-
Moderator
T - Tim chết
TIM CHẾT...
Nói đến tình yêu thương, có lẽ chẳng bài học, chẳng bài giảng thuyết Kytô giáo nào không đề cập. Yêu Thiên Chúa hết linh hồn, hết trí khôn, yêu tha nhân như chính mình, xem dường quá thuộc làm lòng, chả người Kytô hữu nào không biết. Thế nhưng, mãi hoài đời sống đạo của dân Chúa vẫn không mấy thay đổi. Sao lại thế???
Hỏi làm gì, cứ nhìn Đấng hết mình vì nhân loại đã sống và chết cho tình yêu thế nào thì biết. Tình yêu có phải màu hồng mãi đâu. Nhìn Đấng yêu thương chân thành mà vẫn bị phản bội thì rõ, chẳng lẽ Ngài không biết yêu thương hay Ngài đã yêu sai lầm? Để rồi cũng phải chết chỉ vì yêu vậy?
Hỡi thế gian, tình là gì, mà sao nhân loại trải qua vạn ngàn năm vẫn mãi hoài truy tìm nó? Nhân loại có thể sống giả không có tình yêu được chăng? Con người có thể sống nếu không có yêu thương chăng?
Sống chứ, sống thì vẫn sống đấy chứ. Còn gì dễ hơn sự sống, khi con tim còn đập, khi ấy sự sống còn tồn tại, thế nhưng sống như thế nào mới quan trọng. Ai chẳng sống được, một đời má phấn môi son, một đời lây lất cũng qua một đời đó thây. Sống thì dễ nhưng sống yêu thương lại rất khó. Tình yêu nói vậy mà chẳng dễ, dễ mà sống yêu thương được đâu. Yêu kẻ ta yêu, có gì mới, yêu người ta không thể yêu, đó mới hay. Làm sao có thể yêu được người mình không cảm mến, thậm chí lại còn tổn thương, xúc phạm đến mình. Yêu người ta trân trọng có gì khó, nhưng yêu người không xứng đáng chẳng dễ tý nào.
Thật ra, chẳng ai trong nhân loại xứng đáng được yêu thương, vậy mà khôn hiểu tại sao Thiên Chúa vẫn hằng luôn trân trọng, yêu mến con người. Có vậy mới gọi tình yêu vĩnh cửu. Làm gì có tình yêu tuyệt đối trong nhân loại? Con người không có khả năng yêu thương tuyệt đối, vì con người không phải thọ tạo tuyệt đối. Mang trong mình thân phận hay chết, mau sa ngã, phạm tội, con người dễ hướng chiều về sự ác, tình yêu Thiên Chúa nâng con người trỗi dậy, phục hồi phẩm giá cho con người, tặng ban cho họ sức sống vĩnh cửu nhờ ơn Thiên Chúa cứu độ.
Thiên Chúa là tình yêu, vậy nên Ngài đề cao tình yêu. Không bài học nào Ngài không qui hướng về tình yêu. Thực ra tình yêu là gì, có cần phải yêu để sống hay không? Có thể sống giả không cần yêu thương chăng? Có ai không yêu mà vẫn sống?!
Một ngày nào đó, khi thế giới không còn tình yêu, có lẽ sự sống không bao giờ tồn tại. Thế giới thiếu vắng tình yêu nhưng nhân loại vẫn còn người biết sống yêu thương. Chính nhờ tình yêu ấy mà nhân loại tồn tại. Cho dù con người không còn biết yêu thương thì hãy còn Thiên Chúa luôn yêu thương con người. Chỉ cần Thiên Chúa yêu thương, sự sống đã không bao giờ bị huỷ diệt, bởi tình yêu Ngài có sức mạnh tuyệt đối, chẳng động lực nào có thể phá vỡ.
Thiên Chúa là tình yêu và Ngài cũng không cần gì hơn ngoài tình yêu. Điều khiến Thiên Chúa yêu thích, vui lòng cũng chỉ là tình yêu. Tình yêu với Ngài là tất cả, là cùng đích. Đức Giêsu đến trần gian cũng chỉ vì yêu. Từ cội nguồn tình yêu thánh thiện, Ngài cũng được sinh ra và tồn tại. Sống vì yêu, chết vì yêu. Tình yêu thật ra là gì vậy, mà sao Đấng nhân lành ấy lại có thể bỏ mình vì yêu cơ chứ?
