Suy Niệm Thánh Kinh

Lễ Thánh Gia C

(Đức Huấn Ca)

Ngày lễ Thánh Gia, trong bài trích sách Đức Huấn Ca, Giáo hội nhắc chúng ta nhớ đến bổn phận con cái phải thảohiếu với cha mẹ.
Bổn phận con cái phải thờ cha, kính mẹ, tôn vinh thảo kính,hiếu nghĩa đối với các ngài. Phạm vi của các việc này rất rộng rãi, nói bao nhiêu cũng không vừa, tác gỉa tóm tắt lại bằng câu:
“Hãy thảo kính cha mẹ bằng lời nói việc làm.” (câu 7) Lời nói nào, việc làm nào chứng tỏ được lòng thảo hiếu đối với cha mẹ đều nên làm cả, nhất là khi cha mẹ tuổi gìa sức yếu.
Công sinh thành dưỡng dục con cái suốt cả đời, không quản nhọc nhằn vất vả, miễn sao con cái nên thân nên người. Ngày nay lưng còng tóc bạc da mồi, mắt lòa chân chậm… không còn tự làm được nhiều việc như xưa, nên rất cần con cái giúp đỡ:
“Con ơi, hãy săn sóc cha (mẹ)con khi (các) ngài đến tuổi già. Bao lâu (các) ngài còn sống, chớ làm (các) ngài buồn tủi.” (câu 12)
Già lão rồi lú lẫn, lẩm cẩm, nhớ trước quên sau, chắc chắn các ngài sẽ làm những điều lầm lỡ, mà trước đây không bao giờ làm. Thật đáng nhịn nhục bỏ qua hơn là đáng trách móc:
“Các ngài có lú lẫn, con cũng phải cảm thông.” (câu 13)
Nhất là phải bảo vệ danh giá cho cha mẹ, không để ai xúc phạm đến. Danh giá là điều quí nhất trên đời. Huống chi càng không được lấy việc cha mẹ mất danh giá làm vui:

“Chớ vênh vang khi cha (mẹ) con phải tủi nhục, vì mối tủi nhục ấy chẳng vinh dự gì cho con.” (câu 10)
“Quả thật người ta chỉ được vẻ vang lúc cha (mẹ) mình được tôn kính.” (câu 11)
“Và con cái phải ô nhục khi (cha) mẹ mình phải khinh khi.” (câu 11)

Để khuyến khích con cái thảo hiếu với cha mẹ, tác giả nêu lên những ích lợi lớn lao, là phần thưởng Chúa ban:

“Bù đắp lỗi lầm. (câu 3) Tích trữ kho báu. (câu 4)
Được Chúa lắng nghe khi cầu nguyện. (câu 5)
Được sống lâu trường thọ. (câu 6) Được chúc phúc. (câu 8)
Được Chúa nhớ đến ngày gặp khốn khó (câu 15)
Các tội được biến tan (câu 15)

Trái lại tác giả cũng tiên báo những đứa con bất hiếu phải trừng phạt nặng nề:
“Lời nguyền rủa của mẹ làm cho trốc rễ bật nền. (câu 9)
Ai bỏ rơi cha (mẹ) mình thì khác nào kẻ lộng ngôn. Ai chọc giận (cha) mẹ mình sẽ bị Chúa nguyền rủa.” (câu 16)
Để kết thúc chúng ta có thể dùng câu ca dao Việt Nam:
Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.




Lm. Giuse Nguyễn Ngọc Lưu, SDD