của những kẻ ấy không phải để mừng vì bác ái mà để ganh tị, gièm phạ Những câu chuyện này, họ nói với một giọng chua chát mỉa mai, cay độc. Có nhiều người đê mạt đến nỗi, đem những tâm sự của những người thân thích với mình, những chuyện kín trong gia đình, trong bạn bè ra để bán rao. Về tuổi nói hành thì có thể nói từ tuổi khôn trở lên, tuổi nào cũng thích nói hành cả. Nhưng nói hành có tiếng là phái yếu, và trong phái yếu, những cô gái già, những bà lão là nói nhiều nhất. Nói như vậy không có ý bảo, phái mạnh khéo giữ ba tấc lưỡi. Có nhiều đàn ông tối ư già hàm và nói hành đáng khiếp. Thường thường người ta nói hành vì đa ngôn, nói riết rồi không biết chuyện gì phải nói, nên đem chuyện của kẻ khác bàn cho khỏe miệng. Ở đây hiểu là hạng người không có giá trị gì. Chớ nói nhiều mà cần nói, thì có biết bao điều bổ ích trong ngành văn hóa, khoa học, nghệ thuật, văn học, giáo dục... mặc sức nói. Người có ác tâm không coi kẻ khác là anh em trong gia đình huynh đệ mà cứ tưởng nghĩ đến quyền lợi của mình, nên khi thấy ai chạm đến cá nhân mình, hay ăn đứt mình thì oán ghét, phân bì. Lòng xấu này bộc lộ ra lời mỉa mai, ngạo nghễ, thế là họ phải nói hành. Cũng có nhiều người nói hàng chỉ vì nhẹ dạ. Thấy khuyết điểm của kẻ khác, nghịch mắt là họ nói, nói không cần suy nghĩ phải quấy căn do lợi hại. Người nói hành thường có tâm lí căn bản là ngụ ý làm vui thích kẻ nghe, mua lòng người nghe. Nhưng trong Phần bàn về việc chỉ trích, chúng tôi đã nói người nghe, nếu có lương tri, thường không tin cậy kẻ nói hành. Họ cho rằng rồi đây, khi vắng mặt họ, kẻ nói hành sẽ nói xấu họ. Thế mà kẻ nói hành lại dùng ba tấc lưỡi đầy nham hiểm của mình để thuyết phục họ. Đối với người nghe, họ không đảm bảo được thiện cảm, đối với kẻ nói hành, chắc chắn họ gây ác cảm. Bạn biết con người rất sợ dư luận, kể cả những người đã từng ra vào chốn tên bay đạn lạc. Khi nghe những kẻ khác dư luận về mình, người thấy bối rối lo âu, không biết thiên hạ đối sử với mình ra sao. Chung qui, người ta khủng khiếp vì búa rìu dư luận, chỉ vì yếu tinh thần. Bởi có thứ tâm lí ấy nên một khi nghe người ta nói về tội lỗi, tật xấu của mình thì coi kẻ nói hành là quân thù. Có người thâm giao với nhiều kẻ, nhưng khi nghe những kẻ này nói hành về mình thì nghi kị Oán ghét họ ngaỵ Như vậy, việc nói hành là thuốc độc cho việc xử thế mà người nói hành phải chịu những kết quả thảm khốc. Đời họ phải bị cô độc. Người xa lạ nghe họ nói hành tìm cách tránh trước họ. Những kẻ thân thích với họ bị họ vạch lá tìm sâu, bán rao tiếng xấu mất tín nhiệm ở họ, dần dần từ giã họ, khi thấy họ không kính trọng mình, không binh vực mình, tìm cơ hội chia tay với họ. Nếu họ là bậc chỉ huy, một nhà giáo dục, họ bị kẻ dưới coi như rơm rác. Uy quyền của họ bị miệng lưỡi cấp dưới làm lung laỵ Danh tiếng họ vì sự trã đũa của kẻ dưới, bị bôi lọ. Nếu họ là hạng bị quản trị, cấp trên rất đề phòng họ, vì cho họ là hạng dấy nguy, gieo mầm bất tuân, phá tan uy tín và phản đối kỉ luật. Trong cuộc giao tế hàng ngày, khi gặp người có ăn học cao mà họ mở miệng nói hành thì tức thì họ bị liệt vào hạng tiểu nhân, có đời sống bất đáng. Như thế trong xã hội, người nói hành là đối tượng của muôn người oán ghét. Điều chúng tôi ước muốn cho ngày mai đầy hứa hẹn của bạn, là bạn quyết không khi nào nói hành. Bạn hãy tin như hai lần hai là bốn rằng, nói hành làm cho nhân cách bạn đê hèn vì tỏ ra bạn không đủ can đảm nói thẳng cùng kẻ khác lỗi lầm của họ. Nói hành làm cho đời bạn mất nhiều thâm tình, do đó có hại cho sự học thêm kinh nghiệm, có hại cho việc làm ăn. Khi gặp ai gièm chuyện kẻ khác nói cùng bạn, hoặc bạn làm thinh, hoặc bạn lái câu chuyện qua vấn đề khác. Nếu sự đính chính lỗi lầm cần thiết, thì bạn nên làm với nghệ thuật để khỏi gieo ác cảm không có lợi gì cho đời mình. Lẽ dĩ nhiên, khi có phận sự binh vực ai, thì dù bị thiên hạ ghét đến đâu, vẫn phải nói sự thật. Một phương thế giúp bạn xa lánh sự nói hành là hãy thường tự kiểm là hãy nghe lời Socrate là tìm biết mình. Khi bạn hiểu bạn rồi thì bạn không có ác tâm với kẻ khác và rất khoan hồng với bất cứ ai.

  12. #12
    Member shadow's Avatar
    Join Date
    May 2007
    Posts
    96

    Default Re: Thuật nói chuyện hàng ngày TG:Hoàng Xuân Việt

    Chương XII:
    Đừng Nhạo Báng

    Đời Hoài Vương có quan đại phu tên là Khuất Nguyên, ngày nọ bị sàm báng, oán ghét đời đến nỗi thất vọng, ngao du như người mất trí và hát: Đời đục và say cả, chỉ mình ta trong và tỉnh thôi. Bậc trượng phu như Khuất Nguyên, mà còn không tự chủ được, đến nỗi oán đời như vậy thì bạn thử nghĩ, phàm nhân khi bị nhạo báng thì tâm trạng như thế nào. Thế mà rất nhiều người trên đời khi nói chuyện lại nhạo báng, không biết tại sao họ thích mua thù hơn mua bạn. Lúc sống chung cùng kẻ khác, họ dùng ba tấc lưỡi thâm hiểm của mình để mô tả hình dạng xấu xa của đồng nghiệp, dùng lời nói duyên dáng khêu gợi những khuyết điểm về thể xác như sún răng, lẹm cằm, lé mắt, môi xệ, miệng xéo, chân què, tay cán vá, nói ngọng, cà lăm. Họ cũng không ngần ngại đem việc riêng của gia đình, những bí mật về tình vợ chồng tình thâm giao để nhạo báng. Đặc biệt nhất là họ lại lấy những lời nói trật của kẻ khác để trêu chọc, mỉa mai. Có khi họ cố gắng bắt chước tật xấu của anh em, bè bạn như giả bộ cà lăm, nói gọng... để cho sự sàm báng linh động. Nếu họ là một nhà chỉ huy hay là một nhà giáo dục, họ sẽ pha lẫn những lời nhạo báng của họ, trong khi ra lệnh và dạy dỗ. Kẻ dưới có điều gì sơ sót họ lặp lại một cách đê hèn. Chúng tôi có biết một nhà giáo dục nọ, mỗi lần kẻ dưới lỗi lầm hay xin ông điều gì, ông nói bằng một giọng sàm báng chua như giấm. Đời giáo dục của ông, là một đời gieo oán hận và hư hại rất nhiều tương lai của kẻ thụ giáo với ông. Người nhạo báng, nhiều khi tỏ ra rất tế nhị trong việc chạm tự ái kẻ khác. Họ dùng cách nói lái, dùng lối bỡn ngữ, dùng những tiếng có nhiều nghĩa để nói như dao đâm thọc tận tâm hồn của nạn nhân. Lời nói của họ có khi thêm phần chua chát, cay đắng bởi họ đay nghiến, trề môi, trợn mắt, nhăn răng, hay ra nhiều điều bộ nhạo báng một cách sâu độc. Lắm khi, họ làm bộ ca tụng một vài đức tánh của kẻ khác, rồi họ chêm vào những tiếng "nhưng mà, song lẽ" có cái hậu đắng như bồ hòn, khiến kẻ bị chỉ trích khổ không sao tả được. Những khi họ không có dịp tích cực nhạo báng hay nhạo báng đã thèm rồi, họ giả bộ hỏi kẻ khác, chọc một hai tiếng, khích kẻ khác nhạo lại những tâm lí sâu độc của họ. Họ tráo trở nên người bị họ trêu trọc, oán ghét họ thấm thía và lâu bền. Trong nhiều trường hợp, vì quá quen miệng ngạo nghễ, họ đem cả những điều nghiêm trọng trong tôn giáo ra để làm đề tài nhạo báng, hầu mua vui cho thiên hạ. Có lần, chúng tôi lấy làm sỉ nhục cho một người bạn, trong câu chuyện anh ta hăng hái vênh vênh nhạo báng những tiếng "Nam mô" và "Amen" với cái giọng pha trò của mình. Muốn đắc nhân tâm, xin bạn nhất định bỏ sự nhạo báng. Người nhạo báng bao giờ cũng gặp những uất hận do những lời nói chêu ghẹo của họ đã gieo. Bạn cứ tin rằng trên đời, dù một tên ngu dại cũng có lòng tự ái, cũng thấy mình là một con người, và không bao giờ có thiện cảm được với ai có thái độ nhạo báng mình... Ai cũng cảm thấy thân thể mình có một sắc đẹp nào đó, có một duyên dáng khả dĩ thu hút kẻ khác. Ai cũng nhận mình có một tài riêng. Nói điều gì, dù về mặt khách quan rất bậy, vẫn cho mình nói rất hữu lí. Muốn chinh phục được lòng của kẻ khác, bạn hãy kính trọng tâm lí muôn đời ấy. Nếu nhạo báng, bạn chỉ làm cho kẻ khác lo bảo vệ sự tự ái của mình, trở nên thù địch với bạn. Do kinh nghiệm, có lẽ bạn nhận thấy sự kiện này. Là khi chúng ta nhạo báng ai, tức là chúng ta làm cho họ nổi bật lên giữa đám đông mà họ đang sống, nỗi bật không phải với những gì có thể hãnh diện, mà với những điều sỉ nhục. Đó là hành động tối kị đối với bất cứ ai. Con người tự nhiên muốn làm trung tâm điểm của thiên hạ nhưng rất đau xót trong lòng khi cặp mắt nhìn mình với vẻ ngạo nghễ. Người nhạo báng đã khiến họ Ở trường hợp này, làm sao họ không thù oán được. Có khi, người nhạo báng bảo rằng mình "chơi". Phải! Nhiều khi họ buông lời trào phúng để mua vui thôi. Nhưng đối với nạn nhân, lời châm biếm của họ không có "chơi" như họ tưởng. Nó vẫn chạm tự ái ít nhiều. Chạm tự ái người ta, mà muốn người ta mến mình thì thật là dại. Hơn nữa, chúng ta nên để ý rằng, phần đông con người thích nhạo báng, và nhạo báng thường sẽ có cái tật nghiện nhạo báng. Tự nhiên con người muốn che dấu tật xấu hay khuyết điểm của mình, và hay thổi lông tìm vết ở những kẻ chung quanh. Nhưng khi nhạo báng, người ta nghe sung sướng, thứ sung sướng đê hèn: nó thúc đẩy người ta đê hèn trong việc chọc ghẹo. Người ta còn thấy một thứ danh dự, một thứ tài trong việc khéo tìm đủ cách để nhạo báng kẻ khác nữa. Và người sàm báng càng khoái trá nói tật xấu của thiên hạ, thì tự nhiên càng mê thích, coi nó như một nhu cầu phải thi hành luôn những khi bàn chuyện với bất cứ ai. Như thế, thưa bạn! Làm sao họ thuyết phục được kẻ khác. Một lần nữa chúng tôi xin cho bạn đặt cho lưỡi một dây cương. Thánh kinh bảo, trước khi nói phải đánh lưỡi bảy lần. Chúng tôi xin bạn nên đámh lưỡi một lần thôi để tránh tuyệt đối những lời ngạo nghễ. Đức Khổng nói: "Dương nhân chi ác tư vi tiểu nhân". Đúng thay, mỗi khi bạn nói xấu về kẻ khác và nhất là nói xấu để cười cợt, là những khi bạn thấy mình tự hạ, hèn yếu. Nếu bạn là bậc chỉ huy, là giáo dục mà hay nhạo báng thì bạn hãy nhớ rằng, mỗi lời trào phúng của bạn, là nhát búa đốn phá uy quyền của bạn. Nếu bạn hay nhạo báng những người thân nghĩa của mình, thì bạn đừng quên rằng, sau cùng đời bạn sẽ là đời cô đơn. Chúng tôi tin tưởng, bạn là người biết tự trọng, không bao giờ thích dùng ba tấc lưỡi hầu mua thù chuốc hận cho mình. Nhưng thưa bạn! Trong cuộc sống, bạn không làm sao tránh khỏi những ngón lưỡi nhạo báng bạn. Bạn phải đối với nó ra sao? Trả đũa à! Không. Bạn phải coi những kẻ tiểu nhân ngạo nghễ bạn, là những trường hợp để cho bạn luyện chí khí. Bạn tự nói: "à? Giá tôi có những khuyết điểm như bao kẻ khác ngạo nghễ rồi thì sao nữa. Tôi lãnh trách nhiệm về lỗi lầm của tôi đó. Rồi sao nữa. Tôi đáng cười nhạo đó. Rồi sao nữa." Thường người ta đau xót khi bị nhạo báng, chỉ vì thiếu tinh thần, quá tự ty và sợ dư luận. Bạn can đảm lãnh hết những búa rìu của dư luận, thì bạn sẽ thấy mình anh hùng. Thái độ quân tử của bạn, một mặt giúp bạn có nhân cách đáng phục, mặt khác gieo cho kẻ khác cảm tưởng rằng, bạn là con người biết nhẫn nhịn, vui tánh, dễ giao tiếp. Dĩ nhiên đối với kẻ nhạo báng bạn, bạn không làm mích lòng họ. Hy vọng sau nhiều lần nhạo báng bạn, họ sẽ hối hận.

