Cuộc sống luôn dành cho ta

Những niềm vui,

... và cả những nỗi buồn.

Những hi vọng,

... và cả những vô vọng

Những nụ cười,

... và cả những giọt nước mắt.



Những cuộc vui,
... và cả những khoảng lặng.
Những người bạn,
... và cả cảm giác đơn độc.
Những thành công,
... và cả những thất bại.
Những niềm tin,
...và cả những chán nản

...


Nhiều lắm!
Ta có cuộc sống của ta,
cũng như mọi người có cuộc sống của mọi người.
Ta đang đi trên con đường đã chọn,
cũng như mọi người đang đi trên con đường của mọi nguời.
Ta có những đam mê của ta,
cũng như mọi người có khát khao của mọi người.
Ta đặt niềm tin ở ta,
cũng như mọi người có niềm tin ở bản thân họ
Ta có ước mơ riêng của ta,
cũng như mọi người có ước mơ riêng của mọi người
Ta sẻ bước vào đời bằng chính đôi chân của ta,
cũng như mọi người bước vào đời bằng tất cả nghị lực và sự cố gắng của họ ..

Ai hiểu ta?
Ai ở cạnh ta?
Ai có thể cho ta mượn bờ vai làm chỗ dựa mỗi khi ta không đủ sức đứng vững nữa...
Ai thất vọng về ta khi ta đang cố gắng từng ngày để sống hết mình
Ai nhớ ta đã từng xuất hiện trong cuộc đời họ?
Thoảng hoặc lướt qua,
hoặc vô tình có những ấn tượng...
...Ta đang đi...
Giữa phù du cuộc đời...
...Ta mãi bước...
Trên con đường vô định
...Ta tìm gì...
Trong cuộc sống của ta...

Nếu như cuộc sống chỉ có niềm vui mà không có nỗi buồn thì sẽ rất tẻ nhạt. Khi đó, ta sẽ không biết đau, mà nếu ta không đau, thì làm sao ta hiểu được nỗi đau của người khác thế nào?

Nếu như cuộc sống chỉ có nụ cười mà không có những giọt nước mắt thì sẽ vô vị lắm . Nếu ta chỉ nhìn thấy mỗi nụ cười, ta sẽ nghĩ rằng mọi người đều đang sống vui vẻ và thân thiện với nhau. Như thế, ta sẽ không biết rằng, đôi khi người ta rất đau đớn mà không thể bật khóc được, người ta sẽ cười. Và cũng có khi, người ta khóc vì quá vui mừng... có cả những khi người ta cười, một nụ cười chua xót ...đằng sau nụ cười là những giọt nước mắt ...

Nếu như cuộc sống chỉ có những cuộc vui mà không có những khoảng lặng, thì mãi mãi ta sẽ không bao giờ trưởng thành. Bởi vì ta sẽ bị cuốn theo những cuộc vui ấy, ta sẽ không có những khoảnh khắc để suy nghĩ .Cho dù ta đã sai, thì cuộc sống vẫn cho ta những khoảng lặng, để ta tìm ra con đường tốt nhất để sống tốt hơn. Cuộc sống, cần lắm những khoảng lặng...cần lắm...

Ta vẫn sẽ cảm ơn lắm những người đã mang lại cho ta nỗi buồn, những người đã để ta biết cảm giác đơn độc như thế nào, những người đã bỏ rơi và quay lưng lại với ta khi ta sai lầm, khi ta khó khăn, khi ta bứơc vào ngõ cụt , không biết đi về đâu... Họ đã giúp ta trưởng thành hơn, biết nghĩ hơn. Họ giúp ta biết tin tưởng vào mình hơn, giúp ta biết tự sống bằng chính sự nỗ lực của mình chứ không thể dựa vào người khác, dù chỉ một chút thôi.Và bây giờ, ta sẽ chỉ dựa vào bản thân mình mà thôi, chỉ có ta và chính ta !