-
I'll brb!
Một câu chuyện dễ thương
Cow ui! Em ko bik post bài nài vào box của chị là có đúng hem nủa but em thấy cái nài hay nên em post lun! Níu ko đúng thì chị move nó qua box đúng dzúp em nhớ!
Chi Anh luôn mang ám ảnh mọi người trong lớp chỉ nhìn nó như một đứa con gái lập dị và chẳng có gì đáng chú ý… Nó buồn. Cho đến một ngày, một thằng con trai hét vào tai nó “Trong tim tao, mày là focus…”
- Mày ơi!
- Ơi ?
- Tao ... chán!
- Uh!
...
- Mày!
- Ơi?
- Tao ... chán!
- Uh
...
- Eh!
- Ơi?
- Tao ... chán!
- Uh.
- Chẳng lẽ mày không nòi được với tao câu nào tử tế hơn?
- Thế mày muốn tao nói gì?
- Một cái gì đó…
- Thì tao nói "Uh". Mày chỉ nói mày chán thì bảo tao biết nói gì?
- Uh nhỉ! - Chi Anh lắc đầu, cười trừ.
Kiên ngẩng mật nhìn trời, thở dài :
- Con gái khó hiểu thật! Chẳng bao giờ nói ra nhưng cứ muốn người khác phải hiểu mình!
- Nhưng tao không phải là con gái! Tao có một nửa dòng máu là con trai!
Kiên trố mắt nhìn con bạn.
- Thì bố tao là con trai mà!
- Uh. Kiên cười.
Im lặng …
Thật ra, chẳng cần Chi Anh nói, Kiên cũng mơ hồ hiểu vì sao Chi Anh buồn. Hôm trước, lớp có bạn mới, 1 cô bé chuyển đến từ phương Nam xa xôi, tên là Vân. Khỏi nói cũng biết Vân nổi bật như thế nào. Không chỉ vì cô ấy là người miền khác, xinh xắn, học giỏi, mà còn vì cô bạn mới rất dễ hòa đồng và biết cách lấy lòng người khác.
Mà Chi Anh lại khá nhạy cảm. Bố mẹ li hôn. Nó sống với vú nuôi từ nhỏ, thiếu thốn tình cảm. Tình cách nó mạnh mẽ, ương bướng, ngang ngạnh và khác người. Ở lớp, Chi Anh chỉ nói chuyện được với mỗi mình Kiên. Những người khác thường chỉ đến tìm nó khi có việc gì đó cần nhờ vả, nên cũng dễ hiểu vì sao Chi Anh không thích việc có ai đó được mọi người vây quanh, tán tụng.
- Tao ích kỉ lắm phải không mày? - Chi Anh hỏi .
- ... tao không nghĩ thế.
- Tự tao lại thấy vậy. Tao không hạnh phúc thì tao chẳng muốn có ai đó hạnh phúc hơn tao. Như vậy là ích kỉ còn gì ?
- Bản năng thôi! Con người ai chẳng có một chút ích kỉ .
- Nhưng ở tao thì không còn là một chút ..
- Thì hơn một chút một tẹo. Mày cứ hay suy nghĩ. Lạc quan lên! Mày cứ thế sẽ mau già đấy !
- Tao già từ bé mày ạ!
- Mày ngang quá! Tao thua!
...
Tiết sinh hoạt, lớp trưởng hồ hởi lên phát động trò chơi mới : "A1 "s focus" .
- Cả lớp mỗi người lấy ra một mảnh giấy, ghi vào đó tên một người mà bạn nghĩ rằng xứng đáng với hiệu" A1 "s focus " nhé! Chú ý: Không ghi tên mình nghen! Mọi người bắt đầu đi, 15 phút nữa chúng ta sẽ kiểm phiếu .
Chi Anh cười khẩy. Nó nghĩ "Khỏi cần bầu cũng biết Vân nhất rồi". Nó định bỏ phiếu trắng. Đắn đo, Chi Anh quay một lượt nhìn khắp lớp. Kiên đã xong từ lâu, nó ngước nhìn Chi Anh và cười . Chi Anh quay lên lúc lắc đầu: "Chắc lại cho Vân thôi!".