  13. #13
    Member shadow's Avatar
    Join Date
    May 2007
    Posts
    96

    Default Re: Thuật nói chuyện hàng ngày TG:Hoàng Xuân Việt

    Chương XIII
    Đừng Vụng Về

    Có nhiều người tự nhiên thiếu cái mà người ta thường gọi là duyên dáng nên câu chuyện của họ đụng chạm người nghe và chỉ đem lại cho họ sự khi rẻ, oán thù. Người ta có thể nói chuyện vùng về trong nhiều phương diện. Có người hễ mở miệng, là nói điều ác cho kẻ nghe. Họ nói như một cái máy, không ý thức gì về hậu quả lời nói hậu quả của mình. Vừa bắt tay bạn, họ hỏi mùa này người ta đau trái nhiều quá, bạn có bị không? Con bạn đau hổm rày chắc liệt nặng? Bạn tưởng họ có ác cảm với bạn nên nói như vậy? Có lẽ bạn hiểu lầm. Họ vẫn có thiện cảm với bạn, nhưng họ có cái tật, hễ mở miệng là nói những chuyện dữ, gieo ác cảm vô tình như vậy. Gặp chúng tôi, họ vui vẻ lắm, hỏi hết sức tự nhiên: "À hồi đó chúng tôi có ở tù phải không, có mắc nợ phải không?" Họ hỏi những điều như vậy, chúng tôi có thích trả lời hay không, mặc kệ. Họ vẫn cười hề hề. Có người vụng về trong việc gieo những ý tưởng hắc ám, khiến người nghe bi quan về cuộc sống, hay cuộc làm ăn của mình. Ai tính lập nhà xuất bản, bàn việc tổ chức với họ, họ nói nào độc giả ít, giấy mắc,... không có tác phẩm giá trị để xuất bản, nhà phát hành làm việc không chu đáo, sẽ lỗ vốn... Bạn bàn cùng họ về một người bạn thương mến à! Coi chừng, họ không làm cho bạn có cái vui sướng nghe họ khen người mình đã phú gửi trái tim. Họ sẽ kiếm cho được một khuyết điểm tinh thần hay thể xác để nói. Chúng tôi nói kiếm thì cũng hơi quá, bởi vì tự nhiên, họ không muốn làm bạn phật ý. Nhưng rồi, cũng tự nhiên họ vụng về, nên nói ra điều làm bạn bất mãn. Có thứ người vụng về khác, khi bàn chuyện cùng ai, nói ra những lời nhận xét không hay của họ về kẻ ấy. Chúng tôi nói chuyện văng nước miếng, họ chỉ chúng tôi và nói: "nước miếng". Áo của bạn gài lộn nút, tóc của bạn rối nùi, giày của bạn dính đất, thấy thì họ nói ngay. Bạn bực mình với họ ư? Có can gì với họ, họ cứ nói tự nhiên. Có nhiều người khác không bàn ngay những điều làm bạn phật lòng, nhưng họ có kiểu nói, giọng nói và những cử chỉ khiến bạn dễ dàng có ác cảm với họ. Khi bạn nói điều gì quan hệ, bằng một giọng trầm trầm chỉ một mình họ nghe thôi, họ lại "ừ" rất lớn. Có khi họ nói to tiếng mà không có gì lo lắng kẻ khác nghe được điều bí mật. Nhiều lúc, cách họ mở đầu một câu nói, cách họ ra điệu bộ, có cả cái gì vụng về lập dị, chướng mắt, bạn thấy không thích họ ngaỵ Có hạng người khác, vụng về trong việc khen ngợi. Hoặc vì muốn đắc nhân tâm, hoặc thiếu bản lĩnh, họ hay xen vào câu chuyện những lời khen ngợi kẻ khác. Nhưng họ không biết nghệ thuật khen chút nào. Có khi họ khen đến trở thành dua nịnh. Cũng có thể, không ít người kém trí, lấy làm sung sướng, hưởng những lời "thổi" đường mật của họ, và bị họ lạm dụng. Trong biếm ngôn của Chồn và con Quạ, của La Fontaine họ đóng vai con chồn, nhưng đối với người có chút lương tri, điều họ tán tụng thái quá không khỏi làm người ta đỏ mặt và đâm ra khi rẻ họ. Rất nhiều người làm mất thiện cảm với kẻ nói chuyện những chuyện ba láp hay thỉnh thoảng nói lạc đề. Bạn đang thuật lại cho họ một cuộc tang chế, bỗng họ chận lời bạn và ngó ra ngoài sân chỉ con gà tha côn trùng. Bạn bàn cùng họ về hóa học, bạn muốn họ tập trung tinh thần vào vấn đề này, nhưng đến phiên họ nói, nào: ông tổ nghề in, Napoleon thắng trận, nào kinh tế tư bản, chế độ quân phủ. Họ nói ra hết những gì xảy đến trong đầu óc họ. Bạn phải bực mình. Chúng tôi không thể kể cho bạn hết những thứ người vụng về trong câu chuyện. Họ có cái gì thiếu duyên dáng, nên điều họ nói ra, thường va chạm tự ái kẻ khác. Những khi bàn chuyện, lời của họ chỉ gây thiệt hại cho họ, đúng như Quân Bình đã nói: "Khẩu thiệt giả họa chi môn". Tuy vậy đối với họ, bạn hãy có tấm lòng bao la như đại hải. Họ là hạng người đáng thương. Thay vì xét nét, bắt lỗi họ như nhiều người trí thức "rởm" hay làm, bạn nên làm thinh, vui vẻ nghe họ nói thôi. Cổ nhân bảo: "Đại trượng phu dương dung nhân". Lời này bạn nên triệt để thi hành đối với những kẻ ăn nói vụng về. Riêng phần bạn, thỉnh thoảng bạn nên nhờ một vài người bạn thân thiết phê bình giùm cho lối nói chuyện của mình. Điều này rất khó, là ai trong chúng ta cũng giàu tự ái. Vả lại, không có một khuôn thước nào tuyệt đối cho việc nói chuyện. Nhưng dù vậy, những khuyết điểm ai cũng có thể mắc: Bạn nên sửa lần lần. Nhờ đó câu chuyện của bạn có tính chất hấp dẫn. Nó làm cho bạn được nhiều bằng hữu và kẻ cộng tác.

