NGƯỜI SỢ BÓNG



Có một người không hiểu sao lại ghét cái bóng và dấu chân của mình, nhìn thấy chúng nó theo đuôi anh ta, anh ta càng nhìn càng thấy ghét, càng nhìn càng muốn ném nó.

Anh ta đi nhanh để chúng nó theo không kịp, nhưng cái bóng và dấu chân thì vẫn cứ cắn theo anh ta không buông. Kết quả, anh ta càng đi càng nhanh, đi nhanh liên tục nên thành chạy chậm, chạy chậm rồi thành chạy nhanh, anh ta chạy đến mặt đỏ hụt hơi, toàn thân mềm nhũng, bởi vì làm thế nào cũng không thể ném được cái bóng và dấu chân ra khỏi mình.

Ai nhìn thấy cũng đều cười nhạo anh ta sao mà ngu thế, chỉ cần đến chỗ có bóng râm thì cái bóng tự nhiên mất; dừng bước không đi nữa, thì dấu chân tự nhiên sẽ không xuất hiện.

(Trang tử: Ngư phụ)


Suy tư:

Dưới ánh sáng thì hình và bóng luôn đi đôi với nhau, hết ánh sáng thì hình cũng mất bóng;

Cám dỗ thì luôn đi với con người như hình với bóng, chỉ khi nào nhắm mắt tắt hơi hồn lìa khỏi xác mới hết bị cám dỗ, đó là bài học tu đức căn bản của người Ki-tô hữu, ai muốn chặt đứt sự cám dỗ ra khỏi đời mình là làm chuyện hão huyền, bởi vì Chúa Giê-su đã dạy chúng ta trong kinh Lạy Cha như sau: “Xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.” (Mt 6, 13)

Có nhiều người cầu xin Chúa cất sự cám dỗ ra khỏi họ, nhưng càng cầu xin thì càng gặp cám dỗ, bởi vì Thiên Chúa sẽ không cất sự cám dỗ ra khỏi chúng ta, nhưng Ngài luôn ban ơn cho chúng ta để chúng ta chiến thắng cám dỗ. Ơn của Chúa là chúng ta luôn cầu nguyện, luôn lãnh nhận các bí tích, nhất là bí tích Hòa Giải và bí tích Thánh Thể, cùng thực hành những việc hy sinh có ích cho tha nhân.

Có người sợ cái bóng của mình là vì họ không biết đi vào chỗ bóng râm không có ánh sáng. Người Ki-tô hữu không sợ cái bóng –là cám dỗ- bởi vì họ biết cậy vào ơn Chúa và dùng ơn Chúa ban để chống trả với cám dỗ, bởi vì họ là những người khôn ngoan...

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.