Sự cô đơn



Tôi nghĩ rằng chẳng có ai lại không biết ý nghĩa của sự cô đơn. Nghĩa của sự cô đơn mà tôi muốn nói ở đây không phải là chúng ta tìm thấy trong từ điển nhưng lại là sự cô đơn chúng ta trải nghiệm trong cuộc sống. Tất cả chúng ta đều trải qua sự cô đơn. Một số người cho rằng các tu sĩ và linh mục thì cô đơn hơn những người lập gia đình. Vào ngày lễ Thánh Tâm này, thật là chí lý khi chúng ta đặt lại câu hỏi : “Trái tim Chúa Giêsu có bao giờ cô đơn không?”

Tất nhiên chúng ta đã biết cô đơn nghĩa là gì rồi. Cô đơn khi nghe điện thoại reo, chúng ta tưởng rằng đó là cuộc gọi của người bạn mà chúng ta đang chờ, nhưng ai ngờ khi nhấc máy lên thì đầu giây bên kia lại là một người khác. Cô đơn là khi nhìn vào hộp mail mà chẳng nhận được mail của người mà bấy lâu nay ta đang chờ. Cô đơn là khi rời gara để tiễn đưa một người bạn thân, người vợ hay chồng phải đi xa và đi lâu. Tất cả chúng ta đều biết cảm nghiệm của sự cô đơn. Chúa Giêsu thực sự là một con người như chúng ta, thì tất nhiên Ngài cũng cảm nghiệm được cô đơn như thế nào.

Nhưng để cứu vãn cô đơn không phải là có thật nhiều bạn bè; để thoát khỏi sự đơn độc không phải là đi lập gia đình. Tôi cam đoan rằng những người độc thân chưa hẳn là cô đơn hơn những người lập gia đình. Tất cả chúng ta đã trải qua sự cô đơn. Cô đơn không phải là ngõ cụt hay sự bế tắc mà khiến chúng ta phải tìm cách tránh né. Nhưng cô đơn là một con đường mà mọi người phải đi qua, phải đón nhận, vì cuối con đường được gọi là cô đơn đó lại xuất hiện một sự sống mới. Chỉ những người sẵn sàng đương đầu với khó khăn, đối diện với những đau khổ của sự cô đơn mới có thể khám phá nét đẹp và sức mạnh nội tại trong cuộc sống.

Vâng, cô đơn nghĩa là đau khổ, nhưng đó là nỗi đau ngọt ngào vì chính đau khổ lại dẫn đến sự sống đích thực. Chúa Giêsu cũng cô đơn. Trong vườn Giêtsimani, Người đã cầu nguyện rằng “Áp-ba, Cha ơi, Cha làm được mọi sự, xin cất chén này xa con. Nhưng xin đừng làm điều con muốn, mà làm điều Cha muốn” (Mc 14,36).

Trên cây thập giá, Người cũng khóc mà thưa rằng “Lạy Thiên Chúa, Lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?” (Mt 27,46). Vào ngày lễ Thánh Tâm, chúng ta hãy nhớ rằng Trái tim của Chúa Giêsu mà chúng ta đang sùng kính đây cũng từng cô đơn. Nhưng Trái Tim của Chúa Giêsu không cao bay xa chạy để trốn khỏi cô đơn. Trái tim đó đã đối diện với cô đơn trong sự can đảm mạnh mẽ; và nhờ Trái Tim cô đơn đó mà bạn và tôi mới có được cuộc sống như ngày hôm nay.


Sưu tầm và chuyển ngữ: lớp tập Tôma Thiện