Originally Posted by
Hoa Trang
Tùy xem coi đó là nỗi buồn nào. Như Trang thì nếu là buồn vu vơ, buồn vô cố, buồn đời v.v. thì thích sách xe chạy ra park ngồi ngắm ông đi qua bà đi lại, dòm cây dòm cỏ, dòm mây ngắm gió. Một hồi sau cái tự dzưng nỗi buồn biến mất rồi lết dzìa lại nhà.
Còn nếu mà buồn tình, bồ chọc giận thì bật pc lên, mở hình "hắn" ra rồi vào Paint vẻ wa(`ng we`o lên mặt đáng ghét đó. Sau đó là đến phần ngắt/nhéo. Thấy khó ưa chổ nào là "hớt" bỏ chổ đó. Khi làm xong "giãi phẩu" là đến lúc save rồi thảy vào email của "chẳ" cho chả biết rằng ...."đụng đến "pa`" là đời trai sẽ ra như thế đó biết chưa ".......Lúc chả "sợ hải kinh khủng" săm soi hình ấy cũng là lúc mình "và con tim đã vui trở lại".
Còn khi cô đơn / lạc loài thì ôm gấu trùm mền lăng đùng ra ngũ để...giệt mộng. Cũng có khi thì lại ngấu nghiếng ăn... ăn.... rồi lại cứ thế mà ăn. Cô đơn chừng nào thì lại thích ăn chừng ấy.
Dzị QT thì sao? Thường làm gì?
Í mà QT có gặp HK (dzương qu'a) của cô long đâu không rứa? Động thiếu bóng bé đó nhớ gơ nơi