Từ một lần gặp gỡ (37): Tâm sự của người đang lớn
Các bạn trẻ thân mến,
Chuyển từ giai đoạn này sang giai đoạn khác luôn là một điều khó, vì nó đòi người ta phải thay đổi nhiều điều. Đối với công việc, ta phải chuyển đổi nhiều thứ để có thể thích ứng với một môi trường làm việc và hoàn cảnh mới. Đối với sự thay đổi trong chính mình, điều đó còn khó hơn.
Các bạn có nghĩ những thay đổi như thế là dịp tốt để mình trò chuyện với Chúa không? Ngài cũng đã trải qua tuổi này, và đặc biệt Ngài cũng hiếu động không kém các bạn ngày nay. Mới 12 tuổi mà đã dám đi lang thang, bắt chuyện với người khác tại một nơi xa lạ ở Đền Thờ Giê-ru-sa-lem. Qua những sự kiện như thế, các bạn có thể thấy chính mình nơi gương mặt của Giê-su đó!
Hôm nay, chuyên mục Từ Một Lần Gặp Gỡ xin giới thiệu với các bạn một lời nguyện ý nghĩa, “Lời Nguyện của Một Người Đang Lớn” của bạn Huyền Ngân.
Chúa ơi!
Một ngày nữa lại sắp trôi qua, con đã bước thêm một tuổi rồi, một tuổi mới cũng đồng nghĩa với con đã lớn, con đã, đang, và sẽ bước chân vào cuộc sống này với những khó khăn và cám dỗ. Chúa ơi, đứng trước cánh cửa vào đời con thấy cô đơn và sợ hãi nữa, con không biết phải đi lối nào, con sợ là con sẽ không đủ tự tin trong cuộc sống này, Ngài giúp con nhé...!
Hành trang con bước vào đời là niềm tin của cha mẹ, là lời cầu chúc của người thân... Trên bước đường con đi sẽ có lắm chông gai và cách trở, phải không ạ? Nhưng con sẽ vẫn bước tiếp vì cũng trên con đường ấy, sẽ có hoa hồng và hạnh phúc, có niềm vui và tiếng cười, thật khó nhưng cũng thật vui, Chúa nhỉ...! Như người hành khất thuở xưa được Chúa cho sáng mắt, con xin Người cũng mở mắt cho con, để con biết nhìn con và nhìn Chúa nơi mọi người xung quanh con, và cũng để con nhìn thấy bông hồng Chúa đã gửi đến cho con từng ngày...Chúa ơi....!
Tại sao con cứ phải lớn lên, tại sao thời gian cứ phải trôi hả Chúa, không có ngoại lệ sao? Có đôi lúc con muốn nằm trong cái ngoại lệ ấy, con muốn mình mãi sống ở tuổi thơ vô tư, hồn nhiên, chẳng phải lo lắng chuyện gì cả. Nhưng giờ đây, con đã 17 tuổi rồi, năm nay cũng là năm cuối cấp của con, con ngày nào cũng ngộp thở với những bài vở, rồi học thêm... Mọi thứ như cuốn con vào vòng xoay kín mà lắm khi con không thoát ra được, rồi còn những mối tương quan, có lẽ con chưa thể quen với một cách sống mới, một con người nửa người lớn nửa trẻ con của con, nhiều lúc con cảm thấy mệt mỏi lắm, cứ như con đã đánh mất mình rồi Chúa ah. Cũng nhiều khi con không biết phải làm sao để dung hòa các mối quan hệ của con, với bạn bè, với thầy cô, và cả với cha mẹ...Con đang chập chững bước vào đòi. Giữa biển người mênh mông con thấy lạc lõng quá! Và biết đâu... những lo lắng nhỏ nhỏ của con bây giờ sẽ nhấn chìm con mất, dù rằng xung quanh con còn có bao nhiều người cùng đồng hành, giúp đỡ con, nhưng... con cần một lời giúp sức, Chúa ơi...!
Mọi thứ trước mắt con gần như quá phức tạp mà con không biết phải làm sao nữa. Con đang dần rời xa Chúa rồi thì phải. Con biết cuối mỗi ngày, Chúa vẫn chờ con ngồi kể cho chúa nghe một ngày của con, những niềm vui con gặp, những nỗi buồn con phải đối diện... Chúa mỉm cười và luôn giúp con từng bước đi trong đời, Ngài đã quá ưu đãi cho con, đã gửi đến cho con những người bạn đồng hành, cõng con đi khi con kiệt sức, đỡ con dậy khi con gặp khó khăn... và dạy cho con nhiều bài học mới...
Chúa đã dạy con biết vượt qua sự ích kỷ của bản thân để sống tốt hơn, biết chia sẻ tâm sự với bạn của con. Chúa àh, những khi đó con cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn. Có lẽ đó là hạnh phúc, Chúa nhỉ! Vì khi cho đi là khi nhận lại rất nhiều... Cảm ơn Người đã dạy cho con biết cuộc sống con sắp bước vào, không chỉ có những cám dỗ, khó khăn, đau thương và gian dối, mà còn có rất nhiều, nhiều những niềm hạnh phúc, những thứ đó đôi khi giản dị và bình thường nhưng có lẽ sẽ mang lại niềm vui lớn hơn, cho chính con và cho người nhận nó.
Ngày mai vẫn bắt đầu, giờ con hết muốn làm ngoại lệ nữa rồi, con muốn mình là người bình thường, được bước đi, được nếm trải cuộc sống này, con chỉ xin Chúa luôn ở cùng con, Chúa nhé!
Hoàng hôn hôm nay thật đẹp, có mưa xuân nữa Chúa ah! Thật đẹp, con cũng vậy, phải không Chúa....:
Hà Thanh Bình