Results 1 to 6 of 6

Thread: SỐNG CAO THƯỢNG , NGHĨ CAO THƯỢNG VÀ CHỈ MUỐN THƯỢNG ĐẾ

  1. #1
    Member
    Join Date
    Aug 2011
    Posts
    75

    Default SỐNG CAO THƯỢNG , NGHĨ CAO THƯỢNG VÀ CHỈ MUỐN THƯỢNG ĐẾ

    Sống Cao Thượng, Nghĩ Cao Thượng,
    và Chỉ Muốn Thượng Đế




    Hội thảo truyền hình với

    Thanh Hải Vô Thượng Sư
    & Nhân viên Truyền Hình Vô Thượng Sư

    Ngày 15 tháng 9, 2014,
    Los Angeles, California, Hoa Kỳ





    Mục Lục


    Phần 1

    Những Chú Chó của Sư Phụ ...................................................................... ................... 5
    Love - Chú Chó Hoàn Mỹ ...................................................................... ...................... 6
    Chó Có Cá Tính của Họ ...................................................................... .......................... 9
    Khi Một Vũ Trụ Trẻ Trưởng Thành ...................................................................... ....... 11


    Phần 2

    Cân Bằng Lực Lượng Phủ Định và Khẳng Định ......................................................... 11
    Để Đạt Được Thế Giới Hòa Bình Thế Giới Thuần Chay ............................................ 14
    Tư Quơ Trưởng Thành Ra Sao ...................................................................... .............. 15
    Giữa Các Cữ Thiền ...................................................................... ................................ 16
    Thực Phẩm Sống Chứa Nhiều Ánh Sáng Hơn ............................................................ 17
    Giá là Một Lối Ăn Rất Tốt ...................................................................... .................... 18
    Cách Làm Nước Ép Có Vị Ngon Hơn ...................................................................... .. 19
    Bất Cứ Gì Cũng Có Thể Xảy Ra ở Những Thế Giới Cao ........................................... 20
    Tại Sao Các Minh Sư Quá Khứ Ăn Uống ................................................................... 20
    Tại Sao Chúng Ta Cần Ngủ ...................................................................... ................... 21
    Tại Sao Các Vị Thần Muốn Xuống Gặp Một Minh Sư .............................................. 22


    Phần 3

    Dòng Xoáy Vũ Trụ ...................................................................... ................................ 22
    Vũ Trụ Bóng ...................................................................... .......................................... 23
    Nghiệp Quả Trên Địa Cầu ...................................................................... ..................... 25
    Con Người Chỉ Nhìn Thấy Bên Ngoài ...................................................................... .. 26
    Khi Chúng Ta Nghĩ Đến Người Nào ...................................................................... ..... 28
    Ma Vương ...................................................................... .............................................. 29
    Khi Đồng Tu Qua Đời ...................................................................... ........................... 30
    Chúng Ta Phải Thiền Nhiều Thêm ...................................................................... ........ 30
    Những Chúng Sinh Cao Đẳng Trên Địa Cầu ............................................................... 31
    Hồi Giáo Tượng Trưng Cho Hòa Bình ...................................................................... .. 31
    Minh Sư Làm Việc Chỉ Vì Tình Thương ..................................................................... 34


    Phần 4

    Chiếc Chuông Tự Reo ...................................................................... ............................ 35
    Trăng Mim3 Cưởi ...................................................................... .................................. 36
    Hải Âu Chào Đón ...................................................................... ................................... 36
    Chim Hót Thâu Đêm ...................................................................... .............................. 37
    “Trời Ơi, Ngài Lại Lái Xe Nữa!” ...................................................................... ........... 37
    “Tôi Tự Làm Mọi Việc” ...................................................................... ......................... 38
    Con Người Không Luôn Ổn Định ...................................................................... .......... 39
    Giây Phút Vui Vẻ Nhất ...................................................................... .......................... 40
    Những Nhà Lãnh Đạo Tốt ...................................................................... ...................... 41
    Bác Sĩ Ý Rất Đạo Đức ...................................................................... ............................ 42
    Thú Y Sĩ Người Ý Rất Nhân Đạo ...................................................................... ........... 43
    Một Hệ Thống Không Vì Lợi Nhuận ...................................................................... ..... 43
    Cảnh Sát Ở Ý Rất Tử Tế ...................................................................... ........................ 44
    Vị Phụ Nữ Lưng Khòm ...................................................................... .......................... 46
    Nhiều Thức Ăn Chay/ Thuần Chay Được Làm Từ Ý .................................................. 46
    Người Ý Rất Tử Tế ...................................................................... ................................ 47
    Món Xà-Lách Trộn Ngon Tuyệt! ...................................................................... ........... 48
    Cám Ơn, Thánh Francis ở Assisi ...................................................................... ........... 49
    Thế Nào Là "Già"? ...................................................................... ................................. 50
    Những Bác Sĩ Khiêm Tốn và Nhân Từ ...................................................................... . 50
    Cám Ơn Nước Ý Cho Lòng Thương Yêu Tử Tế ......................................................... 51


    Phần 5

    Danh Nhân Chuyển Sang Ăn Thuần Chay .................................................................. 52
    Sự Cảnh Báo ...................................................................... .......................................... 55
    Thắng Lợi Lớn ...................................................................... ....................................... 55
    Tín Đồ Cơ Đốc Phục Lâm ...................................................................... ..................... 56
    Cái Bóng Thực Tại ...................................................................... ................................ 56
    Một Nơi Tốt Để Truyền Bá Tin Lành ...................................................................... ... 57
    Nguồn Cảm Hứng Lớn Lao ...................................................................... ................... 58
    Một Kỷ Niệm Tuyệt Vời ...................................................................... ....................... 59
    Ban Nhạc Nhân Loại ...................................................................... .............................. 59
    Ban Nhạc Phi Nhân Loại ...................................................................... ....................... 61
    Cập Nhật Từ Sư Phụ ...................................................................... .............................. 65

    Những Chú Chó của Sư Phụ

    V: Kính chào Sư Phụ. (SP: Chào.) Thưa Sư Phụ, chúng con rất khỏe, rất vui ở đây. Dĩ nhiên vì chúng con cảm nhận được tình thương của Ngài nơi đây hàng ngày với chúng con và có được các hội thảo tuyệt vời này với Sư Phụ.

    SP: Được. Tôi vui thấy quý vị khỏe mạnh và tốt đẹp. Há?

    V: Tết Trung Thu mới vừa qua, thưa Sư Phụ. Chúng con muốn nói rằng Ngài là Nữ thần Mặt Trăng của tình thương vô biên, và thưa Sư Phụ, Ngài vượt trên cả “siêu phàm.”

    SP: Cám ơn. Tôi có nhận bánh trung thu của quý vị và chúng tôi đã cùng nhau thưởng thức vài ngày trước. Ý là, hầu hết mấy anh chàng, những người trong nhà, và chó đã cùng thưởng thức bánh. Nhưng tôi cũng thích khi thấy họ vui thích. Tôi rất vui được gặp quý vị.

    V: Thưa Sư Phụ, chúng con cũng cảm thấy rất may mắn rằng, qua tình thương của Ngài, có được gia đình Truyền Hình Vô Thượng Sư này ở đây. Và mọi người vui vẻ hơn mỗi ngày vì chúng con đang nhìn về cùng một hướng với Ngài. Và Ngài đã biến điều đó thành sự thật cho chúng con.

    SP: Vì quý vị thích ở chung với nhau, vậy thì tại sao không? Quý vị chỉ ở đó. Đó không phải ý kiến của tôi. Họ đều thích ở chung với nhau, vậy sao lại không được?

    V: Cám ơn Sư Phụ. Thưa Sư Phụ, Ngài có khỏe không?

    SP: Khỏe. Tốt, tốt đẹp. Rất bận, rất bận. Vì mấy chú chó già rồi, và đôi khi họ có chút vấn đề chỗ này, chỗ kia, nhưng giờ thì họ rất khỏe, bây giờ rất khỏe. Đôi khi chúng tôi phải đi gặp chuyên gia này kia, vì họ cũng có nghiệp quả của họ, và họ cũng nhận nghiệp của người khác, những người bên cạnh hay những người gần họ hay những người chăm sóc cho họ. Giờ thì mọi việc ổn rồi. Tôi rất mừng.

    Q: Chúng con cầu nguyện cho Sư Phụ và những chú chó được an toàn thoải mái. Cám ơn, cám ơn. Họ sẽ không sao, họ sẽ ổn thôi. Họ không bận tâm.

    Thế giới này là như vậy đó. Những thứ vật chất không luôn bền lâu. Chúng cũng không luôn được mãi như cách mình muốn. Chúng tôi cố gắng hết sức trong kiếp này. Tôi và những chú chó. Nhưng với tuổi của họ, họ thật sự là khỏe lắm rồi. Benny đó, Benny đã 14 tuổi rồi, Benny đã 14 tuổi rồi, và đối với đời người, đó là khoảng 90 mấy tuổi rồi. Nếu so sánh. Bởi vì một năm tuổi chó là bảy năm tuổi người, và chú khỏe mạnh. Chú vẫn còn chạy khắp nơi như một chú chó con!

    Cô chó Happy cũng vậy, vẫn lắc toàn thân. Cô nàng ốm bớt chút rồi.Bây giờ ốm bớt một chút. Trước đây cô nàng hơi mập, nhớ không? Lúc nào cô nàng đi, toàn thân, tất cả bắp thịt đều đung đưa như đôi cánh.

    Nhưng giờ cô nàng thon nhỏ và khỏe mạnh. Hally cũng khỏe. Chú chó mới cũng khỏe. Chú ta vui vẻ.

    Love - Chú Chó Hoàn Mỹ

    V: Thưa Sư Phụ, nếu Ngài đồng ý, chúng con xin được bắt đầu với người đọc câu hỏi đầu tiên.

    SP: Được, được. Câu hỏi của quý vị lúc nào cũng hay. Tôi thích lắm. Rồi nó sẽ giúp ích người khác, những người xem hay nghe sau này. Đó là lý do chúng ta làm hội thảo.

    V: Xin Sư Phụ chia sẻ thêm về chú chó mới của Ngài, Love?

    SP: Ô, được. Tôi không nhớ đã nói gì với quý vị trước đây rồi? Nói sơ lại đi, nhắc tôi.

    V: Nói chung, Sư Phụ kể rằng Love luôn canh gác và chú luôn đi ra ngoài kiểm tra dù chỉ là một chiếc lá rơi. Chú không muốn chơi đùa, chú luôn túc trực.

    SP: Ờ, vậy thôi, phải không? Có gì nữa không?

    V: Thưa Sư Phụ, chú có nói chuyện với những bạn chó khác không? Hay chú có thông điệp gì cho nhân loại không? Có gì khác về sứ mệnh của chú mà Ngài muốn chia sẻ chăng?

    SP: Thật ra, chú xuống đây chỉ vì tôi. Bởi vì chú cảm thấy tôi không được bảo vệ đủ. Tôi không có ai chung quanh để thật sự bảo vệ tôi. Cho nên chú đã trải qua mọi rắc rối, ý tôi là, thật sự rất nhiều rắc rối.

    Chú bị từ chối ba lần - bởi người chủ thứ nhất, bởi hai người nhận nuôi sau đó. Thực tế là như vậy đó. Bởi vì chú rất thương tôi. Chú từng là ngỗng nuôi của tôi trong một kiếp trước. Rồi khi chú thấy rằng tôi thật sự không có ai chung quanh tôi cả. Ý tôi, đúng là không ai thật sự bảo vệ tôi. Cho nên chú xuống đây, chú nói chú có thể chết vì tôi. Nếu phải chết. Và chú thật sự là như vậy.

    Chú không bận tâm về sự thoải mái, không gì cả. Thậm chí chú chỉ muốn thức ăn đơn giản, như là thức ăn khô cho chó. Chú không màng cao sang, không gì cả. Chúng tôi phải xây nhà chó nhỏ bên ngoài cho chú vì chú không muốn vào trong nhà. Chú muốn ở bên ngoài. Chú cảnh giác suốt đêm. Bất cứ khi nào tôi ra ngoài ban đêm, tôi thấy chú chạy hay xem xét khắp nơi.

    Chú hoàn toàn cảnh giác. Ngay cả ban ngày. Đôi khi chú chỉ ăn vài miếng, rồi chú nghe gì đó hay biết gì đó, là lập tức rời bỏ thức ăn. Như vậy đó, đôi khi chú không ăn đầy đủ. Tôi phải thật sự ngồi và… hay thị giả nhiều khi phải ngồi đó đút thức ăn cho chú và cố gắng cho chú ăn. Nhưng đôi khi, chú cứ bỏ đi. Chú đi ra ngoài nhìn quanh.

    Thông thường nếu chúng tôi có nhà, thì không sao, không đến nỗi. Chỉ ban ngày chú vào trong nhà, nằm trên ghế trường kỷ hay sao đó. Còn ban đêm, chú không bao giờ muốn vào trong. Chú ngủ trên sàn lạnh, hay bất cứ gì. Nhưng chúng tôi chuẩn bị nhà chó cho chú để có thể đặt giường bên trong, và chú ngủ ở đó ban đêm, nếu chú ngủ được chút nào. Nhưng đôi khi tôi nghe chú ngáy. Vào khoảng hai, ba giờ sáng, chú ta ngáy. Tôi tưởng chú ngủ ngon. Rồi có gì đó thì chú lập tức vươn… mình đứng dậy và rồi chạy ra ngoài nhìn. Chú không bao giờ thật sự ngủ.

    Ban ngày, chú không bận tâm nhiều đến thức ăn. Chú đến ngồi hay nằm chỗ tôi, gần bên tôi, suốt buổi trưa. Nhiều khi thị giả, phụ tá, cứ gọi chú hoài, chú thậm chí không xuống. Chú biết, chú nghe gọi, nhưng chú không đi ra. Tôi nói: “Tùy chú ấy đi.” Cho nên vào buổi tối, tôi phải thật sự xem chú có ăn đủ không. Và, bởi vì đôi lúc vì lý do tâm linh, tôi phải đi và sống đâu đó, như trong hang động hay túp lều. Chú bỏ mặc nhà chó của chú, rời bỏ ghế trường kỷ, và rồi đến ở cạnh túp lều của tôi suốt đêm, dù trời mưa, dù trời rất nhiều sương và ướt át.

    Tôi phải thật sự chăm sóc cho chú. Ban đêm, đôi lúc tôi phải buộc chú đi vào trong lều của chú, rồi tôi đóng cửa lại, để chú không ra ngoài và ngồi cạnh túp lều của tôi, vì lều của tôi không có chỗ, mà chú cũng không muốn đi vào. Nên tôi phải cách ly chú. Tôi phải dẫn chú trở lại nhà chó của chú rồi đóng cổng lại, để chú không ra ngoài lại và bị ướt. Chú ta làm việc quá nghiêm túc. Chú làm tôi rất cảm động.

    Bởi vì bên ngoài, không có gì cho chú. Vì đôi lúc chú nằm đó vào buổi tối, tôi nghĩ nếu chú nằm đâu đó trên cỏ thì không sao, và tôi để giường ở đó cho chú. Nhưng khi tôi ra ngoài ban đêm, vào lúc hai, ba, bốn giờ, chú vẫn còn ở đó. Chú không đi đâu cả. Chú chỉ ở tại đó bởi vì tôi ở đó.

    Lều của tôi rất nhỏ, khoảng 2 mét vuông, và chú không vào trong. Tôi sẽ hoan nghênh chú vào vì tôi không có nhiều bàn ghế bên trong. Chỉ một cái giường và tủ bằng nhựa để vài bộ quần áo. Vẫn còn chút chỗ trống cho chú, khoảng một mét. Nhưng chú không muốn vào trong. Chú chỉ ở bên ngoài. Nên tôi phải ép chú vào lại trong nhà, nơi chú có nhà chó. Chú vô cùng tận tụy. Rất tận tụy.

    V: Thưa Sư Phụ, Love nhận ra năng lượng phủ định bằng cách nào? Chú có phát hiện được những thứ vô hình cũng như hữu hình không?

    SP: Có, được, chú phát hiện được. Chú biết rõ tất cả mọi việc. Chú hoàn toàn biết tình trạng ra sao và hoàn toàn biết mọi chuyện. Chú biết rất rõ. Chú có thể phát hiện những gì chúng ta không phát hiện – những gì người thường không phát hiện. Đó là điều chắc chắn. Chú có thể phát hiện bằng mũi, bằng trực giác. Bởi vì chú cũng còn rất trẻ, chú vẫn còn rất câu thông với Thiên Đàng.

    V: Làm sao chú ngăn chặn hay chống lại ảnh hưởng phủ định?

    SP: Ô, chú có vũ khí bí mật riêng của mình. Chú có lực lượng riêng của chú. Chú có năng lực khẳng định riêng của chú mà chú mang theo xuống, và đôi khi chú báo hiệu. Đôi khi chú báo hiệu với thiên thần hay với… chúng sinh Thiên Đàng nào quanh đó, rằng có gì đang xảy ra ở đó. Thứ nhất.

    Hay bất cứ khi nào tôi ra ngoài, trước khi tôi vào trong xe để lái thì chú đã nói trong ngôn ngữ đặc biệt của chú rồi, đôi khi nghe được, đôi khi không. Nhưng tôi có thể nghe chú nói rằng: “Xin cảnh giác! Sư Phụ đang đi ra ngoài. Xin canh phòng cẩn mật con đường, lối đi của Ngài, xin dọn đường cho Ngài!” Bất cứ gì như vậy. Tôi vô cùng cảm động trước sự cống hiến của chú. Nhưng tôi cứ nói với chú: “Nghe này, cưng không phải là vô địch, về mặt vật chất, cho nên xin hãy ăn, xin hãy uống.”

    Đôi khi chú không ăn nhiều, nên chúng tôi phải cho chú uống một loại thuốc đặc biệt, không phải thuốc, nhưng là một hợp chất đặc biệt gồm đủ loại trái cây và rau cải, ở thể lỏng, làm sẵn. Chúng tôi cũng làm nước ép từ các loại rau cải và trái cây khác nhau cho chú uống để chú có thể có đủ năng lượng và chất bổ, mặc dù chó rất đơn giản. Chó có hệ tiêu hóa đơn giản. Nhưng nếu chú không ăn nhiều, chúng tôi lo lắng. Nhưng chú không sao, chú khỏe mạnh. Chú khỏe mạnh.

    V: Thưa, Love có phải là chúng sinh Đẳng cấp Thứ Ba hay cao hơn, vì chú rất có lực lượng?

