Chúa nhật 5 Mùa Chay - năm A

NIỀM TIN ĐỜI SAU

Ed 37, 7-14; Rm 8, 8-11; Ga 11, 1-45


Con người, khi đặt chân vào cõi tạm này đều mang trong mình một cái mẫu số chung mà người ta thường gọi là “chết”. Là người, làm người không thể nào thoát khỏi cái quy luật : “sinh - lão - bệnh - tử”. “Tử” ! Ai cũng phải tử cả nhưng quan niệm thế nào về tử đó là tự do của mỗi người.

Chắc có lẽ chúng ta còn nhớ ông Giob. Giob là một nhân vật khá nổi tiếng trong Thánh Kinh. Cuộc đời của ông phải chăng là cuộc đời mẫu cho những ai tin vào Thiên Chúa. Lúc thành công, lúc thất bại và tệ nhất là ông phải mặc lấy, ông phải mang lấy cái thân mình bệnh tật ghẻ chóc chẳng ra làm sao cả. Người gần gũi với ông nhất, thương yêu ông nhất chính là bà vợ yêu dấu của ông cũng đã “đánh tiếng” để ông chối từ Thiên Chúa mà ông đang tin tưởng, phó thác.

Khi bị hàng xóm, bạn bè và bà vợ yêu quý phản đối niềm tin vào Thiên Chúa, ông Giob đã thốt lên :

“Tôi biết rằng Đấng bênh vực tôi vẫn sống,
và sau cùng, Người sẽ đứng lên trên cõi đất.
Sau khi da tôi đây bị tiêu huỷ,
thì với tấm thân, tôi sẽ được nhìn ngắm Thiên Chúa.
Chính tôi sẽ được ngắm nhìn Người,
Đấng mắt tôi nhìn thấy không phải người xa lạ.
Lòng tôi những tha thiết mong chờ”. (G 19, 25-27)


Với Giob, tấm thân ghẻ chóc, tấm thân bệnh hoạn này ra sao đi nữa nhưng sau khi bị phân hủy thì ông sẽ được ngắm nhìn Thiên Chúa của ông. Giob đã tin tưởng vào Thiên Chúa và rồi cuối đời, Thiên Chúa đã nhận lời ông và đã trao trả cho ông tất cả những gì ông có ban đầu trước khi Thiên Chúa thử thách.

Về cái chết, chúng ta cũng vừa được nghe Êzêkien nói Đức Chúa là Chúa Thượng phán như sau: Hỡi dân Ta, này chính Ta mở huyệt cho các ngươi, Ta sẽ đưa các ngươi lên khỏi huyệt và đem các ngươi về đất Isral. Các ngươi sẽ nhận biết chính Ta là Đức Chúa Chúa, khi Ta mở huyệt cho các ngươi và đưa các ngươi lên khỏi huyệt, hỡi dân Ta. Ta sẽ đặt thần khí của Ta vào trong các ngươi và các ngươi sẽ được hồi sinh. Ta sẽ cho các ngươi định cư trên đất của các ngươi. Bấy giờ, các ngươi sẽ nhận biết chính Ta là Đức Chúa, Ta đã phán là Ta làm
Isaia cũng đã rao giảng cho Dân Chúa một niềm tin vô cùng phấn khởi. Có lẽ bấy giờ ông chỉ thấy Yêrusalem tiêu điều tang tóc vì bị quân thù tàn phá. Ông đã nói lên những lời tiên tri của Chúa để Dân đang khóc lóc tin tưởng vào Ðấng có thể tế độ. Ông nhìn thấy Chúa sẽ thết muôn dân một tiệc linh đình trên núi Sion. Các nước sẽ đổ về. Tiệc đầy cao lương. Rượu hãm từ lâu. Không còn thấy ưu sầu tang tóc nữa. Mọi người được lau sạch nước mắt. Dân Người hết mọi tủi nhục. Và đặc biệt nhất chính tử thần cũng bị vùi đi.

