HAI TAY CHẠY ÐUA CAN ÐẢM
Chủ đề: "Chúng ta đừng nguyền rủa bóng tối. Tốt hơn, hãy thắp lên một ngọn nến."
Cách đây vài năm người ta thấy một loại bích chương phổ biến dán nơi các rạp hát lớn với những chữ sau: "Hãy dừng thế giới lại! Tôi muốn ra khỏi thế giới này!". Biểu ngữ trên nhằm phản đối tất cả sự điên rồ đang gia tăng trên thế giới. Sự điên rồ trên bình diện rộng lớn đang xảy ra, chẳng hạn như sự gia tăng chế tạo vũ khí hạt nhân và 44 cuộc chiến tranh là bằng chứng đã đành, mà cũng có những điên rồ trên bình diện nhỏ chẳng hạn như ở sở thú Detroit người ta phải thuê đem 4 nhân viên nữa mới bảo vệ được thú vật khỏi bị người ta quấy phá. Một con Kanguru Úc còn nhỏ trong lúc đi lạc mẹ đã bị đám con nít ném đá chết. Và rồi tại hồ nuôi cá sấu, nhiều người lớn ném cả tàn xì-gà đang còn lửa xuống những chú cá sấu đang tắm nắng và thích nhìn tro lửa làm phỏng làn da những con vật bò sát này; và phá lên cười khi thấy chúng quằn quại đau đớn.
Những điên rồ như thế khiến chúng ta phải tự đặt cho mình hai câu hỏi gây nhức nhối. Trước hết tại sao tội lỗi vẫn còn lan tràn như thế sau khi Chúa Giêsu thiết lập Nước Chúa đã 2000 năm nay? Phải chăng sau mấy chục thế kỷ, Nước Chúa đã bị tan thành hư không rồi sao? Và Nước Chúa hiện ở đâu? Thứ đến chúng ta nên có thái độ gì đối với sự dữ hiện đang bành trướng trong thế giới hôm nay? Chúng ta có thể làm được gì?
Chúa Giêsu có đề cập đến cả hai vấn nạn này trong bài Phúc Âm hôm nay. Câu trả lời cho vấn nạn thứ nhất là Nước Chúa đã được thiết lập và hiện đang ở trong thế giới chúng ta, giống như cây lúa mì được gieo vào lòng đất và đang lớn lên trong đồng lúa, nhưng cây lúa ấy chưa đến lúc chín, chưa mang lại hoa quả theo như dự định. Hiện nay điều tốt và điều xấu vẫn cùng hiện hữu bên nhau trong thế giới giống như lúa và cỏ lùng hiện hữu bên nhau trong cùng một cánh đồng.
Ðiều này dẫn chúng ta đến vấn nạn thứ hai. Chúng ta phải có thái độ nào đối với những điều xấu đang xảy ra chung quanh chúng ta? Chúng ta có thể làm gì đối với những điều xấu đang gia tăng chung quanh chúng ta giống như cỏ lùng trong đồng lúa? Một cách căn bản, chúng ta chỉ có hai chọn lựa: Chọn lựa thứ nhất là la toáng lên một cách tuyệt vọng: "Hãy dừng thế giới lại! Tôi muốn ra khỏi thế giới này!". Nói cách khác, chúng ta có thể nguyền rủa bóng tối và nói: "Chết tiệt cái thế giới này đi! Nếu thiên hạ cứ muốn đâm đầu vào hố thẳm điên rồ thì cứ mặc xác họ! Tôi sẽ đi tìm một chốn thiên thai an toàn để sống và mặc cho cái thế giới này biến thành địa ngục!".
Khi đối diện với quan niệm này, chúng ta liền nghĩ đến cuốn sách tựa đề Rascals in Paradise (Những đứa con hoang trên thiên đường). Trong phần dẫn nhập cuốn sách này, James Michener và A. Grove Day kể lại một nhà trí thức người Úc đã làm gì khi anh thấy thế chiến thứ hai sắp xảy ra vào cuối thập niên 1930. Anh ta giở cuốn địa dư thế giới ra và tìm kiếm chỗ nào an toàn nhất để trú ẩn khi chiến tranh xảy ập tới. Anh ta quyết định đến trú ẩn ở một hòn đảo ít người biết đến ở Nam Thái Bình Dương. Một tuần trước khi Hitler xâm lăng Ba Lan, anh chàng người Úc ấy di chuyển đến "hòn đảo trú ẩn" an toàn của anh ta. Hòn đảo này tên là Guadalcanal. Không may, hòn đảo này về sau trở nên một trong những bãi chiến trường đẫm máu nhất trong thế chiến thứ hai. Ðiều này cho thấy rõ ngày nay không còn chốn nào trên thế gian có thể dùng làm chỗ ẩn náu, ngày nay không còn những "bến cảng" an toàn trên trái đất nữa. Ngày nay không còn chỗ nào là chốn thiên thai trên trái đất nữa!
Ðiều này dẫn chúng ta đến lựa chọn thứ hai tức là không ngồi đó nguyền rủa bóng tối, mà chấp nhận nó, đồng thời cố gắng thắp lên một ngọn nến. Trong bài giảng trên núi, Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ: "Các con là ánh sáng cho cả thế gian, không ai đốt đèn rồi đặt dưới đáy thùng, ngược lại người ấy sẽ đặt trên giá đèn để soi sáng cho mọi người trong nhà. Ánh sáng các con cũng phải tỏa sáng trước thiên hạ như thế" (Mt 5:14-16).