    SP: Chú ở Đẳng cấp Thứ Ba cao. Thứ Ba cao nhất. Chú là phụ tá của Giáo chủ Đẳng cấp Thứ Ba. Vì vậy chú rất có lực lượng. Giả sử đó là chủ bình thường, người chăm sóc bình thường, người nhận nuôi bình thường. Chú sẽ mang người đó lên Thiên Đàng Thứ Ba. Chắc chắn như vậy. Sau khi người đó, người chăm sóc đó qua đời, chú sẽ làm vậy. Bất cứ ai nhận nuôi chú, chú sẽ lo liệu điều đó. Nhưng người bình thường, họ không biết vậy, cho nên họ từ chối chú ba lần.

    Tôi đã kể quý vị khi tôi vào trung tâm nhận nuôi, nhà giam chó đó, chú chỉ ngồi yên lặng giữa 250 con chó đang sủa vang và chạy quanh, hoảng sợ, kích động, rất là hỗn loạn và ồn ào. Nhưng chú chỉ ngồi ngay đó và cứ nhìn tôi. Bất cứ tôi đi đâu, chú cứ hướng mắt, quay đầu nhìn theo. Chú muốn tôi để ý đến chú, và nhận nuôi chú. Và rồi khi tôi nói chuyện với những người làm việc ở đó, là tôi muốn nhận nuôi chú vào Giáng Sinh, họ cứ nói với tôi đủ điều không tốt, rằng: “Đừng nhận nuôi nó. Nó cắn người chủ và hai người chủ khác đã từ chối nó rồi. Hãy nhận nuôi con chó khác, đừng nhận nuôi nó. Nó rất, rất, rất tệ, tệ lắm. Nếu Ngài đã có chó ở nhà, nó sẽ giết hết. Cho nên đừng nhận nuôi nó.”

    Nhưng sau này, tôi trở lại nói: “Tôi thích chú ấy. Tôi không thể quên chú. Tôi phải nhận nuôi chú.” Vì tôi kiểm tra và biết rằng chú chó xuống đây chỉ vì tôi. Chú làm mọi chuyện khác để có thể đến với tôi, thay vì ở lại với người nhận nuôi khác hay chủ-trước, được gọi-là người chủ hay người chăm sóc. Chú làm mọi điều đó hầu có thể thoát ra, để đến với tôi, để đợi tôi. Nên tôi phải nhận nuôi chú. Nên tôi nói với mọi người ở trại giữ chó, rằng: “Không ai muốn chú ta đã ba lần rồi, chú không có nhà. Tôi phải nhận nuôi chú.” Họ vẫn nói với tôi: “Đừng, đừng nhận nó. Ngài rất tốt, Ngài tặng chúng tôi rất nhiều, và lúc nào Ngài cũng chăm sóc cho tất cả chó. Cho nên chúng tôi nói sự thật với Ngài. Đừng nhận nuôi nó.” Tôi nói: “Tôi sẽ nhận nuôi chú, bây giờ anh nói những gì khẳng định, cầu nguyện cho chú, đừng nói thêm điều gì phủ định về chú. Chúng tôi sẽ thương yêu chú, và chú sẽ thương yêu tôi, và sẽ tốt đẹp. Anh sẽ thấy.” Bấy giờ anh ta nói: “Ờ, ờ, chúng ta sẽ thấy, sẽ thấy.”

    Vài tháng sau đó, tôi gọi lại họ, nói: “Này, chú chó vẫn không sao với tôi, đừng lo nhé? Chú ấy tốt, chú ấy ngoan.”

    V: Nghe như là một chú chó thật tuyệt vời.

    SP: Đúng, chú chó rất tuyệt vời. Chú rất vui vẻ, rất thông minh. Tôi biết ai cũng sẽ nói chó của họ thông minh nhất thế giới và đặc biệt nhất, nhưng chú ấy thật sự đặc biệt, thật sự thông minh. Tôi hy vọng bây giờ quý vị vui về chó của tôi.

    V: Dạ, rất vui. Cám ơn Sư Phụ rất nhiều đã kể cho chúng con nghe về Love.

    SP: Không có chi. Tôi nghĩ, vì quý vị rất thích, tôi vừa mới nghĩ là quý vị rất quan tâm và rất muốn biết về chú chó ấy, tôi nghĩ, có lẽ tôi sẽ mang chú xuống để giới thiệu với quý vị, nhưng tốt hơn là không, nhé?

    V: Khi nào thuận tiện, chúng con thích gặp chú ấy, Sư Phụ.

    SP: Tốt, tốt, nhưng không tốt cho chú, nhé? Không thật sự tốt cho chú, vì nhiều người sẽ nhìn chú, rồi sẽ có năng lượng khẳng định, phủ định, ganh tỵ, thị phi, đủ thứ cả, rồi chú sẽ bị bệnh. Xin lỗi, nhé? (Dạ, chúng con hiểu.) Tôi xin lỗi, đã đủ tệ khi tôi phải gánh nghiệp chướng của thế giới. Tôi không muốn chó của mình gánh nghiệp. Chú rất mỏng manh. Chú chỉ là một chú chó. Hãy để yên cho chú, nhé?

    V: Dạ, chúng con xin chúc chú lời tốt đẹp nhất.

    SP: Được. Tôi chỉ kể là chú rất lớn, như giống chó Great Dane, và toàn thân trắng. Trắng toát. Chú rất đẹp, rất yên lặng, rất thương yêu và không đòi hỏi. Chú là chú chó tốt nhất quý vị có thể có.

    Tôi nói với trung tâm đó mãi. Tôi nói với họ, tôi gọi trung tâm chó đó hai, ba lần. Và họ nói: “Chú ta thế nào, thế nào rồi? Chú có nghe lời cô không?” Tôi nói: “Có, chú nghe lời.” “Chú nghe lời thật sao?” Tôi nói: “Phải, chú nghe lời. Chú không chỉ nghe lời tôi mà nghe lời mọi người trong nhà tôi.” Họ nói: “Ô, thật hả, thật vậy sao?” Tôi nói: “Thật! Thật vậy! Chú biết mọi việc. Chú là chú chó hoàn hảo. Thật vậy, một chú chó hoàn mỹ.”

    Tôi nói với họ điều đó mãi. Chú là chú chó hoàn mỹ. Tôi không thể mong có được một chú chó tốt hơn, thật vậy. Chú ấy hoàn mỹ, hoàn hảo. Rất đẹp và sạch sẽ. Cho dù chú chạy quanh suốt ngày trên cỏ, trong bụi cây này kia, chú đi vào hoàn toàn sạch sẽ. Chỉ vài mảnh lá nhỏ trên thân, nhưng chú vẫn trắng toát, sạch trơn, hoàn hảo.

    V: Kỳ diệu.

    SP: Ờ. Nhận nuôi một con đi. Đừng cứ hỏi về chó của tôi, rồi mong được gặp chú ta này nọ.


    Chó Có Cá Tính của Họ

    Tôi nhớ. Tôi nhớ khi tôi còn ở Trung tâm Florida, tôi có nói về Lucky, mọi người thấy chó của tôi và mong được gặp hay sờ chú. Trời ơi! Quý vị đến đó để bế quan mà không mong thấy Thượng Đế hay gì cả? Quý vị mong thấy chó, mong được sờ chó? Trời ơi, quý vị có điên không? Quý vị thật buồn cười.

    Có rất nhiều chó tại các trung tâm nhận nuôi khắp nơi. Nếu quý vị thương chó, đi nhận nuôi một con. Nhé? Tôi không có ý nói riêng quý vị mà là mọi người. Họ sẽ rất hạnh phúc. Họ sẽ vui vẻ, vô cùng vui sướng. Nhưng trước khi nhận nuôi, quý vị nên tìm hiểu lịch sử của chú chó ấy. Chẳng hạn, chú chó phản ứng với trẻ em ra sao, với người lạ ra sao, với những thú nuôi khác trong nhà ra sao: mèo, các chó khác, chim hay gà, bất cứ thú nuôi nào quý vị có, hay dê hay lừa, ngựa, bất cứ thú nuôi nào. Quý vị phải tìm hiểu để biết trước lịch sử của chó được nhận nuôi, để quý vị không gặp rắc rối. Bởi vì chó giống như con người. Một số thích ở một mình, một số thích có bạn, một số dễ gần gũi, một số thích ở một mình. Một số thích yên tĩnh.

    V: Thưa Sư Phụ, tại sao một số chó thích ở một mình, không thích ở với các bạn chó khác?

    SP: Bởi vì họ được gây giống kiểu đó hay từ DNA của họ. Chó cũng có cá tính. Họ có sở thích riêng của họ. Chỉ vì họ trông giống loài chó, hay họ không trông giống con người, nên chúng ta tưởng họ ngu. Không phải vậy đâu. Họ thật sự tốt. Họ là những chúng sinh cao cả. Họ thông minh. Họ rất thánh thiện. Họ xuống đây vì mục đích giúp đỡ nhân loại, và vì vậy, họ có sở thích riêng của họ. Họ có mục đích của họ vì sao họ muốn ở một mình và vì sao họ không muốn ở với các bạn chó khác, nhé?

    Giống như cô, tại sao cô muốn ở đó tại Trung tâm SMTV, dù bây giờ không còn SMTV, ý tôi là Truyền Hình Vô Thượng Sư? Cô vẫn thích ở đó, bởi vì cô có công việc ở đó. Cô muốn ở đó để có thể làm công việc mình muốn làm cho nhân loại.

    V: Thưa, tại sao có các chú chó cắn và giết các bạn chó khác?

    SP: Có thể họ được huấn luyện trước đây, há? Bằng cách nào đó. Chó giống như con người. Đa số người là bình thường. Một số người không bình thường vì có lẽ họ được sinh ra như vậy, có lẽ họ có DNA bị hư hoại hay khả năng tinh thần bị hư hoại vì sao đó. Chó hay chim hay những loài vật khác, đôi khi có những tiệm hay những người muốn bán chó này kia, họ cứ gây giống chó. Gây giống. Điều đó làm họ điên loạn. Hay người ta cho chó uống quá nhiều thuốc trụ sinh hay quá nhiều loại thuốc khác.

    Thật ra, nhiều, hay một số thuốc chích ngừa hàng năm cho chó, không cần thiết phải là hàng năm. Tôi đọc điều đó trong một tạp chí gọi là “Bark.” Họ nói ngay cả một lần trong đời là đủ, nhưng họ cứ cho chó đủ loại thuốc ngừa hay đủ loại thuốc chích hay thuốc tây, khiến chó điên loạn.

    Hệ tiêu hóa của chó vô cùng đơn giản, họ rất tinh khiết và rất mỏng manh. Chúng ta cho họ đủ các loại thuốc mạnh và độc hại này, họ không chịu nổi. Một số chó không chịu được, họ trở nên bất thường. Do gây giống hay huấn luyện, hay cho uống quá nhiều thuốc. Họ không chịu nổi. Hoặc họ đã bị hư hoại bằng cách nào đó, từ bên trong bào thai rồi. Ví dụ chó mẹ đã bị cho uống quá nhiều thứ. Bị cho uống quá nhiều thuốc. Và rồi khi được sinh ra… chó đó đã thừa hưởng nhiều thứ rác rến rồi và họ không được khỏe.

    Ví dụ, chó Hally Hung Gia Lợi nhỏ, màu đen của tôi đó. Bác sĩ nói rằng chú đã có giun trong bụng mẹ… chú có giun… con đó nói sao… Không phải giun, là gì vậy? Là con gì? (Giun sán.) Giun sán! Phải! Từ trong bào thai của mẹ rồi. Đó là lý do đôi lúc, khi chú già hay khi bệnh yếu hay gì đó, thì những con giun sán ra làm phiền chú. Nhưng chúng tôi chữa cho chú bằng liệu pháp thiên nhiên và giờ chú đã ổn. Giun sán đã ở bên trong chú rồi, bên trong da chú rồi. Cho nên nó ra bất cứ lúc nào khi chú già hay yếu, đại khái vậy. Cho nên không phải từ chú. Không phải từ chúng tôi, mà là từ trong bụng mẹ rồi, bên trong, trước khi chú ra đời. Ôi, nhiều thứ lắm. Chuyện đó làm chúng tôi bận rộn. Bận, bận rộn.




    Khi Một Vũ Trụ Trẻ Trưởng Thành

    V: Thưa Sư Phụ, Ngài có còn chăm sóc Tư Quơ, hay những vũ trụ trẻ, từ lần rồi chúng ta nói chuyện?

    SP: Vẫn còn. Tôi vẫn phải làm việc đó, nhưng cũng làm những việc khác nữa mà không thể kể cho quý vị. Tư Quơ có lẽ là điều cuối cùng tôi có thể kể cho quý vị. Các điều khác, tôi không thể kể. Dĩ nhiên tôi phải chăm lo, không chỉ các vũ trụ Tư Quơ mà những vũ trụ khác nữa.

    V: Thưa, khi một Tư Quơ trưởng thành thì điều đó có nghĩa là gì? Điều đó có phải là những phẩm chất khẳng định của họ mạnh mẽ hơn và họ có thể tự mình phát ra những đẳng cấp tình thương và năng lượng mạnh hơn?

    SP: Phải, có nghĩa là vậy. Họ trở thành một Vũ trụ Nguyên thủy khác. Rất khẳng định, vui vẻ, phúc lạc, tươi sáng, rực rỡ, thông minh. Một vũ trụ khác. Mỗi một vũ trụ đó. Giống như cô trưởng thành. Cô trở nên thông minh hơn, mạnh mẽ hơn, có khả năng hơn, so với lúc cô còn là một em bé. Hay trong bào thai của mẹ. Giống vậy.


    Cân Bằng Lực Lượng Phủ Định và Khẳng Định

    V: Xin Sư Phụ cho chúng con biết có thêm bao nhiêu Tư Quơ đã trưởng thành từ lần hội thảo vừa rồi, thưa Sư Phụ?

    SP: Ô, có lẽ tôi có ghi chú đâu đây. Được, để tôi xem lại. (Cám ơn, Sư Phụ.) Tôi kiểm xem… Gần đây tôi không xem nhưng vào ngày 31… Ô, không, không phải. Ô Trời ơi. Vài điều không tốt. Có đến 843 ngàn tỷ thế giới tương tự địa cầu trong Vũ trụ Bóng đã xuất hiện, đã trưởng thành. Và chúng tôi có bao nhiêu? Đó là Vũ trụ Bóng. Bao nhiêu vũ trụ? Bao nhiêu? Tôi có… Đó là vào ngày 31 tháng 3. Ghi chú của tôi đâu rồi?

    Mấy thứ khẳng định đâu rồi? Tôi có ghi chú ở đâu đó. Trời ơi. Sao không có ở đây? Tôi có ghi xuống mà. Tôi tưởng tôi có ghi lại và đánh dấu đâu đó cho quý vị. Nhân tiện, tôi đọc vài ghi chú ở đây vào ngày 10 tháng 3. (Dạ, Sư Phụ.) “Nhanh và mạnh mẽ làm sao! Thảo nào tôi phải ra lẹ khỏi căn phòng nhỏ, để bảo vệ chính mình. Cám ơn quý vị về mọi điều, trần thế và tâm linh. Thương, thương.” Đó là… “Mãi mãi tri ân và thương yêu tất cả Fon Crd của Ihôs Kư (tất cả Hội đồng của Vũ trụ Nguyên thủy) đã giúp đỡ tôi tại địa cầu gặp rắc rối này.”

    “Biên giới giữa OU (Vũ trụ Nguyên thủy) và Quơ (Vũ trụ bên trên) không hiện hữu, cho nên tôi chỉ đi qua. Không cổng, không biên giới, đi qua không ai để ý thấy. Nhưng lực lượng rất mạnh mẽ, nên chỉ có thể nối kết 26 giây.” Đó là ngày 18 tháng 3. Chỉ tiện thể. Chỉ sẵn đây, tôi lật qua.

    Vào ngày 21: Tôi đã tặng 5 tỷ tỷ, ý tôi là ABS. Có nghĩa là tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ điểm công đức tâm linh cho thế giới thuần chay và thế giới hòa bình. “Xin giúp chuyển đến thế giới này số lượng được ban tặng. Cám ơn nhiều cho mọi sự giúp đỡ.” Cái gì đây? Xin lỗi, nhé? Đã lâu rồi và… Tại sao tôi không…? Tôi tưởng đã đánh dấu nó đâu đó. Không có ở đây. Ô Trời. Nếu không tìm ra, tôi sẽ tìm lại sau này và cập nhật với quý vị nhé?

    “Tim Qo Tu phải chăm sóc…” Đó là vào ngày 1 tháng 3 lần nữa, “…sắp trưởng thành.” “Tư Quơ phải sớm trưởng thành để cân bằng với Thế giới Bóng phủ định đang lan rộng quá nhanh. Thế giới ưu tú cần thời gian. Thế giới Bóng cần bảy ngày.”

    “Tôi biết rằng có nhiều sự sống đau khổ hơn sự sống của tôi, nhưng Trời ơi, có thể nào dịu bớt cho tôi. Đôi khi áp lực bên trong quá lớn cho công cụ nhỏ bé cũng là đền thờ này.” Đó không phải cho quý vị, há? Trời ơi, đâu rồi?

    “Quả thật, không có ân điển…” Đây là vào ngày 14 tháng 4. “Quả thật, nếu không có ân điển từ Ihôs Kư (Vũ trụ Nguyên thủy), địa cầu đã biến mất. Cám ơn tất cả Hội đồng đã thương yêu và giúp đỡ tôi làm việc này.”

    “Cám ơn Thiên Đàng, tôi không còn bị chặn lại đối với kiến thức Ihôs Kưvề Pusu. Nhiều chữ hơn để so sánh với tiếng Anh.” Đó là ngày 16 tháng 4. Ô, có lẽ một chút sau chỗ này. Thời gian này xa quá rồi. Tôi nghĩ vậy. A, được, giờ đã là... bây giờ đã là tháng 9 rồi.

    “94 tỷ tỷ tỷ tỷ và tỷ tỷ tỷ tỷ điểm công đức tâm linh từ kho công đức của tôi được tặng cho địa cầu và thế giới vì hòa bình, tình thương, và lòng tử tế đến muôn loài.” Quý vị biết điều đó rồi. Không, tôi nghĩ tôi có nói rồi. Chỉ tiện thể, nhưng nó đâu rồi?

    “Thật đáng tiếc là chúng sinh nơi đây không nhận biết điểm nối kết với dòng xoáy trung tâm của ngay cả Vũ trụ Bóng. Dù ít lực lượng hơn, nhưng có thể thăng hoa họ và làm họ vui sướng. Điểm này ở ngay đó, có sẵn ở giữa trán.” Tôi đang cố tìm, nhé? Nhất định là vào tháng 7 hay khoảng đó, phải không? Câu hỏi của quý vị dẫn đến những câu hỏi khác.