Có lẽ lúc đầu Isaia chỉ muốn đem lại cho con cái Yêrusalem một niềm tin vào sự thay đổi vận mạng trong một tương lai gần. Nhưng Thánh Thần đã đưa tâm trí ông đi thật xa và đã hướng dẫn tư tưởng ông về thời cánh chung, ông không nói riêng về vận mạng Giêrusalem nữa; nhưng đã nhìn thấy tương lai cuối cùng của moị dân tộc. Chúa sẽ ngự xuống trên Núi Thánh của Người để tế độ mọi dân nước. Người làm như một hoàng đế lớn mở tiệc đãi muôn dân thiên hạ, vì chính Người đã giơ tay gỡ đi cái khăn liệm phủ khắp muôn dân và cái màn sô đan khắp các nước, đã từng che mắt con người khi còn sống và phủ lên thân thể họ khi đã chết. Người sẽ vùi dập tử thần, là kẻ thù cuối cùng của con người. Người sẽ ban lại cho nhân loại nhục nhã và khóc lóc vì tội lỗi, vẻ mặt hân hoan sáng sủa của dân được cứu độ.

Viễn tượng ấy thật là táo bạo. Người ta không thể nghĩ ra được. Ðó thật là mạc khải của Chúa. Người cho chúng ta thấy lòng thương bao la của Người. Và cả quyền năng cao cả của Người nữa, vì không oai hùng và kỳ diệu sau khi vùi dập được tử thần, nhấc được khăn tang che khắp mặt đất, làm cho nhân loại khóc than, tủi hổ được hân hoan tươi sáng? Chắc chắn Isaia có thể tin như vậy là vì ông biết Chúa là Ðấng tín thành sẽ giữ mọi lời giao ước. Ngay từ ngày gọi Abraham, Người đã chẳng hứa sẽ chúc phúc cho dòng dõi của ông và muôn dân thiên hạ sao? Quang cảnh thời cánh chung mà Isaia mô tả trong bài sách hôm nay đã tựa vào Lời Chúa và vào chính Người. Thế nên ông đã kết thúc bằng những câu:

"Trong ngày ấy, người ta sẽ nói: này đây Thiên Chúa của ta; chính nơi Người, ta trông cậy... Ta hãy hân hoan sung sướng trong ơn tế độ của Người".

Niềm tin mà Abraham, Giob, Ezêkien, Isaia tuyên tín hôm nay chúng ta gặp lại nơi Mácta.

Không còn gì bi đát hơn khi con người phải đối diện với cái chết, cái chết của người thân, của chính mình. Mácta đã đau đớn để chứng kiến cái chết của đứa em thân yêu của mình. Đứng trước cái chết của người em, Mácta chẳng biết phải nại vào ai cả vì gia đình đơn chiếc. Hình như chỉ có Chúa Giêsu là người anh, người bạn tinh thần thân tín nhất của cả gia đình thì phải.

Đang khi đi rao giảng thì nghe tin Lazarô lâm bệnh. Vì đang đi rao giảng làm sao về được. Về đến nhà Lazarô đã yên giấc. Mácta vừa dỗi, vừa hờn, vừa trách móc : « Nếu có Thầy ở đây, em con đã không chết ». Hết sức dễ thương khi nhõng nhẽo : « Bất cứ điều gì Thầy xin cùng Thiên Chúa, Người sẽ ban cho Thầy » và rồi trước khi Chúa Giêsu làm phép lạ Chúa Giêsu chất vấn niềm tin của Mác ta. Mác ta thưa : « Thưa thầy có. Con vẫn tin Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa, Đấng phải đến thế gian ».
Thế đấy ! Tin là đủ ! Tin là tín thác cuộc đời của mình vào trong lòng bàn tay Thiên Chúa.

Chuyện quan trọng là có tin hay không ? Thánh Phaolô vừa nhắc nhớ chúng ta :Anh em không bị tính xác thịt chi phối, mà được Thần Khí chi phối, bởi vì Thần Khí của Thiên Chúa ngự trong anh em. Ai không có Thần Khí của Đức Ki-tô, thì không thuộc về Đức Ki-tô. Nhưng nếu Đức Ki-tô ở trong anh em, thì dầu thân xác anh em có phải chết vì tội đã phạm, Thần Khí cũng ban cho anh em được sống, vì anh em đã được trở nên công chính.11 Lại nữa, nếu Thần Khí ngự trong anh em, Thần Khí của Đấng đã làm cho Đức Giê-su sống lại từ cõi chết, thì Đấng đã làm cho Đức Giê-su sống lại từ cõi chết, cũng sẽ dùng Thần Khí của Người đang ngự trong anh em, mà làm cho thân xác của anh em được sự sống mới.

Xin Thiên Chúa ban niềm tin cho chúng ta để chúng ta xác tín vào Thiên Chúa để ngày sau, Thiên Chúa cũng sẽ cho chúng ta được phục sinh, được hưởng vinh quang mà Thiên Chúa đã hứa ban cho những ai tin vào Ngài.



Anmai, CSsR