Với tư cách là một công dân Việt Nam, là một ngư?i yêu bóng đá, tôi đã không thể cầm lòng trước những bài viết của một số t? báo gần đây...

Vì những l?i lẽ thiếu tôn tr?ng độc giả, cầu thủ cũng như thiếu tinh thần trách nhiệm, ý thức cộng đồng của một t? báo...

Là một ngư?i yêu thể thao, tôi luôn theo sát bước chân của đội tuyển, phong độ, chấn thương của từng cầu thủ... Mỗi ngày đ?u cập nhật từng thông số, từng trận đấu tập trong nước và ngoài nước, bàn luận đến đội tuyển khi đến cơ quan hoặc lúc ở nhà, gào thét khan cổ h?ng như hàng triệu ngư?i dân Việt đang ngóng trông tin thắng trận của các anh. Và khi đội tuyển nhà chiến thắng, con tim tôi như muốn l?t ra ngoài, tôi lại như một đứa trẻ con, cứ ngập trong sung sướng, nhảy lên nhảy xuống, mang c? đi “bão? vì ni?m tự hào Việt Nam, vì những cầu thủ thân yêu.

Với sự quan tâm, lo lắng như thế (của tôi nói riêng và của hơn 83 triệu dân Việt Nam nói chung), đặt tr?n ni?m tin, lòng tự hào vào đội tuyển như thế... thử h?i làm sao có thể ki?m lòng và không thất v?ng đến mức cùng cực khi đội nhà thua đau trước ngư?i Thái? Làm sao ngư?i hâm mộ Việt Nam có thể ngủ ngon trong cái đêm hôm đó, làm sao có thể nuốt hết chén đắng này (3-0), quá nỗi thất v?ng, quá nỗi đau lòng?

Song, dĩ nhiên nỗi đau đó càng nhân lên gấp trăm ngàn lần khi nghe tin những đứa “con cưng? của bóng đá VN bán mình cho quỷ. Sẽ không có hình phạt nào xứng nếu cầu thủ Việt Nam bán độ, bán danh dự quốc gia. Là một ngư?i hâm mộ, tôi sẽ không bao gi?, không bao gi? tha thứ nếu cầu thủ nhà làm thế!

Tuy nhiên, đi?u quan tr?ng nhất mà tôi xin được lạm bàn ở đây là tất cả vẫn đang dừng lại ở cụm từ “nghi án?. Các tòa s?an đã có chứng cứ gì chưa? Các nhà báo có chứng kiến cảnh bán độ hay chưa? ?ích thực cầu thủ VN nào bán độ? Và bán cho ai? Tôi rất đồng tình với câu trả l?i của trợ lý HLV Lê Thụy Hải trên báo Tuổi Trẻ ngày 15-12-05, rằng một khi còn trong vòng đi?u tra, m?i chuyện còn chưa được làm sáng t? thì ai cũng như ai.

?ừng kết luận một ai đó bán độ, bán mình cho quỷ... là thế này, thế n?. Hãy ch? kết quả kết luận cuối cùng từ phía cơ quan chức năng, lúc đó “phán xét? cầu thủ vẫn chưa muộn. Bởi danh dự của một con ngư?i một khi đã bị xúc phạm (vô tội vạ từ báo chí) thì không gì có thể kh?a lấp hết (lỡ sau này không ai bán độ hoặc lại là cầu thủ khác hoặc là một nhân vật kỳ bí nào khác thì sao?).

Có báo đã viết bài với tiêu đ? “Chúng tôi đã bị thóa mạ ra sao??. Tôi tự h?i cảm giác thóa mạ danh dự của ngư?i khác, các phóng viên phải là ngư?i cảm nhận và hiểu rõ hơn ai hết!! Thế tại sao một số báo đã và đang thóa mạ danh dự của cầu thủ, của ngư?i khác? Và nếu các nhà báo cho rằng ngư?i hâm mộ thóa mạ danh dự của mình, rằng biên tập báo đúng, thì chắc hẳn h? đã có bằng chứng cụ thể ai là ngư?i bán độ và bán cho ai. Vậy hãy cung cấp tài liệu đó đến cơ quan đi?u tra, Phòng Cảnh sát Hình sự để nhanh chóng làm sáng t? vấn đ?.

Thật lòng tôi rất mong các báo sẽ làm được đi?u này vì sự trong sạch của bóng đá, vì tương lai của bóng đá Việt Nam. Tôi xin khẳng định lại một đi?u: Tôi là ngư?i yêu mến bóng đá, thể thao, yêu đội tuyển, không h? có ý bênh vực cầu thủ. Song giới báo chí nên hiểu một đi?u: nếu sau này sự thật không phải thế thì ?ừng bao gi? mở miệng xin lỗi các cầu thủ trên, và hãy tự đặt mình vào hoàn cảnh của các cầu thủ, mình sẽ làm sao? Sẽ phải chịu đựng như thế nào? Và đến khi nhận được l?i góp ý không hay từ độc giả hay “gì gì? đó thì quý báo lại có dịp “trả đũa? hay sao? Hành động này có đúng hay không với chức danh và nhiệm vụ của ngư?i làm báo?

Thật không hiểu nổi! Trang báo lại là nơi để “chửi lộn?, “giải t?a cơn giận? của nhà báo và ngư?i hâm mộ bóng đá hay sao? Rất mong các báo “bình tĩnh? và ch? kết quả đi?u tra cuối cùng từ phía cơ quan chức năng.

NGƯỜI HÂM MỘ

Mấy ngày qua, đ?c nhi?u bài của nhi?u báo xung quanh “nghi án? bán độ của một số tuyển thủ U23 VN, tôi thấy nổi lên hai vấn đ? cần đựơc xem xét và nghi?n ngẫm một cách nghiêm túc.

Thứ nhất: các báo đã quá quan tâm đến những chuyện giật gân để báo mình bán chạy, nhi?u báo đã sử dụng lại tin của báo khác đưa, làm cho thông tin và dư luận quần chúng không thể biết đâu là thực, đâu là hư.

Thứ hai, đi?u này quan tr?ng và nguy hiểm hơn: nếu sự việc không đúng như báo chí đã nêu thì đi?u hiển nhiên, cố hữu và muôn thuở mang tính đặc trưng của VN là nói xấu nhau. Nếu những đi?u này chúng ta không nghiêm túc nhìn nhận thì có lẽ chúng ta sẽ mãi ở trong luẩn quẩn và không biết đến bao gi? con ngư?i VN mới thoát ra và có những cách hành xử quang minh chính đại.

Tôi là ngư?i VN, tôi cũng rất bất bình trước những thái độ quay lưng lại với Tổ quốc và đồng tình với việc xử lý nghiêm minh với hành vi bán độ (nếu có). Tuy nhiên, hãy để cho cơ quan chức năng có kết luận chính xác và mong rằng một số báo cần t? thái độ cẩn thận hơn. Một khi cơ quan chức năng có kết luận khác với những gì báo đã nêu thì có nghĩa là các nhà báo đã coi thư?ng quần chúng và coi thư?ng chính bản thân mình, và thiệt hại là khôn lư?ng với những nạn nhân của các bài báo.

Hy v?ng m?i việc được làm sáng t? sớm và hy v?ng m?i việc không đến nỗi quá tệ hại như những gì báo chí nêu trong mấy ngày qua.