    Vào ngày 30… Có gì khác trước đó không? Vào ngày 20… Tôi chỉ đọc một ít trước khi tôi quên. Bất cứ gì, há? Ô, tôi đã tặng cho Do Thái, Palestine, Nga và Ukraine, để họ có thể được hòa bình hơn. Rất nhiều, đã tặng rất nhiều. Tôi không muốn nhắc đến điều đó nữa. Chỉ để cho quý vị biết. Tôi hy vọng họ thật sự nhận lấy và tỉnh thức.

    Vào ngày 22 tháng 7: “Thật kinh hoàng, đau lòng khi thấy người ta bị thương, ngay cả em bé, trong chiến tranh. Thật là thế giới khủng khiếp! Ban tặng rất nhiều, vẫn còn đổ máu khắp nơi. Loại chúng sinh gì mà thích làm tổn thương, giết hại lẫn nhau và cảm thấy hãnh diện về điều đó? Thật là trò chơi chiến tranh. Các thánh nhân chỉ có thể lắc đầu trong tuyệt vọng và đau buồn.” Tôi thậm chí nói với các lãnh tụ ở đây: “Hãy ngừng lại hết. Ngưng ủng hộ chiến tranh dưới bất cứ hình thức nào. Hãy bắt đầu tạo dựng hạnh phúc và hòa bình, nếu không Thiên Đàng sẽ không nương tay với lãnh tụ nào. Bất cứ ai gây ra đau khổ sẽ nhận lãnh điều đó vào lúc cuối.”

    Tôi ban tặng cho việc ăn thuần chay trên địa cầu, hàng trăm ức tỷ của ức tỷ điểm công đức tâm linh cho chúng sinh địa cầu để tất cả trở thành thuần chay. Và còn tặng cho Libya 860 triệu điểm công đức tâm linh cho hòa bình. Trời ơi, tôi thậm chí không kiếm đủ nhanh. Tiếp tục.

    Ô, tôi tìm thấy rồi, ở đây. Trời, tôi cứ tặng cho Libya hết lần này đến lần khác. Và Syria. Syria và tên nước đó là gì, Nga và Ukraine. “Và đã tặng các em bé sơ sinh cho Paulo 6.000…” Ô, không phải cái này. Không phải. “Gia đình Reno, 8.400…” Không phải cái này. Đây chỉ là thứ vật chất. “Chỉ thị cứu trợ ởTrung quốc…” Đó không phải cho quý vị. Có thể là đây. “Ban tặng… cho tất cả chó của tôi…”

    À, tôi tìm ra rồi. Vào ngày 5 tháng 3… ô, tháng 8, 400 triệu Tư Quơ sắp trưởng thành, cho nên chúng sinh ở đây có thể có hòa bình. Một năm…” Tôi cần một năm để làm việc cho điều đó. Và để cho 3 tỷ Tư Quơ trưởng thành hầu loài vật được sống hòa bình hơn, cần 5 năm làm việc. Nhưng đó chỉ là những loài vật đang hiện hữu. Sẽ có các loài vật mới sinh này kia, và tôi phải tiếp tục. Tôi phải tiếp tục ban tặng và… Ô, đó không phải là Tư Quơ trưởng thành, phải không? Không, không. Vậy thì ở đâu…? Ô, tôi tưởng là đó. Nhưng vẫn không bao giờ đủ. Vì những thứ ưu tú này cần thời giờ, như tôi viết trước đó.

    Ở đây, tặng cho Nga lần nữa, và Ukraine lần nữa. Đây là, vào ngày 2 tháng 9, quý vị biết điều gì đã xảy ra không? Tôi gặp rắc rối. Tôi có viết ở đây vào ngày 2 tháng 9, “Tôi phải phục hồi nhanh! Hy vọng tôi sẽ không sao. Vì tôi nán lại thêm hai giây. Tôi quên thời gian. Và tôi bị đau đầu kinh khiếp! May quá, tôi đi ra trong tích tắc.”

    Cái gì đây? “…tôi…an toàn từ Thứ Năm… ngủ bên ngoài trong lều.” “Giờ thì không sao sau khi thiền Quán Âm một lúc. Vẫn cần sửa chữa thêm cho não bộ vì nó đã bị quá sốc bởi điện áp tâm linh cao. Không bao giờ rời khỏi điểm tâm linh trễ nữa,” điểm nối kết, điểm nối kết thiêng liêng. Tôi nói là không bao giờ nữa.

    V: Hy vọng Ngài không sao.

    SP: Tôi không sao, không sao. Tôi ổn rồi. Tôi quên thời gian. Tôi không cố ý làm vậy. Tôi nói: “Không cố ý.” Tôi thậm chí đã viết vậy. “Không cố ý.” Để quý vị biết chút ít về những gì tôi làm, vậy thôi.

    V: Chúng con rất vui là Ngài không sao, Sư Phụ.

    SP: Bây giờ tôi ổn rồi, không sao. Đó là lâu rồi, phải không? Ngày mấy tháng 9? Ngày 2 tháng 9. (Dạ, Sư Phụ. Ngày 2 tháng 9, dạ, Sư Phụ.) Ờ, hôm nay là tháng 9... ngày 17 rồi, phải không?

    V: Ngày 15, Sư Phụ. (Ngài 16.) Ngày 15 tháng 9, Sư Phụ.

    SP: 15. 15, à. 15. Hôm nay, tôi không viết nhật ký nên tôi quên thời gian. Tôi quên ngày. Giờ thì không sao. Hôm qua tôi đã đi qua “1.032 MG ga-ga Tư Quơ.” Ga có nghĩa là tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ. Và MG có nghĩa là triệu tỷ tỷ tỷ tỷ. Giờ tôi phải viết gọn lại. Bây giờ tôi viết bằng MG và ga-ga. Giống như mình đang gaga (mê mẫn). Thật buồn cười. Nếu quý vị đọc nhật ký của tôi, trông thật buồn cười. Tôi phải thiền đôi lúc kề bên một thùng rác hay bất cứ nơi nào miễn là có điểm nối kết. Người ta ngồi ở một góc linh thiêng đặc biệt hay trong nhà thờ hay trong chùa. Tôi ngồi kề bên thùng rác. Đôi khi, không phải lúc nào cũng vậy. Còn tùy vào khi nào và…

    V: Sư Phụ, cám ơn Ngài rất nhiều về tất cả sự gia trì của Ngài cho địa cầu chúng con, trong thời điểm này. Cám ơn Ngài rất nhiều. Chúng con vô cùng biết ơn.

    SP: Không có chi. Đó là một công việc liên tục. Tôi không luôn nói với quý vị. Nhé?

    V: Sư Phụ, cám ơn Ngài rất nhiều về tất cả sự gia trì của Ngài cho địa cầu chúng con, trong thời điểm này. Cám ơn Ngài rất nhiều. Chúng con vô cùng biết ơn.

    SP: Không có chi. Đó là một công việc liên tục. Tôi không luôn nói với quý vị.
    V: Xin Sư Phụ cho chúng con biết là nếu có thêm Tư Quơ trưởng thành, điều này có giúp thế giới chúng ta khẳng định hơn không?

    SP: Chắc chắn là có. Nếu không, thế giới chúng ta đã biến mất rồi. Bởi vì quá nhiều nghiệp quả, quá nhiều thiên tai, và quá nhiều vấn đề về khí hậu. Tôi biết hiện tại thấy không tốt, nhưng có thể còn tệ hơn nếu Ihôs Kư không làm việc, không giúp đỡ và nếu không có rất nhiều Tư Quơ đã trưởng thành để cân bằng lực lượng phủ định và khẳng định. Tôi rất biết ơn. Ý tôi là, rất nhiều linh hồn đã được cứu và thế giới đã được cứu. Tuy chưa phải là thế giới hoàn mỹ và chưa… nhưng ít ra nó vẫn còn đó.

    V: Cám ơn Ngài rất nhiều. Chúng con rất biết ơn về điều đó, và về công việc của Ngài, và của Ihôs Kư, giúp thăng hoa địa cầu.

    SP: Tôi biết ơn tất cả Fon Crd (Hội đồng) của Ihôs Kư.


    Để Đạt Được Thế Giới Hòa Bình, Thế Giới Thuần Chay

    V: Xin Sư Phụ cho chúng con biết là bao nhiêu Tư Quơ nữa cần phải trưởng thành để địa cầu chúng ta đạt đến thế giới hòa bình?

    SP: Ô! Cần một kiếp người, cưng. Kiếp người của tôi. Có lẽ tôi phải tiếp tục làm việc tới khi tôi chết. Rồi có thể sẽ được. Quý vị thấy đó, nhân loại phải thay đổi. Không chỉ dựa vào Thiên Đàng, bởi vì… Thí dụ, cho dù cha mẹ quý vị là giáo sư đại học và quý vị còn là học sinh trung học, quý vị vẫn phải làm bài tập của mình. Quý vị vẫn phải học hỏi trong trường và làm bài tập của mình. Quý vị không thể chỉ dựa vào cha mẹ giáo sư của mình. Vấn đề là vậy. Cha mẹ có thể giúp, nhưng quý vị phải tự mình khôn lớn, phải tự học hỏi cho trí huệ của chính mình, kiến thức của chính mình. Vấn đề là vậy.

    Nhân loại thức tỉnh hơi chậm chạp bởi vì họ đã bị làm cho mù quáng và bị gạt gẫm, thật vậy, bị gạt vào một lối sống không đúng đắn. Lý do là vậy. Và họ bị nuôi lớn với rất nhiều thứ không tốt cho trí thông minh cũng như trí huệ thiêng liêng của họ.

    V: Xin Sư Phụ cho chúng con biết là bao nhiêu Tư Quơ nữa cần phải trưởng thành để đạt được thế giới thuần chay trên địa cầu chúng ta?

    SP: Tôi chưa có đếm. Trời ơi, không thể nói một cách chính xác như vậy. Tôi cũng đã nói quý vị rồi. Trước hết, khó đoán trước hành vi của con người bởi vì họ có ý chí tự do. Và họ ảnh hưởng lẫn nhau bởi hành vi và bởi thói quen hay kinh nghiệm và hoàn cảnh, hay bởi quan niệm đôi khi không đúng của họ về đời sống và về điều gì là đúng, điều gì là sai.

    Ngoài ra, đôi khi họ cũng bị hư hoại bởi những thứ khác nhau mà họ sử dụng từ khi còn bé hay DNA của họ hay… Rồi, lực lượng phủ định cũng luôn thầm thì trong tai họ về nhiều việc họ không nên làm, nhưng họ làm. Bởi vì họ không đủ mạnh về tâm linh, cho nên họ dễ bị ảnh hưởng bởi đủ thứ như ảnh hưởng xã hội, ảnh hưởng gia đình, ảnh hưởng đồng bạn, và trên hết, ảnh hưởng phủ định.

    Những người a-tu-la cứ luôn tới lui và gây rắc rối trong thế giới chúng ta. Những người ở địa ngục, những người gần địa ngục, đôi khi họ có giờ nghỉ thì họ lẻn đi lên. Hay họ có nhân duyên này để lẻn lên vì một số người gọi-là bạn của họ trong thế giới này trước khi họ qua đời, trước khi họ đi địa ngục, họ có bạn trong thế giới này, họ bạn với một số người, rồi họ trở lại và ảnh hưởng những người đó, chẳng hạn vậy.

    Hay những thân nhân quá cố trở lại và ảnh hưởng họ. Họ không cần phải trở lại lâu. Họ có thể chỉ ở vài phút. Nếu họ được phép đi lên, người ta có thể bị ảnh hưởng. Một vài phút cũng đủ cho người ta giết nhau, cho chiến tranh bùng nổ, cho thiên tai xảy ra. Đủ mọi thứ. Đây là tình trạng tệ hại cho tất cả chúng ta.

    Nhân loại cũng có ý chí tự do và họ cũng sử dụng nó nhưng không phải lúc nào cũng trong cách đúng đắn. Bởi vì họ bị ảnh hưởng. Đã nói rồi, họ bị ảnh hưởng. Hoặc họ không lành mạnh trong đầu óc hay trong tâm hồn, do ma túy, do ăn những thứ không tốt đủ thứ cả.

    V: Như vậy, thưa Sư Phụ, chúng con không thể biết Ngài sẽ cần bao lâu để đạt được thế giới thuần chay trên địa cầu chúng ta qua sự thăng hoa của Tư Quơ và sự phát triển của chính địa cầu nơi đây, phải không Sư Phụ?

    SP: Ước gì tôi có thể cho quý vị biết. Nhưng như vậy sẽ giống như nói ngoa, hiểu không? Mọi điều tôi nói với quý vị đều là sự thật, nhé? Tôi không thể chỉ cố gây ấn tượng đối với quý vị hay khoe khoang về những điều không đúng sự thật. Là như vậy đó. Giống như cha mẹ, cha mẹ giáo sư chỉ có thể giúp tới một mức nào đó, nhưng đứa trẻ phải học và cải tiến, cho chính nó. Nhân loại phải cải tiến, phải biết điều gì đúng, điều gì sai, và hành động theo điều đúng.

    Tôi không thể cứ ăn cho mọi người khác. Ước gì tôi có thể. Quý vị thấy bao nhiêu Minh Sư phải xuống đây và… các Ngài nói đủ điều hay lẽ phải. Mà người ta đôi khi bóp méo hay dùng nó cho mục đích riêng vì tham vọng, hay vì họ ham muốn quyền lực, hay cũng vì họ hiểu lầm. Bởi vì họ không khai ngộ đủ để hiểu lời lẽ của vị Minh Sư. Hay quá bất tiện cho họ để thực hiện lời dạy của vị Minh Sư. Họ chỉ làm những gì họ muốn, hay diễn giải lời dạy của Minh Sư quá khứ theo ý thích của họ. Xin lỗi. Xin lỗi về điều đó.

    Ít ra quý vị biết phải làm gì. Ít ra quý vị đã được dạy điều gì đúng, điều gì sai và quý vị làm theo đó. Tôi rất vui về điều đó. Nhé? Tôi vui mừng cho quý vị. Tôi vui mừng cho quý vị và sư huynh tỷ của quý vị, ở đó và ngoài kia, bên ngoài. Chúng ta làm những gì có thể. Nhé?


    Tư Quơ Trưởng Thành Ra Sao

    V: Sư Phụ, chúng sinh ở Tư Quơ được tạo ra như thế nào và cần bao lâu để họ trưởng thành? Thay vì ở trong bụng mẹ, có phải họ như một chấm sáng nhỏ ngày càng lớn lên dần không?

    SP: Ô, thật là… Thật khó để… Không phải như vậy… Ở một số thế giới thấp trong Vũ trụ Bóng, người ta lớn lên bằng hoa sen, hay bằng mọi phương tiện khác, hay ngay cả bằng máy móc, hay một loại máy.

    Nhưng không có gì ở thế giới này để chúng ta có thể hiểu về điều đó. Ở Tư Quơ, họ không lớn lên như vậy. Giống như, ban đầu, có thể đó là một khối năng lượng đồ sộ, vô cùng to lớn, mênh mông, năng lượng rực rỡ, bắn tung ra, và rồi mỗi phần riêng biệt của năng lượng này sẽ ở trạng thái im lìm một thời gian dài, rất lâu. Tám trăm mấy…

    Tôi đã viết vậy đâu đây. Xin lỗi. Thời gian lâu vô cùng. Thời gian lâu rất lâu để nó trưởng thành. Tôi đã viết đâu đây. Tôi nghĩ tôi có viết xuống, nhưng ở đâu rồi? Không phải tháng 8 chứ hả? Phải là tháng 9. Thời gian qua nhanh quá. Thời gian qua nhanh quá. Tôi không nhớ.

    Tôi muốn nói con số chính xác, nếu không, tôi có thể nói phỏng chừng. Nhưng cho quý vị biết con số chính xác thì tốt hơn. Tôi không nhớ được. Tôi đã thấy nhiều thứ, tôi phải viết xuống trước khi tôi quên. Vậy thôi. Vì tôi có viết gì đó cùng với điều này, không chỉ vậy. Nên tôi muốn đọc cho quý vị. Tôi mới thấy đó mà bây giờ đâu mất. Tôi nhớ có viết gì đó chung với nó, nên tôi phải đọc.

    Ô này, ta đang làm gì đây? Tôi vừa mới thấy đó, trước khi quý vị hỏi tôi câu hỏi này. Bởi vì tôi đã viết rất nhiều thứ ở đây, mấy thứ khác. Không phải cho quý vị, nên… nên tôi lạc mất nó trong rừng ghi chú của tôi. Ô Trời... Không thể nào. Không có gì nhiều xảy ra trong tháng 9, vậy chắc là trong tháng 8. Tôi quên những gì tôi đã viết cùng với điều đó, nên tôi phải kiểm lại. Tôi không tin nổi, nó biến đâu mất. Tôi không biết ở đâu. Trời ơi. Tôi làm mất rồi. Nếu tôi tìm lại được, tôi sẽ cập nhật cho quý vị nhé?

    Điều đó đủ để nói rằng, đó là một thời gian rất dài, khoảng hơn 800.000 tỷ tỷ tỷ tỷ, hay hàng tỷ, để nó trưởng thành. Nhưng có thể truyền lực lượng để nó trưởng thành nhanh hơn. Nhé? Lần tới, có lẽ tôi sẽ phải dán gì lên đó để dễ tìm.

    V: Thưa Sư Phụ, quá trình tiến hóa của chúng sinh ở Tư Quơ ra sao – chẳng hạn, họ có tiến hóa thành các vị thần không?

    SP: Nguyên thủy họ là hạt giống của các vị thần. Và khi họ trưởng thành, nghĩa là họ có đủ lực lượng để thành các vị thần, như bất cứ Vũ trụ Nguyên thủy nào khác. Dạ hiểu, Sư Phụ. Giống như Vũ trụ Nguyên thủy, khi họ trưởng thành. Họ tích tụ và phát triển lực lượng. Họ tiếp tục hấp thu và phát triển tới khi họ trở thành Vũ trụ Nguyên thủy. Giống như những vị thần khác. Giống vậy. Giống Vũ trụ Nguyên thủy mà tôi đã nói quý vị. Nhưng rất khó nói những điều này trong ngôn ngữ chúng ta.


    Giữa Các Cữ Thiền

    V: Lần rồi, Sư Phụ có nói rằng Ngài phải đợi ba hay bảy ngày hay lâu hơn trước khi vào trở lại OU (Vũ trụ Nguyên thủy) hay Tư Quơ cao hơn. Ngài đã làm gì trong thời gian chờ đợi này? Ngài có ăn uống không hay Ngài chỉ nghỉ ngơi thôi?

