UY NIỆM NĂM LINH MỤC
“GÀ CHƯA KỊP GÁY…”


“Phêrô,Thầy bảo anh : nội đêm nay, gà chưa kịp gáy, anh sẽ chối Thầy ba lần”

(Mat.26,34)

Trước khi bước lên chức Linh Mục,tất cả các ứng viên chức Linh Mục, đều phải tuyên bố công khai trước mặt giáo dân những quyết định liên quan tới chức vụ sẽ lãnh nhận. Đó là những cảm nhận thật xác tín và hào hùng trước khi bước vào đời sống thánh hiến,dấn thân trọn vẹn và vâng phục đến đánh mất mình. Lời tuyên hứa của một con người trưởng thành,ý thức với tất cả trách nhiệm sao mà thánh thiện,sao mà quyết tâm,sao mà quảng đại vậy !

  • Con có muốn chu toàn nhiệm vụ tư tế trong hàng Linh Mục,như một cộng tác viên trung tín của hàng Gíam Mục,trong việc chăn dắt đoàn chiên Chúa theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần không ?
  • Con có muốn sốt sắng và trung thành cử hành các mầu nhiệm Chúa Kitô để ngợi khen Thiên Chúa và thánh hóa giáo dân theo truyền thống Hội Thánh không ?
  • Con có muốn tỏ ra xứng đáng và khôn ngoan chu toàn nhiệm vụ Lời Chúa trong việc rao giảng Phúc Âm và trình bày đức tin công giáo không ?
  • Con có muốn ngày liên kết mật thiết hơn với Chúa Kitô Thượng Tế,Đấng đã tự hiến mình cho Đức Chúa Cha làm của lễ tinh tuyền vì chúng ta, và có muốn cùng với Người hiến thân cho Thiên Chúa để cứu độ loài người không ?


Và lời hứa vâng phục quyền bính…

Con có hứa tôn kính và vâng phục Cha và các Đấng kế vị Cha không ?

Tất cả những lời hứa đó thật hào hùng,thật quảng đại như là bảo chứng cho lòng trung thành và cả lòng mến thiết tha với chức vụ Linh Mục mà Chúa đã trao ban cho từng cá nhân con người.Như Phêrô ngày nào,mỗi người Linh Mục cũng đã mau mắn và vui vẻ thưa lên với Chúa “Lạy Thầy, Thầy biết con yêu mến Thầy” thậm chí đầm đìa trong cả nước mắt !

Nhưng song hành với những cam kết,những lời khấn hứa vững vàng đó,vẫn mãi là một thân phận con người, đầy yếu đuối, đầy mỏng dòn; mà bất cứ cơn cám dỗ ngọt ngào nào của trần thế vẫn có thể làm các Linh Mục của Chúa trượt ngã và nhiều khi không đứng vững nổi.Đã mang thân phận con người,người Linh Mục vẫn,sẽ và suốt đời mang trong mình “mầm mống” của tội lỗi,của sa ngã,của phản bội.Hai hình ảnh thật sống động của Nhóm Mười Hai vẫn còn đó,vẫn mãi là vết đen trong lịch sử Gíao Hội và trong đó có cả chúng ta; những con người Linh Mục. Chẳng phải Chúa đã nhiều lần cảnh báo đó sao, và cũng chẳng ai trong chúng ta dám tự hào một cách tự mãn là mình tuyệt đối đứng vững.Cơn cám dỗ,chẳng ai không biết,nhưng luôn ngọt ngào và đầy hấp dẫn,mãi là những vẫy chào đầy thân thiện khi chúng ta không còn tỉnh thức và tỉnh táo : “Phêrô,trước khi gà gáy 2 lần,con sẽ chối Thầy 3 lần”(Jn 13,28)

1. Một lời cảnh tỉnh,nhưng Phêrô vẫn sa ngã,chối từ Thầy mình đến 3 lần. Công khai,tình cảm,đầy cương quyết nhưng chính sự chủ quan,tự mãn đến tự phụ, Phêrô đã ngã.

