Hôm nay Giáo hội đọc cho chúng ta nghe bài trích sách Isaia, bài ca (thứ ba) người tôi trung. Danh từ Người Tôi Trung có thể áp dụng cho các ngôn sứ, nhất là cho Vị Đại Ngôn Sứ là Đức Kitô. Các Ngôn sứ có nhiệm vụ chuyển đạt các mệnh lệnh và chỉ thị của Chúa cho dân, mục đích là chỉ dạy đường ngay nẻo chính và tránh lánh gian tà.
Thiên Chúa ban ơn nói năng như môn đệ (câu 4)
Biết cách lựa lời nâng đỡ ai rã rời kiệt sức (câu 4)
Chúa đánh thức, mở tai để nghe Lời Chúa (câu 5)
Để chuyển đạt cho dân.
Ngôn sứ không cưỡng lại Lời Chúa, cũng chẳng tháo lui (câu 5)
Tuy nhiên những mệnh lệnh và chỉ thị của Chúa nhiều khi tương phản với các đam mê ham danh lợi thú của dân, nên Ngôn sứ bị chống đối bách hại, tù đày…Số phận các Ngôn sứ bạc bẽo như vậy, nhất là vị Đại Ngôn Sứ là Đức Kitô. Chúng ta thấy những điều tiên báo được thực hiện nơi Đức Kitô, nhất là trong cuộc khổ nạn của Người:
Đưa lưng cho người ta đánh đòn
Giơ má cho người ta giật râu
Bị mắng nhiếc, phỉ nhổ (câu 6)
Tuy nhiên điều an ủi ngôn sứ là có Chúa ở cùng:
Có Chúa phù hộ
Ngôn sứ không hổ thẹn
Trơ mặt như đá
Không phải thẹn thùng (câư)
Nếu các Ngôn sứ khác được an ủi thì Chúa Kitô lại như bị Thiên Chúa Cha bỏ rơi. Các cực hình Người phải chịu phần hồn phần xác đã tới cực độ, nên Người đã phải kêu lên: “Lạy Thiên Chúa, Thiên Chúa của con; Sao Ngài bỏ rơi con (Mt 27,46)
Không đớn đau nào ví được với đau đớn bị Thiên Chúa Cha bỏ rơi. Chúa Giêsu đã trải qua đau đớn ấy, và Người kêu lên, để an ủi ai bị thử thách cô độc tư bề: Cứ bền tâm chịu đựng và hân hạnh vì được chung phần chén đắng của Chúa với hy vọng được chia sẻ vinh quang Phục Sinh của Người.