  14. #14
    Member shadow's Avatar
    Join Date
    May 2007
    Posts
    96

    Default Re: Thuật nói chuyện hàng ngày TG:Hoàng Xuân Việt

    Chương XIV
    Đừng Thày Lay
    Nếu bạn chịu khó moi ký ức của bạn, thì bạn sẽ nhớ bạn đã gặp nhiều người có tật thày laỵ Họ là cái thùng lủng, mà những điều kín của kẻ khác giao phó như bị chảy đi khắp nơi. Tâm hồn họ thiếu hẳn sự điềm đạm. Họ không có một đời sống trầm ngâm, đời sống của riêng mình. Đừng ai đòi họ đức tự chủ. Ý chí của họ hoàn toàn bất lực với thần kinh hệ. Lúc nào họ cũng muốn phanh phui tâm trạng mình cho thiên hạ biết để gọi là "tự giải thoát" một phần nào. Không có điều gì mà họ giữ kín trong tâm khảm được. Họ cần phải nói ra cho kẻ khác cùng biết để thỏa mãn cái thính "trống trải" tự nhiên của mình. Kẻ thày lay có hai dạng. Hạng hỏi và hạng nói. Hạng hỏi là hạng người có khi tưởng mình cẩn ngôn, nhưng lại hay hỏi người ta về những bí mật này. Trong cuộc sống hàng ngày, chắc bạn nhớ không ít người, vừa vô lễ, vừa bất cẩn tra hạch bạn về những điều mà bạn muốn giữ kín. Họ không có sự tinh tế trong phép xã giao để tránh cho kẻ khác khỏi nói ra những điều đáng lẽ không được tiết lộ. Tật xấu này không phải chỉ ở người ít ăn học. Cả những bực vốn học uyên thâm mà thiếu rèn luyện về tâm đức vẫn mắc. Có khi họ lạm dụng quyền chỉ huy hay quyền giáo dục của mình bắt kẻ dưới cung khai điều bí mật của riêng chúng hay của kẻ khác phó giao. Thiệt có gì đáng khi mạt cho bằng những hành động như vậy. Đến hạng thày lay đi bộc lộ bí mật của kẻ khác hay của mình thì đông hơn và đáng kết án hơn. Có nhiều bí mật, không ai buộc họ giữ kín. Song vì lương tâm buộc không đặng: Họ vẫn tiết lộ. Đi ngang qua đầu cầu nọ, thấy đôi trai gái âu yếm nhau, họ nói um sùm cho người hàng xóm biết. Bạn gởi chúng tôi một mật thự Họ lượm được đem đọc cho hết người này đến người kia nghe. Họ còn đi "nộp" những điều mà họ hứa giữ kín đến xuống mồ nữa. Khi một ai cố ý hay vô tình cho họ biết điều bí mật, rồi xin họ giữ kín cho, họ hứa "bán mạng" sẽ chôn nó sâu tận cõi lòng. Nhưng khi gặp người thân hay kẻ nào khéo hỏi, họ nói sạch sành sanh. Ở ngoài chợ đời, cũng như nơi tu hành có biết bao thứ người đê mạt này. Họ coi lương tâm của họ như "móng cẳng". Họ không kể gì đến danh dự mà họ dùng bảo mật cho người tạ Thiệt là những tâm hồn tiểu nhân. Người thày lay thưa bạn, còn dám phanh phui cả những bí mật mà người khác phó giao cẩn thận nữa. Có thứ bí mật mà kẻ khác trước khi nói cho họ biết, đặt điều kiện, là giữ kín mới nói, biết được điều bí mật rồi, họ đem về nói hết cho vợ con, bạn bè, lối xóm của mình. Có nhiều bí mật, người nói ra không công khai, buộc họ giữ kín vì nghề nghiệp và lương tâm họ không bao giờ nói cho ai. Nhưng rồi họ cứ tha hồ quảng cáo... Họ có nhiều cách để tiết lộ những bí mật. Có khi vì lương tâm ngăn cản họ không mạnh miệng nói thẳng bí mật, song bởi thiếu tự chủ, họ nói xa xa, gần gần. Do điều nói bóng bẩy của họ, kẻ khác bói được điều kín. Nhiều lúc họ hỏi cách nào đó, làm kẻ khác bắt được ý họ muốn nói: Sự bí mật cũng bị tiết lộ những bí mật thì trong cặp mắt, nơi nét mặt, ở các điệu bộ của họ, có cái gì đó mà một người sành tâm lý có thể biết được dễ dàng. Trong khi tiết lộ những bí mật, người thày lay có tâm lý đặc biệt. Họ tưởng rằng, mạc khải cho một ai nghe điều bí mật, thì kẻ ấy quý mến họ, có tín nhiệm với họ. Nhưng họ lầm. Hồi chưa nghe bí mật, như những bí mật về tà dâm, về sát nhân, có lẽ người nghe chiều chuộng họ. Nhưng, nếu là kẻ có lương tri sâu sắc, người nghe sẽ khinh rẻ họ, hồ nghi về hạnh kiểm của họ. Người ta có ý nghĩ rằng, nếu họ mạc khải những bí mật của kẻ khác cho mình được. Thì nay mai họ sẽ mạc khải những bí mật của mình cho kẻ khác. Như vậy, làm sao người ta có thiện cảm với họ. Đối với kẻ khác, người thày thay cũng gây nhiều thiệt hại vừa cho mình vừa cho kẻ phú gởi bí mật. Trong cuộc giao tế, họ bị người xung quanh cho là kẻ bị trống miệng nên không ai ủy thác cho họ những công việc cần đức cẩn ngôn. Ai dại gì đổ nước trong cái thùng lủng. Dễ hiểu quá. trong những bí mật kẻ khác giao cho họ, có cái, nếu bị mạc khải sẽ gây lỗ lã trong việc làm ăn, sẽ dẫn người ta đến khám đường, sẽ làm cho người ta mất tín nhiệm. Nếu họ là người hay thêm mắm dặm muối, sự tiết lộ bí mật có thể làm cho một gia đình tan rã vì hiểu lầm, ghen tuông, oán hận, tra tấn nhau. Một tật xấu đem lại nhiều thiệt hại như vậy, chúng tôi tin chắc bạn lo đề phòng như một chứng bệnh dịch. Chúng tôi tin tưởng bạn nhận thấy sự cần thiết, trong sự cẩn ngôn. Ngay trong cuộc sống hàng ngày, khi bị chất vấn về những bí mật, hay khi ngứa môi muốn tiết lộ, bạn hãy tin rằng, mỗi khi bạn mạc khải bí mật một cách vô lý, thì nhân cách của bạn bị tổn thương, lương tâm của bạn bị uy hiếp, uy tín của bạn bị lung laỵ Trái lại, khi bạn cẩn ngôn, tâm hồn bạn gia tăng dũng khí, và bạn thấy mình là con người có giá trị. Trong lúc xã giao, nếu có ai thường đem tâm sự hay bí mật của kẻ khác tiết lộ cho bạn, thì bạn nên tránh những câu hỏi tỏ ra mình tọc mạch, bạn nên chuyển hướng câu chuyện để giúp người thày lay khỏi phanh phui bí mật. Giá có nghe được điều gì kín, cần phải giữ thì hãy giữ đến xuống mồ.