    SP: Tôi ngủ suốt ngày, suốt đêm. Vậy thì thế nào? Ước chi, há? Không, không. Tôi làm những việc khác. Tôi cũng thiền, nghiêm túc như thường lệ. Chỉ là không phải trong vùng nối kết đầy lực lượng. Bởi vì tế bào của cơ thể cần hồi phục, cần nghỉ ngơi, cần hấp thu (lực lượng), và cần gửi nó ra ngoài nữa, một số lực lượng, đến thế giới và vũ trụ. Cần thời gian. Vào lúc đó. Nhưng tôi làm các việc khác. Tôi làm mọi việc khác.

    V: Chúng con cầu cho Ngài được an toàn và khỏe mạnh.

    SP: Cám ơn. Tôi cố gắng hết sức.

    V: Từ lần hội thảo vừa rồi, Ngài có thể ăn ít hơn mà vẫn có thể vào Vũ trụ Nguyên thủy hay Tư Quơ cao hơn không?

    SP: Hầu như giống nhau, nhưng giờ thì nhanh hơn. Tôi chỉ cần nghỉ giữa các cữ thiền có lẽ vài tiếng, khoảng mười tiếng, chín tiếng, mười tiếng, thay vì nhiều ngày. Và tôi có thể vào lại một điểm nối kết thiêng liêng khác để tới Tư Quơ. Bây giờ nhanh hơn. Không phải ba ngày, bảy ngày, nhưng chín giờ, mười giờ. Giữa các cữ thiền. Và tôi ăn tương tự. Giống nhau.

    V: Thưa Sư Phụ, chúng con biết rằng việc ăn no trước khi thiền là quan trọng đối với Ngài. Nhưng lần nào con gặp Ngài cũng thấy Ngài rất xinh đẹp. Con thắc mắc, sao Ngài không lên cân dù Ngài ăn rất nhiều?

    SP: Tại sao à? Nếu ăn rất nhiều, thì mình không đẹp à? Ý anh là tôi không mập? Ngài luôn xinh đẹp, Sư Phụ. À, “ăn rất nhiều” nghĩa là gì? “Ăn rất nhiều,” là một từ ngữ tương đối. Đối với một người không thật sự thích ăn, đó là rất nhiều. Dù là gì, đều rất nhiều.

    Và nhất là tôi phải ăn khi tôi không muốn ăn, vào bất cứ giờ nào, thậm chí hai, ba giờ sáng, tôi phải thức dậy và ép mình ăn. Rồi thấy như là rất nhiều. Nhưng may thay, khi không có Tư Quơ hay phải làm việc, thì tôi có thể kéo dài thời gian và rồi không cần ăn giữa các cữ thiền. Tôi không cần ăn lúc đó.

    Quý vị hiểu ý tôi mà, khi quý vị không muốn ăn mà phải ăn vào lúc đó hay quý vị không muốn ăn gì hết mà phải ép mình ăn mà phải ép mình ăn vì lý do nào đó? Thì thấy như rất nhiều. Nhưng tôi không ăn rất nhiều như vậy. Và có lẽ tôi ăn thức ăn lành mạnh, lý do là vậy.


    Thực Phẩm Sống Chứa Nhiều Ánh Sáng Hơn

    V: Thưa Sư Phụ, lối dinh dưỡng nào là tốt nhất theo đề nghị của Ngài?

    SP: Có rất nhiều chương trình về dinh dưỡng trên Truyền Hình Vô Thượng Sư trước đây. Hãy để tất cả chuyên gia nói với quý vị về lối ăn của họ và lối ăn nào tốt, và tại sao, vì lý do gì. Quý vị có thể chọn bất cứ lối ăn nào trong số đó.

    Đối với tôi, tôi thích, tôi nghĩ lối ăn sống hầu hết tốt hơn cho mọi người. Nhưng quý vị không cần phải ăn sống một cách quá đáng nếu quý vị không thể. Vì nếu làm vậy, có thể quý vị sẽ bỏ cuộc. Do đó, quý vị có thể bắt đầu ăn sống một chút hay nhiều hơn bình thường, rồi từ từ, nếu muốn, quý vị có thể ăn sống hoàn toàn. Còn không, quý vị có thể ăn nửa này nửa kia, hay hai phần ba sống, một phần ba chín, tùy thích.

    Bởi vì, nhất là cho người không thiền gì hết hay không thiền nhiều lắm, họ nên ăn thêm thức ăn sống. Vì thức ăn sống chứa nhiều Ánh sáng hơn. Vẫn còn sự sống trong đó. Nên khi ăn thức ăn sống, quý vị nhận thêm Ánh sáng vào thân thể mình, thân thể trì trệ này, vậy ít ra quý vị có chút Ánh sáng. Đó là lý do thức ăn sống tốt. Nhưng những người thiền nhiều, họ có thể biến bất cứ thứ gì thành Ánh sáng.
    Cho nên nếu quý vị không thiền nhiều và nếu không thiền gì hết, những người đó, bất cứ ai ngoài đó thì nên ăn thức ăn sống nhiều hơn để có nhiều Ánh sáng hơn vào trong thân thể. Như vậy, thân thể có thể bền bỉ hơn, ít ra là cho sức khỏe hay… Nhiều Ánh sáng hơn có nghĩa là thông minh hơn. Thông minh hơn, có trí huệ hơn và khỏe mạnh hơn, hạnh phúc hơn. Là như vậy đó, nhé?

    Đối với tôi, tôi thích ăn… Tôi chọn lối ăn này, lối uống nước ép. Bởi vì quý vị chỉ cần một máy xay sinh tố và bất cứ gì mình muốn, chỉ việc cho vào đó, ví dụ một miếng dưa leo, một ít táo.


    Giá là Một Lối Ăn Rất Tốt

    Và tôi trồng giá, như giá diêm mạch, rất nhanh. Và giá đậu xanh. Tôi còn trồng gì nữa nhỉ? Tôi còn trồng gì nữa nhỉ? Trời ơi… Nói tôi nghe. (Thị giả: Linh lăng.) Giá linh lăng và… (Thị giả: Đậu lăng.) Giá đậu lăng! Giá hạt hướng dương.

    Tôi trồng bất cứ gì tôi có thể. Và tôi trồng rất nhiều giá. Tôi chỉ để một ít vào máy xay sinh tố chung với thực phẩm hòa bình. (Thực phẩm Hòa bình và Yêu thương) Và một ít bột cỏ lúa mì xanh. Nếu không có tươi, thì tôi bỏ bột vào. Và một ít các thứ omega-6, 12, bất cứ gì, quý vị có thể mua, từ hạt lanh này kia. Quý vị có thể xem trên mạng những gì tốt cho mình, nhé?

    Chẳng hạn, hôm nay đã cho gì vào máy xay sinh tố nhỉ? Tôi cho một ít rau rucola (arugula). Quý vị biết rau rucola không? Cũng gọi là “rau rocket” trong tiếng Anh. Rucola. Rucola, R-U-C-O-L-A. Rucola. Tôi cho cỡ một nắm tay vào đó và rồi một ít giá.

    Hôm nay tôi còn dư một ít giá, giá đậu lăng đó, giá đậu lăng hoe tôi trồng cách đây khoảng mười ngày, nhưng tôi không ăn nhiều vậy nên còn đó một thời gian dài. Và tôi khám phá ra là nếu quý vị không đậy chậu trồng giá, chỉ đậy với một miếng lưới, và mỗi 2-3 ngày... Quý vị để trong tủ lạnh. Sau khi giá lên rồi, quý vị để trong tủ lạnh với miếng lưới trên đó cho thoáng khí. Nhưng trước hết phải làm ráo nước... Quý vị phải lật úp nó lại cho nước chảy ra hết qua miếng lưới vào bồn rửa hay gì đó. Rồi quý vị để vào tủ lạnh. Mỗi 2-3 ngày, có thể 3, 4, 5 ngày, tùy ý, quý vị rửa lại với nước nếu giá vẫn còn tươi, rồi lật úp xuống để cho nước chảy ra hết. Như vậy giá vẫn tiếp tục mọc và tươi! Nhưng giá không bị hư nhanh như vậy. Nhưng còn tùy.

    Giá linh lăng để được lâu hơn giá diêm mạch. Giá diêm mạch quý vị phải ăn lẹ, nếu không dù quý vị có rửa, giá vẫn bị hơi chua. Nhưng vẫn ăn được. Đậu xanh cũng để được lâu. Đôi lúc… tên đó là gì? Giá hạt hướng dương không để được lâu như vậy. Và giá cây đậu xanh, không giữ được tươi lâu như vậy. Nên quý vị ăn chúng trước, ăn giá diêm mạch trước, và giá linh lăng trước, rồi giá cây đậu xanh trước và giá hạt hướng dương. Bất cứ loại giá nào mau bị chua một chút, quý vị ăn trước và các giá khác ăn sau.

    Giá sống là một lối ăn rất tốt. Quý vị đi đến đâu cũng có thể có được. Giá thật sự là rau cải tươi. Và cũng vừa là chất đạm. Và cũng vừa là chất đạm. Như diêm mạch là chất đạm hoàn toàn. Và đậu lăng. Toàn chất đạm. Đậu xanh, toàn chất đạm. Và quý vị cũng dùng rau cải cùng với chất đạm. Qua các loại giá. Quý vị thật sự có rất nhiều trong giá. Bởi vì tôi du hành tới lui, đôi khi tôi phải chạy và không có thời giờ để đi mua rau cải.

    Cách Làm Nước Ép Rau Quả Có Vị Ngon Hơn

    Và trái cây, quý vị cũng có thể trộn chung với nó để có vị ngon hơn. Thấy không, ví dụ như, bột xanh hay nước ép cỏ lúa mì xanh. Loại mà người ta làm nước ép, không phải loại cỏ dại như thứ quý vị dùng để hút! Nếu quý vị nếm riêng nó, thấy không ngon, phải không? Nhưng nếu để chung với trái cây, cùng với nước ép trái cây và rau cải và các trái cây khác, rồi xay thành nước ép hơi sệt hay lỏng hơn một chút, thì quý vị uống rất nhanh. Và dễ hơn, Và rất ngon. Như vậy mình muốn uống.

    Nếu chỉ uống nước ép cỏ xanh thôi, quý vị không muốn uống. Hay nếu quý vị chỉ xay riêng, ví dụ như, tên là gì nhỉ? Có lẽ là rong biển hay gì đó. Nếu uống chỉ mình nó thì không ngon, nhưng nếu trộn với trái cây và rau cải khác, ngay cả rau rucola (arugula), thì sẽ có vị thật tuyệt vời. Hay quý vị cho lá ngò vào đó. Có thể cho các thảo mộc khác vào, thì có vị rất ngon, và quý vị sẽ thích uống, và rất bổ dưỡng cho quý vị. Tôi cho bất cứ gì vào đó, bất cứ gì tôi cần và bất cứ gì tôi không thích, tôi cũng cho vào chung, rồi uống.

    Nhưng vấn đề là, tôi không thể cứ uống như vậy, bởi vì đôi khi tôi đã uống rồi, và Ihôs Kư nói tôi: “Không, như vậy không đủ” để tôi đến ngồi ở điểm nối kết thiêng liêng, bởi vì lực lượng quá mạnh. Tôi cần thức ăn đặc hơn. Nên tôi phải ép mình ăn những thứ khác chắc đặc hơn, có thể là bánh mì hay bánh mì lát nướng, có thể... mấy thứ như vậy. Hay là cơm. Vấn đề là vậy. Không thì đó là vấn đề duy nhất.

    Nhưng ít ra tôi đã uống nước ép trước rồi, hỗn hợp nước ép trái cây, và rau cải – đủ các sinh tố, sức sống, mọi thứ trong đó. Và rồi sau đó, tôi ép mình ăn những thứ khác để có thể đi thiền. Nhưng chỉ trước khi đi thiền. Bằng không, tôi ăn bất cứ gì tôi muốn. Chỉ nước trái cây hay rau cải trộn chung trong máy xay sinh tố là đủ tốt cho tôi. Cảm thấy khỏe. Cảm thấy đủ. Không thấy đói sau đó. Được. Cám ơn.

    Vậy quý vị chọn những gì mình muốn nhé? Chọn lối dinh dưỡng nào thích hợp với mình. Chọn bất cứ lối ăn nào miễn là thuần chay, thích hợp với quý vị. Nhưng tươi sống hơn chút, càng tươi sống càng tốt cho quý vị. Quý vị sẽ cảm thấy khỏe hơn. Nhưng nếu không, thì quý vị cứ ăn những gì mình thích, miễn là thuần chay và thân thiện môi sinh hơn. Và cố gắng loại bỏ những gì ít lợi ích hơn cho môi sinh, và chọn thức ăn bổ dưỡng hơn, lành mạnh hơn cho mình. Quý vị cứ làm vậy từ từ cho tới khi đạt đến những gì mình muốn, tới khi đạt đến lối ăn mình muốn.

    Nếu không, đừng ăn gì hết, sống bằng không khí. Ít rắc rối hơn, ít rắc rối nhất, há? Nhưng quý vị phải lắng nghe cơ thể mình, nhé? Đừng vội vã cố làm cho được. Cơ thể không quen như vậy rồi quý vị có thể không cảm thấy khỏe, và sẽ bỏ cuộc. Làm từ từ.





    Bất Cứ Điều Gì Cũng Có Thể Xảy Ra ở Những Thế Giới Cao

    V: Trong khi thiền, Sư Phụ có thể đi qua Tư Quơ thậm chí nhanh hơn trước đây không?

    SP: Nhanh hơn. Tôi có nói rồi. Nhanh hơn và mau hơn giữa các cữ thiền. Nhưng vẫn cần thời gian. Cũng xảy ra tương tự, như lần ngồi đầu tiên, có thể nhiều hơn mười phút, rồi lần kế sẽ là phân nửa thời gian đó. Và lần sau cùng, có lẽ một phần ba thời gian.

    Chỉ vài giây, có lẽ hai giây hay một giây rưỡi, tùy theo nơi đó lực lượng mạnh bao nhiêu. Tôi phải thật sự ngồi đó, làm nhanh nghi thức của tôi để hấp thu cũng như để ban trải lực lượng cho vũ trụ, chỉ một vài nghi thức, rồi chạy. Đôi khi tôi không có thời giờ để làm vậy, thì tôi làm vậy sau đó.

    V: Thưa Sư Phụ, Ngài có thể chăm sóc hàng ức tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ Tư Quơ, hay thậm chí hơn nữa, và đôi khi chỉ trong vòng hai giây. Điều đó thật kỳ diệu. Nhưng đối với chúng con, thật khó tưởng tượng được. Từ bên ngoài, thấy dường như chỉ trong chớp mắt! Vậy thưa Sư Phụ, làm sao Ngài có thể du hành qua hết hàng tỷ tỷ tỷ tỷ Tư Quơ này trong lúc thiền định chỉ vài giây ở đây trên địa cầu? Có phải bởi vì thời gian là tương đối (Phải.) và hai giây trên địa cầu thật ra là lâu hơn rất nhiều ở Vũ trụ Nguyên thủy?

    SP: Đúng. À, đây chỉ là điều không hiện hữu ở thế giới này, vì ngôn ngữ của loài người không thể diễn tả, và đầu óc con người khó mà hiểu được. Bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra ở những thế giới cao. Ví dụ, ngay cả trong Vũ trụ Bóng, người ta không du hành bằng xe như chúng ta, với sự ô nhiễm, xăng dầu này kia. Họ chỉ zúp, là đi! Bằng ý nghĩ của họ.

    Ngay cả Thế giới Bóng thấp, họ làm vậy. Và ở đây, chúng ta không thể tưởng tượng được. Chúng ta cần xe hơi, cần xăng dầu, cần máy bay, cần xe lửa, cần tàu bè. Chúng ta không thể tưởng tượng rằng ai muốn đi đâu, chỉ cần nói: “Tôi muốn đi.” Zúp! Chỉ như vậy. Trong vài giây, quý vị đã đến nơi, hay vài phút. Tùy theo bao xa.

    Ngay cả dĩa bay, dù có chứng cớ rõ ràng đối với một số người, chúng ta cũng không hiểu nổi khái niệm này. Nhiều điều chúng ta không hiểu được bởi vì não bộ của con người có giới hạn. Đầu óc của con người không có khả năng hiểu được mọi điều trong vũ trụ.

    Khi Einstein còn sống, ông có rất nhiều điều để nói với nhân loại, nhưng không bao nhiêu người hiểu được. Họ hiểu về mặt tri thức, nhưng không thể thật sự nhận biết. Thậm chí là vậy. Nói chi đến một vũ trụ rất cao, cao hơn bất cứ vũ trụ nào khác mà quý vị có thể tưởng tượng hoặc du hành đến.


    Tại Sao Các Minh Sư Quá Khứ Ăn Uống

    SP: Sẵn đây, tôi quên mất, quý vị hỏi về thức ăn. Nhớ ăn một chút. Ít nhất một tiếng hay sao đó, hay nửa tiếng hay một tiếng trước khi quý vị thiền, phòng khi quý vị ngồi trúng một trong những Tuyến Gia trì Tâm linh hay gì đó quá mạnh mẽ đối với quý vị. Cái đó đã quá mạnh rồi, đừng nói chi đến điểm nối kết thiêng liêng. Hoàn toàn vượt ngoài sức tưởng tượng.

    V: Cám ơn Sư Phụ cho biết.

    SP: Không có chi. Tôi có nói trước đây, nhưng tôi nghĩ tôi nên nói lại. Dạ, Sư Phụ. Rất hữu ích. Cám ơn Ngài rất nhiều. Nhưng đừng ăn no. Chỉ 70, 80% là đủ. Ít ra ăn chút gì đó, nhé?

    Để cho thêm tế bào vào cơ thể quý vị. Vì cơ thể chúng ta có số tế bào giới hạn, và đôi khi có thể không đủ để hấp thu tất cả lực lượng này. Quý vị hấp thu lực lượng qua thức ăn, đến các tế bào của rau cải và thức ăn, và rồi từ từ truyền đi vào trong thân thể quý vị. Rồi quý vị giữ nó, và cơ thể quý vị có thêm Ánh sáng, rồi quý vị có thể giúp chính mình và thế giới chung quanh.

    Đó là lý do nhiều Minh sư trong quá khứ, họ ăn. Chúa Giê-su ăn, Phật ăn. Tiên tri Mô-ha-mét, xin hòa bình đến với Ngài, ăn. Minh sư Krishna ăn, và Mahavira, mọi người.