Tình yêu cần hơn hơi thở, quan trọng hơn sự sống, sống không biết yêu thương là lối sống súc vật. Con người cần biết yêu thương, cần sống yêu thương. Không chỉ yêu mình, yêu kính Đấng tác tạo nên mình, nhưng còn phải biết yêu người thân cận như bản thân.
Tình yêu quan trọng thế, nhưng chả phải lúc nào tình yêu cũng đẹp, cũng trường tồn. Tình yêu nào chẳng có trái đắng. Dân gian vẫn thường kháo nhau: “Yêu là chết...” Hoa tình yêu bao giờ cũng đẹp, trái tình yêu bao giờ cũng thơm, nhưng cây tình yêu nào chẳng trụa gai, trúa máu.
Bản chất của tình yêu là vĩnh cửu nhưng thuộc tính của tình yêu lại là đau khổ. Chính những đau khổ của tình yêu làm nên bản chất vĩnh cửu của nó. Tình yêu nào không sinh hoa trong gian truân, thử thách, tình yêu ấy khó bền vững. Gai càng nhiều, máu càng tuôn thì trái tình yêu càng thêm đẹp.
Có muôn vàn thứ con người đòi hỏi trên cõi trần nhưng không đòi hỏi gì cao hơn đòi hỏi tình yêu. Tình yêu luôn đòi đến sự vĩnh cửu, tình yêu bao giờ cũng đề cao sự chân thành, trung tín. Tôi cần tình yêu, cần sống tình yêu, giản đơn chỉ vì tôi được yêu thương. Đấng yêu thương tôi chân thành, sao tôi có thể yêu người gian dối? Đấng yêu tôi vô vị lợi, sao tôi có thể yêu người tham vọng? Tình yêu làm con người sống, nhưng nhân loại vẫn huỷ diệt tình yêu. Tình yêu ngày nay chết trước cả khi con người chết, mỗi khi con tim khép kín, vô tâm, vô cảm, lãnh đạm, thờ ơ trước nghịch cảnh của đồng loại. Con người ngày nay sống, với trái tim đã chết. Thật, nhân loại thiếu thốn tình yêu, hơn bao giờ hết...
Lạy Chúa, không biết từ bao giờ Chúa đã dạy nhân loại yêu. Bài học tình yêu chừng tưởng dễ mà sao lại đến khó. Hỏi giờ mấy kẻ biết yêu trong nhân loại? Xưa kia, chỉ hai người của nhau sống bên nhau, vậy mà không hiểu sao họ cũng chả yêu nổi. Con tự hỏi, có tình yêu thực trên đời? Không, có lẽ không! Chỉ Đấng yêu thương mới biết yêu thương. Con người chỉ biết yêu chính họ. Có ai trên đời yêu như Chúa? Không chỉ dạy yêu, Ngài còn sống để yêu, chết vì yêu, mà sao con vẫn khó cảm nhận. Có lẽ con đã để tình yêu bóp nghẹt. Nỗi đau tình yêu quá lớn, mải nhìn nó ủ ê, ai oán, con đánh mất niềm tin vào tình yêu khi nào quên cả ý thức. Điều gì đã khiến con thay đổi, ai nào thay đổi cuộc đời con, để rồi hôm nay bị tình yêu giết chết? Thật ra, tình yêu không giết chết con người, cái chết vì yêu chân thực chính là cái chết trao ban, cái chết mang lại sự sống. Con cũng mong mình chết một lần cho đủ, hầu có thể yêu Chúa trọn vẹn, chân thành. Ngặt nỗi con tim chưa biết ngưng đập, khi nỗi cùng cực, uất ức giày xéo, vẫn kiên cường ướt lạnh, oà khóc... đợi... tim mình chết!
M. Hoàng Thị Thuỳ Trang, ICM.
Posting Permissions
- You may not post new threads
- You may not post replies
- You may not post attachments
- You may not edit your posts
Forum Rules