  15. #15
    Member shadow's Avatar
    Join Date
    May 2007
    Posts
    96

    Default Re: Thuật nói chuyện hàng ngày TG:Hoàng Xuân Việt

    Chương XV
    Đừng Làm Đòn Xóc

    Khi nào, gặp chuyện Doez thèo lẻo chắc bạn bỉu môi. Mà đâu phải ngày xưa mới có Doez! Giờ đây, ở quanh bạn, có hàng lố Doez lúc nào cũng chực hờ để làm đòn xóc. Có thể gọi chơi họ là những "Thông tấn xã"; xong khác chút là họ "làm việc" không công, và gieo oán hận. Người ta hay nói, thèo lẻo là tật của đàn bà, của những cô gái già. Bất công. Đàn ông cũng đòn xóc không thua phụ nữ. Giá thèo lẻo là sở trường của đàn bà, thì trong phương diện này, đàn ông tức là đàn bà. Người đòn xóc giống như những con rắn độc bò ngểu nghến từ mọi hang cùng ngõ hẻm của chợ đời, để reo rắc nọc hiểu lầm, uất hận, chia lỵ Họ đem lời nói này, thọc cho người kia, việc người kia chọt người nọ. Vừa nghe ai nói xấu về bạn, tức tốc họ tỏ vẻ thân mật cùng bạn "Thiệt chỗ thân mật nhau, tôi có điều này muốn nói với anh. Ông X... bà Y, khi dể anh thậm tệ. Họ chỉ trích hành động và hạnh kiểm của anh. Tôi không muốn nói lại với anh chi cho thêm rầy. Nhưng vì tình bạn, buộc lòng tôi nói cho anh biết rồi bỏ đi" Bạn nói gì về chúng tôi không biết, nhưng họ thọc với chúng tôi rằng, bạn đả kích chúng tôi thậm tệ. Một bạn gái đã có vị hôn phu, ngày nọ có công việc, bàn chuyện rất lâu một mình với thanh nam. Họ đem mách với vị hôn phu của nàng rằng, nàng "chim chuột " với thanh nam này, mà có lẽ đã lạt tình với chàng rồi. Đôi bạn tâm giao đang mặn nồng yêu mến nhau, đang hăng hái xây dựng một cuộc đời hạnh phúc. Họ đến người này nói rằng, người kia là một cáo già, giả bộ thân mật nhưng lòng dạ là sào huyệt của dâm ô, hài lòng, đã gởi tình yêu nơi kẻ khác. Trong binh đội, họ đem hạnh kiểm của binh sĩ nộp không còn chân răng kẻ tóc cho cấp chỉ huy, rồi họ mách cho binh sĩ những khuyết điểm về đời tư của thủ lãnh. Dưới một cơ quan giáo dục, vì muốn được nhà giáo dục yêu riêng, vì muốn lập công hay lãnh những ân huệ, họ giả bộ thân mật với hết mọi người để góp lỗi lầm của những kẻ này, đem nộp cho nhà giáo dục. Nơi hãng thầy thợ có đến đúng giờ không, có làm việc tận tình không, họ "phúc trình" đầy đủ cho ông chủ biết. Họ có cả một nghệ thuật thèo lẻo. Trước mặt người mà họ lấy tin tức, họ có thái độ ngoan ngoãn thật thà, "thổi" cho kẻ này tuôn hết ruột gan cho họ, và họ dám đem cả danh dự ra để thề giữ kín những gì mình nghe. Như vậy, ai mà không tin họ được. Khi thu thập những mầm gây oán thù rồi, thì họ đến kẻ khác để gieo. Họ tỏ vẻ ân cần, lo lắng, họ than thở cho số phận kẻ ấy, tự xưng mình là kẻ thân nghĩa, để rồi từ từ họ thọc mách hết những điều họ nghe thấy. Thường họ không phải chỉ nói sự thật, mà còn bịa đặt, thêu dệt những điều mình biết cho kẻ nghe tin mình làm họ nóng giận, tìm phương kế trả thù. Khi làm đòn xóc như vậy, người thèo lẻo tưởng sẽ được lòng cả hai bên. Nhưng đó là một lầm tưởng trừ những người nông nổi hay quá ư đần độn, có ai lại đi tin rằng, những người đòn kóc là những kẻ trung tín. Ai cũng thừa biết rằng, miệng họ gieo nọc độc nơi mình đấy, nay mai họ sẽ gieo nơi kẻ khác. Cũng có thể, nhiều người vội tin, có đầu óc tiểu nhân, dùng họ để biết kẻ khác phán đoán thế nào về mình. Nhưng những người giàu lương tri, phán đoán theo tinh thần khoa học có đức bác ái, thành thật. Hạng thèo lẻo này coi ba nhân đức như cỏ rơm. Như vậy, họ làm sao chiếm được nhân tâm và có nhiều bạn. Trong trường hợp bạn nghe kẻ khác tọc mạch cho bạn những lời kẻ khác nói về bạn, xin bạn tìm cách đổi vấn đề câu chuyện, để tránh những nọc độc của họ. Ngày xưa khi Socrate nghe ai thuật lại cho ông nghe những lời bình phẩm của kẻ khác về ông, ông hay hỏi: "điều anh nói có phải là chân lý không?" Nếu trả lời không, theo ba câu hỏi của ông, thì ông xin người ấy hãy làm thinh. Chúng tôi muốn bắt chước nhà hiền triết Hy Lạp này khi gặp người đòn xóc, miễn là bạn đối xử với họ vừa lịch sự vừa đắc nhân tâm. Lẽ dĩ nhiên bạn là người khá đoàng hoàng, mỗi ngày cố gắng tránh cho khỏi quái tật ấy. Chúng tôi nói mỗi ngày, là vì thèo lẻo cám dỗ ta mà không dè. Nếu thành thật với mình, ai trong chúng ta dám nói rằng mình không có lần nào thèo lẻo. Là con người, tự nhiên chúng ta hướng về việc phanh phui cho kẻ khác biết những điều mà chúng ta biết. Chúng tôi không nói tính thèo lẻo vì ác tâm. Chứng này chỉ có một thiểu số người mắc thôi. Chúng tôi muốn nói tật đòn xóc vì già hàm, Thiếu tự chủ, hiếu kỳ, vì nhẹ dạ. Muốn chiến thắng tật xấu này, bạn hãy tập hãm khẩu. Mỗi khi nói chuyện với ai, để ý coi mình có thọc méc điều gì của kẻ khác không. Nếu lỡ thọc méc, hãy tức tốc hối hận vì đã làm một điều đê mạt, tổn hại nhân cách. Có người viện lý rằng, sự thọc méc đem lại lợi lộc. Thưa bạn dù bạn lợi lộc thế nào bạn cũng nên giữ phẩm giá của mình. Thà bạn sống nghèo nàn, hơn là giàu sang, đầy quyền thế, mà cả đời đem lương tâm, nhân cách, phẩm giá của mình đổ ụp xuống mũi giày của cấp trên quì mọp, lòn cúi, thưa méc kẻ khác, hầu xin ân huệ. Nếu bạn đóng vai trò chỉ huy hay giáo dục, xin bạn đừng đê mạt đến tổ chức dưới tay mình những con người Doez để hãm hại kẻ dưới. Trong cuộc giao tế hàng ngày, nếu bạn muốn là người ai cũng ham ủy thác tâm sự, thì xin bạn tránh xa một kẻ thèo lẻo. Như vậy, bạn sẽ có người bạn trung thành và giúp bạn đắc lực.

  16. #16
    Member shadow's Avatar
    Join Date
    May 2007
    Posts
    96

    Default Re: Thuật nói chuyện hàng ngày TG:Hoàng Xuân Việt

    Chương XVI
    Đừng Ngốc Bậy

    Người ngốc, mà hôm nay chúng tôi hầu chuyện với bạn, không phải là thứ người thất học vì hoàn cảnh. Họ không biết viết, biết đọc, không có đủ phương thế gần gũi những người giàu kiến văn, để được nghe những điều bổ ích cho đời sống tinh thần của mình. Chúng tôi không muốn bàn đến những người đáng thương hại và đáng kính ấy. Chúng tôi muốn nói, những người đã có vốn học, nhưng vì lười biếng, vì không biết cách trong việc tự học nên ngu dốt đến nỗi, nói những lời ngông dại đến nỗi thiên hạ khinh rẽ mình. Phải công nhận rằng, ở thời đại chúng ta, một thời đại mà cõi học là trời biển, không mấy người quán thông được mọi kiến thức. Cách nay mấy thế kỷ, một người thông thái, có thể là người thông gần hết kho hiểu biết của loài người. Ngày nay, một người thông thái, thường chỉ am tường một nghành học nào đó. Họ không thể là người "biết hết" như Aristote hay một Rabelais. Ngoài "môn bỏ túi" của mình, người ta học chu đáo đã đành, đồng thời người ta cũng tìm cách chuẩn bị cho mình một vốn học phổ thông, nó vừa giúp cho chuyên môn khỏi bị lu mờ mà còn giúp cho mình giao tế dễ dàng với nhiều hạng người trong xã hội. Là một luật sư, người ta thông luật: Hay lắm. Nhưng nếu chỉ biết có luật và gặp ai cũng bàn hết luật La Mã đến luật Nã Phá Luân rồi đến luật Gia Long, Hồng Đức thì thiết tưởng nhàm chán. Bạn là một nhà triết học. Bạn quán thông hết những hệ thống triết lý Đông Tây. Quả bạn là một bậc tri thức đáng quí trọng. Nhưng nếu bạn có kkiến thức triết học, và gặp người xung quanh, gặp chúng tôi và bất cứ ai khác bạn lôi ra nói hết Epictète đến Khổng Tử, Bergson, thì câu chuyện của bạn khó bề hấp dẫn. Có người không những chỉ nói chuyên môn, mà còn nói những điều mình không biết gì ráo. Họ nói bằng một giọng huênh hoang nữa mới kỳ chứ. Họ rất sành văn Phần Pháp, nghĩ là mình thông thái và bàn chuyện gì cũng được. Gặp bạn, là nhà chuyên về hóa học họ đem nguyên tử ra thuyết với bạn. Mới đầu thấy họ có thái độ quân sư, bạn tưởng mình được duyên may, gặp một bực thầy có thể giúp kiến văn cho mình thêm rộng rãi. ai ngờ bàn chuyện với họ một hồi, bạn mới thấy tất cả sự ngu ngốc đáng tội của họ. Trong xã hội, thưa bạn, có biết bao người như" bậc thông thái này"nầy. Họ đọc đâu vài tạp chí, vài quyển sách bàn về một nghành nào đó, rồi cho mình là bậc chuyên môn, gặp ai cũng đem khoe. Có kẻ không từng bước vào ngưỡng cửa của một trường học nào, nhưng nhờ thời vận có chức quyền cao, tiền bạc nhiều thường tỏ ra mình thông thái. Trong bữa tiệc nọ, có một người to tiếng nói: "Thiệt ông Jésus Christ là bậc quân tử. Ông bị kẻ thù đâm vào nương long mà còn cất lời nhân đạo:Xin cha tha cho nó vì nó lầm chẳng biết". Lúc ấy, chúng tôi cũng gật đầu vì lịch sự. Nhưng bạn dư biết, khi mà Giêsu bị quân thù đâm vào nương long bằng lưỡi đồng, đó là lúc Ngài đã chết. Làm sao ngài thốt ra câu ấy được. Câu ấy Ngài nói, khi Ngài còn sống, lúc sắp bị quân thù hành ác. Nghe lời bậc chức quyền trên, có một bạn chúng tôi tự hỏi"Tại sao họ không làm thinh, có hay hơn không. Đâu phải có uy quyền là quán thông kinh sử và nói gì cũng trúng". Có thứ người đáng thương hại hơn nữa, là thứ người nghe lén vài ba điều hiểu biết về một nghành học nào đó, rồi cũng vênh vênh tự đắc thuyết cho thiên hạ như một bậc chuyên cứu lão thành. Người nghe họ phải bực mình và hỗ thẹn giùm, khi nghe họ nói bậy mà vẫn hãnh diện. Trong cuộc giao tế, có nhiều hiểu biết tất yếu, mà tùy tuổi tác, tùy địa vị, tùy hoàn cảnh có thể, người ta phải lo cho có, để khỏi phật lòng kẻ khác, hay để cuộc nói chuyện của mình khỏi vô vị. Có nhiều người không kể gì đến hiểu biết này. Bạn ở xa đến thăm họ, họ chào hỏi bạn, rồi bắt chuyện con cà con kê, thao thao bất tuyệt. Họ không có chút xã giao, hỏi bạn dùng bữa ở đâu chưa,để mời bạn thay giầy, để chỉ cho bạn nhà tắm v.v... Là một người cha trong gia đình, họ không biết nuôi dưỡng, giáo dục con cái. Không ai buộc họ thuyết về giáo dục rành như một Dupanloup hay một Bosco nhưng ít ra, những điều sơ đẳng mà địa vị làm cha buộc họ phải biết. Làm giáo sư dạy từ năm này qua năm nọ, mà khi bàn về Phần trình giáo dục hiện hành, họ ù ù cạc cạc. Có tật hay nói, mà họ không lo chuẩn bị cho mình một mớ kiến thức cần thiết để khi đàm thoại, khỏi làm người ta khinh chê. Không cần kể thêm hạng người ngốc bậy. Vài gương trên để cho bạn thấy, trong khi trò chuyện ngốc bậy là tật xấu làm cho người ta mất uy tín rất nhiều. Chúng tôi tin bạn, lúc nào cũng lo tránh xa nó bằng cách chuẩn bị cho mình, vừa có sở học chuyên môn, vừa có kiến thức phổ thông, để khi giao tiếp được nhiều hạng người trong xã hội. Khi bàn chuyện cùng ai đừng chỉ đem chuyên môn của mình ra nói. Những vấn đề nào mình không được thông lắm, thì chúng ta nên hỏi, nên nghe hơn là ngông nghênh, biến mình thành "quân sư" hề. Nên nhớ rằng, thông thạo một môn, không phải chỉ đọc vài ba quyển sách, hay đôi tờ tạp chí. Núi nầy cao, có núi nọ cao hơn. Cái học của ta, đối với ta có lẽ sâu rộng, nhưng coi chừng kẻ khác có cái học gấp trăm nghìn lần tạ Khôn ngoan nhất là "múa rìu qua mắt thợ". Dù khi đóng vai trò hệ trọng trong việc lãnh đạo, ta đừng ỷ chức quyền, tỏ ra mình"biết hết". Coi chừng sơ xảy một hai lời nói, mà uy tín, uuy quyền tan đổ. Rồi có những hiểu biết sơ đẳng, tất yếu mà tuổi tác, chức vị, nghề nghiệpv.v... buộc ta phải biết. Nghèo nàn những hiểu biết ấy, có thể ta bị kẻ khác coi rẻ. Tóm lại, nghệ thuật nói chuyện, buộc ta đừng ngốc bậy. Không ai buộc chúng ta là quyển "tự điển sống", nhưng có nhiều điều, chúng ta không có quyền không biết. Trong những nghành mình ít học phải biết im lặng, đừng tỏ ra khôn bậy mà thành ngu thật. Sau hết chúng tôi muốn bạn đối xử quân tử cùng người nói chuyện mà hay ngốc bậy. Những khi họ trả lời không thông những câu hỏi của bạn, xin bạn đừng"sửa lưng" họ. Lúc họ ấp ứ, nếu có thể được, bạn gật đầu hiểu ý họ, rồi nói tiếp giùm họ. Khi bạn nói vớt xong, bạn đổi vấn đề, lựa câu chuyện nào họ rành và thích để họ có dịp nói cho bạn nghe. Trước những người hay làm "quân sư", bạn vẫn nhã nhặn. Nếu không có hại gì, thì bạn cứ chịu khó nghe họ, nghe thật tình. Thái độ này làm cho bạn được họ mến và luôn muốn gặp bạn.