  • Phêrô đã ngã vì tự coi mình tự đứng vững, đã đủ lớn và trưởng thành.
  • Phêrô đã ngã vì ông đã tự coi cái tôi của ông quá lớn : bệnh quyền lực
  • Phêrô đã ngã vì ông không cần nghe lời nhắc nhở của ai,ngay cả Chúa.


“Bệnh sĩ” vẫn mãi là “căn bệnh ung thư di căn” của những con người đầy cá tính như Linh Mục, đã biến những người bất thường đã trở thành những con người thật tầm thường. Bộ mặt trái của thiên chức Linh Mục vẫn là những con người thật yếu đuối và mong manh “như những chiếc bình sành”. Phêrô chối Thầy không chỉ một lần,nhưng đến

ba lần.Giuđa không chỉ phản bội mà còn bán đứng cả Thầy mình để nhận lấy ba mươi đồng bạc vấy máu.Chuyện gì rồi cũng có thể xẩy ra cho bất cứ ai, khi Chúa không còn là chỗ nhất trong con tim ,trong hành động ,trong lời ăn tiếng nói của người Linh Mục.

2. Một lời cảnh báo: tiền bạc,danh vọng,tính dục mãi mãi là những lời cám dỗ ngọt ngào, đầy hấp dẫn và cũng lắm nhiêu khê. Lòng tham của con người vẫn là kẻ nội thù, đầy nham hiểm và cạm bẫy để đón lõng sự ngây thơ, khờ dại của những người Linh Mục. Chúa không dạy và cả Giáo Hội cũng chẳng bảo chúng ta xa lánh trần gian ,hay tiền bạc là không cần thiết,cả một chút danh dự cũng là liều thuốc kích thích cho sự phấn đấu; nhưng chúng ta được dạy là phải sống cùng, đồng hành với chính những thực tại đó.

  • Tiền bạc ư : cần thiết chứ ! vì để : xây nhà thờ, xây nhà giáo lý, mua sắm mọi phương tiện cho bằng anh bằng em, để được tiếng là sành điệu.
  • Danh vọng ư : có gì là ồn ào,lợi thế để làm việc, để ăn nói, để gây ảnh hưởng.
  • Tình cảm : có là sao ! bởi con người đâu là gỗ đá,mà là con vật có trái tim bằng thịt : nhân bản,rất người.


Tất cả thật bình thường, và cũng chẳng có gì là to tát để bàn luận nếu ai cũng chấp nhận tất cả như là những phương tiện để giúp ta đạt được những hiệu quả trong việc mục vụ.

Nhưng như thế nào là đúng mức,như thế nào là vừa là phải ,có bao nhiêu cho là đủ hay như thế nào là giữ được tâm hồn trong sạch không dính bén của cải trần thế. Ðó mới thực sự là chuyện lớn! Chuyện chẳng ai dạy ai , cũng chưa bao giờ là môn học chính trong Đại chủng viện, bởi trong lý lẽ cá nhân ,ai cũng tự cho mình là đúng ,là thầy cả! Ðiều đáng nói : “Tất cả vì vinh danh Chúa,hay cũng chỉ là để củng cố cho con !” ( Ðức Cố Hồng Y Fx. Thuận) .

Những tưởng rằng “Khi đã thuộc trọn về Chúa, người của Chúa phải chấp nhận sự mất mát,thua thiệt…” nhưng có điều : trừ “cái tôi” to đùng ! Nói là chuyện nhỏ, nhưng dám làm,sẵn sàng vì anh em, hy sinh vì mọi người,đó vẫn mãi là một thách đố và là chuyện không nhỏ . Hy sinh cái của người khác để củng cố cho địa vị,chỗ đứng của mình; dùng quyền lực để củng cố cho chỗ đứng của mình, chuyện thế gian vẫn làm hằng ngày.Can đảm ra khỏi cái tôi,chấp nhận và bớt xén cái mình có để cho anh em được lớn lên không ngừng, đó mãi mãi là thách đố mà người Linh Mục phải hy sinh không ngừng hằng ngày.

