HẬU QUẢ CƯỜI NHẠO NGƯỜI




Thỏ trắng và chó mực con là hàng xóm với nhau, chúng nó cả ngày như hình với bóng không rời xa nhau.

Nhưng có một ngày, hai anh bạn thân này cãi nhau, chúng nó càng cãi càng hăng máu, thò trắng nói: “Nhìn bạn mà xem, toàn thân đen như lọ, giống như cục than.” Chó mực cũng không cam chịu lép vế, nói: “Mắt của bạn đỏ giống như củ cà rốt”, cuối cùng, chúng nó rất là giận dữ nhà ai nấy về.

Sáng hôm sau, thỏ mẹ đến phòng thỏ con kêu nó thức dậy, vừa vào phòng nó thì thỏ mẹ liền đứng ngẫn người ra, hóa ra là thỏ trắng đã biến thành thỏ đen rồi.

- “Thỏ con, mau tỉnh dậy, tại sao con biến thành thỏ đen vậy ?”

Thỏ trắng mở to con mắt nhìn trong tấm kính, ái dà, bộ lông trắng như tuyết của mình đâu mất rồi, biến thành màu đen tuyền như chó mực vậy.

Nó ôm choàng lấy mẹ nó và khóc hu hu, thỏ mẹ vỗ vỗ trên vai nó nói: “Con ngoan của mẹ, đừng khóc, nói cho mẹ biết chuyện gì đã xảy ra nào ?” Thỏ trắng liền đem chuyện ngày hôm qua cười nhạo chó mực kể cho mẹ nghe. Thỏ mẹ nói: “Nhất định vì con đã chế nhạo người ta, vậy thì con đã biết lỗi chưa ? Mau đi tìm người ta mà xin lỗi.” Thỏ trắng vội vàng gật đầu nói: “Vâng, con đi liền.”

Thỏ trắng vừa ra khỏi cổng thì thấy chó mực con đang nhắm hướng nhà mình đi tới. Í, cặp mắt của chó mực con sao lại đỏ như thế. Chó mực con nhìn thấy thỏ trắng thì cũng trợn mặt nhìn cách lạ kỳ. Thỏ trắng đi lên phía trước, kéo tay của chó mực con và nói: “Xin cậu tha lỗi cho tớ, hôm qua tớ không nên nói với cậu như thế, tớ xin lỗi cậu nhé.”

Chó mực con nói: “Tớ cũng vậy, cậu phải bỏ qua lỗi cho tớ, từ nay chúng ta không nên chế nhạo nhau nữa, được không ?”

- “Được chứ, quân tử nhất ngôn.”

Hai đứa vừa nói xong thì một trận cuồng phong thổi tới, chúng nó vội vàng nhắm mắt lại, đến khi chúng nó mở mắt ra thì lông của thỏ trắng đã biến thành trắng như tuyết lại; mà cặp mắt của chó mực con cũng trở thành màu đen biếc. Cả hai đứa nhảy lên sung sướng vô cùng.

(Trích: Câu chuyện nhỏ, đạo lý lớn)

Gợi ý:

Các em thân mến,

Mỗi người đều có ưu điểm và khuyết điểm. Chế nhạo người khác là bày tỏ cái bất trí (ngu) của mình, lại còn đem lại cho đối phương sự đau khổ. Trong cuộc sống làm một đứa con ngoan thì phải nghiêm túc với mình và lấy lòng nhân ái mà đối đãi với người, có như thế mới nhận được sự hoan nghênh của mọi người.

Có một vài em làm bộ đi cà thọt để chế nhạo bạn mình vì bạn bị què chân; có em lại làm mặt khỉ để chế nhạo bạn mình, vì bạn mặt mày không được bình thường như người khác; có em thì làm bộ nói ngọng để chế nhạo bạn mình, vì bạn bị tật nói ngọng.v.v...tất cả những việc làm chế nhạo ấy, đều bày tỏ cho mọi người biết mình là đứa nhỏ vô giáo dục, không được cha mẹ dạy dỗ, hoặc không biết vâng lời cha mẹ và thầy cô giáo.

Nhưng các em là người Ki-tô hữu, là con của Thiên Chúa và là thiên thần nhỏ của gia đình, của Giáo Hội và của xã hội, các em nên giúp đỡ bạn nghèo hơn là chế nhạo bạn mình, bởi vì dù xấu xí hay đẹp người, dù học giỏi hay học dở thì cũng đều có giá trị trước mặt Thiên Chúa. Các em nhớ lấy.

Các em thực hành:

- Không chế nhạo bạn bị tàn tật, nhưng phải giúp đỡ bạn.

- Không nói những lời xúc phạm đến ngưởi tật nguyền và nghèo khó.

- Luôn cầu nguyện cho người tàn tật khi gặp thấy họ.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.