Con người là chi mà Chúa cần nhớ đến,
Phàm nhân là gì mà Chúa phải bận tâm.
(TV 8, 5)
Tháng Mười và lễ Tạ Ơn
Tháng Mười, có lúc bầu trời trở nên trong vắt, cao và xanh, êm ả tỏa xuống những tia ấm áp sau những ngày mưa ủ rũ vào thu. Chuyễn mùa, một chút hè còn vương lại trong những tia nắng muộn màng, chan hòa trên khắp các cành lá đã đổi màu, cho thiên nhiên khoác chiếc áo lộng lẫy mà đằm thắm sắc thu. Mùa hè da đỏ, thời gian ngắn như cô đọng hết những nét yêu kiều của thiên nhiên trước khi úa tàn, bước vào khô héo mùa đông.
Nếu tháng Năm rộn ràng cho vụ mùa hứa hẹn; thì tháng Mười, khi trái đã chín, mùa lúa gặt xong, ngoài đồng chỉ còn lại những quả bí ngô vàng óng cho niềm vui thu hoạch. Theo các con, và với tiếng cười của đứa cháu nhỏ, tôi cũng lăng xăng như chúng nó trong vườn táo, đi hết cây nầy đến cây khác chọn những quả táo ngon, to, đẹp cho vào giỏ, giữa tiếng cười đùa đó đây, tận hưởng chút ấm áp còn sót lại của ngày hè muộn.
Vào ruộng bí, giữa cánh đồng bát ngát như bầu trời trên cao, nỗi bật những quả bí đỏ nằm lăn lóc khắp nơi như bức họa thiên nhiên đơn sơ mà tuyệt mỹ. Vổ vổ vào quả bí to nặng vài chục ký, tôi nghe niềm vui nhè nhẹ dâng lên trong tâm hồn. Tôi hiểu tại sao dân xứ nầy thích bí ngô, hảnh diện về những quả bí to kềnh hàng mấy trăm kílô được họ triển lãm hằng năm. Bí ngô, thành quả của vụ mùa, trở thành một thứ ơn huệ nhìn thấy được, sờ tới được cho những người chân quê đơn sơ mộc mạc vui mừng nói lên lời Tạ Ơn Chúa, khi gặt hái kết quả họ đã vun trồng.
Người ta quen sống trong tiện nghi giữa những kỷ thuật tân tiến, ra vào những cao ốc kín mít, quanh năm suốt tháng hít thở không khí lọc qua máy điều hòa, nên không cảm nhận được sức sống bàng bạc, âm thầm chuyễn vận trong thiên nhiên. Người ta cứ tưởng sống là ăn, là uống, là giải trí sinh hoạt theo lý luận rập khuôn thời đại, qui định một thứ luật lệ khác thiên nhiên. Sự sống đóng khuôn trong những bảng kết toán, qui chiếu, lập trình với những luật lệ dầy cọm, liệt kê đầy đủ từng mục, từng chương. Dần dà con người trở thành những sản phẫm được sản xuất theo tiêu chuẫn thực ngiệm, được xếp hạng và phân loại thứ nầy là thành công, đáng ca tụng; thứ kia là thất bại, bị đào thải như cổ máy đã hết chiết cựu, đáo hạn hết xài đáng vứt đi không thương tiếc. Suy tư không còn gì khác hơn những tính toán hơn thiệt để chạy theo thực tế, đến buồn nôn, như những tay hiện sinh sống mà đang chết. Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết.
Năm nào tôi cũng đi tĩnh tâm với nhóm. Năm nay, lời cầu nguyện đầu ngày của khóa chúng tôi lại là những bài tập thể dục. Cha hướng dẫn chúng tôi những động tác khí công, thêm chút Tai Chi, và lời giải thích cho các cử động của thân thể như lời cầu nguyện liên kết trí-tâm-thân dâng lên Thiên Chúa.
Tôi thích Tai Chi. Những ai biết Tai Chi đều hiểu mỗi một động tác là chuyễn động của cả cơ thể. Bàn tay xoay, cùng lúc với chân bước và chuyễn mình đổi hướng. Theo Tai Chi, cơ thể con người là một vũ trụ thu nhỏ, chuyễn động của một bàn tay kéo theo chuyễn động của cả vũ trụ nhỏ ấy. Cũng vậy, trong vũ trụ lớn, chuyễn động của một phần tử cũng sẽ kéo theo chuyễn động của các phần tử khác chung quanh, tạo ảnh hưởng dây chuyển tác động lẫn nhau cho vũ trụ vần xoay. Sự sống bàng bạc, bao la mà Chúa Sự Sống đã sắp đặt tài tình cho mỗi phân tử đều liên quan mật thiết với nhau , chuyễn vận liền lạc cho sự sống tiếp nối liên lỉ trong dòng sinh mệnh trường tồn lớn lao của sự sống đời đời.
