Ơi xứ Huế ngàn năm còn cổ kính,
Nước sông còn soi bóng những giai nhân.
Tôi v? đây rủ sạch lớp bụi trần,
Và lặng lẽ ngắm nhũng nàng tiên nữ.
Dáng yêu ki?u say lòng ngư?i cô lữ,
Nón bài thơ nghiêng dưới nắng hanh vàng,
Tôi nhìn theo sầu bỗng thấy mang mang,
Ngư?i đã khuất mà tôi còn ngơ ngẩn.
Ơi núi Ngự, sông Hương,cung lăng tẩm,
Vẫn âm thầm ch? đón những giai nhân,
?em v? đây buồn thương nhớ vô ngần,
Sầu vạn nẻo cũng quay v? xứ Huế.
Ngư?i xứ Huế yêu thơ và lặng lẽ,
Tà áo dài trong trắng nhẹ nhàng bay,
Nói bài thơ e lệ nép trong tay,
Ngập ngừng bước những khi tr?i dịu nắng.
Ngư?i xứ Huế trang nghiêm và thầm lặng,
Thư?ng hay sầu trong lúc thế nhân vui,
Tâm sự nhi?u song chẳng hé trên môi,
Ôi kín đáo những ngư?i em xứ Huế.
Ta đã xa em rồi xứ Huế,
?ây chỉ còn một xứ Huế trong mơ,
?ể trao ngư?i em ta vẫn tôn th?,
Trong tâm tưởng và tình thơ bất diệt.