Bài thơ này VL làm lâu lắm rồi. Hồi trước đăng trong Vietmedia, bi gi? đăng ở đây cho vui
Lấy nhi?u dzợ ôi sao mà tê tái
Kể từ rày không dám nói tiếng yêu
Lấy bốn bà quá cực khổ tiêu đi?u
Chừa không dám yêu nhi?u bà một lúc
Sinh làm trai vẫy vùng trong tr?i đất
Phải kính dzợ mới là đấng nam nhi
Dzợ trên hết, ông Tr?i chỉ thứ chi
Phải hiểu vậy mới g?i là ngộ đạo
Trong cơn mê ta giật mình tỉnh táo
Lẽ ở đ?i sợ dzợ mới sống lâu
Hiếu với dzợ cuộc sống hết u sầu
Làm được vậy ta danh lưu thiên cổ
Thân đàn ông yêu nhi?u chỉ có khổ
Yêu một bà cũng đủ bổ tấm thân
Vợ g?i thì dạ, nàng bảo thì vâng
Lý lẽ đó trư?ng tồn theo năm tháng