HÀ MÃ LUYỆN BINH

Có một con chim nhỏ đang tập bay trong rừng cây, suýt chút nữa thì bị thợ săn bắn trúng, trong lòng rất sợ hãi, từ đó hể thấy cây súng của người tây dương thì vụt bay đi.

Một hôm, nhìn thấy binh lính người ngoại quốc luyện tập, tiếng khẩu lệnh cất cao, đội ngũ súng ống sắp hàng tiến lùi, chim nhỏ vội vàng bay cao.

Chim già chận lại nói: “Đó không phải là thợ săn, đó là người ngoại quốc luyện tập binh lính mà”, chim nhỏ quan sát một lúc nhưng vẫn còn sợ hãi nên bay đi. Đêm về, nó nghỉ trên cành cây, các con hà mã trong hồ ao lợi dụng trăng sáng vằng vặc kết đoàn bò ra, tiếng dế trũi kêu vang, tạo thành một tạp âm, chim nhỏ kinh hoàng nói: “Không xong rồi, người ngoại quốc đang luyện binh”. Chim già nói: “Làm gì có người ngoại quốc luyện binh, đó chẳng qua là hà mã học thao tác của người ngoại quốc đó mà”.

(Yết hậu ngữ)

Suy tư:

Con chim bị chết hụt nên thấy cái gì có dạng như cây súng hay cái cung tên thì bay càng cao càng tốt, nó là loài không có trí khôn nhưng cũng biết sợ và cảnh giác, bằng không thì chết.

Con người ta thì phân biệt rõ ràng cây cung thì khác với khúc tre, và cây súng thì không giống khúc củi, vì con người có trí khôn để suy xét và phán đoán. Nhưng có một vài người trí khôn của họ bị mờ trước những thú vui xác thịt do chủ nghĩa hưởng thụ đem lại, họ không biết phân biệt việc làm này là có tội và việc kia thì không nên làm...

Con chim vì sợ mà cảnh giác tránh tất cả những gì giông giống với cây súng và cung tên. Nhưng có một vài người Ki-tô hữu thì không rút kinh nghiệm lần phạm tội trước để tránh các dịp tội về sau, trí khôn họ vẫn không sáng ra để tránh các cạm bẩy tội lỗi do ma quỷ đem đến như: cờ bạc, rượu chè, xác thịt và những nơi dễ làm cho họ mất linh hồn, xa rời ơn nghĩa của Thiên Chúa.

Con chim thấy hà mã bò ra và nghe các âm thanh hổn loạn thì sợ hãi mà trốn, người Ki-tô hữu biết yêu mến Thiên Chúa thì cũng phải tránh những âm thanh cuồng loạn nơi phòng trà ca nhạc, nơi phòng karaoke và nơi các điểm vui chơi không lành mạnh khác, bởi vì “tránh voi chẳng xấu chẳng xấu mặt nào”...
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.