Nhưng, một cách thực tế, làm sao chúng ta có thể thắp lên một ngọn nến giữa đêm đen tăm tối của thế giới hôm nay? Trước hết, chúng ta có thể cầu nguyện. Một thi sĩ đã nói: "Lời cầu nguyện mang lại nhiều điều hơn những điều thế giới dám mơ ước". Thứ đến và tích cực hơn, chúng ta có thể xắn tay áo lên làm một điều gì đó chống lại sự dữ trong thế giới chúng ta. Tôi xin kể cho anh chị em điều mà một người có thể làm được.
Có một sinh viên 22 tuổi học tại đại học Simon Fraser ở Canada. Tên cậu ấy là Terry Fox. Năm 1977, cậu bị ung thư và bị cưa chân phải. Huấn luyện viên bóng rổ ở trường trung học mà trước đây cậu đã học khi hay tin buồn này, ông liền gởi cho Terry bài báo nói về một người bị cưa chân đã thi chạy giải Marathon Nữu Ước. Bài báo gây hưng phấn cho trí tưởng tượng của Terry. Cậu biết mình chỉ còn sống thêm một vài năm nữa, vì thế cậu muốn được làm một điều gì cho có ý nghĩa với những năm còn lại này. Cậu bèn quyết định cố gắng chạy băng ngang qua cầu Canada từ Newfoundland đến British Columbia với khoảng cách là 5000 dặm (khoảng 9000 km). Cậu yêu cầu người ta bảo trợ cho cậu và cậu sẽ cho mọi người biết mọi diễn tiến về bệnh của cậu để họ nghiên cứu bệnh ung thư. Suốt 18 tháng, Terry đã tập chạy trên chiếc chân giả.
Cuối cùng, ngày 12/4/1980, Terry bắt đầu chạy. Cậu nhúng chiếc chân giả của cậu vào Ðại Tây Dương và bắt đầu chạy băng ngang qua Canada. Trong túi cậu có toàn bộ giấy tờ hứa bảo trợ lên tới một triệu đô la. Sau 114 ngày và 3000 dặm đường: bất thình lình Terry ngã gục xuống. Căn bệnh ung thư đã lan đến buồng phổi cậu. Cậu không thể hoàn thành cuộc chạy. Khi nghe tin báo Terry bị quỵ xuống, dân chúng khắp nơi ở Canada liền gởi đến nhiều tặng vật bào trợ cho cậu ở bệnh viện. Trong nhiều tiếng đồng hồ, số tiền bảo trợ cho cậu lên tới 24 triệu đôla. Vài ngày sau đó, Terry qua đời.
Nếu như kẻ nào đó có quyền nguyền rủa bóng tối thì kẻ ấy phải là Terry. Tuy nhiên cậu ta rất cao thượng nên đã không làm thế. Cậu đã quyết định thắp lên một ngọn nến. Và ánh sáng ấy từ đó sẽ mãi mãi tỏa chiếu ra. Một cuốn phim đã dựng lại cuộc đời cậu. Một con tem đã phát hành để ca ngợi cậu. Và cậu là nhân vật trẻ nhất đã từng nhận được vinh dự cao nhất của quốc gia tức huân chương Canada. Mãi đến hôm nay, Terry vẫn còn khích động trí tưởng tượng của nhiều người.
Câu chuyện của Terry vẫn được tiếp nối. Donald Marrs, một người đưa thư 44 tuổi, sống ở Cincinnati, cùng bị bệnh ung thư giống Terry. Quá xúc động vì câu chuyện của Terry, ông bèn hoàn tất cuộc chạy cho cậu. Ông khởi sự từ phía dưới Chicago và trong 3 tháng đã tới được cầu Golden Gate Bridge. Khi ông chạy xuyên qua chiếc cầu này thì một cơn mưa phùn rơi xuống nhưng ông vẫn tiếp tục chạy. Và khi ông nhúng tay vào Thái Bình Dương hoàn tất cuộc chạy của Terry thì một chiếc cầu vồng khổng lồ đã bắc ngang qua bầu trời. Ðó là một kết thúc phi thường cho một cuộc chạy phi thường.
Có một dụ ngôn cho chúng ta trong việc tiếp diễn trên. Chúa Giêsu đã thiết lập vương quốc Thiên Chúa, nhưng Ngài đã chết trước khi vương quốc ấy đạt đến viên mãn, y hệt như Terry đã chết trước khi có thể hoàn tất cuộc chạy.
Chúng ta đều phải giống như Donald Marrs. Chúng ta được mời gọi nắm lấy chiếc gậy từ tay Chúa Giêsu và hoàn tất công việc của Ngài. Ðây là một thách thức từ bài Phúc Âm hôm nay. Ðây cũng là lời mời gọi chúng ta.
Có thể chúng ta không làm được điều mà Terry và Donald Marrs đã làm. Có thể chúng ta không làm được điều mà người bên cạnh chúng ta đã làm được. Nhưng chúng ta cũng vẫn có thể làm được một điều gì đó. Mỗi người chúng ta hãy tự hỏi lương tâm mình và quyết định xem chúng ta có thể làm cách nào tốt nhất để có thể thắp lên ngọn nến và đặt nó lên trên giá đèn như Terry Fox đã làm./.
Cha Mark Link, S.J.