-
Moderator
N - NGƯỜI PHỖNG.
NGƯỜI PHỖNG.
Có một câu chuyện xưa của người Ấn Độ:
Một chiếc thuyền của thương nhân bị chìm trong biển, người bị trôi đến bờ biển Tích Lan. Wei-bi-sa là quái vật làm vua ở đất ấy, thương nhân bị đưa đến trước mặt nhà vua, nhà vua vừa nhìn thấy ông ta, thì sung sướng như điên nói: “A ! Nó giống thần La-ma mà ta đã tấn phong, dài giống nhau như đúc”. Tiếp theo liền sai đem áo quần và trân châu quý báu mặc trên mình ông ta, và quỳ lạy ông ta.
(Trích: Ý rộng ngoài trời)
Suy tư:
Trong cựu ước, dân Do Thái lấy vàng kim đúc tượng con bò vàng và thờ lạy nó, con bò vàng là vật vô tri vô giác được những người Do Thái đúc lên làm phỗng để thờ lạy.
Thời đại ngày nay văn minh hơn, người ta kiếm ra một con người vô tội vô vạ làm người phỗng và cho làm quan, cho hưởng bỗng lộc, cho ngồi xế hộp, cho người hầu hạ, nhưng quyền lực thì không có, bởi vì họ được chỉ định làm người phỗng, để người khác múa may điều khiển, và người phỗng này sẽ bị hạ bệ hoặc cho vô tù ở khi người khác làm sai trái...
Cũng có một vài người Ki-tô hữu muốn làm người phỗng, họ được cha sở chỉ định cho cái chức vụ trong họ đạo, thế là họ khoác trên mình bộ mặt hình sự với trẻ em đến nhà thờ đùa giỡn, họ khoác lên mình cái áo kiêu ngạo nói thừa lệnh cha sở để hống hách với giáo dân, họ khoác lên mình cái tâm chia rẻ khi rỉ tai giáo dân này chỉ chọt giáo dân kia...
Người phỗng thì hữu danh vô thực, là có tiếng mà không có miếng, là có ngoài mà không có trong, cho nên thường chỉ làm kiểng cho đẹp mà thôi. Cho nên khi chọn người cộng tác mà không kiểm tra đức hạnh của họ, thì vô tình chúng ta tiếp tay cho ma quỷ đánh phá Giáo Hội, gây chia rẻ trong giáo xứ và hoặc trong cộng đoàn của chúng ta.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
Posting Permissions
- You may not post new threads
- You may not post replies
- You may not post attachments
- You may not edit your posts
Forum Rules