Suy Niệm Lời Chúa, Chúa Nhật III Phục Sinh, năm A
Kính thưa quí ông bà anh chị em, người ta vẫn thường nói: “ Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”. Đây là một điều ai cũng có chút kinh nghiệm, khi ta buồn thì mọi cảnh vật chung quanh dù có đẹp bao nhiều, mọi người dù có vui bao nhiêu nhưng đối với ta vẫn buồn bã, u tối. Đây phải chăng là tâm trạng của hai môn đệ trên đường về Emmaus, với một tâm trạng đau buồn thất vọng bởi bao nhiêu mộng ước theo thầy, nay tan thành mây khói, để rồi các ông trở về quê hương xứ sở với tâm trọng buồn chán, thất vọng. Với một tâm trạng như thế cho người bộ hành cùng sánh bước bên các ông; người mà các ông đã một thời sống với, người mà các ông đã từng nghe giọng nói hàng ngày, người mà đã từng dạy giáo lý Kinh Thánh cho các ông, thế mà các ông không nhận ra người đó là ai, thế mới lạ chứ! Sự lạ này kéo dài cả ngày mãi đến khi ngồi đồng bàn hai ông mới nhận ra người khách bộ hành đó không ai khác là chính Thầy của mình.
Quí ông bà anh chị em thân mến, với câu chuyện hai môn đệ trên đường về Emmaus, cách nào đó cũng diễn tả cuộc đời của mỗi người chúng ta. Nhiều khi trong cuộc sống, ta theo Chúa, nhưng theo có khi chỉ nhằm ở phương diện lợi lộc, tiền bạc, điạ vị trần thế, như hai môn đệ thoạt đầu theo Chúa hy vọng Chúa phục hưng lại đất nước Israel để hai ông có ghế nhất nhì bên cạnh vị giải phóng đất nước Israel. Hoặc có khi theo Chúa thì theo đó, nhưng lại bị bao nhiêu lo lắng sợ hãi và cả những thất vọng nữa xâm chiếm tâm hồn mình, đến nổi không nhận ra được ánh sáng niềm vui bên cạnh mình. Cả hai trường hợp trên cần được ánh sáng phục sinh của Chúa soi dẫn. Ánh sáng phục sinh của Chúa soi dẫn nhờ lắng nghe, suy gẫm lời Chúa, nhờ tham dự các bí tích cụ thể bí tích Thánh Thể như hai môn đệ nhờ Chúa dẫn giải kinh Thánh từ Cựu Ước đến Tân Ước, và tham dự nghi thức bẻ bánh mà họ đã nhận ra Chúa Giêsu, Người đã đồng hành với họ trên quảng đường họ đi, thế mà họ không nhận ra mãi tới lúc Chúa bẻ bánh. Khi đã nhận ra Chúa, lòng họ hớn hở hân hoan, chỗi dậy trở lại Giêrusalem cho dù là ban đêm nhưng lòng các ông rực sáng như ban ngày, mặc dù quãng đường xa vời vợi, nhưng lòng họ hân hoan, quãng đường lại hoá ra gần. Mặc cho tiếng đồn thổi bi quan về ông Giêsu, nhưng họ tin tưởng hy vọng lòng đầy xác tín thúc đẩy họ ra đi loan báo tin mừng Chúa phục sinh cho anh em và cho mọi người khắp muôn nơi, không quản mệt nhọc, khó khăn, lao tù và cho dù đầu rơi máu đổ vẫn không sợ hãi gì; bởi các ông được thôi thúc niềm vui của Chúa Phục sinh và tình yêu của Thiên Chúa phải mang đến cho người khác.
Vây thì, ngày hôm nay, với những bận tâm lo lắng cho cuộc sống đủ mọi thứ, ta khó mà nghe được tiếng Chúa và khó mà hiểu được lời của Chúa, nên ta cần có những dịp để ta tiếp cận với lời của Chúa và cần có những người cắt nghĩa, giải thích lời Chúa, cùng với ơn thánh của Chúa, chúng ta sẽ am hiểu lời Kinh Thánh. Đó phải chăng ta gọi là thánh lễ; trong thánh lễ có hai phần: “ Phần phụng vụ lời Chúa.” Sau đó ta bước sang phần: “Phụng vụ Thánh Thể.” Ta cử hành lệnh truyền của Chúa ‘nghi thức bẻ bánh’, rồi ta dự tiệc Thánh Thể là nguồn sức mạnh giúp ta xác tín mạnh mẽ vào Chúa phục sinh đang đồng hành với ta trong mọi nơi, mọi lúc để ta ra về lòng đầy hân hoan mang tin mừng Chúa phục sinh đến cho mọi người. Tất cả những điểm trên được gói ghém qua thánh lễ. Bởi vậy Giáo hội không ngừng mời gọi con cái mỗi Chúa Nhật tới tham dự thánh lễ. Khi ta đến đây, nếu ta còn có bao nhiêu tâm trạng buồn sầu lo lắng kể cả những nghi ngờ thất vọng, thì ta hãy thưa với Chúa, trình bày những tâm trạng của chúng ta cho Chúa, như hai môn đệ xưa trên đường Emmaus, rồi ta được lời Chúa soi dẫn; nhất là chính Chúa Giêsu phục sinh hiện diện trong căn nhà tâm hồn ta, như thế lòng ta sẽ hân hoan, đời ta sẽ sống vui tươi phấn khởi, ta rao truyền Tin Mừng của Chúa Phục sinh.
Ước gì đời ta là một thánh lễ nối dài; dài mãi tới khi thánh lễ trần thế chấm dứt, ta sẽ dâng thánh lễ với muôn vàn thần thánh và chính Thiên Chúa là chủ sự thánh lễ; thánh lễ hân hoan vui mừng hạnh phúc khôn xiết kể. Ước gì tất cả chúng ta đều được bước vào dự yến tiệc Con Chiên trong vương quốc của Chúa. Amen. Halêluia.
Lm Phaolô Cao Thế Bình SDD.