Cuối cùng , khi lớp trưởng giục cả lớp nộp phiếu, Chi Anh cắn bút rồi ghi vội tên Kiên vào. Ban kiểm phiếu bắt đầu làm việc. Lớp rì rầm những tiếng bàn tán to nhỏ:
- Bầu ai? Vân hả?
- Uh! Còn cậu?
- Cũng vậy!
- ... Vân ... Vân ... Vân ....
Chi Anh mím môi, nó nhắm mắt, bịt tai lại. "Chẳng ai là không bầu cho Vân cả" . Nó buồn lắm. Cuối cùng thì ban kiểm phiếu cũng làm việc xong. Lớp trưởng dõng dạc lên đọc số phiếu mà mỗi người nhận được. Đứng đầu là Vân .
- Biết mà ! - Chi Anh lẩm nhẩm. Mình chắc 0 phiếu về mo quá!
Nhưng không. Chi Anh rất bất ngờ khi nó nhận được 1 phiếu bầu .
- Của ai vậy nhỉ? Chi Anh băn khoăn. Chẳng lẽ của ... Kiên? Nhưng Kiên bầu cho Vân mà?
Nó lắc lắc cái đầu. "Kệ, đằng nào cũng bét". Nó ngửa mặt lên trần, thở dài.
...
Giờ ra chơi , Kiên chạy lên tầng 3 tìm Chi Anh. Vừa đến cổng cầu thang, nó đã thấy Chi Anh ngồi chênh vênh trên lan can thổi bong bóng xà phòng. Kiên rón rén lại gần rồi choàng tay ôm lấy con bạn.
- Mày ngồi thế này mà cô chủ nhiệm nhìn thấy thì có mà "Em chỉ biết câm nín nghe tiếng cô quát". Sao liều thế? Ngã thì sao?
- Ngã càng vui chứ sao? Tao chết cũng có ai thương đâu mà.
- Mày đừng có bi quan thế đi! Chết chóc gì? Mày chết thì tao chơi với ai?
- Với Vân!
- Vớ vẩn! Ai nói với mày như thế?
- Tao nghĩ thế!
- Linh tinh! Lìu tìu! Không thực tế!
- Thực tế chứ! Vân là "A1 "s focus" mà !
- ...
- ... Nói thật nhé! Tao nghĩ mày chẳng cần phải là người nổi bật nhất trong tập thể lớn đâu! Như tao đây này, chỉ cần mình thật nổi bật trong mắt một người duy nhất là được .
- Uh, thì mày nổi bật nhất trong mắt ai đó. Còn tao thì chẳng ai cho là nổi bật cả. (Chỉ coi là lập dị, khác người thôi)
- Có chứ! Có một người đấy chứ!
- Chắc ai đó thương hại nên làm vậy thôi!
- Mày đừng suy nghĩ áp đặt như thế đi! Người đó thật lòng cho là mày nổi bật đấy!
- Sao mày chắc chắn vậy? Mày có phải là người đó đâu!
...
- Chi Anh này! ... tao biết mày thiếu thốn tình cảm ... nhưng không vì thế mà tao thương hại mày. Mày phải tin là mày nổi bật! Lá phiếu đó là của tao ... vì trong mắt tao, và cả trong tim tao, mày là “Focus”!!!
Chi Anh giật mình. Và nếu như không có vòng tay của Kiên, chắc nó đã rơi tõm từ tầng 3 cuống tầng trệt rồi. Chi Anh lắp bắp:
- Mày ... mày ... vừa nói gì?
- Tao nói là: "Trong tim tao, mày là FOCUS" !
Theo Hà Anh/Kênh 14
姜大偉
=[D]3at[H]=
Vietnhim chỉ chấp nhận phim Asian( Viet Nam, Trung Quoc, Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan ... )
KHÔNG chấp nhận phim UK, US, Đức, Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha ....
-
(¯`Raindrop´¯)
Re: Một câu chuyện dễ thương
Câu chuyện thật hay lắm, em post ở đây là quá đúng rồi ^^, thanks em nhé
Posting Permissions
- You may not post new threads
- You may not post replies
- You may not post attachments
- You may not edit your posts
Forum Rules