    Cho dù có thể họ không biết về Tư Quơ, nhưng nếu không, họ (biết) bằng trực giác hoặc được Thiên Đàng cho biết để tiếp tục với lối dinh dưỡng của họ, bổ dưỡng thân thể. Nếu không, họ đã không thể hấp thu rất nhiều Ánh sáng và năng lượng hầu phân phát cho thế giới chung quanh, và giúp cho chính họ cùng các đệ tử.


    Tại Sao Chúng Ta Cần Ngủ

    V: Sư Phụ, con thắc mắc là có thứ gì ở Ihôs Kư tương đương với mặt trời, và nếu vậy, thì có ngày và đêm ở đó không?

    SP: Không, không. Họ không có những thứ đó như ở thế giới chúng ta. Không như vậy. Không có khái niệm về điều đó và họ không cần ngủ. Họ không cần thấy mặt trời. Ở đó lúc nào cũng sáng ngời, lúc nào cũng rực rỡ. Và họ không cảm thấy chút gì là không thoải mái nếu ở đó luôn sáng rực. Đối với chúng ta, nếu luôn sáng rực, chúng ta thấy mệt, phải không?

    Ví dụ nếu chúng ta cứ nhìn mặt trời hay luôn sống trong ban ngày suốt ngày, thì chúng ta cảm thấy mệt và cần ban đêm, chúng ta cần bóng tối để ngủ, để nghỉ ngơi. Thân thể cần nghỉ ngơi. Linh hồn cần phục hồi. Linh hồn đi ra ngoài đâu đó, phục hồi, rồi trở lại. Hay ở trong thân thể nhưng phục hồi.

    Thế giới này rất ngột ngạt đối với linh hồn, nên chúng ta cần ngày và đêm và ngủ nghỉ. Đa số người là như vậy. Nhưng ở Vũ trụ Nguyên thủy hay Tư Quơ, họ không có những thứ như thế. Họ hoàn toàn khác với chúng ta. Họ không cần ăn, họ không cần ngủ, họ không cần bất cứ thứ gì như vậy. Rất khó hiểu được nơi đó ra sao.

    V: Thật thú vị, Sư Phụ.

    SP: Phải. Đúng vậy.

    V: Cám ơn Sư Phụ đã chia sẻ.

    SP: Uớc gì tôi có thể chia sẻ thêm, nhưng không đủ ngôn từ ở đây.




    Tại Sao Các Vị Thần Muốn Xuống Gặp Một Minh Sư

    V: Thưa Sư Phụ, mỗi khi Ngài có sứ mệnh trên một hành tinh vật chất như Địa cầu, điều đó có nghĩa là Ngài vắng mặt ở Vũ trụ Nguyên thủy trong khoảng thời gian đó? Chẳng hạn, trong kiếp này, Ngài vắng mặt ở Vũ trụ Nguyên thủy bấy lâu cho tới năm nay Ngài mới có thể du hành trở lại vào Vũ trụ Nguyên thủy?

    SP: Không, tôi ở đây và cũng ở đó. Nhé? Thân thể ở đây nhưng có sự nối kết với linh hồn hay với Đại Ngã. Tôi không vắng mặt ở đâu cả.

    V: Và thưa Sư Phụ, Ngài là vô sở bất tại ở mọi cảnh giới trong Vũ trụ Bóng chúng ta, vậy tại sao các vị thần và nữ thần ước muốn xuống địa cầu chúng ta ở đây chỉ để được thấy Ngài trong thân thể vật chất? Không phải họ đã thấy pháp thân rực rỡ của Ngài ở Thiên Đàng rồi sao?

    SP: Đúng, một số thấy. Phải. Nhưng nhiều sư huynh tỷ của quý vị cũng đã thấy tôi trong phòng khách của họ, trong nhà họ, và họ vẫn muốn thấy tôi bằng nhục thể. Tại sao vậy? Ờ, điều đó khác, điều đó khác.

    Vả lại, không phải tất cả các vị thần cao đều xuống đây. Những vị thần xuống đây hiếm khi từ đẳng cấp cao hơn Đẳng cấp Thứ năm. Các vị thần xuống đây hầu hết là từ Đẳng cấp Thứ Ba, Đẳng cấp Thứ Tư. Chỉ là, đôi khi họ xuống để gặp tôi bởi vì họ thích được gần tôi. Năng lượng này, dù trong thân thể vật chất, cũng rất thoải mái đối với họ, thứ nhất. Thứ hai, họ muốn giúp hay muốn bảo vệ, hay đôi khi chỉ đơn thuần yêu thương, tình thương thuần khiết.

    Ngoài ra, lý do các vị thần và nữ thần muốn xuống đây để gặp Minh Sư là bởi vì rất hiếm khi có vị minh sư nào đến bất cứ hành tinh nào. Một số hành tinh hoàn toàn không có bất cứ minh sư nào từ bất cứ đẳng cấp nào cả. Và nếu họ muốn xuống để gặp một minh sư trên hành tinh, đó là vì họ có sự riêng tư hơn, hiểu không? Quý vị có thể gần vị minh sư, gặp riêng Ngài. Dù rằng ở đẳng cấp tâm thức cao, quý vị có thể thấy vị minh sư, nhưng không được riêng tư lắm. Quý vị phải ở trong một nhóm, ngồi đâu đó, trong một phòng lớn, và vị minh sư đến giảng pháp hay gia trì hay khuyên dạy, nhưng không như ở địa cầu chúng ta, gặp từng cá nhân. Đó cũng là lý do đôi khi họ đến, chỉ để gặp.

    Các vị thần của Ihôs Kư không cần phải xuống đây để thấy tôi. Họ có thể thấy tôi. Thí dụ vậy.


    Dòng Xoáy Vũ Trụ

    V: Thưa Sư Phụ, có phải dòng xoáy trong Vũ trụ Nguyên thủy có thể thấy được bằng mắt trần? Và có phải đó là một chúng sinh?

    SP: Không, không phải là một chúng sinh. Chỉ là sự tập trung vô cùng lớn của lực lượng, năng lượng và tình thương, nhưng mắt trần không thấy được. Có thể thấy đối với một số thánh nhân và thiền giả đẳng cấp cao, nhưng không có hình thể vật chất để mắt trần thấy được. Không phải là một chúng sinh.

    V: Thưa Sư Phụ, có phải là chỉ có một dòng xoáy cho toàn cõi Vũ trụ Bóng? (Phải.) Hay là có hai, một cho vũ trụ hữu hình và một cho vũ trụ vô hình?
    SP: Không, chỉ một dòng xoáy. Một là đủ cho tất cả, nhé? Một dòng xoáy là đủ rồi. Bởi vì nó rất mạnh, không cần hai dòng xoáy. Như mặt trời, một là đủ cho thế giới chúng ta. Một mặt trời là đủ khắp nơi.

    V: Thưa Sư Phụ, về mặt vật chất dòng xoáy nằm ở đâu trong Vũ trụ Bóng?

    SP: Không, xin lỗi. Dòng xoáy đó không ở quanh đây. Bất cứ thứ gì quá mạnh mẽ và rất thiêng liêng như vậy, phải được bảo vệ kỹ lưỡng và ở một cảnh giới cao trong vũ trụ.

    Quý vị có thể nối kết với dòng xoáy đó nếu biết điểm nối kết ở đâu, nhưng chỉ là vậy. Quý vị nối kết với nó, rồi đi. Quý vị đi lên. Và rồi quý vị có thể thấy dòng xoáy, hay nối kết với nó đến một mức độ nào đó, nhưng không hoàn toàn vì lực lượng quá mạnh. Dòng xoáy sẽ hủy diệt quý vị nếu quý vị nối kết hoàn toàn, trực tiếp với nó.

    Giống như mặt trời, quý vị có thể nhìn từ xa. Chỉ đừng, xin đừng tìm cách đến gần. Hiểu chứ? Mặt trời đẹp, lợi ích cho chúng ta. Nếu không có mặt trời, chúng ta sẽ chết hết, nhưng đừng đến quá gần. Không thể, không nên đến gần. Nhé?

    Dòng xoáy, ô, mạnh hơn vậy hàng tỷ, ức tỷ, ức ức tỷ ức ức tỷ, ức ức tỷ, ức ức tỷ, ức ức tỷ, t, t, t, t, t, t... tỷ tỷ tỷ tỷ lần. Mạnh hơn vô cùng.


    Vũ Trụ Bóng

    V: Thưa, tại sao Vũ trụ Bóng lan rộng quá nhanh?

    SP: Bởi vì những thứ rẻ dễ làm ra hơn. Vì sự ham muốn, lòng tham và quan niệm sai lầm của con người là vô tận. Đó là lý do mỗi khi chúng ta muốn điều gì, điều đó sẽ tự hóa hiện. Và cần có nhiều vũ trụ hơn để hiện thực hóa ước muốn của quý vị hầu sau khi rời khỏi thế giới này, quý vị có thể đến đó và nhận lấy những điều mình muốn.

    Bất cứ điều gì quý vị muốn, cuối cùng sẽ đến với quý vị. Nhưng đôi lúc cần thời gian, dĩ nhiên. Không phải như, muốn mua áo quần như thế này, quý vị chỉ cần đi ra tiệm mua. Nhưng nếu quý vị muốn điều gì khác khó hơn, thì cần thời gian lâu hơn. Nhưng nó sẽ đến với quý vị, trong kiếp này trên địa cầu này hoặc ở một hành tinh khác. Cho nên hãy thận trọng về điều mình muốn và bảo đảm là quý vị chỉ muốn Thượng Đế, chỉ những điều cao thượng, nếu không nó cũng sẽ đến với quý vị.

    Thật vậy. Khi Einstein nói rằng nếu quý vị ném thứ gì đó vào trong không gian, và nếu quý vị đợi đủ lâu, nó sẽ quay trở lại quý vị. Là như vậy đó, mọi nơi. Vì chúng ta ham muốn quá nhiều thứ, chúng ta muốn quá nhiều thứ và thế giới này không thể cung cấp đủ.

    Dù là ở Vũ trụ Bóng, Đấng Sáng Tạo của Vũ trụ Bóng muốn quý vị có bất cứ gì mình muốn. Không phải lúc nào nó cũng đến liền, mà sẽ đến vào lúc nào đó. Đôi khi trong không gian, ở một vũ trụ khác, tại một thế giới khác, rồi quý vị đến đó, nhận lấy sau khi quý vị rời thế giới này, hay sau khi quý vị rời khỏi thế giới kế tiếp, v.v.

    Đó là lý do nó lan rộng quá nhanh. Bởi vì chúng ta ham muốn quá nhiều thứ. Những điều chúng ta muốn thật vô tận. Và vũ trụ phải thỏa mãn điều đó. Vấn đề là vậy, nhé?

    Cho nên nếu mọi người chỉ muốn Thượng Đế, chỉ muốn giải thoát linh hồn, chỉ muốn trở về Thiên Đàng, Thiên Đàng cao nhất có thể, thì Vũ trụ Bóng sẽ ngưng tạo ra Thế giới Bóng mới. Thật vậy. Năng lực của ý nghĩ và lòng ham muốn vô cùng mãnh liệt, sẽ không được xóa nhòa bởi thời gian và không gian.

    V: Thưa Sư Phụ, toàn bộ hệ thống vũ trụ hoạt động ra sao? Các Hội đồng của OU (Vũ trụ Nguyên thủy) có liên tục để ý theo dõi Vũ trụ Bóng không? (Có, họ có.) Và rồi khi họ thấy rằng Vũ trụ Bóng làm mất quân bình, thì Tim Qo Tu và Hội đồng có tạo thêm Tư Quơ để bành trướng Vũ trụ Nguyên thủy hầu chống lại năng lượng của Vũ trụ Bóng không?

    SP: Có, họ có làm. Nếu không có họ, thế giới này đã bị hủy diệt từ lâu rồi, do nhân loại chúng ta đã tạo ra quá nhiều nghiệp quả xấu, quá nhiều năng lượng xấu. Nếu không có sự gia trì của họ, nếu không có sự cảnh giác và giúp đỡ liên tục của họ, địa cầu đã bị hủy diệt, từ lâu rồi, lâu trước khi quý vị và tôi ra đời. Cho nên, chúng ta phải luôn cám ơn OU (Vũ trụ Nguyên thủy).

    V: Dạ, cám ơn Tim Qo Tu và cám ơn Hội đồng Vũ trụ Nguyên thủy.

    SP: Ờ, chúng ta phải luôn cám ơn họ.

    V: Sư Phụ, có phải sự bành trướng của Vũ trụ Bóng hoàn toàn là do ma (ảo tưởng) vương làm và chính vì ma vương mà cần phải có các Tư Quơ mới?

    SP: Không… Tư Quơ là cho mọi người, cho mọi chúng sinh trên thế giới này, cũng như các thế giới giống địa cầu khác. Không phải do ma vương, không. Do sự sáng tạo của ma vương. Ma vương tạo ra, và rồi mọi thứ phát sinh từ đó. Ma vương không làm cho con người ham muốn các thứ, nhưng rồi tạo ra những thứ mà con người ham muốn. Và từ đó nảy sinh những ham muốn khác.

    Ví dụ ma vương tạo ra đàn ông, và rồi tạo ra đàn bà. Rồi dĩ nhiên, đàn ông yêu thích đàn bà. Và có lẽ người đàn ông khác cũng thích cùng người đàn bà, và giữa họ xảy ra chiến tranh. Và rồi sau đó, con cháu họ sẽ có chiến tranh với nhau bởi vì cha họ và tổ tiên họ, và cứ thế tiếp tục.

    Ma vương không tạo ra rắc rối, chỉ là tạo ra các thứ xinh đẹp hay các thứ hấp dẫn, và rồi con người bắt đầu ham muốn những thứ đó, hay các loài vật khác bắt đầu ham muốn này kia, và mọi việc khởi đầu từ đó. Và cứ thế tiếp tục trong cái vòng luẩn quẩn, rồi ngày càng nảy sinh thêm nhiều ham muốn và rồi thêm nhiều rắc rối. Và từ đó, thêm nhiều Thế giới Bóng ra đời và thêm nhiều rắc rối nảy sinh.

    V: Thưa Sư Phụ, có một Hội đồng Vũ trụ Bóng điều hành toàn bộ Vũ trụ Bóng không? Hay Vũ trụ Nguyên thủy gần nhất chăm sóc cho Vũ trụ Bóng?

    SP: Vũ trụ Bóng, mỗi đẳng cấp có Hội đồng riêng của họ. Nhưng OU (Vũ trụ Nguyên thủy), Ihôs Kư gần nhất, trông chừng tất cả Vũ trụ Bóng. Chỉ vậy thôi, nhé? Trông chừng họ. Để giúp khi nào họ có thể giúp. Nhưng con người… vì họ có quyền riêng của họ. Mỗi thế giới có quyền riêng của họ do bản chất tự nhiên. Và mỗi người có quyền riêng của họ, hay ý chí tự do, do bản chất tự nhiên. Như con cọp, bản chất của nó là đi săn bắt con thỏ để ăn. Như con bò sinh ra, là đi kiếm cỏ để ăn.

    V: Thưa Sư Phụ, có nhiều vũ trụ trong Vũ trụ Bóng không, giống như Vũ trụ Nguyên thủy có hàng tỷ tỷ tỷ tỷ vũ trụ?

    SP: Có, có, có rất nhiều vũ trụ trong Vũ trụ Bóng.

    V: Có phải mỗi Vũ trụ Bóng mới khởi đầu là một vũ trụ trẻ và sau đó trưởng thành?

    SP: Cũng vậy, phải. Nhưng họ trưởng thành nhanh hơn Ihôs Kư. Họ không cần chất lượng rất cao.

    V: Sẽ có một vị ma vương trong mỗi Vũ trụ Bóng không, thưa Sư Phụ?

    SP: Chỉ có một vị duy nhất, nhưng họ có bộ hạ, đồng nghiệp và phụ tá, khắp nơi. Khắp nơi, khắp nơi.

    V: Sư Phụ, sẽ có một số Vũ trụ Bóng trưởng thành để trở nên khẳng định và thương yêu hơn không?

    SP: Có một số thế giới ít rắc rối hơn thế giới chúng ta, thương yêu hơn và tử tế hơn. Ví dụ, Đẳng cấp Thứ Năm hoàn toàn tử tế và thương yêu. Hiểu không? Nhưng không… có khác. Vẫn có chút vật chất vô hình trong đó. Và một vết ngã chấp. Nhưng những thế giới cao hơn không có. Còn ở Ihôs Kư, hoàn toàn không có. Hoàn toàn không ngã chấp, hoàn toàn không ham muốn, hoàn toàn phúc lạc, hoàn toàn vui sướng, hoàn toàn không thể hủy diệt. Nhé? Hạnh phúc hoàn toàn.

    V: Đối với mỗi Vũ trụ Bóng sinh ra, có cần một Tư Quơ được tạo ra để quân bình lực lượng phủ định và khẳng định?

    SP: Tư Quơ đã được tạo ra từ thưở xa xưa, thậm chí trước Vũ trụ Bóng, hiểu không? Họ cứ tiếp tục trưởng thành hay sẽ được gia tăng tốc độ, tùy theo nhu cầu lúc đó. Được tăng tốc bằng cách ban thêm lực lượng.


    Nghiệp Quả

    V: Xin Sư Phụ cho chúng con biết tại sao Ngài phải bị chặn lại sau lần đầu tiên tiết lộ với chúng con về ngôn ngữ Pusu?

    SP: À, chỉ là… nghiệp quả. Vào lúc đó, tôi ở một OU thấp hơn. Và nghiệp quả có thể tạo nên chút rắc rối. Nhưng tôi không bị chặn nữa. Bây giờ thì không sao. Nghiệp quả của thế giới, biết không? Nghiệp quả của thế giới. Bởi vì càng nhiều người biết, càng nhiều nghiệp đưa tới tôi. Đừng lo, giờ tôi ổn rồi.

    V: Thưa Sư Phụ, những người sống dưới lòng đất có bao giờ đi lên mặt đất để sống không, hay là sẽ không bao giờ đủ an toàn để họ làm thế?

    SP: À, còn tùy vào loài người, loài người trên địa cầu này, trên mặt đất. Nếu chúng ta tử tế hơn, rộng lượng hơn, hòa bình hơn, thì có lẽ họ sẽ đi lên. Nhưng có nhiều người trong số họ đã đi lên đi xuống rồi. Họ chỉ đi lên đi xuống, nhưng không nhiều người trong số họ muốn đến ở lại với chúng ta. Thế giới chúng ta quá ô nhiễm đối với họ, và quá không tử tế. Họ hoàn toàn thuần chay. Họ không muốn chiến tranh. Họ thương thú vật. Họ thương yêu nhau. Họ hoàn toàn khác với chúng ta. Đó là lý do họ không thể đến và ở lại lâu trong từ trường rất thô thiển này của bề mặt địa cầu. Chúng ta phải nhanh lên, sống thiện lành, rồi họ sẽ đến hay mình có thể đến thăm họ. Nếu chúng ta hòa bình đủ, họ cũng sẽ cho mình gặp.

