Vượt qua tình yêu thương của thế gian
"Thế giới này đối với chúng ta đôi khi giường như quá tệ hại, không chịu nổi nữa. Đó là do chúng ta tạo ra. Cho nên bây giờ muốn sửa chữa thế giới này, căn nhà vĩ đại nhiều phòng, mỗi phòng là một quốc gia mà chúng ta đang sống này được tốt đẹp hơn, chúng ta phải biết tránh làm điều xấu, thay bằng những việc làm tốt, bằng cách tuân theo 10 điều răn, bằng cách thương yêu những người bên cạnh của mình. Nhưng bởi vì đầu óc chúng ta đã quen thói 'ăn miếng trả miếng', thật khó cho chúng ta thi hành những điều phải làm, khó cho chúng ta phải dùng tình thương đối xử với những người khác. Cho nên cần có một lực lượng mạnh mẽ hơn giúp đỡ chúng ta, kéo chúng ta ra khỏi những suy nghĩ và hành động theo thói quen.
Thật ra mọi vật trên thế giới này đều hữu ích cho chúng ta, ngay cả những điều xấu. Điều xấu là lỗi lầm của chúng ta. Nhưng chúng ta không nên chìm mãi trong lỗi lầm. Ít ra những lỗi lầm này sẽ đánh thức chúng ta để chúng ta nhận biết được đó là những việc làm không đúng. Nó đã đem đến nhiều đau khổ bất hạnh cho chúng ta. Lúc đó chúng ta sẽ hồi tâm hối cải. Ngay cả những cái đẹp, những thú vui trên thế giới này cũng là để nhắc nhở chúng ta tìm hạnh phúc chân thật bên trong, về quê hương thật sự của chúng ta.
Hưởng thụ những gì mà Thượng Đế tạo cho chúng ta không phải là điều tội lỗi. Nhưng nếu chúng ta quá say mê bám víu vào những thứ này, Thượng Đế sẽ nhắc nhở chúng ta không nên làm như vậy. Cho nên có khi chúng ta bị đau khổ khốn cùng từ những cái mà chúng ta thương yêu nhất.
Từ bỏ thế giới là sai. Nhưng lúc nào cũng đắm chìm trong thế giới cũng không phải là đúng. Bởi vì chũng ta đã quên đi một nửa của cuộc sống, đó là phần tâm linh, là cái mà chúng ta nên hưởng thụ hơn bất cứ những gì mà thế giới này có thể đem đến cho chúng ta. Mọi thứ trên thế giới này hiện hữu là để nhắc nhở chúng ta về hạnh phúc, và vinh quang thật sự và đời sống vĩnh cửu mà chúng ta phải có và phải biết đến, bởi vì chúng ta đã quên hẳn điều này.
Nhiều người hỏi Sư Phụ về vấn đề nam nữ, về vui thú xác thịt và những điều kiện tương tự như vậy. Họ hỏi những quan hệ này có phải là tội lỗi không? Sư Phụ nói 'Không.' Nhưng quý vị cũng phải biết đến những thứ có nhiều vui thú hơn. Những lạc thú thân xác chỉ là bản sao của lạc thú thật sự khi chúng ta đạt được tình trạng hợp nhất bên trong, khi mà cả hai lực lượng âm dương bên trong chúng ta hòa hợp. Sự giao hợp giữa nam và nữ chỉ là bảo sao của sự hợp nhất đó.
Cho nên khi chúng ta xuống thế giới này, Thượng Đế cũng cho chúng ta nhiều công cụ để nhắc nhở Thiên Quốc của Ngài. Chỉ vì chúng ra quên rằng những dụng cụ này chỉ để nhắc nhở về Thiên Quốc. Chúng ta say mê bản sao mà quên đi bản chính. Cho nên cuộc sống của chúng ta gặp nhiều đau khổ, và chúng ta cũng không hưởng thụ bản sao một cách trọng vẹn. Cho nên nhiều quan hệ nam nữ gặp trở ngại. Sự hòa hợp thể xác không phải là quan hệ thiêng liêng nữa, không có sự tương kính nữa, hình như chỉ là để hành hạ lẫn nhau, chỉ để thỏa mãn những sự dồn nén bên trong, chỉ là công cụ mà thôi. Cho nên, nếu thật sự hưởng thụ đời sống chân thật, nó còn tốt đẹp hơn một trăm ngàn lần sự tốt đẹp của cuộc sống mà chúng ta có ở thế giới này. Nhận thức được cuộc sống đó, chúng ta cũng có thể hưởng thụ cuộc đời hiện tại."
"Nhiều người tu hành có thể không có Minh Sư, không thọ Tâm Ấn, không nhận thức chính đáng, hoặc không thực hành pháp môn đúng đắn, họ có thể lầm lẫn cho rằng: Một người tu hành phải buông bỏ tất cả, phải lạnh nhạt với mọi quan hệ. Điều này không đúng, không đúng. Cho nên trong Đạo Đức Kinh, Lão Tử có nói:'Tâm bình thường là đạo'. Khi chúng ta đạt được Đạo hay khai ngộ, chúng ta càng khai ngộ, chúng ta càng cảm thấy thoải mái, và càng có nhiều tình thương hơn. Chúng ta không đòi hỏi quan hệ thể xác với người khác, chúng ta chỉ hành động một cách bình thường cà làm bổn phận của chúng ta. Nhưng mà điều này quý vị khó hiểu nổi, một lúc nào đó quý vị sẽ hiểu ra. Thượng Đế không hẹp hòi đến lỗi ngăn cản chúng ta không được yêu thương vợ hay chồng như ngày trước, Thượng Đế đâu tàn nhẫn bắt chúng ta bơ vơ, bỏ chồng bỏ vợ rồi mới có thể tìm đến Ngài. Lòng thương của chúng ta phải mở lớn để thương Thượng Đế và những chúng sinh khác gồm cả những người trong gia đình chúng ta nữa. Nếu chúng ta có thể thương yêu những người không có quan hệ và xa lạ với chúng ta thì tại sao chúng ta lại không thể thương yêu những người trong gia đình chúng ta và những người đã thương yêu, gần gũi chúng ta được? Nên sống một cách tự nhiên, thương nhiều hơn bao giờ hết, thì chúng ta sẽ giữ được gia đình đầm ấm. Nếu không, người yêu của chúng ta sẽ buồn, rồi chúng ta cũng khó mà vui sướng được.
Bình thường hai người nam nữ lấy nhau không phải chỉ vì quan hệ thể xác, mà vì sự nồng ấm khi được chăm sóc thương yêu. Chúng ta không có lí do gì phải bỏ bê đối tượng của chúng ta khi thực hành thiền định cả. Bổn phận của quý vị là phải bày tỏ tình thương và chăm sóc đến người khác. Chính quý vị đã ký kết làm bổn phận đó thì quý vị phải làm tròn. Thương yêu người khác là một vinh dự, là một hành động của sự tiến hóa chứ không phải là sự thái hóa. Hiểu không? Chúng ta phải thương yêu lẫn nhau như Sư Phụ thương yêu quý vị vậy, dù có quan hệ thể xác hay không."