HẺM XÉO
Từ Hẻm Xéo Bình Hưng Hòa
Tháng mười một, tháng các linh hồn. Trong nghĩa trang, người ta kéo đến viếng mộ những người quá cố đông hơn ngày thường. Những ngôi mộ được quét dọn sạch sẽ, bông cỏ được trồng lại xanh tốt. Nghi ngút khói nhang nơi phần mộ người thân cùng lời nguyện cầu cho những linh hồn người đi trước mau hưởng vinh phúc thiên đàng. Viếng mộ và cầu nguyện cho người thân qua đời là việc tôi vẫn thường làm, nhưng lo hậu sự cho những người chưa từng quen biết, nhất là những người ngoại đạo thì đây là việc đầu tiên trong đời tôi. Có những việc lướt qua cuộc đời tôi và ngay tức khắc tôi nhận ra rằng sự việc đó ý nghĩa và ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc đời tôi như thế nào nếu tôi có tấm lòng nhạy cảm biết xót thương, dù tôi không biết những sự việc và những con người này từ đâu đến.
Cơn mưa dầm đêm nay làm tôi không sao ngủ được, người mệt nhoài. Nghĩ lại quãng thời gian “tiếp sức mùa thi”, mệt nhưng vui vì được tiếp xúc với nhiều hoàn cảnh, nhiều con người khác nhau, với bao thăng trầm của những mảnh đời đã để lại cho tôi rất nhiều bài học về cuộc sống. Mỉm cười, tôi thầm lên một kế hoạch đi nghỉ ngơi đâu đó vài ngày để lấy sức tiếp tục dong duổi trong những chuyến công tác bác ái loan truyền Lòng Thương Xót của Chúa đến những vùng sâu vùng xa, nơi đèo heo hút gió với người linh mục lãng tử và các bạn trong Đội Quân Áo Xanh.
…Kém 7 phút 12 giờ khuya. Tiếng nhạc chuông điện thoại reo lên quá quen thuộc vào bất cứ giờ nào. Bên kia đầu giây, tiếng người đàn ông giọng gấp gáp: “Anh Chiêu đó phải không?” Tôi ừ khô khốc (vì mệt thôi), “Anh có thể nói với cha Long giúp chúng tôi một việc…?”
3Trời mờ sáng, tôi lật đật chạy ngay đến địa chỉ đã hẹn trước đêm qua. Vòng vèo vài con hẻm, tôi dừng lại trước căn nhà ọp ẹp bên bô rác của lò thiêu nổi tiếng “Bình Hưng Hòa”. Tiếng khóc trẻ thơ xen lẫn tiếng người lớn bàn tán phát ra từ trong căn nhà lụp xụp ở hẻm xéo, làm tôi quên luôn ly café sáng nay. Khom mình bước vào trong căn nhà tồi tàn của người quá cố nằm khuất sau nghĩa trang, thấy thật cám cảnh. Trong túp lều tranh ấy chẳng có gì đáng giá. Tôi xuống bếp thấy mấy cái nồi móp méo chơ vơ bên hũ gạo đã cạn. Những cơn gió lùa qua khe hở của vách nhà thổi vào một xác thân phủ khăn trắng nằm giữa nhà càng làm khung cảnh thêm hoang lạnh. Tôi bất giác rùng mình!
Gia đình chị C về đây cũng đã lâu, sống nhờ vào cái bô rác bên cạnh nhà. Bốn mẹ con quây quần chui ra chui vào trong túp lều nơi hẻm xéo này. Người cha trong gia đình phải đi làm xa lâu lâu mới về. Chị mang trong mình một căn bệnh quái ác. Bệnh ung thư. Căn bệnh mà với người giàu cũng chỉ kéo dài sự sống được vài tháng. Huống chi là chị, một thân nuôi con ăn học cho biết chữ không thôi cũng đã đủ mệt, lấy tiền đâu mà hoá trị hay xạ trị. Mấy hôm trước, chị than mệt nên nhờ người hàng xóm đưa đi bệnh viện. Căn bệnh nan y đã không tha chị, đã cướp đi người mẹ của 3 đứa con. Một người trong Cộng đoàn Lòng Thương Xót Chúa giáo xứ Bình Thuận hay tin điện thoại cho tôi nhờ cộng đoàn Lòng Thương Xót Chí Hoà hỗ trợ ma chay, vì chị cũng là một thành viên của cộng đoàn và hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn ngặt nghèo.
Nghe qua câu chuyện, tôi xót xa không cầm được nước mắt, vội báo cho cha linh hướng để chia sẻ nỗi khó khăn với gia đình chị. Cộng Đoàn Lòng Thương Xót Chí Hòa đã đến nơi chia buồn và đứng ra lo toàn bộ chi phí ma chay cho chị, từ cỗ quan tài đến xe đưa ra tận nghĩa trang. Trong thánh lễ an táng chị, người thân xúc động nghẹn ngào không ngờ được Chúa xót thương như thế qua sự chăm sóc ân cần của cộng đoàn Lòng Xót Thương.