    V: Thưa Sư Phụ, khi tâm thức của thế giới đang được thăng hoa và những người với nghiệp quả xấu nặng nề đang bị thanh lọc, thì những chúng sinh mới đang được sinh ra hiện nay có phải là từ đẳng cấp cao để duy trì chiều hướng này? Chúng sinh đẳng cấp thấp vẫn còn được phép đầu thai trên địa cầu này không để hóa giải nghiệp quả của họ và tiến hóa về tâm linh?

    SP: Nếu thế giới chúng ta phát triển cao về tâm linh thì dĩ nhiên chúng sinh đẳng cấp cao sẽ xuống nhiều hơn. Hiện tại, chúng ta vẫn thu hút thêm chúng sinh từ đẳng cấp thấp, A-tu-la hay thậm chí địa ngục lên đây. Đó là lý do chúng ta có rất nhiều rắc rối và thậm chí chiến tranh.

    V: Sư Phụ, ở thế giới chúng ta, thường thì nghiệp quả thường thì nghiệp quả từ việc làm xấu của chúng ta không xảy ra liền, mà xảy ra sau này trong đời hoặc thậm chí trong kiếp sống vị lai. (Phải.) Có thế giới vật chất nào nơi mà nghiệp xấu phải được trả tức thì để người ta có thể nhận ra sự liên kết và tránh làm điều xấu?

    SP: Có, có những nơi như vậy trong vũ trụ, trong Vũ trụ Bóng. Tại sao à? (Vậy tốt, phải không Sư Phụ?) Tốt. Phải. Anh muốn đến đó hả? Ngay cả ở một số vũ trụ vô hình, hay thế giới hữu hình, những gì quý vị làm sẽ rất rõ ràng. Rất rõ đối với mọi người khác. Ví dụ, nếu quý vị là người xấu hay suy nghĩ xấu, hào quang của quý vị màu đen hay màu xám hay màu cà-phê. Mọi người có thể nhìn thấy.

    Ngay cả trên địa cầu này, nghiệp, quả báo, đôi khi cũng đến rất nhanh, hay hầu như ngay lập tức, hay ngay lập tức. Chỉ là người ta hầu hết không nhận biết. Họ sẽ không nhận biết. Họ nghĩ đó là chuyện không thể tránh được, hay nếu có gì xảy ra với họ, họ nghĩ đó chỉ là ngẫu nhiên. Phần lớn, họ không liên kết chuyện xảy ra với bất cứ việc gì họ đã làm trước đây, nên người ta không nghĩ đó là nghiệp quả. Họ không biết.


    Con Người Chỉ Nhìn Thấy Bên Ngoài

    Ở thế giới chúng ta, chúng ta mù, bị làm mù quáng, nên không nhận ra ai là ai. Đôi khi một người trông thấy tốt, nhưng họ không tốt. Đôi khi một người không thấy tốt lắm, nhưng trong lòng họ tốt.

    Tôi vẫn dùng điện thoại Motorola này, ví dụ. Ở đây, ở thế giới này, rất buồn cười. Ở thế giới này, ở thế giới chúng ta, người ta chỉ thấy bên ngoài, áo quần, tóc, hay bất cứ gì có thể thấy được bằng mắt trần. Họ không thấy bên trong. Họ ít khi thấy hào quang.

    Tôi vẫn dùng điện thoại Motorola. Tôi nghĩ điện thoại này rất dễ sử dụng. Nhưng họ không sản xuất loại này nữa. Tôi có một số, khoảng mười cái. Tôi vẫn dùng loại này, vì dễ dùng đối với tôi. Khi tôi mở ra, và bấm số, mọi thứ đều dễ dàng. Tôi đã quen dùng nó. Nhưng họ không sản xuất loại này nữa. Và họ mua cho tôi loại điện thoại di động lớn như vầy. Quá lớn để cho vào túi xách tay của tôi, thấy không? Túi xách tay của tôi phải nhỏ. Tôi nhỏ người. Tôi không mang nhiều thứ trong túi xách. Cho nên điện thoại này nhỏ đối với tôi, dễ dàng và rất dễ hiểu, rất đơn giản để dùng. Mọi thứ đều ở đó, nhanh, cho những gì tôi dùng hàng ngày.

    Nhưng có một rắc rối. Có một lần tôi đến một nhà hàng để đợi một sư tỷ của quý vị, để làm việc gì đó, để nói chuyện. Tôi đang ngồi đó, và không mặc đẹp như vầy. Tôi chỉ mặc đẹp cho quý vị hay cho người ngoài. Lúc đó, tôi chỉ mặc những gì tôi thường mặc, như quần màu xám và áo thun bên trong, áo tay dài, rồi áo len đan màu xám khoác bên ngoài.

    Và tôi dùng điện thoại này, dĩ nhiên. Tôi lấy điện thoại ra dùng. Và rồi tôi cần viết xuống vài con số, hay gì đó mà một trong các sư tỷ quý vị đọc cho tôi. Thế nên tôi hỏi nhân viên tiếp tân, “Anh có thể cho tôi một miếng giấy và cho mượn cây viết không?” Anh ta nhìn điện thoại của tôi và nhìn tôi từ đầu đến chân lần nữa, một cách kỹ càng, quan sát tôi, rồi hỏi: “Cô có tiền không?” Anh ta hỏi tôi. Bởi vì anh ta nhìn điện thoại của tôi, so sánh với iPhone, điện thoại Apple thông minh của anh ta, hay bất cứ gì, Samsung, bất cứ gì họ có.

    Tôi chỉ có điện thoại này, và tôi còn hỏi xin miếng giấy và mượn cây viết. Anh ta hỏi tôi: “Cô có tiền không?” Ý là chỉ để trả tiền bánh pizza, bánh pizza chay. Tôi nói: “Có, có, tôi có.” Và rồi tôi phải lấy ra liền. Tôi để ra một tờ trăm, tôi để ngay đó. Tôi nói: “Bấy nhiêu tiền là đủ để trả, phải không?” Rồi anh ta đi lấy miếng giấy và cây viết liền tức thì. Sau đó tôi trả tiền và đi.

    Tôi cho tiền boa rất rộng rãi, như thường lệ, vì tôi tôn trọng những người làm việc lao động, như nhân viên tiếp tân, thợ mộc, thợ sửa ống nước, thợ máy. Bất cứ ai như vậy, tôi thường cho tiền boa rất rộng rãi, và đôi lúc, rất nhiều lần, cùng với nhiều túi lớn ánh, kẹo, thức uống, bất cứ gì. Tôi đã cho tiền boa rất nhiều, rất rộng rãi, so với một cái bánh pizza – có lẽ giá chỉ tám âu kim ay tám mỹ kim. Tôi cho họ gấp ba lần số tiền đó ì tôi không ăn nhiều và tôi không đến thường. Nên tôi cho họ nhiều hơn để cho họ một ngày vui vẻ, và họ rất vui.

    Nhưng tôi đã đến lại một lần nữa, lần khác. Và cùng nhân viên tiếp tân đó, thái độ hoàn toàn khác hẳn đã thay đổi 360 độ. Anh ta chào đón tôi ngay tại cửa và nói: “Chào mừng! Cô đã trở lại, mừng đón cô trở lại!”

    Tôi nói: “Phải. Tôi chỉ có một người, xin cho tôi một cái bàn?” Anh ta nói: “Được, dĩ nhiên, dĩ nhiên. Bất cứ bàn nào cô muốn.” Rồi tôi chọn một bàn đơn. Tôi nói: “Tôi ngồi đó được không?” Anh ta nói: “Không, không. Cô ngồi ở bàn lớn hơn đó.” Tôi nói: “Tại sao? Tôi chỉ có một người. Tôi sẽ phí phạm cái bàn lớn.” Anh ta nói: “Không, không, đối với một người lớn, cô cần có bàn lớn.” Ý anh ta là tiền boa lớn. Giờ anh ta biết tôi có tiền. Trời ơi.

    Nên tôi nói với thị giả: “Hãy nhớ nhé, khi đi ra ngoài, đừng lấy điện thoại này ra nếu có. Hãy dùng điện thoại nào khác. Hãy ăn mặc đẹp. Nếu không, người ta thậm chí không tiếp anh.”

    V: Lời khuyên đơn giản nhưng rất đáng tin cậy.

    SP: Đúng vậy! Bởi vì khi đến đó, tôi phải đợi rất lâu, rất lâu chỉ cho một bánh pizza thuần chay. Tất cả những người khác đến sau tôi, đều đã ăn uống no đủ. Cho đến khi tôi hỏi xin miếng giấy và mượn cây viết, anh ta hỏi tôi có tiền không thì tôi hiểu ra vấn đề là gì. Vì thế tôi rút ra 100 mỹ kim, để ở đó, thì sự việc ổn thỏa. Sau đó tôi có bánh pizza ngay lập tức.

    Đôi khi tôi phải đi vào nhà hàng để gặp một số người làm việc vì tôi không gặp họ ở nhà. Rất xa, quá xa. Tôi phải đi xuống phố để gặp người ta. Như vậy họ dễ tìm hơn, và cũng để giữ sự riêng tư của tôi. Đôi khi chúng tôi phải đi xuống phố vì ở đó chúng tôi có nối kết mạng tốt hơn, chuyện là vậy đó. Trong khi đó, nơi tôi sống thường không có kỹ thuật cao hay không có nối kết mạng, hay điện thoại đôi khi thậm chí không hoạt động vì tôi ở một vùng rất xa xôi. Đó là lý do đôi khi tôi phải xuống phố. Và tôi không có nhà trong phố ở đó, nên tôi phải vào một nhà hàng hay khách sạn và đợi. Hay gặp một sư huynh tỷ của quý vị hay bất cứ ai mà chúng tôi phải (gặp) để làm việc. Vậy đó.

    Bởi vì đôi khi tôi phải gặp những người quan trọng. Tôi biết ai cũng quan trọng, nhưng trong thế giới này, một số người ở một địa vị quan trọng. Và quý vị nghĩ tôi sẽ làm gì? Tôi có nên nói với họ: “Tôi có thể mời quý vị đến hang động của tôi?” “Hay túp lều mỗi bề 2 mét của tôi?” Cho nên tôi phải xuống phố. Điều đó bình thường thôi, nhé?

    Từ giờ trở đi, tôi vẫn thích điện thoại Motorola nhỏ vì nhẹ hơn để mang theo trong túi xách nhỏ của tôi hay trong… họ gọi nó là… Quý vị gọi cái này là gì, trên thắt lưng đó? (Túi thắt lưng.) Túi thắt lưng, ờ. Vì tôi phải để những thứ khác nữa, các thiết bị và tiền, cho nên…

    Nhưng giờ tôi thông minh hơn. Mỗi khi vào nhà hàng, cho dù tôi dùng điện thoại này, tôi lấy ra vài trăm Mỹ kim đặt trên bàn. Tôi để tiền ở đó trước. Để trấn an nhân viên tiếp tân là tôi sẽ không rời khỏi mà không trả tiền. Bởi vì khi đi ra ngoài, tôi không chưng diện nhiều. Tôi để vậy đi ra ngoài.

    Tôi đã nói quý vị rồi, tôi chỉ mua vài cái quần thoải mái để mặc ở nhà và để ngủ hay thiền, cũng như để đi ra ngoài cho lịch sự. Nhưng mấy đồ này nhìn không đẹp lắm. Màu xám, màu nâu, không thấy giàu có cho lắm, và không phải là y phục đắt tiền lắm. Đôi khi tôi mua mấy bộ y phục này trên đường phố. Họ có những nơi gọi là chợ trời. Chợ ngoài trời. Và họ bán áo quần rẻ. Tôi mua rất nhiều và cứ mặc mấy bộ đó hoài. Rất thoải mái, dễ dàng. Không cần ủi, không cần làm gì nhiều, chỉ giặt và mặc.

    Dù vậy, bây giờ tôi thông minh hơn. Bất kể tôi mặc áo quần gì, tôi để vài trăm mỹ kim ra trước, thì tôi được tiếp đón niềm nở. Quý vị không thể trách họ. Con người ở thế giới này không nhìn thấy hào quang. Họ không nhìn thấu túi xách của quý vị, họ không thể. Họ không thể nhìn thấu tâm của quý vị, họ chỉ thấy bên ngoài. Cho nên quý vị phải nói ngôn ngữ của họ, vậy thôi. Chỉ vì tôi không đi ra ngoài thường xuyên, tôi quên… Tôi quên nghi thức của thế giới.


    Khi Chúng Ta Nghĩ Đến Người Nào

    V: Thưa Sư Phụ, tại sao khi thương xót hay nghĩ đến hay giúp đỡ người nào đó, chúng ta chia sẻ nghiệp quả của họ?

    SP: Nếu nghĩ đến người nào đó, dĩ nhiên quý vị chia sẻ nghiệp quả của họ. Vì tất cả chúng ta kết nối với nhau bằng cách này hay cách khác. Nếu quý vị nghĩ đến họ, hay quý vị thương họ, hay quý vị thích họ trong tư tưởng, thì quý vị kết nối với họ.

    Nếu quý vị có thể thấy, năng lượng của quý vị sẽ giống như chiếc cầu, đi từ quý vị sang người đó. Và bất cứ gì người đó có, cũng qua chiếc cầu ấy sẽ tới lui với quý vị. Và bất cứ phước lành nào quý vị có, hay nếu quý vị cao hơn, thì phước lành đi đến người đó. Nếu người đó cao hơn, thì phước lành sẽ đi đến quý vị. Hay trao đổi tới một mức nào đó. Là như vậy.


    Ma Vương

    V: Thưa Sư Phụ, nếu ma vương đứng trên một chân trong 70.000 tiểu kiếp do sùng bái Thượng Đế, điều đó không làm cho ma vương thánh thiện hay tốt đẹp hơn sao? Làm sao ma vương có thể tìm kiếm và đạt được quyền năng mà không có chút lòng từ ái sau khi thiền quán rất lâu về Thượng Đế?

    SP: Quý vị nghĩ vậy hả? Ma vương lẽ ra là vậy. Ma vương có lòng từ bi, có tình thương, nhưng không hoàn toàn. Đó là một chuyện. Điều khác là, ma vương đứng trên một chân vì có mục đích. Ma vương làm vậy không phải chỉ từ tình thương hay sự hiến dâng vô điều kiện đối với Thượng Đế. Ma vương muốn quyền năng.

    Và “gieo nhân nào, gặt quả đó,” thấy không? Đó là lý do tôi nói hãy thận trọng về điều mình ước, thận trọng về điều mình muốn. Sớm muộn rồi, quý vị sẽ có điều đó. Cho dù mất hàng ức kiếp, quý vị sẽ đạt được điều đó. Vì làm sao Thượng Đế có thể không cho điều quý vị muốn? Bất kể là điều gì, Ngài đều ban cho. Tùy quý vị muốn Thượng Đế hay muốn bất cứ gì khác. Vì quý vị sẽ có. Đó là lý do tôi nói quý vị, hãy thận trọng. Sống cao thượng. Nghĩ cao thượng. Chỉ muốn Thượng Đế.

    Ma vương cũng có lòng từ bi. Ma vương tạo các thứ cho quý vị ăn, đúng không? Ma vương tạo ra trái cây. Ma vương cũng nói, như là, “Đừng ăn thịt và đừng ăn loài vật. Chỉ ăn thảo mộc và trái cây, và…” này kia. Nhưng chúng ta có ý chí tự do và rồi chúng ta cứ ham muốn này nọ, và đây là đầu óc, và rồi mọi việc phát sinh từ đó. Ma vương không cần phải làm gì cả. Chính chúng sinh bắt đầu làm điều này điều nọ và rồi cứ thế tiếp tục. Và từ đó nảy sinh những chuyện khác.

    Ví dụ, người đàn ông ở một mình, thì không sao. Người đàn bà ở một mình, thì không sao. Họ ở chung với nhau, lấy nhau và có con cái. Và rồi, họ có vấn đề bởi vì con cái. Sau đó, con cái họ lập gia đình và có con cái khác, và rồi họ lại có vấn đề với cháu của họ. Đôi khi con cái có vấn đề trong hôn nhân hay ly dị, rồi họ giao cháu cho ông bà chăm sóc. Hay họ phải chăm sóc cháu cho cha mẹ chúng đi làm, vì bây giờ họ phải nuôi ba, bốn miệng ăn thay vì chỉ mình họ. Điều này dẫn đến điều khác. Cho nên hãy biết chắc bất cứ gì mình muốn phải là điều tốt, và rồi nó sẽ dẫn đến điều tốt khác, một kết quả tốt. Nhé?

    Như điều tôi nói về việc bảo vệ môi trường, há? Dùng nước tiết kiệm và không dùng giấy vệ sinh và không dùng khăn giấy, v.v. Và rồi điều này đưa đến những điều tốt khác. Hay phơi áo quần trong phòng quý vị ban đêm khi trời ấm, và đến sáng là nó gần khô hay khô rồi, và rồi quý vị phơi trong nắng hay không khí trong lành một lát, sau đó mang nó vào. Và nhờ đó, phòng quý vị cũng có độ ẩm, đủ cho quý vị để không khí không quá khô và làm khô da quý vị. Vì có đồ giặt phơi trong phòng, phòng cũng có độ ẩm và làm da quý vị tốt. Điều này dẫn đến điều khác. Điều tốt này luôn dẫn đến một điều tốt khác.

    V: Kính chào Sư Phụ. Sư Phụ, chúng con biết rõ là luật lệ của ma vương đôi khi có thể bất công ra sao, như việc “ngược đãi” Sư Phụ chỉ vì Ngài muốn giúp đỡ sự sáng tạo của chính ma vương, và việc ma vương đặt để các thứ cho nhân loại lún sâu hơn trong rắc rối. Vậy sau khi Sư Phụ la rầy ma vương, điều đó có hiệu quả gì không? Ma vương có cảm thấy hối hận hay thay đổi luật lệ gì trong hệ thống của ma vương không? Ma vương có thể nào thay đổi những luật lệ ma không?