  17. #17
    Member shadow's Avatar
    Join Date
    May 2007
    Posts
    96

    Default Re: Thuật nói chuyện hàng ngày TG:Hoàng Xuân Việt

    Chương XVII
    Đừng Đổi Tính Luôn
    Người đổi tính luôn, là người sống nô lệ tình cảm. Khi thân thể họ khỏe mạnh, đường đời họ không có gì cản trở, đầu óc họ không bận rộn, thì họ vui vẻ, hăng hái hoạt động và tin tưởng đặc biệt ở ngày mai. Nhưng họ ăn không tiêu, gặp tai họa, rắc rối về một vấn đề nào đó thì mặt họ nhăn lại, hoạt động của họ ngưng trệ, tâm hồn của họ chìm sâu trong biển thất vọng vô bờ bến. Sự thay đổi tính tình của họ diễn ra rõ rệt trong những câu chuyện hàng ngày. Chúng tôi có một người bạn, có thể tiêu biểu cho hạng người thay đổi tính như chong chóng. Nay là ngày anh rất lạc quan, cảm thấy đời mình như mùa hoa nở. Một người bạn đến thăm anh à? Người ấy có phước. Anh rước bạn với thái độ niềm nỡ, thân mật và xiết tay lịch sự vừa biểu lộ cảm tình nồng hậu của kẻ thâm giao. Mặt anh sáng rực với nét cười hớn hở. Anh lăng xăng chạy kiếm guốc để bạn thay giày. Anh mời bạn rửa mặt cho khỏe. Anh cho bồ đi mua mì, và trong khi chờ đợi món ăn thần tiên này, anh yêu cầu bạn uống bia và hút thuốc thơm. Đặc biệt nhất là anh tỏ ra rất lịch sự, rất chiều chuộng bạn mình trong câu chuyện. Anh hỏi đến đỗi bạn trả lời không kịp: " Bạn mạnh giỏi không? Thiệt lâu quá rồi tôi không được hân hạnh gặp bạn. Sao gia đình bạn bình yên hết chứ. Chị cũng mạnh chứ? Mấy cháu cũng chơi hết. Công việc làm của anh thế nào? Chắc đắc lực lắm. Lúc này anh đang thi hành việc chỉ Có những trù định gì hay không... " Anh hỏi thiếu điều nín thở. Người bạn hỏi lại anh. Anh vui vẻ trả lời, và nói bằng một giọng tin tưởng ở ngày mai. Không làm gì kiếm đựơc trong đầu anh một ý tưởng bi quan, nên điều anh nói bao giờ cũng gây hy vọng. Anh cho ban biết công việc anh lúc này rất xuôi thuận. Gia đình anh đang sống hạnh phúc. Anh ăn ngủ rất ngon. Bạn anh than với anh một hai điều ngang trái trên trường tình. Anh giải quyết như bài toán cộng: Một với một là hai. Anh cho rằng cuộc đời chút ít gay gắt, vậy rồi đau khổ nào cũng trôi quạ Anh khuyên bạn mình hãy làm chủ trái tim và sống theo một lý tưởng cao thượng. Người bạn anh bảo rằng, gia đình mình nghèo quá, làm sao mình sống hạnh phúc được. Anh rùn vai cho rằng phi lý. Anh nói Nhan Hồi, Socrate nào có giàu như thạch sùng hay hơn gì bạn mình mà vẫn sống đời hạnh phúc hơn đế vương. Anh còn lôi cả triết lý ra dạy bạn nữa. Mì mua về, anh tía lia mời bạn ăn. Anh vừa rót rượu cho bạn, vừa yêu cầu bạn ở lại chơi với mình vài ngày. Người bạn thấy nỗi hân hoan của anh, thấy đời mình cũng vui lây và cho cuộc sống bè bạn là thứ ân huệ của trời cho, nên phải lo tận hưởng. Một tuần sau, chúng tôi đến thăm anh, thật là ngược hẳn lại. Anh tiếp chúng tôi ở ngoài hiên nhà, với dáng điệu của một người ghiền đến mấy kiếp. Mặt mũi anh tiều tụy. Mắt anh lim dim. Áo quần anh xốc xếch. Tay anh khoanh lại và anh buồn như mùa thụ Anh đưa tay bắt tay chúng tôi như một cái máy vô trị Anh nói vài tiếng gì đó rồi câm như hến. Chúng tôi hỏi thăm anh điều này, điều nọ, anh trả lời như có thái độ muốn tống cổ chúng tôi đi cho rãnh. Có lẽ bao nhiêu ý tưởng bi quan của nhân loại đều tập trung vào đầu óc anh, giày vò tâm hồn anh, nên lời nói nào anh thốt ra đều nhuốm mùi tuyệt vọng. Anh thấy cuộc sống của mình đang tàn tạ. Gia đình đối với anh, đã thành địa ngục lạc nơi miền dương gian. Anh nói với chúng tôi rằng, hoạt động mà làm gì nữa, đời anh đang đi xuống. Vừa thốt ra câu tuyệt vọng, đầu anh ngả vào thanh cửa, tay bụm miệng ngáp dài vô tận. Chúng tôi bẽn lẽn. Một hồi đành giã từ anh ra về trong sầu tủi. Thưa bạn, dưới bóng mặt trời này, có biết mấy lố người dễ đổi tính tình như bạn của chúng tôi. Lúc thì họ vui hớn hở, lúc họ lại buồn hiu hiu, và câu chuyện của họ, tùy tính tình của họ, mà có màu sắc tin tưởng hay thất vọng. Bạn tưởng khi họ ưu sầu là vì họ gặp tai nạn gì nguy hiểm lắm chăng. Thường không có tai nạn gì đáng kể cả. Ống điếu họ nghẹt. Tô canh họ bị con gà mái nhảy bể. Họ ăn bánh xèo không tiêu. Đầu họ nhức. Đêm rồi họ đánh tứ sắc, mê cờ tướng họ mất ngủ. Bị một người bạn nói xấu. Gia đình có chút xào xáo. Một trong vào nguyên nhân này, làm cho mặt họ dài ra, nhăn lại, và coi cuộc đời buồn hơn nghĩa địa chiều mưa. Có khi hồi trưa họ buồn thảm. Chúng tôi đến thăm họ là bất hạnh. Xế bóng một chút, hay lối sáu, bảy giờ chiều, bạn gặp họ là bạn được họ nồng hậu tiếp đãi. Họ thay đổi tính như người ta trở bánh phồng. Đừng nói chi, thời gian mấy tiếng đồng hồ như vậy. Có khi trong một giờ nói chuyện với họ, bạn có thể thấy họ vui buồn bất ngờ. Bạn đem đến cho họ một tô hủ tiếu. Họ cười hắc hắc. Họ mời thuốc bạn lia lịa. Bạn chỉ trích họ à? Họ hơi buồn rồi. Họ bớt mời thuốc bạn rồi. Bạn muốn họ có bộ mặt tươi như hoa không? thì bạn hãy khen họ đi. Bạn bàn về nhũng thắng lợi của họ trong cuộc đấu tranh nào đó. Bạn chỉ cho họ cách tiêu trừ người thọc gậy bánh xe trong công việc của họ, và quả quyết với họ rằng, sau cùng họ sẽ thành công. Chắc chắn họ sẽ vui cười lại với bạn, mời thuốc bạn liền và không bao giờ chịu để bạn r a về. Thưa bạn! Không biết trong cuộc đời dĩ vãng của bạn, có lúc nào bạn hay thay đổi tính như thứ người "chong chóng" ấy không. Chúng tôi hy vọng, bạn là người điềm đạm và bao giờ cũng làm chủ toàn bộ thần kinh và sinh hoạt tình cảm của mình. Bạn tin tưởng rằng, người hay thay đổi tính trong câu chuyện, thường gây ác cảm và mất uy tín. Thấy họ ưu sầu quá, ai thèm nói chuyện lâu với họ, ai thích giao du với họ. Người ta hãy giỡn với con chó vì chó vui chứ đâu thích mơn trớn chim ụt hay rắn hổ. Cả trong lúc họ vui mừng, người ta cũng không có thiện cảm với họ cho lắm. Tâm lí ấy có gì khó hiểu đâu. Khi quá lạc quan, người đổi tính không làm chủ được điệu bộ, nét mặt, lời nói, giọng cười của mình, nên con người của họ mất đi sự điềm đạm. Thế là bị người ta khinh. Kẻ nghe họ cũng thừa biết rằng niềm hoan lạc của họ cũng không có nền tảng vững chắc, nên sự tự tế của họ cũng không sâu sắc gì. Bây giờ họ tự tế, có thể chiều họ chỉ trích mình. Cho nên, dù ưu sầu, dù hoan lạc, người đổi tính đều gây ác cảm trong câu chuyện. Hay nhất là bạn tự chủ. Trong "Rèn nhân cách" và "Đức tự chủ, chìa khóa của thành công" Chúng tôi chỉ cho bạn nhiều bí quyết để tập cho mình có tính cách trầm tĩnh. Bạn hãy cố gắng thi hành để tránh tật thay đổi tính, nó làm cho con người bạn mất thể giá và làm cho thiên hạ coi mình như con nít. Trong xã hội, thứ người đổi tính nhiều như cát. Lúc giao tiếp với họ. Bạn cần tinh vi để lấy lòng họ. Lúc họ nhàm chán, ăn nói cộc lốc với bạn, xin bạn đừng chấp nhất. Bạn cứ để cho họ than thở, vì tâm hồn họ tràn những chua cay, và không biết tự chủ là gì. Lóng tai nghe hết tâm sự của họ là đã chiếm được phân nữa tâm hồn họ. Bạn tấn công thêm: an ủi họ. Bạn chỉ vạch cho họ thấy nỗi buồn của họ có những chỗ vô lí, chỉ tổn hại cho thể xác, tâm hồn, chớ không thay đổi hoàn cảnh. Bằng một giọng quả quyết và luận lí, bạn nhấn mạnh cho họ thấy ngày mai của họ, rất có thể dệt bằng thành công, nếu họ quật cường, vui tươi, hăng hái sống, lạc quan hoạt động, cố gắng đắc nhân tâm để công việc của mình đắc lực hơn. Chúng tôi dám chắc, bạn sẽ được coi là người bạn quí báu và họ sẽ niềm nở tiếp đãi bạn.

