Suy Niệm Thánh Kinh

Lễ Chúa Ba Ngôi

(Đnl 4,32-34, 39-40)



Bài đọc một hôm nay trích sách Đệ nhị luật, thuật lại cách vắn tắt Israel chính là dân nước riêng của Chúa. Để trở thành một nước phải có dân, có lãnh thổ riêng, có hiến pháp được dân tuân giữ, để mưu cầu hạnh phúc cho tòan dân.

Trước hết Chúa đã chọn dân Israel làm dân riêng của Người, đầu tiên là Tổ phụ Abraham, rồi đến các con cái cháu chắt của ông, như lời Chúa hứa với ông là dòng giống ông sẽ đông như sao trời cát biển (Stk 22,17).

Lãnh thổ chính là nước mang tên nước Israel, đất chảy sữa và mật. Nhưng để thực sự chiếm hữu đất ấy, dân Chúa đã trải qua một lịch sử dài, trong đó Chúa tỏ uy quyền của Chúa ra tay binh vực dẫn dắt dân của Người: Con cái ông Jacob xuống Ai cập tìm mua lúa thóc để ăn. Dân số chúng phát triển và bị vua Ai cập ngược đãi. Chúa dùng Môisen và Aharon dẫn dân về Đất hứa, qua bao phép lạ, nhất là việc vượt qua biển đỏ ráo chân, còn quân Ai cập đuổi theo đều bị dìm chết hết trong biển.

Sau 50 ngày, kể từ khi ra khỏi Ai cập, dân đến núi Sinai. Đây là lúc Chúa ban bố luật lệ hiến pháp cho dân Người. Môisen lên núi, Chúa hiện ra trong sấm chớp ầm ầm, truyền ban lề luật ghi trên hai bia đá, để Môisen rao giảng lại cho dân Chúa..Việc sống theo lề luật Chúa ban hành, tức là làm theo ý Chúa, chính là đường lối đưa đến hạnh phúc: “Anh em phải giữ các thánh chỉ và mệnh lệnh của Người mà tôi truyền cho anh em hôm nay, như vậy anh em và con cái anh em sẽ được hạnh phúc và anh em sẽ được sống lâu trên đất nước mà Chúa, Thiên Chúa của anh em vĩnh viễn ban cho anh em(câu 40).

Cũng tương tự như con dân Israel, chúng ta cũng đã được chọn làm con dân của Chúa qua phép Rửa Tội. Lãnh thổ của nước chúng ta là Giáo hội hòan vũ không biên cương, đâu đâu trên mặt đất này cũng là nước của Thiên Chúa, dẫn đầu là Đức Giáo Hòang rồi đến các Giám mục, các Linh mục hiệp thông với Đức Giáo Hòang. Luật của Chúa ở trong Thánh Kinh, Cựu Ước và Tân Ước, mà các vị chủ chăn có nhiệm vụ giảng dạy và giải thích cho chúng ta, còn chúng ta phải kính cẩn trung thành tuân giữ để được hạnh phúc đời này và nhất là đời sau.



Lm. Giuse Nguyễn Ngọc Lưu, SDD