GIÀU CÓ LÀ MỘT TAI HỌA?


Trong bài đọc hai của Chúa Nhật hôm nay, thánh Gia-cô-bê có những lời khá gay gắt với những người giàu có: “Hỡi những kẻ giàu có, các người hãy than van rên rỉ về những tai hoạ sắp đổ xuống trên đầu các người … Vàng bạc của các người đã bị rỉ sét; và chính rỉ sét ấy là bằng chứng buộc tội các người; nó sẽ như lửa thiêu huỷ xác thịt các người” (5:1-3).

Như vậy, giàu có là một cái họa bạn có nghĩ như vậy không? Tôi không nghĩ như vậy! Là bởi vì khi đọc Kinh Thánh tôi thấy người nào mà được Thiên Chúa đoái thương và chúc phúc thì thì y như phép người ấy trở nên giàu có, an nhàn và thịnh vượng. Bạn không tin hả? Mời bạn mở Kinh Thánh ra đọc thì sẽ rõ ngay:
  • Tổ phụ Áp-ra-ham và con trai là I-xa-ác được kể là những người cực kỳ giàu có, giàu vô kể, họ có rất nhiều tài sản, đất đai, vàng bạc cùng những đàn chiên, đàn bò, đầy tớ, khiến cho người Phi-li-tinh phải ghen tị (St 26:12-14).
  • Cũng như tổ phụ Áp-ra-ham, ông Gióp được mệnh danh là người giàu có nhất trong số các con cái Phương Đông … (G 1:2).
  • Vua Salomon thì hơn cả Bill Gates thời nay nữa, ngài giàu đến nỗi Thánh Kinh ghi lại rằng: “Vua Sa-lô-môn là người trổi vượt hơn tất cả các đế vương trên mặt đất về sự giàu có và khôn ngoan … Tất cả các chén để uống của vua Sa-lô-môn đều bằng vàng, và tất cả các vật dụng trong Cung Rừng Li-băng cũng bằng vàng ròng… (1 V 10:21-23).

Thế nhưng bạn có thể lý luận rằng, “Giàu có là một cái họa, bởi vì không phải chỉ có thánh Gia-cô-bê, mà chính Chúa Giêsu cũng đã từng … giũa thậm tệ mấy người giàu, giũa họ te tua, giũa họ tơi tả luôn: “Khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có … Ta bảo thật cho các ngươi hay: Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn là người giàu vào Nước Thiên Chúa (Lc 6:24, Mt 19:24). Chưa hết, Ngài còn dùng hai dụ ngôn: Ông Nhà Giàu Keo Kiết và Anh La-da-rô Nghèo Khó (Lc 16:25) và Ông Phú Hộ Ngu Ngốc (Lc 12:20-21) để răn dạy và cảnh cáo những kẻ giàu có nữa!”

Đúng như vậy, lý luận của bạn rất vững chắc, bạn rất đúng khi nói rằng giàu có là một cái họa. Và từ lý luận của bạn, tôi thấy chúng mình phải đồng ý với nhau rằng sự giàu có ở đời này tự bản chất, chúng chẳng phải là phúc hay là họa. Phúc hay họa là còn tùy vào cách sử dụng tiền của mỗi người. Bạn đồng ý không?
  • Nếu tôi được Chúa ban cho giàu có, thịnh vượng, thành công và tôi biết rộng rãi, hào phóng và đại lượng trong việc chia sẻ, giúp đỡ cho người nghèo, biết góp phần vào việc mở mang Nước Chúa … thì quả thật, quả thật GIÀU CÓ LÀ MỘT CÁI PHÚC.
  • Còn khi tôi được Chúa ban cho giàu sang, có ăn, có xài, có dư thật (chứ không phải dư giả), nhưng tôi chỉ biết tích trữ trong những két sắt, trong những nén vàng hoặc chỉ lo đem đi dấu trong ngân hàng, trong những cổ phần, trong việc đầu tư… không chịu việc làm phúc, bố thí, giúp đỡ, chia sẻ cho những người kém may mắn, đau khổ, nghèo khó… thì bấy giờ GIÀU CÓ ĐÚNG LÀ MỘT CÁI HỌA! Họa lớn nữa đấy chứ không phải là nhỏ đâu nhá!