    SP: Đúng là ma vương cảm thấy hối hận, nhưng không thay đổi được nữa. Chuỗi sự việc đã bắt đầu. Và mọi thứ, mọi món nợ phải thanh toán. Chính tôi cũng chỉ có thể giúp bằng việc ban tặng điểm công đức tâm linh vào những dịp khác nhau, cho những nhóm người khác nhau, để làm sự việc lắng dịu một chút, suôn sẻ một chút. Nhưng chính ma vương, tạo ra các thứ thôi. Và ma vương giúp một chút, nhưng sự công bằng phải được duy trì. Giống như, được, chính phủ của quý vị đưa ra một điều luật. Rồi công dân lẽ ra phải tuân theo, nhưng họ không làm. Thì họ phải vào tù, hay họ phải trả tiền phạt, v.v. Rất tiếc về điều đó.


    Khi Đồng Tu Qua Đời

    V: Sư Phụ, khi đồng tu chúng con qua đời, chúng con có sẽ xem lại đời mình như con người nói chung sẽ trải qua? Và có thể nào sự ân hận của chúng con, nếu có, sẽ thật sự ngăn cản mình không được giải thoát?

    SP: Không, không, quý vị đi thẳng và nhanh. Vị Minh Sư sẽ ở đó, mang quý vị đi thẳng và nhanh. Cám ơn Sư Phụ. Và nếu có nợ nần gì quý vị mắc phải trước khi qua đời, nó sẽ được điều chỉnh, bởi quý vị, bằng việc quý vị gặp rắc rối hay ở trong tình huống không thuận lợi, hay được vị Minh Sư gánh bớt đôi chút. Như vậy, khi qua đời, quý vị đi thẳng lên.

    Nếu quý vị vẫn tin vào vị Minh Sư, dĩ nhiên. Nếu quý vị không tin, tôi đề nghị quý vị nhớ Năm Hồng Danh, ít ra quý vị không đi cảnh giới thấp hơn hay đi địa ngục. Nhé? Nếu quý vị tin vào vị Minh Sư, thì dễ hơn cho lực lượng Minh Sư đến giúp quý vị vào lúc lâm chung. Nếu quý vị không tin, vị Minh Sư vẫn giúp quý vị. Chỉ là khó hơn bởi vì bất cứ ai cũng phải tôn trọng ý chí tự do của cá nhân.


    Chúng Ta Phải Thiền Nhiều Thêm

    V: Thưa Sư Phụ, một số người nghĩ rằng họ không cần phải thiền vì họ nghĩ họ không cần điều đó hay nghĩ rằng họ đã cao đủ. Điều này có thể đúng trong vài trường hợp không?

    SP: Không. Vì quý vị không bao giờ biết bao nhiêu là đủ. Có lẽ đời sống quý vị thoải mái và đời sống vật chất của quý vị giản dị, vì vậy quý vị nghĩ mình có đủ. Nhưng điều đó gần như là cách nói ngã mạn. Không ai thật sự thiền đủ trong thế giới này và biết vậy. Đó là một điều. Điều khác là, thậm chí, giả sử cho dù quý vị biết rằng mình có đủ công đức nên không cần thiền nữa, thì đủ cho điều gì?

    Được, quý vị đi đến… giả sử quý vị có đủ công đức để đến Đẳng cấp Thứ Năm. Vậy là thôi sao? Toàn là về quý vị à? Còn những chúng sinh khác trên địa cầu này thì sao? Còn tất cả những người đang đau khổ thì sao? Quý vị phải thiền cho dù mình có đủ, cho dù quý vị biết mình có đủ, mà điều này quý vị không bao giờ biết. Không bao giờ có chuyện “đủ” như vậy.

    Quý vị có thể thiền thêm để có thể giúp người khác. Quý vị có thể gia trì thế giới này mà mình mang ơn rất nhiều. Quý vị sinh ra ở thế giới này với đôi tay trắng, và quý vị được nuôi dưỡng, được cho mặc quần áo, được thương yêu, được gia trì cho tới khi trưởng thành. Biết bao ân huệ, biết bao tình thương quý vị mang ơn mọi người chung quanh ở thế giới này. Người may y phục cho quý vị, người trồng rau quả, người cày ruộng trong mồ hôi nước mắt dưới ánh nắng mặt trời trong khí hậu lạnh lẽo, trong thời tiết giá băng, chỉ để cho quý vị sống còn. Quý vị mang ơn họ rất nhiều!

    Quý vị phải thiền nhiều thêm. Ngay cả, giả sử thậm chí quý vị nói rằng quý vị biết mình có đủ. Thế nào là “đủ” chứ? Không bao giờ. Tôi thiền không phải cho chính mình. Đủ hay không. Tôi thiền để mọi người khác được lợi ích, dù tôi có thể cho nhiều hay ít. Giống như là tiền. Quý vị càng kiếm nhiều tiền thì càng có thể giúp người. Tôi không cần… Được, điều này tôi có thể biết, rằng tôi không cần kiếm tiền thêm nữa. Chắc chắn là vậy. Những thứ vật chất này, tôi có thể nói. Nhưng tôi vẫn làm việc để kiếm thêm tiền, để tôi có thể giúp những người cần giúp, cho dù tôi không cần tiền.

    V: Dạ hiểu. Con không hề nghĩ về điều này như thế. Chúng con phải ghi nhớ điều đó, vâng ạ.


    Những Chúng Sinh Cao Đẳng Trên Địa Cầu

    V: Thưa Sư Phụ, con thấy một số người ngoài kia làm nhiều việc thiện. Có phải họ làm những việc tốt này là vì họ có đẳng cấp tâm linh cao?

    SP: Đúng, hầu hết, họ cao đẳng bằng cách nào đó. Quý vị biết… Dĩ nhiên. Nếu họ làm điều đó… Đúng và không đúng. Một số người làm việc thiện một cách vô điều kiện vì họ cảm thấy thương yêu, có lòng từ bi đối với người kém may mắn. Một số người làm vậy chỉ để phô trương, vậy thì không phải có đẳng cấp tâm linh cao. Nhưng quý vị không bao giờ biết được ai làm gì. Ai làm vậy để phô trương hay ai làm vậy chỉ vì tình thương.

    Không cần biết họ làm vậy để phô trương hoặc vì họ có đẳng cấp tâm linh cao hay… Bất cứ là cách nào. Ít ra những người nhận, được lợi ích, cho nên không sao. Sao cũng được, nhé? Quý vị không bao giờ biết được. Dĩ nhiên, không bao giờ biết. Không phải ai cũng biết được.


    Hồi Giáo Tượng Trưng cho Hòa Bình

    V: Thưa Sư Phụ, nhiều người trách Hồi giáo về việc cổ vũ chiến tranh và bạo động, nhất là vì trong Kinh Koran, có nói đến bạo lực. Chẳng hạn, có một câu nói rằng những ai sát hại vì Đấng Allah có thể lên Thiên Đàng. Xin Sư Phụ chia sẻ suy nghĩ của Ngài về điều này?

    SP: Được. Nhân tiện, tôi đã kiểm lại điều đó với Thiên Đàng. Tôi đã đến Thư Viện của Cảnh giới Thứ Hai để kiểm xem những gì được viết trong Kinh Koran, ý tôi là những gì thật sự được viết từ Nhà Tiên tri. Trong chương ghi lời dạy của Mô-ha-mét, có vài câu nói về bạo lực. Có người để vào đó. Không phải vị Tiên tri, xin hòa bình đến với Ngài, đã nói những điều như vậy. Ngài thương xót ngay cả cừu đực hay bất cứ loài vật nào. Ngài không… Ngài bảo người em họ đừng ăn thịt này kia, và Ngài chỉ thiền và chỉ chăm sóc cho giáo dân của Ngài. Làm sao Ngài lại nói một điều như vậy?

    Tôi đã kiểm lại. Tôi có ghi chú đâu đó ở đây. Để tôi tìm cho quý vị. Để tôi tìm xem. Tôi có ghi chú ở đây. Tôi có viết vì tôi đã đi kiểm tra, vì tôi cũng cần biết chắc.

    Người ta trách Hồi giáo, nhưng Hồi giáo thật sự có nghĩa là “hòa bình.” Và bất cứ khi nào người Hồi giáo, tín đồ Hồi giáo gặp nhau, họ luôn nói: “Xin hòa bình an đến với bạn.” Salaam alaikum. Đúng không? Điều đó có nghĩa là “xin hòa bình an đến với bạn.” Một tín ngưỡng luôn chúc tụng mọi người có hòa bình làm sao lại có thể gây chiến? Quý vị có nhận ra sự mâu thuẫn này không? Có không? (Dạ có, Sư Phụ.) Phải, nói một cách cụ thể.

    Khi vị Tiên tri, xin hòa bình đến với Ngài, còn tại thế, Ngài không bao giờ cổ vũ… chiến tranh, giết hại. Nhưng chỉ khi nào ai người tử vong vì bị khủng bố, thì nhân đó Ngài nói: “Được, nếu con chết vì Thượng Đế, thì sẽ được lên Thiên Đàng.” Và chắc chắn là vậy. Tôn giáo nào cũng sẽ nói như vậy. Nếu quý vị chết vì Thượng Đế, và quý vị tin vào Thượng Đế, thì quý vị lên Thiên Đàng. Nhưng không phải “nếu giết ai, thì quý vị lên Thiên Đàng.” Không phải như vậy.

    Tôi đã đi Thiên Đàng kiểm tra. Đây là những gì Thiên Đàng nói, tôi trích dẫn:

    Mở ngoặc:
    “Đừng bôi nhọ thanh danh của Đại Tiên tri Mô-ha-mét bằng bạo lực và thù hận trên danh nghĩa của Ngài hay trên danh nghĩa của Allah. Bất cứ ai làm vậy sẽ không lên Thiên Đàng mà sẽ bị trừng phạt thích đáng ở địa ngục. Vị Tiên tri là hiện thân của hòa bình. Hồi giáo tượng trưng cho hòa bình. Vì thế, không có sự bạo lực trong Hồi giáo.”
    Đóng ngoặc.

    Đó là lời cảnh báo cho những ai dùng Hồi giáo vì ham muốn quyền lực, hay lợi lộc, lợi lộc cá nhân. Bởi vì đó là… Được, theo ý kiến tôi, giả sử, dù quý vị không theo Hồi giáo, giả sử người nào đó sống thiện lành suốt cả đời và đối xử tốt với người khác, có lòng thương yêu tử tế, nhưng không biết thánh hiệu Allah, hoặc không tôn thờ thánh hiệu Allah. Người này tôn thờ Trời Phật trong cách riêng của mình và là người tốt. Làm sao Đấng Allah lại đưa họ vào địa ngục hay bảo người nào đó giết họ?

    Vì Allah nghĩa là Thượng Đế. Thượng Đế kiểu gì mà làm như vậy? Ngay cả loài người chúng ta cũng không làm vậy. Làm sao Thượng Đế lại trừng phạt bất cứ ai không biết Ngài để tôn thờ Ngài? Bất cứ tín đồ Công giáo nào tôn sùng Thượng Đế trong cách riêng của họ, bất cứ Phật tử nào tôn sùng Phật trong cách riêng của họ, bất cứ tín đồ Kỳ na giáo nào tôn thờ Thượng Đế trong cách riêng của họ, người Ấn giáo nào tôn thờ Thượng Đế trong cách riêng của họ và làm những việc thiện y theo tôn giáo của họ. Sống đạo đức, hành thiện.

    Cho dù Allah là một vị Thượng Đế khác, làm sao Allah lại trừng phạt họ hay bảo tín đồ của Ngài đi giết người đó vì họ không nói rằng họ là tín đồ Hồi giáo, hoặc nói họ là tín đồ Công giáo hay họ là Phật tử, hay họ là tín đồ Kỳ Na giáo. Có bao giờ Đấng Allah, bất cứ Thượng Đế nào làm vậy không? Không! Ngay cả những người tầm thường như chúng ta không làm vậy. Dù sao đi nữa, đó là quan điểm của tôi.

    Và tại sao có những câu như vậy trong Kinh Koran, giờ tôi nói tới chuyện này. Quý vị nhớ chuyện một số báo chí và một số người nào đó phao tin xấu về tôi, điều mà tôi thậm chí không làm, thậm chí không biết là tôi có bao giờ làm! Nhớ hả?

    Chẳng hạn, họ nói tôi lấy tiền từ quý vị hay từ đệ tử. Thật ra là ngược lại, há? Là ngược lại. (Ngược lại, đúng, Sư Phụ.) Nói ngược lại mới đúng. Tôi vẫn còn sống đây mà không thể tự giải thích, thậm chí không thể biện hộ cho chính mình. Làm sao vị Tiên tri, xin hòa bình đến với Ngài, đã đi lên Thiên Đàng nhiều thế kỷ trước, biện hộ cho mình được?

    Ngài không hề nói những điều như vậy. Người ta còn nói Phật ăn giò heo. Không đúng. Đó là loại nấm mà heo thích ăn. Họ gọi đó là “giò heo.” Chẳng hạn vậy. Và trong văn bản nguyên thủy, Chúa Giê-su chia nho cho họ, và họ dịch, nói Chúa Giê-su ăn thịt và phân phát cá và bảo người ta đi câu cá. Vô lý. Thấy không?

    “Và khi Ngài lấy sáu ổ bánh mì và bảy chùm nho, Ngài nhìn lên Trời và gia trì, rồi bẻ bánh mì và nho và đưa cho các đệ tử đặt trước mặt họ và họ chia đều cho mọi người.”
    – Phúc Âm của 12 Vị Thánh Tông Đồ

    Cũng giống vậy với Tiên tri Mô-ha-mét, Thượng Đế gia trì linh hồn Ngài, xin hòa bình đến với Ngài. Giờ tôi nói quý vị biết lý do. Vị Tiên tri chưa hề nói điều gì về sự bạo lực và không hề cổ vũ điều đó. Người nào khác viết thêm vào Kinh Koran, khi họ thu thập những lời dạy của vị Tiên tri sau khi Tiên tri Mô-Ha-mét, xin hòa bình đến với Ngài, đã lên Thiên Đàng, rất lâu sau đó.

    Họ viết thêm vào để cổ vũ người ta đánh nhau, và dùng danh nghĩa của vị Tiên tri vì tư lợi của họ. Bởi vì có một người. Sau khi Ngài qua đời, sau khi vị Tiên tri, Đại Tiên tri Mô-ha-mét qua đời, xin hòa bình đến với Ngài, hắn để những lời bạo lực vào đó. Hắn làm ra vẻ hắn biết mọi điều về Vị Tiên tri. Hắn cũng giả vờ là tín đồ Hồi giáo. Vì sau khi Vị Tiên tri qua đời, các đệ tử đến với nhau và thu thập lời dạy của Ngài, cho vào một cuốn sách. Và tên này đã giả vờ. Hắn cũng biết vị Tiên tri ở đâu đó và biết một số điều Ngài đã nói và rồi thêm thắt vào đó. Thêm vào, thậm chí rất lâu sau đó, thậm chí rất lâu sau khi các đại đệ tử của Vị Tiên tri đã qua đời.

    Bốn mươi năm. Tôi thậm chí có dữ liệu. Trên dưới bốn mươi năm sau khi Đại Tiên tri Mô-ha-mét đã lên Thiên Đàng, hắn muốn xúi giục sự thù hằn giữa các tín đồ Hồi giáo cho mục tiêu quyền lực và lòng tham của hắn. Tôi thậm chí có ghi tên hắn. Hắn là một người mạo danh. Tên hắn là Mustufa, M-U-S-T-U-F-A. Không phải Mustafa, mà là Mustufa. T-U. M-U-S-T-U-F-A. Tôi có viết xuống đây. Hắn là một chính trị gia và là cố vấn bí mật cho chính phủ vào thời đó. Hắn là cố vấn bí mật cho thủ tướng, được xem là tương đương với chức thủ tướng vào thời bấy giờ. Họ dùng điều đó để giết hại và bắt giam bất cứ ai chống lại nhà cầm quyền vào thời đó. Đó là sự thật.

    Hắn dùng điều đó thậm chí để điều khiển người Hồi giáo, và xúi giục họ bạo lực. Và những người sùng đạo vào thời đó, nghĩ là nếu vị Minh Sư, Vị Tiên tri đã nói vậy, thì họ phải làm vậy. Và họ chỉ, như… bất cứ ai họ muốn giết, họ nói: “Ô, người đó chống lại tín đồ Hồi giáo. Hắn là một người ngoại đạo.” Và rồi xúi giục lòng thù hằn. Hay họ viện lý do này để bắt giam hay giết chết tín đồ Hồi giáo sùng đạo. Đó là những gì đã xảy ra. Rồi cứ tiếp tục như vậy và đã được thu thập vào Kinh Koran. Và đó là lý do một số tín đồ Hồi giáo tin rằng đó là lời dạy của vị Tiên tri, xin hòa bình đến với Ngài. Không phải như vậy. Đừng bôi nhọ thanh danh vị sứ giả vĩ đại này của Thượng Đế.

    Quý vị nhớ trong Kinh Hadith (ghi lời giảng của Tiên tri), có nói rằng Đấng Allah sẽ không bao giờ thương xót bất cứ ai không có lòng thương xót đối với người khác. Cho nên, giết hại người khác, nghĩa là không có lòng thương xót, cho nên Đấng Allah sẽ không bao giờ thương xót những người này.

    Và cũng tiện đây, nếu chúng ta là tín đồ Hồi giáo và nếu chúng ta giết hại nhau, các giáo phái Hồi giáo khác nhau, thì người ngoài, cho dù họ muốn gia nhập Hồi giáo, họ cũng rất sợ. Thấy không? Họ nên gia nhập giáo phái Shi’ite hay nên gia nhập giáo phái Sunni? Hay những giáo phái khác của Hồi giáo. Vì nếu quý vị theo giáo phái này, giáo phái kia sẽ giết quý vị. Nếu quý vị gia nhập giáo phái kia, giáo phái này sẽ giết quý vị. Ngay cả giữa các tín đồ Hồi giáo, họ giết hại lẫn nhau, thì làm sao có ai dám theo Hồi giáo?

    Nên đây là sự mâu thuẫn đối với tôn giáo mà quý vị lẽ ra phải truyền bá và dạy người ta làm việc thiện. Quý vị phải là tấm gương hòa bình và tình thương, mà ví dụ điển hình là vị Tiên tri Mô-ha-mét khi Ngài còn tại thế, xin hòa bình đến với Ngài.

    Cho nên tôi nghĩ bất cứ ai rất nhiệt huyết với Đấng Allah, với tín ngưỡng Hồi giáo, thì nên ngừng và suy nghĩ lại, rằng nếu chúng ta muốn truyền bá Hồi giáo cho thế giới và để người ta tin vào Đấng Allah, thì chúng ta phải làm tấm gương của hòa bình và tình thương. Ai dám theo một tôn giáo khi mà quý vị có thể bị giết bất cứ lúc nào do không thể chứng minh đức tin của mình ở Thượng Đế? Không ai cả, không có Thượng Đế nào cả, không có Thượng Đế nào, không có vị Tiên tri nào muốn làm khổ con cái nào của Thượng Đế. Chắc chắn là vậy. Rất hợp lý, phải không?