  18. #18
    Member shadow's Avatar
    Join Date
    May 2007
    Posts
    96

    Default Re: Thuật nói chuyện hàng ngày TG:Hoàng Xuân Việt

    Chương XIX
    . Đừng Làm Thầy Đời
    Cái thị hiếu, thấy mình quan trọng, có thể đẩy con người đến chỗ tự cao tự đại, vàa lúc nào cũng muốn tỏ ra siêu quần bạt chúng. Thứ người mà chúng tôi bàn cùng bạn dưới đây, là thứ người nô lệ thị hiếu này, nên trong câu chuyện hằng ngày, cũng như khi hội nghị, họ thích lên mặt làm thầy, sửa dạy kẻ khác, để tỏ ra mình quan trọng tài đức hơn người. Nhưng lần thứ nhất gặp chúng ta, họ ăn nói như bè bạn thâm giao. Họ có thái độ săn đón đắc nhân tâm, hỏi thăm sức khỏe, về gia cảnh, về những thành công hay trù tính của chúng tạ Theo phép xã giao, chúng ta cũng đáp lời trong chừng mực nào đó. Họ chụp lời chúng ta, căn cứ vào những điều chúng ta nói, để giáo huấn hay khuyên bảo. Chúng ta bảo rằng, số chúng ta bạt quá, nên làm ăn gặp những thất bại. Họ gật đầu với thái độ am hiểu tình thế. Mắt họ sánh quắc lên. Tay họ ra điệu. Họ bảo chúng ta hãy bỏ cuộc kinh doanh ấy, chọn nghề nghiệp khác. Bạn nói rằng, đang làm một luận án để lấy bằng tiến sĩ. Trong túi họ, không có một cấp bằng tiểu học. Nhưng họ thuyết với bạn "A! Hay lắm! Kinh nghiệm dạy cho chúng ta biết rằng, đời mình phải siêng học. "Có công mài sắt có ngày nên kim" Tục ngữ nói vậy mà. "Hay" Anh chịu cực khổ làm luận án ấy, chắc anh sẽ là một bậc tiến sĩ. Anh nên cố gắng. Hãy tìm đến thư viện để cuộc khảo cứu có kết quả khả quan. À! Mà anh biết phương pháp bố trí luận án chưa? Khi dọn xong, phải trình cho ban giám khảo cách nào anh đã biết chớ... " Thiệt toàn những lời chỉ giáo hai xụ Chúng tôi cho bạn biết rằng, chúng tôi vừa bị một người bạn thiếu cẩn ngôn làm hại. Họ lắc đầu tỏ vẻ thương hại chúng tôi vàa cũng tỏ thái độ rất kinh nghiệm trong đời. Họ thuyết: "Thì vậy. Trên đường đời, bè bạn như kiến cỏ, nhưng có được mấy người tri âm. Anh nên khôn ngoan trong việc chọn bạn. Tuổi anh còn trẻ, hay tin người. Nếu tôi ở hoàn cảnh của anh, thì khó bề tôi bị người ấy gạt. Anh bị tai họa như vậy, về sau mới sáng mắt... ". Cũng cái giọng quân sư bá láp ấy. Bạn than với họ rằng trong gia đình, mình có ít hạnh phúc. Họ giảng theo bạn ngay, trước khi bước chân vào cuộc hôn nhân, bạn không khéo chọn người tri kỷ. Họ trách bạn, sao không tổ chức đời sống gia đình theo phương pháp này, phương pháp kia. Họ bảo bạn, cho con cái đi học trường nào đó là ngu lắm, rằng chị Ở nhà vụng về, không giúp bạn thành công, rằng gia đình bạn xào xáo là tại không bắt chước hạnh kiểm của vợ chồng họ. Nếu chúng ta bàn cùng họ về đời sống đạo đức, chúng ta phải mệt hết hơi vì phải nghe họ giảng đạo và tuyên truyền luân lý. Trước hết, họ cho chúng ta biết rằng, họ nhờ giáo dục gia đình, hay nhờ tự luyện gì đó, họ có đời sống đạo đức gương mẫu. Chúng ta tồi tệ quá, có lẽ tại chúng ta ít tu thân. Chúng ta phải học gương ông thánh này, bà thánh kia. Đời tư chúng ta, phải tổ chức như của họ vậy mới mong sống đạo hạnh được. Trời ôi! Thiệt không có thứ người nào nói chuyện đáng chán bằng những tay thầy đời. Nào họ có bà con, hay tri âm tri kỷ gì với ban và chúng tôi đâu. Vậy mà họ dễ dàng coi mình là bạn thân. Rồi ai tôn họ lên bậc sư vậy? Họ cũng không có chức quyền hành nào đối với chúng tạ Giá họ là nhà giáo dục, hay một bậc nổi tiếng đạo hạnh mà đi bán rẻ lời khuyên của mình như vậy thì còn dung htứ được. Trái lại, họ là những người, không ra gì về mặt học tập cũng như về đạo hạnh mà lại vênh vênh tự đắc. Thật mâu thuẫn và phì cười. Trong câu chuyện, nếu muốn được thú vị, người ta phải biết trao đổi ý kiến với nhau, biết trọng lòng tự ái của nhau... Họ có biết rằng khi họ cho mình là khuôn vàng thước ngọc thì kẻ đối thoại với họ phải bị đè xuống, bị mất mặt. Mà khi con người bị tổn thương về mặt tự ái, làm sao có thiện cảm với kẻ hiếp đáp mình. Chúng tôi chân thành ước muốn bạn hãy xa lánh tật thầy đời. Bạn nên tin rằng, trong câu chuyện, nó thường làm cho thiên hạ Oán ghét tạ Đành rằng cũng có một số người nghe những giờ chỉ giáo hai xu của tạ Những người ấy, thường là những người nghèo ý chí, kém kinh nghiệm, ít học thôi. Gặp những người điềm đạm, khôn ngoan, lịch duyệt ma mở cái trò thầy đời ra, chúng ta chắc chắn bị họ trả cho bằng cái thinh lặng huyền bí, hăm dọa, hoặc lãnh ở họ những bài học mà chúng ta nhớ sự chua cay đến già. Có khi dạy đời sái mùa, gặp những tên hung ác, chúng cho chúng ta những cái sửa lưng bằng vỏ lực, tổn hại đến nhân cách và tính mạng nữa. Trên bước đường đời, có lẽ rồi đây, bạn sẽ gặp nhiều thứ người hay tự tôn làm quân sư để dạy khôn thiên hạ. Trước hết, thái độ bạn là đừng phản đối họ. Thái độ này, chúng ta biết là khó thực hiện. Những kẻ giàu đức hạnh, học hành cao, mà muốn làm thầy chúng ta, thì chúng ta còn tiếp thu được. Nhưng gặp hạng bất đáng mà cũng vênh váo dạy đời ta, ta dễ gì làm thinh. Bạn là người đi mua bạn, chớ có phải đi gây thù đâu. Vì vậy, bạn làm thinh là thượng sách. Chúng múa trò gì, mặc chúng. Những điều họ nói, biết đâu không giúp bạn thêm sáng suốt, miễn là bạn đừng tin họ, miễn là bạn biết thu thập những tinh hoa của họ, rút điều hay trong cái dở của họ. Chúng tôi nói bạn đừng tin họ, vì chúng tôi muốn họ nhớ cho điều này: Trên đời không có mấy kẻ thương chúng tạ Bao nhiêu điều chỉ giáo của thầy đời không công, bạn nên coi như những lời khuyên, chớ không phải là những quyết định. Trong việc làm ăn, cách tổ chức gia đình, tổ chức học tập v.v... Phần quyết định là phần của bạn. Bạn nên tập điều khiển lấy mình, chịu trách nhiệm về ước muốn và những hành vi của mình. Còn nếu không, bạn sẽ là thứ "Người xay bột" trong chuyện biếm ngôn của La Fontaine, nghĩa là luôn nghe lời kẻ khác và làm hỏng đời mình. Nói như vậy, chúng tôi không có ý bảo bạn, phải quyết định điều gì thì bất chấp ý kiến của kẻ giàu kinh nghiệm, giàu kiến văn và nhân đức. Không. Ta vẫn tìm họ để tham khảo ý kiến. Nhưng tránh tật ỷ lại, là gặp vấn đề nào khó thì bối rối, chỉ mong chờ kẻ khác giải quyết cho tật ỷ lại này, bạn hãy coi là quái bệnh của nhân cách, là độc dược của chí khí, là nhân tố phá cuộc đời bạn.

