Hãy trở thành những cửa chuồng chiên sống động
Trong thế giới của nền văn minh tân tiến như hiện nay, thực sư chúng ta khó mà tưởng tượng được hình ảnh của người chăn chiên. Tôi mượn một hình ảnh có lẽ gần với chúng ta hơn, đó là người lái máy bay (the airline pilot). Người phi công máy bay có nhiệm vụ mang các hành khách bay trên không trung từ điểm nầy đến điểm nọ một cách an toàn bao nhiêu có thể với khả năng và lý trí của mình.
Hãy hình tượng trong tương lai khi mà tất cả mọi thứ đều kỹ-thuật-số hoá, nhân loại có lẽ ít dùng đến con người để điều khiển máy bay trên không trung. Hành khách lúc đó có lẽ sẽ nghe loan báo từ PA/máy phóng thanh “Chào mừng quý khách của chuyến bay China 007 từ Los Angeles về Việt-Nam. Chuyến bay nầy không có phi công, nhưng chúng tôi sẽ dùng một phi công người máy (an automated pilot) để mang quý vị tới địa điểm an toàn.”
Chúa Giêsu là Đường, là Cửa Chuồng Chiên, và là Người Mục Tử tốt lành. Ngài không bao giờ bị phế thải bởi kỹ thuật tân tiến, bất cứ ở thời đại nào (“Chúa Giêsu hôm qua, hôm nay và mãi mãi”) Trước khi về trời Chúa hứa với cộng đồng nhân loại rằng Ngài sẽ ở mãi với chúng ta để bao bọc, che chở, và hướng dẫn những kẻ tin vào Ngài đến điểm hẹn một cách an toàn. Điểm hẹn cuối cùng của một đời người chính là thiên đàng.
Khi còn ở trần gian chúng ta không ai sống một mình riêng rẽ nhưng luôn liên hệ với nhau. Đối với ông bà, cha mẹ chúng ta là cháu, là con. Đối với Thầy cô, chúng ta là học trò. Đối với chính quyền, chúng ta là công dân. Đối với Giáo quyền, chúng ta là Giáo dân. Khi Chúa Kitô xuống thế làm một người như chúng ta, Ngài cũng có vai trò liên hệ với những ngưòi khác. Tin Mừng thứ tư Thánh Gioan diễn tả những vai trò đó như sau: Ta là Đường, là Sự Thật, và là Sự Sống; Ta là Bánh Hằng Sống; Ta là Cây Nho; Ta là Ánh Sáng thế gian; Ta là Sự Sống Lại và là Sự Sống. Hôm nay Chúa tuyên bố: “Ta là Mục Tử tốt lành, và Ta là Cửa chuồng chiên.” Hình ảnh Người Chăn Chiên và Chúa Giêsu được Kinh Thánh diễn tả rất sống động.
Ở Việt-nam ít thấy người chăn chiên. Tại những vùng hẻo lánh ở Hoa Kỳ người ta mới thấy một số người chăn chiên (sheep ranchers) kiểm soát chiên của họ bằng những con chó săn, bằng ngựa, hay bằng xe trucks SUV. Nhưng ở Trung Đông nhất là Israel, có rất nhiều người chăn chiên. Năm 2007 có cơ may hành hương Đất Thánh, từ lúc đó tôi mới hiểu thấu đáo được các danh từ trong bài Tin Mừng hôm nay như “Người Chăn Chiên, “Cửa Chuồng Chiên sống động” v.v… Người chăn chiên ở Do Thái chăn dắt đoàn chiên của họ từ sáng đến tối, bình minh đến hoàng hôn. Anh dẫn chiên mình tới những thảm cỏ xanh trong thung lũng của miền sa mạc khô cằn, tới suối nướng trong và khi chiều đến dẫn chiên về chuồng. Anh biết mặt, biết tên từng con chiên trong đoàn của anh. Khi anh gọi, hoặc bảo chiên rẽ phải, rẽ trái, chiên nghe hiểu tiếng của anh và làm theo ý anh. Người chăn chiên thường đi trước, chiên theo sau. Lâu lâu cũng có một vài con chiên bỏ hàng chạy lung tung, anh cầm gậy “khều” nhẹ âu yếm dẫn vào đoàn. Khi chiên bị thương, anh vác chiên trên vai về chuồng. Hình ảnh chiếc gậy có ngoéo của vị Giám mục chủ chăn của mỗi địa phận nói lên ý nghĩa của họat cảnh vừa tả: khi chiên “tà tà” không muốn đi, đầu nhọn của cây gậy sẽ “thúc” nhẹ để chiên năng nổ hơn trong đời sống tâm linh. Khi chiên đòi bỏ đoàn, đầu ngoéo của cây gậy sẽ được xử dụng để “khều” nhẹ chiên trở về, trái hẳn với cách đối xử với chiên của các anh sheep ranchers ở Mỹ. Tối đến khi màn đêm buông xuống, người chăn chiên nằm ngay tại cửa chuồng, lúc đó anh thực sự là cửa chuồng sống động (a living gate) cho đàn chiên phía trong. Anh sẵn sàng hy sinh mạng sống mình để chống chọi với chó sói, với cáo, chồn, hoặc sư tử hay cọp báo.
Chúa Giêsu chính là Người Chăn Chiên Tốt Lành và chúng ta là những chiên của Ngài. Chúa săn sóc, bảo bọc mỗi một người chúng ta cách êm ái, dịu dàng. Chúa luôn luôn dẫn dắt những người tin theo Ngài. Chúa biết tên từng người chúng ta. Chúa dẫn chúng ta vào đường ngay nẻo chính. Chúa lo lắng đi tìm và mong mỏi chúng ta trở về mỗi lần đi lạc.
Qua bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Chiên Lành Giêsu kêu mời mọi người chúng ta 2 điểm: Thứ nhất, chúng ta được chọn làm ông bà/cha mẹ tức là người chăn chiên cho con, cho cháu. Người chăn chiên phải biết tên, biết tính tình, am hiểu nhu cầu và sở thích của con cháu mình. Muốn được như thế chúng ta phải bỏ giờ cho con, cho cháu. Nhiều người trong chúng ta làm ngày
Phó Tế Phêrô Đặng Phi Hùng