Những biến cố đang xãy ra trên địa cầu, cho người ta nhìn thấy rõ hơn những tương quan trong vũ trụ mà con người là khối phân tử khổng lồ, tạo ảnh hưởng lớn lao trên tương quan ấy. Sự cố đã có khi bình yên không còn trên trái đất nầy, bão tố xãy ra khắp nơi trong thiên nhiên, và nơi con người. Nhưng khi những biến cố ấy bắt đầu xãy ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên vì anh em sắp được cứu chuộc. ( Lc 21, 28)
Con người hạn hẹp, đóng khung sự sống trong một đời mà quên sự sống đời đời của nhân loại. Họ quên có một tương quan rất mật thiết giữa các phần tữ trong vũ trụ, nối liền dòng sinh mệnh của con người. Hơn nữa, sự sống không phải là truyền sinh, không chỉ có ở vật chất, là những gì nhìn thấy được; nhưng sự sống còn ở tinh thần, Sự Sống vô hình, lớn lao chi phối và điều khiển sự sống con người. Điều mà Đức Kitô gọi là Thần Khí: Thần Khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì ( Ga 6, 63). Thần Khí tốt lành đưa con người đến cõi sống; thần khí gian ác, tai quái dẫn con người đến chỗ diệt vong. Chính sự sống tinh thần tạo nên vòng liên kết chặt chẻ giữa con người hôm qua, hôm nay và mãi mãi trong lịch sữ nhân loại. Trong Thiên Chúa, Đấng Tạo Thành, vô biên, Sự Sống không cùng. Trong Thiên Chúa không có sự chết, Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống, vì đối với Người tất cả đều đang sống ( Lc 20, 38)
Sự sống tinh thần, là linh hồn bất diệt, làm nên sức sống mạnh mẻ của con người. Anh em đừng sợ những kẻ giết được thân xác mà không giết được linh hồn ( Mt 10, 28). Cũng chính vì Sự Sống lớn lao nầy của loài người mà Ngài, Chúa Giêsu Kitô, đã đến đây trong thế giới nầy để cứu họ. Có một Sự Sống siêu phàm, vượt lên trên cả sự sống bình thường của con người, đó là Sự Sống Lại, Phục Sinh, chỉ có nơi Thiên Chúa mà chỉ có một Người là Đức Kitô mang lại cho nhân loại. Chính Thầy là Sự Sống Lại, và là Sự Sống ( Ga 11, 25 ). Phục Sinh đưa nhân loại đến Sự Sống đời đời tại nơi nầy, ngay hôm nay. Thiên Chúa không muốn cho loài người bị tiêu diệt trong thần khí gian ác, nhưng đã Cứu Độ con người để họ được Sống. Sự Sống vô biên, không giới hạn, của cả tinh thần và vật chất được Ngài, Đức Kitô, bày tỏ rõ ràng trong từng Lời Hằng Sống, trong cách Sống và cả cái chết nhục nhằn trên Thánh Giá của Ngài, để Phục Sinh con người. Đường Ngài chỉ cho con người là con đường Sự Sống ngay trong thế giới hôm nay, trong những biến cố xãy ra cho nhân loại. Nơi Thiên Chúa, những ai liên kết mật thiết với Ngài cũng sẽ được Sống trong vương quốc Phục Sinh của Ngài. Nước Thiên Chúa không ở đâu xa,vì kìa triều đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông, mà chỉ những kẻ hết lòng mến yêu Thiên Chúa và đặt trọn niềm tin nơi Ngài mới nhìn thấy được.
Hiểu được sự liên kết mật thiết trong vũ trụ làm nên sự sống, tôi thấy mình quá nhỏ bé và yếu đuối, nếu không có Tình Yêu lớn lao của Thiên Chúa, Người mà Đức Giêsu dạy tôi gọi Ngài là Cha, cho tôi được liên kết với Ngài bằng tình từ phụ dù tôi bất toàn, hèn kém thì làm sao tôi sống ? Hiểu được mối liên kết mật thiết của vũ trụ làm nên sự sống, tôi không thể sống cho riêng mình. Muốn bình yên, tôi không thể co cụm trong vỏ sò ốc đảo hay tháp ngà riêng tư, nhưng chính tôi phải góp phần tạo bình yên, dù nhỏ nhoi, và đem bình yên đến cho môi trường tôi sống. Tôi phải biết tự chế nhiều hơn, không chạy theo xa hoa, vì sự giàu có của thế gian đang dần dần hủy diệt con người bằng vật chất quá độ. Tôi xa lánh dâm ô, bất chính vì những điều bất chính làm đảo điên con người và dâm ô đưa nhân loại vào hư vong. Tôi rèn luyện chính mình để được lòng trong sạch, chân thật, khiêm nhường và trên tất cả là mối từ tâm, trước khi học hỏi điều gì khác, vì chính những nhân đức nầy giúp con người tồn tại và nhìn thấy sự hiện diện của Thiên Chúa để sống với Ngài ngay trong đời sống hôm nay. Tôi muốn sống, phải sống cho người khác như Lời Thầy dặn : Ai tìm lấy mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy thì sẽ tìm thấy được ( Mt 10, 39)
Ruộng bí đã héo tàn, những dây bí ngoằn ngoèo trên nền đất đã khô, nhưng những gốc rễ của nó vẫn còn cắm sâu trong lòng đất chờ đợi mùa xuân cho vụ mùa sang năm. Trong Thiên Chúa, muôn loài sẽ tái sinh nhờ lòng thương của Ngài. Trong Ơn ban vô cùng của Thiên Chúa, con người sẽ Phục Sinh dù đã héo khô nhờ Ơn Cứu Độ vô cùng từ Thánh Giá Chúa Kitô, Ơn Huệ lớn lao nầy tôi không chỉ Tạ Ơn một ngày, nhưng hằng ngày trong từng hơi thở của tôi, vì tôi được sống, không phải một đời, mà đời đời trong Thiên Chúa, và với Thiên Chúa, là Cha của tôi.
Nam Hoa