Mười truyện đơn sơ về Giáo Lý và Giáo Dục mỗi tuần (10)

(tuần 02-08 tháng 12 năm 2007)


91. Chính trị của ĐGH Piô X

Khi Đức Hổng Y Sarto vừa đắc cử lên ngôi Giáo Hoàng, một vị quan chức quan trọng hỏi ngài ngay:

- "Tâu Đức Thánh Cha, chính trị của Đức Thánh Cha thế nào? ”.

Đức Tân Giáo Hoàng Piô X nầy, tay cầm chặt Cây Thánh-Giá nơi ngực, mắt nhìn lên trời, nói rõ từng tiếng một:

- "Đây là Chính Trị của tôi! ”

Ý Đức Tân Giáo-Hoàng muốn nói: Thánh-Giá là đường lối Đức Tin của ngài, theo đường lối Đức Tin nầy, ngài dẫn đưa Giáo Hội về Nước Trời, chứ không phải theo đường lối chính trị nào.

92. Phóng viên truyền giáo!

Trong một cuộc triều yết, thấy có một phóng viên nhà báo, Đuức Giáo Hoàng Piô X liền chúc lành cho cây viết của ông ta. Ngài nói:

- “Ta chúc lành cho cây viết tượng trưng nghề nghiệp của con. Các vị tiền nhiệm của Ta đã chúc lành cho gươm giáo và vũ khí của các chiến sĩ kitô-hữu. Giờ đây, Ta rất hân hạnh chúc lành cho cây viết của một phóng viên kitô-hữu.”

93. Không thấy Chúa Giêsu nhưng cảm thấy có Chúa Giêsu một cách đặc biệt

Bà mẹ kia hối hả ra ga đón con đi lính bị bắt làm tù binh đã lâu, nay được tha về. gặp con. Bà nhận ra ngay, chạy đến đưa hai tay ra ôm lấy con, nhưng đưa con thì đưa hai tay ra quờ quạng. Bà mẹ nói to: "Con không thấy mẹ sao ?". Đứa con đưa hai tay ra ôm chặt lấy mẹ mình: " Mẹ ôi, hai con mắt con đã bị quân địch bắn đui rồi. Con không thấy mẹ, nhưng con vẫn biết có mẹ rõ ràng ".

Chúa Giêsu nhấn mạnh: “Phúc cho những ai không thấy mà tin.”

Chúng ta không bao giờ thấy được Chúa Giêsu, không bao giờ hiểu được những chương trình Ngài thực hiện, không bao giờ biết trước được những kế hoạch Ngài sắp đặt. Dù vậy, chúng ta vẫn cảm biết có Chúa Giêsu đang hiện diện khắp nơi, cảm biết Ngài có mặt trong bất cứ lúc nào, trong bất cứ hoàn cảnh nào, cảm biết Ngài luôn luôn đầy quyền năng, khôn ngoan và yêu thương chúng ta.

Chính đức tin làm cho chúng ta cảm biết có Chúa Giêsu một cách đặc biệt như lời thố lộ của linh mục Foucauld: "Tôi ao ước được biết Chúa yêu tôi, nhưng Ngài không bao giờ chịu nói cho tôi biết điều ấy, và tôi chỉ còn một việc là tin mà thôi”.

94. Têrêxa Hài-Đồng Giêsu truyền giáo

Gương chị thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu, trong một khoảng đời vắn vỏi, chú trọng về việc cầu nguyện truyền giáo và hy sinh truyền giáo cho kẻ có tội trở lại, cho kẻ ngoại được biết Chúa, được Giáo Hội tuyên phong là Bổn mạng các xứ truyền giáo, là một khích lệ lớn lao cho mọi người tín hữu chúng ta.

Chị thánh nầy thường nói: " Một lời cầu nguyện, một sự hy sinh nhỏ tại chỗ, cũng có thể làm cho nhiều người ở xa trở lại”.

Bởi đó, trong giáo xứ, nếu có giáo dân nào biết thật sự cầu nguyện và hy sinh cho kẻ có tội được trở lại, cho kẻ ngoại đạo được biết Chúa, thì giáo dân đó có ích lợi cho linh mục quản xứ biết bao!

95. Chết để cho đoàn chiên được sống

Tháng bảy năm 1914, quân Đức xâm chiếm nước Bỉ.

Khi quân xâm lăng tiến vào giáo xứ Pusay, một phát súng nổ, giết ngay một viên sĩ quan Đức.

Quân Đức tức tối, lùa ra trước sân nhà thờ Pusay tất cả những nam nhân từ 15 tuổi trở lên, trong đó có linh mục quản xứ Pusay.

Một lệnh rùng rợn được đưa ra: "Một kẻ trong các ngươi đây đã bắn chết viên sĩ quan của chúng ta. Cứ lần lượt mười người bị bắn chết để đền tội, cho đến khi nó ra tự thú và bị bắn chết.”

Tiếng các bà mẹ, tiếng các bà vợ, tiếng con cái khóc lóc vang lên thảm thiết.

Bỗng ai nấy im lặng vì có bóng một người tiến ra.

- "Chính tôi đã bắn. Hãy bắn tôi đi!”

Người nầy bị bắn chết ngay tại chỗ.

Đám đông được tha và giải tán. Họ ra về lặng lẽ và khóc thầm. Họ không bao giờ quên ơn linh mục quản xứ Pusay đã liều chết để cứu họ, cứu gia đình họ, cứu đoàn chiên của giáo xứ ngài !

96. Liếc nhìn của người mẹ hấp hối biến người con tội lỗi thành một linh mục thánh thiện

Năm 1868, tại Aquisgrana, trong một tuần đại phúc, linh mục kể câu chuyện sau đây làm xúc động mọi người nghe.

