Lang thang chợ đĩa sex t/p HCM
Cô gái ngồi dưới gốc cây,
tay cầm đĩa, tay ngoắc khách
Chưa bao giờ tìm mua đĩa sex lại dễ như bây giờ. Bỏ ra từ vài nghìn đến vài chục nghìn, hàng gì cũng có, từ Việt Nam đến châu Âu, châu Á… Người Sài Gòn cứ ra đường vẫy tay là mua được đĩa sex.
T.T.V từng là một tay tài xế ôtô, giờ đang chạy xe ba gác, rất thông thạo món hàng đĩa “đen”. Anh ta dẫn tôi đến đường Hùng Vương (Q.10, TPHCM), dưới mỗi gốc cây bên đường đều có một người ngồi như đang hóng mát.
Một cô gái trong số đó nhìn thấy chúng tôi, một tay giơ tập đĩa, một tay ngoắc ngoắc. Tôi tấp xe vào, cô gái thì thào: “Hàng mới về nè mấy anh ơi!”. Một thanh niên khác dựa hẳn người vào xe tôi: “Anh cần hàng nội hay ngoại? Mới có mấy đĩa ca sĩ Q.H sướng mắt lắm”.
Không muốn mua, T.T.V vờ to tiếng trả giá rồi bỏ đi. Anh bày kinh nghiệm: “Phải làm dữ như vậy mới về được. Ai nhỏ nhẹ chúng bám riết, không mua không được”.
Anh chàng tài xế bảo đây là chợ đĩa “tự phát”, còn các cửa hàng băng đĩa là “chợ có quy hoạch”. Kiếm đĩa sex dễ nhất vẫn là tìm ra các “chợ tự phát” như thế này.
Quan sát chợ đĩa “đen”, chỉ một đoạn đường Hùng Vương từ Ngã Sáu đến Trần Bình Trọng mà sơ sơ có tới 12 “chủ hàng”. Khách vào mua cũng nhiều. Nếu khách có nhu cầu, người bán sẽ ra hiệu cho người cầm “hàng” đang ngồi ẩn đâu đó. Người này cũng kiêm luôn vai trò cảnh giới.
Cách bố trí “nhân sự” này tuy đơn giản nhưng rất hiệu quả. Thế nên dù cái chợ này hoạt động ngay trước một chốt dân phòng nhưng lúc nào cũng náo nhiệt, xôm tụ.
T.T.V cho biết thêm, đường Hùng Vương chẳng phải là chợ đĩa duy nhất. Còn rất nhiều ở dọc các đường Nguyễn Kiệm, Kha Vạn Cân, chân cầu Sài Gòn,…
Với tính năng rẻ, tiện lợi, thông dụng, đĩa sex được dân lao động rất ưa chuộng. Anh L.B.H, nhân viên của 1 công ty bảo vệ ở quận 1 cho biết: “Kinh doanh cái này lời lắm, mà người mua thì nhiều vô kể”.
Anh B.H cho biết hồi đầu cũng không dám bán thứ hàng này vì sợ công an “sờ gáy” nhưng sau thấy nhiều người hỏi quá, lợi nhuận lại cao nên quyết tâm bán. “Có điều phải cẩn thận, chỉ bán cho người quen thôi”, anh nói.
Cũng theo anh B.H thì các “tiểu thương” bán đĩa dọc đường “trông vậy mà ngon hơn bán tiệm” không tốn các khoản phí, lại không sợ bị kiểm tra, tiện lợi nên khách cũng nhiều. “Anh mà chờ 1 đêm thì thấy, từ 6h đến 10h thôi, mỗi người bán ít ra cũng vài chục đĩa, bỏ túi mấy trăm ngàn rồi. Lời vậy ai mà hổng ham”, anh H giải thích.
Tùng Nguyên