Bạn thân mến, khi nói đến sự giàu có, có phải bạn thường nghĩ giàu có là có lắm bạc, nhiều vàng, nhiều nhà cửa, đất đai tài sản, nhiều tiền để dành ở trong ngân hàng … đúng không? Wrong! Sai rồi! Sự giàu có không phải chỉ dựa trên những của cải vật chất như vậy đâu! Thật ra, sự giàu có của người ta còn bao hàm nhiều thứ lắm: giàu lòng từ tâm, giàu lòng nhân ái, giàu lòng bao dung, giàu lòng tha thứ, giàu tình thương, giàu lòng bác ái, giàu nghĩa, giàu tình… Đó mới thực sự là giàu có, và giàu như thế mới LÀ MỘT CÁI PHÚC! Right? Nếu bạn không phản đối, thì tôi xin mời bạn làm một trắc nghiệm nho nhỏ để xem thử bạn là người giàu có hay là người nghèo nhé! Dễ lắm, mời bạn làm một con toán cộng rất đơn giản sau đây:
  • Bạn có gửi quà dù chỉ là $2, $3, $5 hoặc $10 để giúp đỡ cho những người kém may mắn qua các hội từ thiện, hay cho các viện mồ côi, cho Red Cross, cho Catholic Charity, Catholic Relief Services … không? Nếu có thì bạn được 4 điểm.
  • Bạn có hy sinh bỏ thời gian đến thăm viếng, giúp đỡ, trò chuyện với ông bà, hay đưa đón các ngài đi lễ, đi đọc kinh ở nhà quàn, đi hội họp, đi thăm kẻ liệt… không? Nếu có thì bạn được 2 điểm.
  • Bạn có cầu nguyện cũng như rộng tay và đại lượng giúp đỡ về tài chánh cho các dòng tu và các chủng viện trong việc huấn luyện và đào tạo chủng sinh, tu sĩ … không? Nếu có thì bạn được 2 điểm
  • Bạn có đến thăm hỏi, an ủi và giúp đỡ những người già neo đơn, đau yếu, các trẻ em khuyết tật, kém may mắn ở viện dưỡng lão, ở nhà thương… không? Nếu có thì bạn được 3 điểm.
  • Bạn có hy sinh một gói thuốc lá, một ly café ở Starsbuck, một két bia, một cái vé đi xem phim để dành tiền giúp đỡ cho quỹ điều hành của giáo xứ, cho quỹ hưu dưỡng của địa phận, cho quỹ truyền giáo, cho quỹ của Đức Giáo Hoàng… không? Nếu có thì bạn được 2 điểm.
  • Bạn có xin lễ, tham dự thánh lễ mỗi ngày, lần hạt Mân Côi, làm những việc hy sinh, hãm mình, ăn chay… để cầu nguyện cho ông bà, cha mẹ, anh chị em, bạn bè, những người còn sống cũng như đã qua đời… không? Nếu có thì bạn được 4 điểm.
  • Bạn có tham gia những công việc thiện nguyện, sinh hoạt giáo lý, dạy tiếng Việt, dạy giáo lý, tham gia ca đoàn, cắt cỏ, tỉa cây, sửa chữa, bảo trì cơ sở của giáo xứ, của nhà thờ … không? Nếu có thì bạn được 3 điểm.

Bạn tính thử xem bạn có được bao nhiêu điểm rồi? Nếu mỗi tháng bạn có:
  • Từ 16-20 điểm thì tôi xin chúc mừng! Bạn thuộc loại giàu (high class) có hạng đấy!
  • Từ 12-15 điểm thì not too bad… bạn là người giàu ở mức trung bình (middle class)
  • Dưới 10 điểm thì bạn đang thuộc thành phần nghèo rồi! Bạn hãy cố gắng vươn lên!
  • Còn nếu chỉ có 1, 2 hay 7, 8 điểm thì coi chừng! Bạn đang là người nghèo vô cùng, nghèo mạt!

Nếu chúng mình chỉ lo ki cóp, chắt bóp, dành dụm và bo bo cất giữ tiền bạc, của cải vàng bạc… không chia sẻ hay không muốn giúp đỡ cho người nghèo, và lơ là trong việc góp phần giúp đỡ Giáo Hội trong công việc mở mang Nước Trời … thì sau khi nhắm mắt lìa cõi đời này bạn biết chuyện gì sẽ xảy ra không? Khủng khiếp lắm! Thánh Gia-cô-bê nói rằng bạn và tôi sẽ phải than van rên rỉ [bởi vì] …lúc ấy tài sản… [thì] hư nát, quần áo… [thì] bị mối ăn. Vàng bạc… [thì] bị rỉ sét; và chính rỉ sét ấy là bằng chứng buộc tội các người; nó sẽ như lửa thiêu huỷ xác thịt các người” (5:1-3).
Thay cho lời kết, tôi xin gửi đến bạn lời khuyên bảo chân thành và khôn ngoan của thánh Phao-lô trong việc xử dụng của cải ở trần gian này: “[Nếu anh chị em là] những người giàu ở trần gian này … [thì hãy lo] làm việc thiện và trở nên giàu có về các việc tốt lành, [hãy] ăn ở rộng rãi, sẵn sàng chia sẻ. Như vậy [là anh chị em đang] tích trữ cho mình một vốn liếng vững chắc cho tương lai, để được sự sống thật” (1 Tm 16:17-19). Ráng chia sẻ đi nhé, đừng có khư khư giữ lấy cho mình, chết không đem đi được cái gì đâu! Chớ có mà dại dột như vậy!

Lm. Ansgar Phạm Tĩnh, SDD