3. Một lời huấn dụ : Thiên chức Linh Mục không thể làm cho con người Linh Mục nên thánh ngay,tức thời; nhưng chỉ là một phương thế giúp người Linh Mục đến gần Chúa và có nhiều cơ hội để phục vụ anh em. Mãi mãi chức Linh Mục không phải là “cần câu cơm” để đạt được mọi mục đích trần thế , và càng không phải là một nghề hay là một chỗ đứng trong xã hội để ước mơ. Trong và với chức Linh Mục,Chúa mời gọi con người cộng tác vào với chương trình cứu độ của Ngài, và cũng mời gọi họ làm chứng nhân của Ngài, nên đồng hình đồng dạng với Ngài từ trong cách sống,lời giảng dạy và cả con tim. Chúa mãi mãi là đích nhắm,là mẫu gương tuyệt vời của người Linh Mục giữa một giòng đời đầy cạm bẫy và hấp lực.Trong bữa tiệc cuối cùng, Chúa đã tha thiết cảnh tỉnh,nhắc nhở các môn đệ trước những cạm bẫy và bắt bớ mà các ông sẽ phải đối đầu (Jn 15,18-27) .

“ Không phải anh em đã chọn Thầy,nhưng chính Thầy đã chọn anh em..” Chính tình yêu Thiên Chúa và chỉ có tình yêu đã biến đổi người Linh mục,con người trần thế trở thành “bạn hữu”,để “ anh em ra đi và sinh hoa trái” (Jn 15,16). Xa khỏi tình yêu của Ngài, để cho những gì “không thuộc về Ngài” chi phối,tất cả sẽ đổ vỡ, dẫu chúng ta có là gì hay có là ai !

4. Và là một thực tế gía trị , sống động và hiện thực, bởi mãi mãi Linh Mục vẫn là con người đầy chất hiện sinh, tham vọng, tràn ngập khát khao và cũng đầy tội lỗi như mọi con người. Tội ở trong mỗi người,trong cái tráo trở,trong cái tính toan,trong cái ích kỷ và làm nên những cái bẫy để hãm hại người Linh Mục. Bao nhiêu Linh Mục của Chúa đã rơi vào khủng hoảng vì tình cảm,vì tiền bạc,vì quyền lực .Những cơn cám dỗ của ma quỷ,thế gian, xác thịt đã và đang là mồ chôn cho những tham vọng,tính ích kỷ và những “cái tôi bệnh hoạn” nơi con người Linh Mục. Năm Thánh Linh Mục,một dịp may không chỉ để tất cả các Linh Mục của Chúa nhìn lại mình, xác tín thêm một lần nữa “thân phận bình sành” của mình; mà còn là cơ hội lớn để nhận ra hồng ân thật cao cả của Chúa trao ban cho từng người.Cũng như người đầy tớ : siêng năng,cần mẫn trong công việc sẽ được thưởng, còn kẻ biếng nhác,lười lĩnh,ăn chơi sẽ phải “tống cổ ra ngoài”; và là nỗi bất hạnh khôn nguôi. ( Kinh Sách thứ 5 tuần ___III - Dcr.11,17)

Xin cho các Linh Mục trọn đời trung thành với ơn gọi của mình.

Xin cho các Linh Mục trở thành những chủ chăn đầy tính người và tình Chúa..

Xin cho các Linh Mục của Chúa đủ khôn ngoan để làm chủ được bản thân, làm chủ được những đam mê bất chính và cả những nhu cầu chính đáng ; luôn sẵn sàng và mau mắn dấn thân để trở thành những chiến sĩ luôn biết chiến đấu mà không sợ mệt mỏi,không sợ thương tích và ngay cả thua thiệt cả chính bản thân của mình.


Lm Phan Kế Sự