SUY NIỆM LỄ CÁC THÁNH

Trong suốt năm phụng vụ, chúng ta có nhiều ngày mừng lễ các thánh, nhưng chúng ta không thể mừng tất cả các thánh trong năm phụng vụ được vì giáo hội có rất nhiều vị thánh. Vì thế, giáo hội đã chọn ngày mùng 1 tháng 11 là ngày lễ trọng dâng lễ mừng kính chung các thánh nam nữ trên trời. Năm nay lễ các thánh rơi vào ngày thứ bảy; thành ra, không phải là lễ buộc nữa. Tuy không buộc nhưng nhiều nhà thờ cũng đã có các chương trình dâng thánh lễ mừng một cách trọng thể.
Tôi còn nhớ tại thánh lễ An táng của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, nhiều tấm biểu ngữ được dương cao và mọi người hô to: “Santo Subito” “một vị thánh ngay lập tức.” Các tấm biểu ngữ này cho chúng ta biết là đời sống của vị cố Giáo hoàng đã thể hiện được các nhân đức của một vị thánh trong sự hiện diện của Chúa và như vậy giáo hội sùng kính như một vị thánh. Tôi nghĩ rằng cuộc sống của cố Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã là một định nghĩa một vị thánh là ai?

Hôm nay chúng ta có dịp ôn lại một vài lịch sử liên quan đến ngày lễ các thánh này. Một truyền thống ban đầu đã đề cập đến ngày lễ này vào ngày 13 tháng 5. Dựa trên cốt chuyện của Đức giáo hoàng Bônifê IV (chính ngài cũng là vị thánh) đã bắt đầu khởi xướng ngày lễ này tại Rôma. Vào ngày đó năm 609 ngài đã thánh hiến một ngôi nhà cũ thành một ngôi thánh đường mới. Đền bách thần đã được xây dựng để tôn vinh tất cả các thần ngoại, nhưng Đức giáo hoàng Bônifê đã thánh hiến lại ngôi nhà đó như là một nhà thờ Kitô giáo vào thế kỷ thứ 7. Ngài đã mang các hài cốt của các vị tử đạo từ hầm mộ đến một nơi thờ phượng công cộng nổi tiếng này. Cuộc rước hài cốt đã biến đền bách thần từ nơi thờ phường các thần ngoại ra một nơi tôn kính Mẹ Maria và tất cả các thánh Kitô giáo và biến nó thành nơi thờ phượng một Chúa. Cuối cùng ý tưởng của ngày lễ các thánh được dời vào ngày 1 tháng 11, gần kề ngày kết thúc năm phụng vụ.

Quý ông bà và anh chị em thân mến, tất cả các bài đọc hôm nay nối kết chúng ta đến ý nghĩa của ngày lễ các thánh. Trong suốt cả năm, chúng ta hầu như mừng 1 vị thánh mỗi ngày, nhưng vì có quá nhiều vị thánh mà chúng ta biết các ngài đang ở trên thiên đàng cùng với Chúa và quả thế chúng ta không đủ ngày trong năm để mừng kính các ngài. Bên cạnh các vị thánh mà chúng ta biết, có cả hàng vạn vị thánh khác mà chúng ta không biết hoặc chưa bao giờ nghe đến. Trong đó có cả những người thân quen trong gia đình của chúng ta mà đã sống đạo tốt lành và hiện đang ở trên thiên đàng cùng Chúa. Tất cả các vị thánh này đều được mừng chung trong ngày lễ hôm nay.

Sách khải huyền nói với chúng ta rằng những ai đang mặc áo trắng là những người đã đến sau khi trải qua cơn thử thách lớn lao. Họ đã giặt sạch và đã tẩy trắng áo mình trong máu Con Chiên. Họ là những người đã trung thành với giáo huấn của Chúa trong suốt đời sống của họ.

Thánh Phaolô nói với chúng ta rằng tình yêu của Chúa kêu gọi chúng ta trở thành con cái của Chúa. Chúng ta chưa có thể hiểu được tất cả ý nghĩa này nhưng nếu chúng ta đặt hy vọng và tin tưởng vào Chúa chúng ta sẽ trở nên tinh tuyền.

Chúa Giêsu nói với chúng ta điều đó xảy ra như thế nào? Trong Phúc âm, Chúa Giêsu ban cho chúng ta chiều hướng căn bản để trở nên thánh trong tám mối phúc thật. Chúng ta không nên nhìn vào khía cạnh nghèo khó, khóc lóc, hiền lành, v.v. như là những thứ trở nên thèm khát nhưng Chúa Giêsu nhắn nhủ chúng ta rằng chúng ta phải sống dựa vào lối sống mối phúc thật này để thừa hưởng nước thiên đàng và kiện toàn cuộc sống của chúng ta ở tại thế này.

Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong tháng 11, tháng các linh hồn, chúng ta hãy nhớ lại những người thân của chúng ta đã qua đời. Họ đã để lại những điều tốt lành gì cho mỗi người chúng ta? Họ đã chỉ dạy chúng ta những điều gì để sống tốt lành? Họ đã làm gì để đem chúng ta đến gần Chúa? Cầu nguyện cho họ và nguyện xin ân sủng của Chúa giúp chúng ta sống mỗi ngày một tốt đẹp hầu được luôn gần bên Chúa hơn. Amen.

LM Francis Bùi Quyết, SDD