  19. #19
    Member shadow's Avatar
    Join Date
    May 2007
    Posts
    96

    Default Re: Thuật nói chuyện hàng ngày TG:Hoàng Xuân Việt

    Chương XX
    Đừng Thả Vịt
    Cái tật nói dóc, nói láo không bằng cớ, nói ẩu này, thưa bạn, không phải người thất học hay có trí não xoàng, mà cả những người trí thức, những kẻ tự gán cho mình sứ mạng dẫn đạo quần chúng như một vài nhà báo. Rằng thông thái thì thật thông thái, nhưng "thả vịt" vẫn "thả vịt" quán quân. Tại sao người ta hay có tật nói láo như thế? Có nhiều nguyên nhân mà đây là nguyên nhân chính. Nếu thành thật với mình, ai trong chúng ta đều tự nhiên thích nói láo. Xu hướng này có thể nhờ giáo dục được tiêu diệt. Nhưng thoạt đầu ai cũng có nói ít nhiều. Người thả vịt là người không cầm hãm bản tính khoác lác tự nhiên của mình. Có khi từ nhỏ tới lớn, họ đã sống gần những người nói dối, tật xấu của họ ngày càng nảy nở. Láo từ xu hướng biến thành tập quán, bắt họ hễ mở miệng là phải nói sai, nói nghịch sự thật. Một mặt họ khỏa lấp lương tâm tự dối mình. Mặt khác, họ có ý gạt thiên hạ. Cho nên có thể nói, người "thả vịt" là người không thành tâm và gian xảo. Một nguyên nhân khác của tật "thả vịt" là nhát đảm. Người có gan, khi nói điều gì mình biết chắc, mà kẻ khác vẫn nghi ngờ thường không nao núng. Họ thấy sao nói vậy: ai không tin thì mặc kệ. Họ không cần. Người "thả vịt" không có được đức can đảm và tính điềm đạm này. Nói một điều gì đó, họ muốn cho người ta tin, nên họ dùng phương thế phóng đại sự thật, tô điểm điều mắt thấy tai nghe của mình cho thành mười để quyến rũ lòng tin của tha nhân. Có khi người "thả vịt" vì tính nhẹ dạ và vụt chạc. Thứ người này lắm khi nói láo một cách thành thật. Họ không có ý gạ gẫm ai. Họ muốn nói điều mình tưởng thôi. Nhưng tiếc là, điều họ tưởng lại là con đẻ của sự tưởng tượng quá lố. Đi ngang qua một khu rừng, dưới ánh trăng mờ, họ bỗng la lên: "rắn, rắn, con rắn to quá". Người đi cùng với họ, bình tĩnh hơn, coi kĩ lại cái gì họ cho là con rắn, kì thiệt là một rễ cây cổ thụ có hình giống con rắn nằm khoanh. Thì ra người nhẹ dạ này không có ác tâm, tưởng mình gặp rắn thiệt. Trong khi lúc loạn lạc ở nhiều nơi quá sợ quân giặc, có thiếu gì bà già, con trẻ, hay người nhát gan, thấy xa xa đoàn người nào đó, không nhận định kĩ, tưởng lính ruồng và báo hiệu như giờ tận thế. Lối 1946, chúng tôi nhớ đã nhiều lần tìm bộng cây để trốn, tìm bến ô rô, cóc kèn để "chém vè" cũng chỉ vì những báo động thả vịt: "Tây ruồng, lính ruồng, Ma rốc ruồng... " Lố, một vài nguyên nhân chính thường làm cho nhiều người, hễ mở miệng ra là nói lố, nói sai điều mình nghe thấy. Ở thời nào, ở đâu cũng có người thả vịt, và rất tiếc, ở đâu cũng có hạng người, sẵn sàng tin họ, nên họ càng hãnh diện với tật xấu của mình. Trong hạng người này có cả bạn và tôi nữa. Không tin làm sao được. Họ nói có lí quá mà. Muốn cho chúng ta tin lời họ, người "thả vịt" tìm nhiều lí lẽ. Dĩ nhiên là những lí lẽ bịa đặt để làm chứng điều mình nói. Khi nói, họ có thái độ quả quyết và có thái độ cả tin ở những điều mình thuật lại, nên người nghe, khi chưa biết tật của họ, khó bề mà không tin. Thuật lại cho bạn, tình trạng của một chiếc đò máy chìm. Họ không nói đơn giản như sự thật xảy ra. Họ nói đò bể, nước tràn vào lò như lụt hồng thủy thời Noe, hàng hóa và hàng khách chìm đắm rất nhiều. Tai nạn có khi hết sức cỏn con, mà nghe họ tả, bạn phải liên tưởng đến cuộc chìm đắm vô cùng thảm khốc của một chiến hạm. Trong gia đình, thiếu gì bà mẹ có tật sớn sác và thả vịt. Ở nhà trên thấy lửa nơi bếp cháy lan gần đống lá dừa và đống củi khộ Bà liên tưởng đến nhà cháy và hớt hải la: "Nhà bếp phát hỏa! Trời ơi! Nhà bếp phát hỏa" Nơi học đường thứ người ấy cũng không ít. Có nhiều thầy giáo thuật chuyện cho học sinh nghe. Muốn câu chuyện hấp dẫn, họ tạo nhiều điều kì quặc, khiến học sinh giàu lương tri phát chán. Ngoài cuộc đời, thứ người "thả vịt" ôi thôi! Nhiều như cỏ. Nay người này bảo khan đường, khan sữa. Mai kẻ khác nói có bệnh thiên thời nổi lên, có người sinh quái thai mình người đầu rắn. Cách đây đã khá lâu có người nói với chúng tôi một con heo nái biết cười và tiếp chuyện rất có duyên. Chúng tôi ngạc nhiên. Người ấy quả quyết: "Có kẻ đi coi về nói lại với tôi và con heo nái ấy hát nữa. Chúng tôi hỏi hát sao. Họ đáp: "Đọt xoài mà chấm mắm chua, Sự đời giả dối tranh đua làm gì. Bạn nghe có rởn óc không? Tưởng không cần dẫn chứng thêm về tật giả vịt. Theo kinh nghiệm, bạn biết trong câu chuyện hàng ngày, có không ít người hay nói lố. Họ cũng gây một ảnh hưởng nào đó chớ không phải không. Khi chưa biết tánh họ, người ta vẫn có thể tin họ. Mà khi biết họ có tật ấy rồi, người ta vẫn bị họ lừa gạt. Họ thả vịt bất ngờ, rất khó đề phòng. Vả lại con người tự nhiên hay hồ nghị Khi nghe họ "loan báo", người ta tự nói: "Có lẽ. Biết đâu điều y nói chẳng là sự thật" Khi mà chân lí chưa được đưa ra ánh sáng điều dóc láo của kẻ thả vịt có thể gây ra dư luận. Nó bay từ nơi này sang nơi khác. Khi nằm trên miệng quần chúng rồi, chuyện thả vịt có thể làm cho nhiều người tin, như tin một tín điều. Đó là tai họa người thả vịt gây cho kẻ khác. Còn tai hại họ tạo cho mình thì vô số. Khi chưa nắm chắc sự thật, người ta vẫn thường kinh rẻ kẻ dóc láo. Khi bàn chuyện với ai, mà bạn thấy họ ăn nói trầm tĩnh, phán quyết dè dặt, trình bày ý kiến khách quan, thì bạn thích và phục họ. Người thả vịt lúc tiếp chuyện ăn nói nghịch hẳn những đức tính này. Trước mặt bạn, họ con nít, tính tình vụt chạc, phán đoán mơ hồ, lí luận chủ quan và nhất là, vì quá già hàm, mất đi d sự trầm tĩnh, làm tiêu tan dũng khí, nên có thái độ tiêu cực đáng khinh. Vì vậy, tự nhiên bạn không quí phục họ. Chưa biết hư thực thế nào, nhưng bạn tự nói trong bụng: "Coi già hàm và nói khoác quá" Và về phẩm giá người đó, bạn có cảm tưởng thế nào? Chúng tôi để bạn tự trả lời. Phần bạn, chắc bạn nhất định không bao giờ chịu nói dối. Bạn phải tuyệt đối nhờm gớm tật thả vịt. Khi phải thuật lại chuyện gì, nghe mười điều, nên nói năm, sáu thôi. Không phải bạn giảm sự thật. Thái độ dè dặt ấy tránh tật quả quyết lố. Trong khi nói lại, bạn nên có giọng khách quan. Chịu khó dùng những cách nói như "theo tôi nghĩ, chỗ tôi thấy, hình như... " Bạn đừng tin ngũ quan mình quá. Tâm lí học dạy chúng ta, có nhiều khi chúng ta tự gạt mình. Có khi trong lúc thuật lại chuyện gì, lòng tự ái không muốn chúng ta mất mặt và ước ao kẻ khác tin chúng ta nên thường thúc đẩy chúng ta nói lung tung. Hãy tránh những tự ái ngu muội ấy. Bạn nói sự thật, dù khô lạt, dù không đáng tin, bạn cứ nói như mình biết. Ai tin hay không, không cần. Bạn đâu hèn hạ đến nỗi vì mua lòng tin của kẻ khác mà bán rẻ nhân cách của mình bằng lời nói láo. Điều nên để ý nữa là, khi nói chuyện với ai, bạn nên cố gắng ảnh hưởng họ. Mà làm sao? Bạn phải dùng nhân điện tích cực của mình. Nguồn nhân điện ấy do sự điềm đạm diễn ra trong tròng mắt, trên vầng trán, ở nét mặt, nơi nụ cười và nhất là trong các lời nói trầm tĩnh, có chừng mực, êm dịu hợp lí của bạn. Nếu bạn hốp tốp "thả vịt" thì tức bạn thành con người yếu, con người dễ bị ảnh hưởng. Trái lại, nếu bạn điềm đạm trong mọi mặt, người nghe của bạn tự nhiên kính phục bạn. Hơn nữa, bạn đừng quên khi thả vịt, người ta thường không tự chủ, nói nhiều chuyện hớ, vô tình tự thú mình là người kém trí. Cố gắng dóc láo có nghệ thuật đến đâu nói chuyện một hồi với người sâu sắc, kẻ thả vịt cũng bị hiểu hết tận ruột gan và bị khinh. Muốn lời nói mình được chú ý, kính trọng và gieo ảnh hưởng, bạn tránh thói quen nói láo để chơi, nói cợt giễu, trào phúng hay nói xàm cả đống tiếng mà không chứa đựng ý nghĩa nào. Đằng rằng sự giễu cợt đôi khi cần thiết để tỏ sự thân thiện giữa bạn bè và người quen thuộc. Cợt mãi, tới chừng muốn nói thật, người ta cũng tưởng mình cợt luôn. Chúng tôi có quen một sinh viên hay láo khoát, trào phúng. Anh có hình dáng nghiêm như tượng Di Lạc trên bàn thờ, nhưng toàn thể con người anh hay giỡn. Hễ nói tới tên anh, người ta liên tưởng đến, nào nói gạt, nào nhăn mặt, trợn mắt, giấu đồ, thoi đá. Thú thiệt với bạn, chúng tôi có cảm tưởng xấu với anh. Nên trong cuộc sống hàng ngày, tự nhiên không tin anh được. Mà có nhiều lúc, anh nói thật lắm. Nhưng khi nghe anh rồi, chúng tôi tìm bạn khác để hỏi lại cho chắc. Nếu ta hay khoác lác, giễu cợt, người ta sẽ đối sử với ta, giống như chúng tôi với người bạn chúng tôi vừa nói đó. Còn bạn, đối sử với người nói chuyện cùng bạn mà thả vịt thì sao? Có lần chúng tôi muốn bạn tập thói quen ấy hẳn hòi đối với người thả vịt. Cái mà họ gọi là: "Người ta nói, người ta đồn... "bạn đừng cho là tiêu chuẩn của sự thật. Ngày xưa người ta, trí thức nữa, chẳng đã nói mặt trời xung quanh trái đất à? Họ có nói rằng điều họ quả quyết do mắt thấy tai nghe. Bạn vẫn hoài nghi như Desscartes. Có thể ngũ quan người ta sai lầm. Có thể người ta phán đoán theo trí tưởng tượng, theo ý muốn, theo thành kiến của người ta, hơn là theo sự thật xảy ra. Tuy nhiên, bạn đừng cộc lốc quăng vào mặt họ những tiếng như: "Nói dóc... thả vịt.." Bạn đang thu tâm mà. Bạn cứ nghe họ nói. Nghe là đã làm cho họ thích bạn rồi. Còn tin hay không là việc làm trong lòng bạn. Chắc chắn bạn chỉ tin những điều bạn chứng là thực, mà thôi.