Nhìn đàn con nheo nhóc của chị khi cùng vài người thân và Nhóm Áo Xanh của Cộng Đoàn Lòng Thương Xót Chí Hòa dâng lời cầu nguyện trước lúc tiễn biệt chị, tim tôi thắt lại, đồng cảm của cảnh mất mẹ của ba đứa con thơ ngơ ngác chít lên đầu vành khăn trắng :
Từ nay con hết thấy
Trên trán mẹ hôn con
Những khi con phải đòn
Đau lòng mẹ la mắng
Kìa nhà ai bên cạnh
Mẹ con vỗ về nhau
Tìm mẹ con không thấy
Khi buồn biết trốn đâu…
Đến Hẻm Xéo Bến Lức Long An
Vừa lo ma chay êm đẹp cho người chị em ở hẻm xéo Bình Hưng Hoà, chưa kịp đi nghỉ như dự định thì một cuộc gọi nửa đêm đánh thức tôi dậy đến môt hẻm xéo khác.
Trên chiếc xe cà tàng, tôi và một em trong Nhóm Áo Xanh hỏi thăm đi vòng vèo mất hơn một tiếng đồng hồ mới tìm được đến nơi. Hẻm xéo này ở Bến Lức Long An, nơi vùng đất phù sa của miền Tây Nam Bộ. Khi anh em chúng tôi bước vào mái nhà lụp xụp xiêu vẹo chơ vơ giữa đồng không mông quạnh, phản ứng tự nhiên là đưa tay che mũi vì mùi hôi tanh nồng nặc xông lên. Trong chiếc mùng cũ kỹ, hoen mốc được giăng giữa nhà, anh H nằm đó thoi thóp với “căn bệnh thế kỷ”. Anh thều thào: “Tôi biết sức lực của tôi đã tàn rồi, không còn sống bao lâu nữa. Tôi cảm thấy mình như người… sắp sửa đi xa. Tội nghiệp vợ con tôi ở lại không biết nương tựa vào ai. Tôi không có đạo, nhưng nghe nói trên Sài gòn có ông cha và cộng đoàn mấy người có đạo gì đó hay làm việc bác ái, giúp đỡ người nghèo, tôi nhờ người điện thoại hỏi liều… Ai dè, mấy anh xuống liền. Tui mừng quá, giờ có nhắm mắt ra đi cũng an lòng!”
Tôi nhìn quanh căn nhà trống trơn toang hoác, bếp núc lạnh tanh. Lòng quặn thắt lại. Không biết những ngày qua họ sống thế nào? Chúa giầu lòng thương xót đã đưa chúng tôi đến hẻm xéo này để tỏ lòng xót thương của Ngài trên những người con chưa nhận biết Chúa. Chúng tôi phải bắt tay vào việc thôi.
Anh em chúng tôi lặn lội qua sông đến chợ mua cho họ gạo, mì, mắm muối, và những nhu yếu phẩm cần thiết để gia đình sống tạm trong một thời gian. Cả gia đình và bà con lối xóm ngỡ ngàng khi thấy lương thực chở về nhà. Chúng tôi lặng lẽ ra về để lòng thương xót Chúa ở lại ấp ủ gia đình khốn khó này.
Rồi một ngày mưa dầm, căn bệnh thế kỷ đã lấy đi cuộc đời anh. Trong căn nhà dột nát không để được chiếc quan tài, phải để nhờ nhà của một người hàng xóm. Đơn côi, lạnh lẽo, không một vòng hoa phúng điếu nào khác ngoài vòng hoa của cộng đoàn Lòng Thương Xót Chúa giáo xứ Chí Hòa. Đám tang anh H cũng được cộng đoàn giúp đỡ mọi chi phí, lo cho mồ yên mả đẹp. Ngày anh vĩnh biệt vợ con đi xa, cơn mưa chiều đổ xuống.
Đám tang ai giữa mưa dầm gió lạnh
Bốn người khiêng lắt lẻo chiếc quan tài
Người vợ kêu trời khan cả giọng
Ẵm con thơ lần bước dưới mưa rơi.
Tôi nhớ từng khoảnh khắc hai sự việc nơi hẻm xéo mà sau này có thể tôi không còn có cơ hội để trải qua nữa. Từ ngày tham gia vào Đội Quân Áo Xanh của cộng đoàn Lòng Thương Xót xứ Chí Hoà, trong những chuyến công tác bác ái, có dịp tiếp xúc với những con người bệnh tật đau khổ, thiếu thốn cả vật chất lẫn tinh thần, chứng kiến những hoàn cảnh bi ai, tôi được biến đổi nhiều. Tôi đã biết mở lòng ra với tha nhân, không còn sống ích kỷ, khép kín nữa. Trái tim tôi đã biết yêu thương và tín thác tất cả vào lòng thương xót của Chúa.
Tôi tin rằng dù cuộc đời còn đầy những lối mòn lầy lội, những con hẻm heo hút, những căn bệnh hiểm nghèo, những cơ cực đeo bám... nhưng chính những hẻm xéo cuộc đời lại đậm đặc ý nghĩa vì qua đó Lòng Thương Xót của Chúa được tỏ hiện qua tình người trao nhau. Nếu không có những hẻm xéo đó, cuộc đời này chỉ là một lối đi thẳng tắp, là một con đường êm đềm, an toàn và dễ chịu, nhưng như vậy sẽ rất nhàm chán và vô nghĩa.
KiếmkháchChieuTrien
Mưa dầm, năm hai không mười