“Cách đây không lâu, có một người mẹ nghèo sắp chết, nằm trên giường. Các con của bà tựu lại quanh giường, trừ ra một đứa con không có mặt. Nó đang bị giam tù năm năm vì một tội phạm. Mẹ nó, vì thế, đau khổ và mau chết. Nhiều người đã từng khuyên bảo nó hãy ăn năn hối cải, nhưng vô hiệu.

Bà mẹ đạo đức nầy đang nằm trên giường chết, muốn khuyên nó một lần cuối cùng. Bà xin quan cai tù cho mình gặp được đứa con tù nhân trước khi chết. Quan cai tù bằng lòng, cho quân lính dẫn nó đến giường mẹ nó sắp chết. Mẹ nó không còn sức để nói ra lời nào với con, chỉ còn đủ sức nhìn con một cách sâu lắng rồi chết. Và liếc nhìn của người mẹ đã làm phép lạ!

Đứa con bị dẫn đưa về lại nhà tù. Về đến nhà tù, nó quỳ gối xuống, nức nở khóc. Nó hết lòng ăn năn và xin xưng tội.

Ơn Chúa làm cho nó nhiều hơn nữa: khi mãn tù, nó xin đi tu làm linh mục. Và đứa con đó, chính là tôi đây!”

Và linh mục nầy khuyên thêm:

- “Anh chị em thân mến, hãy can đảm, hãy cậy trông! Tội ta có lớn đến đâu mặc lòng, nhưng lòng tốt lành và lòng thương xót của Chúa còn lớn hơn tội của ta nhiều.”

Mọi người nghe đều bồi hồi xúc động. Trong số nầy, có nhiều kẻ thêm lòng trông cậy vào lượng từ bi của Chúa, và có nhiều kẻ ăn năn trở về với Chúa.

97. Không săn sóc hoa nên hoa héo

Bà kia săn sóc chậu hoa quý, ngày đêm nâng niu chăm bón, ban ngày, đem để gần cửa sổ cho có ánh nắng mặt trời.

Vì bận công việc, bà đi vắng vài ngày.

Không có ai chăm sóc chậu hoa trong những ngày nầy, nên hoa quý của bà tàn héo xác xơ.

Con cái của cha mẹ hiện nay trong hoàn cảnh Đất Nước chúng ta cũng vậy: chỉ cần một vài ngày không được cha mẹ quan tâm săn sóc dạy dỗ hướng dẫn, con cái sẽ hư thân mất nết khi nào không biết!

98. Vị tù trưởng Phi Châu muốn chết trên Thánh Giá

Tại Phi Châu, một linh mục truyền giáo kia đang kể chuyện Chúa Giêsu sống cuộc đời tốt đẹp, dạy những lời hay ho.

Khi ngài đang kể Chúa Giêsu bị quân dữ đóng đinh, viên tù trưởng bỗng đứng dậy nói lớn:

- “Hãy đem Ngài xuống thập giá. Chính tôi là kẻ phải chịu đóng đinh trên đó”.

99. Cầu nguyện quá dễ vì chỉ cần bật đèn lòng mình lên

Hãy cầu nguyện vì cầu nguyện quá dễ: chỉ cần bật đèn lòng mình lên.

Để cầu nguyện, chúng ta không cần phải thắp đèn dầu lên, không cần phải thắp đèn sáp lên, không cần phải bật đèn điện lên. Chúng ta chỉ cần thắp đèn bên trong lên, bật đèn lòng chúng ta lên với câu: "Lạy Chúa!”.

Chúng ta chỉ cần thắp ngọn lửa trong lòng chúng ta lên, nghĩa là chúng ta chỉ cần đại độ mở cửa lòng chúng ta ra để đón nhận Chúa đến, và Chúa sẽ làm cho ngọn lửa lòng chúng ta sáng rực lên trong sự cầu nguyện.

Thống chế Foch hãnh diện nói:

- "Tôi đã cầu nguyện. Tôi đã luôn cầu nguyện. Tôi đã cầu nguyện khi trời lạnh cũng như khi trời nóng”.

Khi vua Albert thấy thành Verdun sắp bị thất thủ vào tay quân địch, liền hỏi thống chế Foch tình hình thế nào, thống chế Foch bình tĩnh trả lời: "Tâu bệ hạ, chúng ta hãy cầu nguyện!”

100. Ơn thiên triệu của linh mục

Năm 1852, linh mục Duffo ở New Orleans, Hoa Kỳ, đi vào một cửa tiệm để mua đồ. Ngài gặp một thanh niên 17 tuổi đang đứng bán. Ngài hỏi anh một câu bất ngờ:

- “Anh có muốn làm linh mục không?”

Người thanh niên nầy buồn bã trả lời:

- “Thưa cha, con biết làm sao được. Con lo giúp việc đây suốt ngày. Con không rãnh được chút nào.”

Cha Duffo động viên: “Nhưng ban đêm, con đến, cha dạy cho.”

Người thanh niên đó, sau nầy, trở thành linh mục, giám mục, hồng y tổng giám mục Baltimore, với danh hiệu James Gibbons, được toàn thế giới biết tiếng.

Người công giáo Việt nam chúng ta hiện nay luôn thao thức về ơn gọi linh mục trong hoàn cảnh khó khăn, nhưng chúng ta không ngã lòng, không bi quan vì đây là ơn thiên triệu chứ không phải đặc ân gì của loài người ban cho.

Ơn Chúa kêu gọi thật lạ lùng! Và hạnh phúc cho ai, trực tiếp hay gián tiếp, làm cho Giáo Hội có thêm được một kẻ đi bắt linh hồn người ta.
LM Emmanuen Nguyễn Vinh Gioang