  20. #20
    Member shadow's Avatar
    Join Date
    May 2007
    Posts
    96

    Default Re: Thuật nói chuyện hàng ngày TG:Hoàng Xuân Việt

    Chương XXI
    Đừng Ham Cãi Lộn
    Ở giữa một đám đông, hay giữa hai người, để tìm chân lí người ta hay thảo luận. Vấn đề được nêu ra, mỗi người dùng tài chí của mình góp ý kiến lại, rồi giải quyết chung. Đó là phương pháp thường được áp dụng trong hội nghị hay những cuộc họp hội. Nó rất hữu ích, vì nhờ nó, người ta thấy hết được những góc cạnh của vấn đề và dễ dàng đi đến sự thật. Những người ham cãi lộn, họ không làm thế, họ nói bất chấp suy nghĩ, nói hấp tấp chủ quan và chỉ nhằm mục đích "hạ" cho được kẻ tranh biện với mình. Trong cuộc nói chuyện, họ cho mình là quan trọng, có lí và thấy được chân lí. Vì thế họ rất háo cãi. Kẻ đàm thoại trình bày với họ một ý kiến nào đó, rủi nói sai trật một chút họ liền chận lại, bài bác, dẫn chứng và quyết bắt kẻ ấy thấy chỗ mình sai. Khi nhiều người hội lại nói chuyện, có những vấn đề không ăn thua gì đến họ, song nếu họ nghe nghịch ý, họ không chịu bỏ quạ Họ phân tách, bài xích mỉa mai. Họ cũng không ngần ngại tranh luận những vấn đề mà họ ngu dốt hay biết sơ sợ Có những khuyết điểm nhỏ như người ta phát âm sai, nói dính lưỡi một tiếng, họ cũng cãi lại để gọi là đính chính. Nói tóm lại là họ không bỏ qua điều gì của kẻ đàm thoại mà họ cho là sai trật. Họ cãi hết. Đừng nói chỉ trong hội nghị, ngay những cuộc nói chuyện chơi, họ vẫn tranh biện nghiêm trọng như một cuộc hội nghị quân sự bí mật. Buồn cười là họ cãi với hết thảy mọi người. Gặp bậc trí thức, những người ít ăn học, những bà lão nhà quê, những em bé chăn bò, những chị bán cá mắm: bất kì ai nói nghịch... là họ cãi. Họ cũng không biết tùy người, tùy lúc, tùy nơi để kìm chế tật xấu của mình. Mời người ta tới nhà chơi: đáng lẽ ra họ phải mua vui lòng khách, để gây thiện cảm. Người khách nào sẩy một lời (nghịch nhĩ) họ, là họ "tấn công" ráo riết. Cả những khi họ cần kẻ có quyền chức để xin một ân huệ, họ cũng cãi... cãi cho đã miệng, chừng nào gặp kết quả thê thảm hãy haỵ Nhiều khi vì sợ mất danh dự, vì tránh gương xấu, người ta thường nhịn nhau để tìm sự thật riêng. Họ bất chấp, cứ cãi một mình một chợ. Trong gia đình họ muốn có hạnh phúc lắm. Nhưng người bạn trăm năm lỡ thốt ra câu nào không "đoan trang" thì họ chụp lấy đã kích ben bẻn. Nơi học đường, có nhiều học sinh nói bậy, lẽ ra thầy giáo không cần cãi lộn với chúng. Mà phải ôn tồn chỉ cho chúng, đâu phải đâu trái mới mong tâm phục chúng. Nhưng họ không quan tâm gì đến nghệ thuật đó. Học sinh đưa ra lí lẽ nào non nớt, sái bậy, họ liền đập ngay, gương cổ cãi "tay đôi" với học sinh như kẻ đồng niên thất giáo. Hồi lúc còn trên ghế trường trung học, chúng tôi có một giáo sư được gọi là chuyên môn cãi vặt. Ông quên mất, mình là giáo sư, trong khi tranh biện với học sinh. Ông tin như tin giáo lí tất cả những gì kẻ dưới nêu ra là bậy hết, nên ông hăng hái cãi, cãi với bất luận học trò nào. Và có khi bỏ cả hai, ba giờ để ông đánh bại đối phương của mình. Thường người cãi lộn có tâm lí thế nào chắc bạn biết? Người lão luyện cuộc đời, khôn ngoan, ít cãi. Điều kẻ khác nói ra, không phải họ tin liền, nhưng họ cho là có thể đúng sự thật. Họ nhớ đó để sau nghiên cứu kĩ coi hư thực thế nào. Họ thấy thói quen đã kích tranh luận sái nơi, sái lúc là dấu hiệu của một đầu óc thiếu trí, non học, nghèo kinh nghiệm. Họ cũng biết rằng, sự trầm lặng mới là phương thức giúp người ta phán đoán đúng, chứ không phải sự lóc chóc, nóng nảy. Trong khi nói chuyện, dù nói chuyện chơi. Họ gây thiện cảm bằng cách dễ dàng tha thứ khuyết điểm của kẻ khác. Khi cần phải đính chính điều gì, họ bàn với tất cả nghệ thuật thu tâm. Người cãi lộn thiếu hẳn những đức tính của kẻ khôn ngoan này trong khi nói chuyện. Họ cho là "trí thức", khôn lanh, ở chỗ cãi vặt, chỗ chà đạp lòng tự ái của kẻ khác. Bạn thử đánh giá trị họ coi... Người cãi lộn là người không biết tự chủ. Trên đường đời, có biết bao người chạm tự ái tạ Kẻ đả kích ta, có thể là những bực thâm học, tài ba mà cũng có thể là những kẻ chí ngụ Chừng họ "nói ngang ba làng nói không lại", ta đấu khẩu với họ nào có ích gì. Người xưa bảo rằng, đoạt phủ việt nơi trận địa, còn dễ hơn đoạt chí của thất phụ Sao ta không tin lời đó. Người cãi lộn là người thích tìm hư danh trong chỗ đàn áp lòng tự ái của thiên hạ. Họ là thứ người nghèo hẳn ý chí và ăn nói theo bản năng. Người cãi cũng là người dốt thuyết phục. Trên đời có đứa ngu nào, khi nói ra điều gì mà không cho mình có lí. Người cãi lộn, không biết tâm lí muôn đời ấy của nhân loại. Họ tưởng muốn thuyết phục ai, thì đem cái thất phu, cái dã man, cái bất lịch sự của mình mà chọi với kẻ ấy. Bạn hẳn biết, hai đàng giương gân cổ, xổ hơi phổi, xử bì với nhau một hồi rồi: ai cũng tưởng mình có lí. Biết bao cuộc cãi lộn đi đến kết cục tức cười này. Thưa bạn! Ham cãi lộn là một tật xấu. Ba tấc lưỡi của họ, vì thiếu khôn ngoan, thiếu tự chủ, nên chỉ biết gieo oán thù. Xin bạn tránh tuyệt đối những cuộc cãi vã. Nó đã không phù hợp với nhân cách của bạn, còn làm bạn thất bại trên đường đời. Trong lúc cãi lộn, làm sao tránh khỏi sự nóng giận, tư tưởng mù quáng, lí luận chủ quan, bị tự ái kìm hãm, buông lời bất nhã, ngụy biện, bộ mặt vênh váo bộ điệu thô lỗ, tất cả, làm cho kẻ đối khẩu của bạn không còn chút gì tôn phục bạn. Vẫn hiểu bạn có thể nói nhiều điều hợp lí. Nhưng bạn đừng quên con người thường phục ai biết vì tình hơn vì lí. Vậy nên muốn thuyết phục ai, bạn nên trầm tĩnh, gây thiện cảm với họ trước: lí phục họ, bằng thái độ khách quan, ngọt dịu, vị tha của bạn. Gặp những người háo cãi muốn "ăn thua" với bạn, tốt hơn bạn làm thinh. Không phải khi người, nhưng giá bạn có đem cả tài lí luận của Socrate, của Kant hay Mạnh Tử ra dẫn dụ họ trong lúc họ giận, bạn chỉ "đổ nước lá môn". Chờ lúc họ bình tĩnh, bạn êm dịu, chân thành nhận những ưu điểm của họ, rồi khách quan chỉ cho họ đôi điều họ ngộ nhận. Hy vọng sẽ thuyết phục được họ. Vì lí do xử thế, dĩ nhiên bạn không nên dùng quyền thế hay vì nóng tánh mà nạt họ: câm, nói bậy... đừng quên tinh thần của Thích Ca: "oán không bao giờ diệt được oán".

Page 1 of 2 12 LastLast

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts