CHÚA NHẬT PHỤC SINH (Ga 20, 1- 9)
CHỨNG NHÂN CỦA SỰ PHỤC SINH
Đức Kitô chết và đã sống lại thật, thân xác của Chúa không còn bị giới hạn bởi không gian và thời gian, không còn phụ thuộc vào vật chất. Đó là niềm tin căn bản của người Kitô hữu. Như Thánh Phaolô đã quả quyết “Nếu Đức Ki-tô đã không trỗi dậy, thì lời rao giảng của chúng tôi trống rỗng, và cả đức tin của anh em cũng trống rỗng” (1 Cr 15, 14). Và “Nếu Đức Ki-tô đã không trỗi dậy, thì lòng tin của anh em thật hão huyền” (1Cr 15,17). Hơn thế nữa, nếu Đức Kitô mà không sống lại thì quả thật “chúng ta là những kẻ đáng thương hơn hết mọi người” (1Cr 15, 19).
Màu nhiệm Chúa sống lại là niềm tin căn bản của Người Kitô hữu. Chúng ta cần phải dựa vào các chứng nhân đáng tin cậy, cần nắm vững những chứng cứ để củng cố niềm tin căn bản của chúng ta.
Các chứng nhân là những người đã từng đi theo Chúa, giúp đỡ Chúa, nghe Chúa giảng dạy, chứng kiến những phép lạ Chúa làm, chứng kiến cuộc khổ hình Chúa đã chịu, chứng kiến cái chết ô nhục trên thánh giá và sau ba ngày Chúa đã phục sinh. Những con người đầu tiên được thấy Đấng Phục Sinh chính là những con người được Chúa Giêsu yêu mến và cũng là người đã yêu mến Chúa Giêsu thực sự.
Bà Maria Mác-đa-la là một trong những người đã can đảm đi theo Chúa trên con đường khổ giá từ Galilê đến đồi Golgotha (x. Lc 23,55). Bà còn là một trong ba người đứng dưới chân Thập Giá Chúa Giêsu “Đứng gần thập giá Đức Giê-su, có thân mẫu Người, chị của thân mẫu, bà Ma-ri-a vợ ông Cơ-lô-pát, cùng với bà Ma-ri-a Mác-đa-la” (Ga 19, 25). Bà còn có mặt trong lúc mai táng Chúa “các bà để ý nhìn vào mộ và xem xác Người được đặt như thế nào. Rồi các bà về nhà chuẩn bị dầu và thuốc thơm” (Lc 23, 55-56) để sau ngày Sabát sẽ đi viếng Chúa và xức thuốc thơm, để được gần Chúa, được chiêm ngắm Chúa. Nên vừa “Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần lúc trời còn tối bà Maria Mác-đa-la đi đến mộ thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ” (Ga 20,1). Bà hoảng hốt tưởng là có ai đó đã lấy trộm xác Chúa, bà liền chạy về báo tin cho ông Phêrô và Gioan "Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu" (Ga 20, 2).
Hai ông được tin báo thì cũng hốt hoảng liền đi ra mộ, Thánh Gioan đã nói rõ “Cả hai người cùng chạy. Nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phê-rô và đã tới mộ trước. Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó, nhưng không vào” (Ga 20, 4). Có lẽ ông Phêrô lớn tuổi hơn, nên chạy chậm hơn. Gioan đến trước, nhưng không vào trong mồ, Phêrô đến sau “Ông vào thẳng trong mộ thấy những băng vải để ở đó và khăn che đầu Đức Giê-su. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại, xếp riêng ra một nơi” (Ga 20, 6-7). Lúc đó Gioan mới vào. Các Ông nhìn thấy và hiểu ngay Chúa đã sống lại. Như vậy cả hai cùng đến và cùng thấy: Mồ trống, ngôi mộ nguyên vẹn, khăn liệm được xếp lại, tất cả những chi tiết này làm các ông chú ý nhiều, nếu kẻ cắp lấy trộm xác thì chúng phải làm mau lẹ để đi kẻ bị bắt, không ai lại đứng để mà cuốn lại và xếp riêng một nơi như vậy.
Ba nhân chứng đầu tiên không tận mắt nhìn thấy Chúa sống lại, nhưng đã thấy ngôi mộ trống, băng vải và khăn che đầu của Chúa còn để đó, được sắp xếp có trật tự. Nên các ông nhận ra Chúa đã sống lại thật. “Ông đã thấy và đã tin” (Ga 20,8). Các chứng nhân còn có sự biến chuyển về đức tin, tin vào biến cố Chúa Phục Sinh. Vừa đến mộ, bà Mari-a thấy tảng đá đã lăn ra khỏi mộ. Đứng ở cửa mộ nhìn vào, ông Gio-an thấy những băng vải còn ở đó. Vào thẳng bên trong mộ, ông Phê-rô thấy những băng vải để ở đó và khăn che đầu Đức Giêsu. Nếu để ý chúng ta sẽ thấy một biến chuyển của lòng tin, bắt đầu từ bên ngoài mộ tới cửa mộ, rồi từ cửa vào thẳng trong mộ. Chuyển biến đó diễn tả từ việc nhìn thấy bên ngoài đưa đến tin thật trong lòng, từ chưa hiểu lời Kinh Thánh đến hiểu lời Kinh Thánh nói về Đức Giê-su phải trỗi dậy từ cõi chết.
Tuy nhiên, tin vào Chúa Giêsu phục sinh không chỉ dừng lại ở sự kiện ngôi mộ trống, mà còn đưa họ đi xa hơn nữa là loan tin mừng Chúa phục sinh. Ông Phêrô và Gioan cùng với các tông đồ lên đường rao giảng Chúa Giêsu đã chịu khổ hình, chịu chết và ngày thứ ba Người đã phục sinh. Niềm tin vào Đức Kitô Phục sinh đã thúc đẩy các tông đồ ra đi làm chứng cho Chúa, sẵn sàng chấp nhận mọi khó khăn gian khổ, bất chấp mọi đe dọa, bách hại tù đày và khủng bố… Sẵn sàng lấy tính mạng mình để làm chứng rằng Chúa Giêsu chịu khổ hình, chịu chết trên thập giá và sau ba ngày Người đã sống lại thật.
Chúng ta hãy can đảm đến mồ Chúa để khám phá bằng con mắt đức tin và lòng nhiệt thành như Gioan và Phêrô nhận ra Chúa đã sống lại. Đức tin sẽ giúp chúng ta nhận ra Chúa phục sinh, miễn là ta có thành tâm thiện chí, tìm gặp Ngài với tâm hồn đơn sơ khiêm tốn, với lòng yêu mến thiết tha. Với con mắt đức tin, chúng ta sẽ tìm gặp được Chúa và sẽ biết rằng Chúa đã sống lại thật.
Màu nhiệm Chúa Kitô phục sinh, thân xác Chúa trở nên vinh hiển sáng láng tốt lành, giúp ta tin thật, chúng ta kiên tâm bước theo chân Chúa, đi trên con đường Chúa đã đi, sống như Chúa đã dạy, nói như Chúa nói, làm như Chúa đã làm, yêu như Chúa đã yêu. Hy vọng chúng ta cũng sẽ được sống lại với Người trong vinh quang và thân xác chúng ta cũng trở nên sáng láng tốt lành.
Chúa đã phục sinh hiển vinh, Chúa không còn bị giới hạn bởi không gian và thời gian, tảng đá lấp cửa mộ đã được lăn ra. Những người yêu mến Chúa, tìm Chúa nhận ra Chúa đã sống lại thật và làm chứng rằng Chúa Giêsu đã chịu khổ hình thập giá và sau ba ngày Người đã phục sinh.
Trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta không nhận ra Chúa phục sinh, không dám làm chứng cho Tin Mừng Phục Sinh. Bởi chúng ta không yêu mến Chúa, không đọc kinh cầu nguyện, không học hỏi và suy gẫm Lời Chúa, không biết khiêm tốn đi tìm Chúa, không ao ước được gặp Chúa. Con mắt đức tin của ta đang bị che lấp bởi tảng đá to là sự lời biếng, là sự hưởng thụ, là tiền tài danh vọng...
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết yêu mến Chúa, ước ao tìm gặp Chúa phục sinh mỗi ngày, để chúng con cũng làm chứng cho mọi người nhận biết Chúa đã sống lại thật. Amen.
Jos. Hồng Ân