    Tôi chỉ muốn nói với quý vị điều này để thanh minh cho Đại Tiên tri Mô-ha-mét, xin hòa bình đến với Ngài. Ngài là một đại thánh nhân, đại tiên tri, người con vĩ đại của Thượng Đế. Ngài không hề khuyến khích bất cứ tư tưởng hay hành động bạo lực nào giữa đệ tử Ngài. Không bao giờ cổ vũ điều đó. Ngài là một chúng sinh đầy thương yêu, tử tế, từ bi, trí huệ và khai ngộ. Tôi chỉ muốn minh oan cho Ngài. Được, cám ơn.


    Minh Sư Làm Việc Chỉ Vì Tình Thương

    V: Thưa Sư Phụ, vì sao Sư Phụ vẫn tiếp tục giúp đỡ nhân loại, mặc dù có những người nói xấu Ngài và phổ biến ý kiến sai lệch về Ngài và không biết ơn Ngài về những gì Ngài làm? Sư Phụ không cảm thấy buồn khi họ làm vậy sao?

    SP: Tôi không cảm thấy vui. Nhưng tôi làm không phải vì điều đó. Tôi không làm vậy để được cảm tạ, hay được công nhận. Nếu người ta nhận biết hay cám ơn tôi, thì tốt cho họ. Nếu họ cám ơn tôi, họ công nhận tôi, họ tin tôi, điều đó tốt cho họ, nhé? Nếu họ không tin tôi hay làm hại, hay nói những điều xấu về tôi, có… Tôi không làm vậy để được biết đến hoặc khen ngợi là một chúng sinh tốt, người tốt.

    Nếu người ta tin tôi hay nghĩ tốt về tôi, thì tốt cho họ, họ sẽ có công đức. Thiên Đàng sẽ ban phước cho họ. Nếu họ không tin, không hại gì cho tôi. Nhé? Có thể đôi khi về mặt vật chất, hay bởi vì vậy, có thể bất tiện cho sứ mệnh của tôi trong một cách nào đó. Nhưng tôi không làm vậy để được người ta biết đến. Cho nên không quan trọng.

    Tôi vẫn phải tiếp tục. Tôi vẫn tiếp tục làm bất cứ gì tốt cho nhân loại và muôn loài trên thế giới này và những tinh cầu khác, càng nhiều càng tốt. Bất kể người ta nghĩ gì. Người ta không hiểu, cho nên họ không biết.

    Cho dù một số người mà lẽ ra là những người tin theo tôi, nhưng nếu đẳng cấp họ rất thấp, họ sẽ không hiểu. Nếu công việc của Minh Sư rất dễ, thì Chúa Giê-su đã không bị đóng đinh trên thập tự giá. Tiên tri Mô-ha-mét, xin hòa bình đến với Ngài, đã không bị săn đuổi. Và Phật đã không bị vu khống, v.v.

    Minh Sư không làm vậy vì vinh dự hay danh tiếng. Họ làm vậy vì họ thương yêu. Họ thương yêu muôn loài.

    V: Thưa Sư Phụ, con muốn cám ơn Ngài về mọi điều Ngài làm cho muôn loài và về sự hy sinh của Ngài. Cám ơn Ngài vô cùng.

    SP: Không có chi. Tất cả đều xứng đáng. Tất cả đều xứng đáng.


    Chiếc Chuông Tự Reo

    V: Sư Phụ, về một đề tài vui hơn, chúng con rất thích được nghe thêm về những hiện tượng thú vị xảy ra trong đời Ngài. Ví dụ như, câu chuyện về mặt trăng đứng yên trên bầu trời thật lâu cho Ngài, hay những điều kỳ diệu xảy ra vào thuở ban đầu hay có thể ngay cả trước khi Ngài trở thành Minh Sư.

    SP: Được. À, có rất nhiều chuyện, tôi không nhớ. Ví dụ như, có người nào đó nói…Tôi đang mặc chiếc áo choàng nữ tu Tây Tạng, và sắp đi đâu đó và họ… Một anh chàng nói… Tôi có cái chuông trong tay, một loại chuông vào thời đó. Chuông này thuộc về truyền thống Tây Tạng, và tôi để cái chuông ở đó trên bàn.

    Rồi anh chàng nào đó không mấy tin, nói: “Ô, Trời ơi! Không có phép lạ đâu. Ví dụ như cái chuông, nếu Ngài để đó, nó sẽ không bao giờ tự reo.” Thì cái chuông reo lên! Ờ, bây giờ quý vị hỏi, tôi mới nhớ chuyện đó. Chẳng hạn vậy. Cái chuông nằm yên lặng ở đó thật lâu trên bàn, và sau khi anh ta nói vậy thì cái chuông reo.

    Rồi ví dụ, tôi được mời thuyết pháp đâu đó, tại nơi nào đó như, chùa cộng đồng Tây Tạng, hay đại khái vậy. Và rồi máy vi âm bị hư. Anh ta nói đại khái như: “Máy bị hư. Ngài có thể làm gì đó không? Tôi khiêm tốn nói: “Ô, chúng ta sẽ cầu sư phụ quý vị.” Và máy hoạt động ngay lập tức! Như vậy đó. Ví dụ vậy.



    Mặt Trăng Mỉm Cười

    Mặt trăng, nhiều đồng tu thường trú có mặt lúc đó với tôi sẽ kể lại chuyện này hay hơn… Mặt trăng đứng yên ở đó trong mấy giờ liền. Không di động. Vì chúng tôi ca hát bên lửa trại, rồi…

    Lúc đó chúng tôi sống giản dị, chỉ… hai, ba người ngủ chung một cái lều vì chúng tôi không có đủ tiền để mua mỗi người một cái lều. Vì thời tiết tốt, Vì thời tiết tốt, nên chúng tôi ra ngoài và mặt trăng đang ở đó, chúng tôi ca hát, đốt lửa trại và nướng khoai, mấy thứ như vậy. Chúng tôi thậm chí không có thức ăn ngon, nên chỉ nướng khoai và một ít táo để ăn.

    Và trong lúc chúng tôi ca hát, mặt trăng cứ đứng yên đó mãi trên đỉnh núi đó. Quý vị biết bao xa không? Ví dụ như, ngọn núi như thế này và mặt trăng ở chỗ như vầy, cỡ khoảng cách này. Khoảng nửa mét hay hai mét bên trên đỉnh núi, ví dụ vậy. Hai mét, và rồi mặt trăng cứ ở đó mãi, chỉ hai mét. Lâu, thật lâu!

    Vì chúng tôi nghĩ, “Nếu mặt trăng lặn thì chúng ta sẽ đi ngủ.” Nhưng mặt trăng không lặn, nên chúng tôi tiếp tục hát. Rồi chúng tôi nhận ra: “Ô Trời ơi! Mặt trăng không lặn xuống. Lâu lắm rồi! Có lẽ chúng ta nên đi ngủ, vậy thì chúng ta không phải chờ đợi mặt trăng, vì mặt trăng không lặn.” Rồi chúng tôi bắt đầu thu dọn, dập tắt lửa, thu xếp và đi. Thì mặt trăng lặn xuống! Chỉ như vậy! Một giây! Zúp!

    Những đồng tu thường trú thuở ban đầu của tôi có thể kể quý vị nghe. Nhưng chuyện đó không có gì nhiều để nói.

    Một lần khác, tôi từ Mỹ trở về lại căn nhà ở Tây Ban Nha, và mặt trăng thật sự mỉm cười rất đẹp. Thường thì mình không thấy khuôn mặt trên mặt trăng. Nhưng có khuôn mặt ở đó đang mỉm cười. Tôi thậm chí không để ý tới khi một thị giả cho tôi biết. Anh ta tên là Steven. Quý vị có thể hỏi. Anh ta sống ở Costa Rica. Steven. Anh ta nói: “Sư Phụ, nhìn kìa! Mặt trăng mỉm cười với Ngài!” Tôi nói: “Ô! Ờ há?” Rồi chúng tôi cứ ngồi đó ngắm trăng mãi.

    Có một người khác ở đó, nhưng tôi không nhớ. Anh có ở đó không? Không à? Lúc đó ai ở đó với tôi? Có một người khác. Nhưng tôi chỉ nhớ Steven đã nói với tôi: “Nhìn mặt trăng kìa, Sư Phụ, mặt trăng mỉm cười với Ngài!” Tôi nhìn và nói: “Thật vậy! Đó là khuôn mặt đang cười!” Nụ cười thật lớn! Như khuôn mặt lớn đang cười, miệng cười rộng tới mang tai? Chúng tôi cứ ngồi đó ngắm trăng mãi và trăng cứ cười mãi, không dứt. Tới khi chúng tôi mệt, buồn ngủ, và rồi đi vào trong nhà. Mặt trăng vẫn còn cười bên ngoài. Mặt trăng vẫn tiếp tục cười khi chúng tôi đã vào nhà. Nhiều giờ sau đó. Chúng tôi mệt, cần đi thiền. Chuyện là như vậy đó.


    Hải Âu Chào Đón

    Mỗi khi tôi về lại căn nhà đó, tất cả hải âu đang ngủ đều thức dậy, bất kể vào giờ nào, một, hai, ba giờ sáng hay nửa đêm. Chim bay ra không biết từ đâu trong vùng núi chung quanh, rồi họ bay lượn trên không chung quanh tôi, chung quanh tôi.

    Tất cả hải âu, rất nhiều, thật lâu. Nhiều giờ! Tới khi tôi bảo họ: “Xin hãy đi ngủ.” “Cám ơn các bạn chào đón tôi, nhưng đi ngủ đi nhé.” Hoặc tôi phải rời chỗ ngồi và đi vào nhà ngủ. Lần nào cũng vậy. Căn nhà đó. Lần nào cũng vậy.

    Chim Hót Thâu Đêm

    Và có một nơi khác ở Pháp. Tôi có nhân chứng. Một sư huynh của quý vị biết điều đó. Anh ta tên là Danny. Khi tôi ở căn nhà bên Pháp, chúng tôi mướn nhà đó từ một đồng tu người Pháp, và trả tiền. Nếu mướn từ đồng tu, tôi luôn luôn trả tiền. Đó là vào mùa đông, và ngoài trời tuyết vẫn rơi. Quý vị vẫn có thể thấy tuyết trên mặt đất bên ngoài. Nhưng tất cả chim muông đều hót suốt đêm. Thâu đêm. Suốt đêm. Rồi sau đó vì nhà quá đông người, nên tôi đ ra ngoài mướn một căn hộ nhỏ cho mình.

    Và ngay khi tôi rời khỏi, đàn chim không hót nữa! Khi tôi trở lại thăm họ… Chúng tôi sống gần đó, tôi trở lại để thăm khi có thể được. Bởi vì có chim, chó, tôi trở lại mỗi ngày để thăm. Và họ nói với tôi, ngay cả Danny, sư huynh quý vị, nói với cha anh rằng: “Cha…” Người cha cũng sống ở đó. Sư huynh đó nói: “Cha à, chim không hót nữa.”

    Rồi khi trở lại, anh ta kể tôi nghe điều đó. Anh ta nói: “Con nói với cha con là ban đêm chim không hót nữa.” Tôi nói: “Ờ, nhưng chim có hót! Chim hót ở căn hộ của tôi. Sao anh nói chim không hót? Chim vẫn hót mà.” Họ nói: “Không, nhưng chim không hót ở đây!” Đây là những chuyện nhỏ. Nhưng có hàng ngàn chuyện, tôi không nhớ hết.

    Muôn loài đều rất độ lượng. Quý vị không biết đâu. Họ rất nhân từ. Nhân từ, độ lượng. Và họ ban phúc thế giới nhiều vô cùng. Thật đáng tiếc là nhiều người không biết vậy. Nếu không, họ sẽ tôn sùng chim, thương chim, và bảo vệ chim. Hay họ sẽ tôn sùng và bảo vệ mọi loài vật khác.

    Tất cả loài vật đều có sứ mệnh, mục đích trên địa cầu này. Cũng giống như con người. Họ chỉ không nhận ra điều đó và rồi họ tiếp tục bị ảnh hưởng bởi môi trường phủ định hay lực lượng phủ định và quên mất mục đích của họ. Vì vậy họ phải trở lại hết lần này đến lần khác để thực hiện mục đích đó. Có nhiều chuyện. Nếu nhớ, tôi sẽ kể quý vị nghe, nhưng tôi quên.


    "Trời Ơi, Ngài Lại Lái Xe Nữa!"

    Có nhiều chuyện. Như, các vị thần Cảnh giới Thứ Ba, xuống đây và chỉ muốn nhìn tôi, giả vờ đến xin tôi một đồng xu để gọi điện thoại. Quý vị không thể gọi điện thoại với một xu, ví dụ vậy. Rồi khi rời đi, ông ta quay lại nhìn tôi và mỉm cười thật vui sướng, ví dụ vậy.

    Hay người nào đó xuất hiện không biết từ đâu chỉ để nhường cho mình một chỗ đậu xe. Ví dụ, thậm chí gần đây, ý tôi là tháng rồi, vì tôi không có ai lái xe đưa tôi đi, tôi tự mình lái. Và tôi đã lái xe… Tôi rất sợ lái xe. Tôi không lái xe thường xuyên như vậy nữa. Khi còn trẻ, tôi lái xe thường hơn, nhưng tôi vẫn không lái xe chuyên nghiệp lắm vì tôi không lái xe nhiều. Cho nên tôi sợ, nhưng tôi phải lái xe vì tôi phải đi từ chỗ này đến chỗ khác để thiền tùy theo điểm nối kết mới tìm được.

    Có lần, tôi đi đến một nơi, bãi đậu xe đã đầy. Nhưng có một chỗ đậu xe ở giữa hai hàng xe. Hai hàng xe. Bất cứ người lái xe giỏi, người lái xe bình thường nào cũng có thể xoay sở để đậu vào giữa đó, nhưng tôi không thể. Tôi sẽ đụng vào các xe khác và rồi cảnh sát sẽ đến.

    Khi tôi lái xe, tất cả Thiên Đàng đều tỉnh thức: “Trời ơi, Ngài lại lái xe nữa. Chúng ta phải làm gì đó.” Tôi nói đùa với thị giả rằng: “Mỗi khi tôi lái xe, Thánh Phê-rô luôn nôn nóng đợi những linh hồn mới đến đó.” Mỗi khi lái xe, tôi đều cầu cho tất cả được bảo vệ, không phải cho tôi, nhưng cho mọi người trên đường khi tôi lái xe. Thế là tôi không thể lái để đậu vào giữa hai hàng xe.

    Cho nên tôi dừng xe ở đó, và có một thanh niên. Anh ta đậu xe ở hàng cuối cạnh bụi cây, chỗ đó dễ, chỉ việc lái thẳng vào, không phải quẹo trái, quẹo phải, de tới de lui. Phải, lái thẳng vào. Thấy tôi ngồi trong xe do dự, anh ta nói với tôi: “Tôi sẽ lái xe của tôi vào giữa đó, và cô lái xe của cô vào đây.”

    Anh ta nhường cho tôi chỗ đậu xe thẳng của anh, dễ dàng cho tôi. Tôi chỉ cần nhấn ga, lái vào đó, ngừng xe, khóa cửa lại rồi đi. Đậu xe xong, tôi tặng anh ta một trái dưa hấu. Anh ta nhận lấy một cách hòa nhã. Tôi nói: “Một trái cho anh. Tôi còn một trái khác. Một cho anh, một cho tôi.” Anh ta lịch sự nhận lấy, và mỉm cười.

    Rồi khi tôi lấy hành lý ra, vì tôi có một xe đẩy hàng, tôi cho các thứ cần thiết, cùng một số rau cải vào đó. Khi tôi cố lấy chiếc xe đẩy đó ra khỏi cốp xe để đi, và khóa xe lại, tôi quay lại thì không thấy anh ta đâu nữa. Bãi đậu xe thì nhỏ, và con đường cũng nhỏ và là ngõ cụt. Anh ta không thể biến đi đâu. Không có nhà chung quanh. Không lối rẽ, không gì hết. Thế là tôi nhận ra anh ta từ đâu đến. Ví dụ vậy đó. Luôn luôn có gì đó… Họ phải giúp tôi thôi. Nếu không, làm sao tôi có thể sống? Một phụ nữ nhỏ bé vậy, phải tự làm nhiều việc.


    “Tôi Tự Làm Mọi Việc”

    Tôi không có thời giờ để mua sắm, nên đôi lúc tôi ăn bất cứ gì. Nhưng nếu quý vị có cơ hội, có sự chọn lựa, thì ăn lành mạnh hơn, nhé? Bởi vì đôi khi tôi phải ăn thức ăn sống. Mì ăn liền sống. Nghĩa là không nấu chín. Chỉ cần lấy mì ra khỏi gói và nhai giòn. Vậy đó! Không cần gói gia vị. Không cần nấu. Chỉ ăn như vậy, mì trong gói, há? Đó thật sự là mì ăn liền sống, Trời ơi. Nói quý vị hay. Tôi cần dùng nó như những tế bào phụ trội trước khi tôi thiền. Đó là lý do tôi không có thời giờ mua sắm.

    Đôi khi tôi phải rời khỏi nhà vào giữa đêm, hay sau nửa đêm, hay một, hai, ba, bốn giờ sáng. Chưa có tiệm nào mở cửa, và tôi không thể mang theo nhiều thứ. Tôi nhỏ người. Tôi không thể mang nhiều thứ. Tôi hy vọng có vài bờ vai lớn làm tài xế cho tôi, nhưng luôn có vấn đề gì đó với những người gọi là tài xế, nên rốt cuộc tôi lái một mình. Còn hơn là có vấn đề. Bởi vì tôi rất bận. Tôi là một phụ nữ bận rộn. Tôi đã nói rồi, là tôi bận ngồi, không làm gì hết. Ờ, phụ nữ kỳ lạ, há? Tôi cần ngồi, không làm gì hết. Đó là điều tôi bận rộn làm.

    Và rồi tôi lái… Tôi không lái xe giỏi lắm. Tôi lái chậm, rất chậm, cẩn thận. Tôi phải lái vậy. Dù vậy, đôi lúc tôi cũng quẹt vô lề, và đôi khi tôi phải ngừng lại vì tôi cần nghỉ ngơi và rồi tiếp tục lái trở lại. Tôi phải nghỉ ngơi. Thậm chí chỉ sau 30 phút lái xe, bởi vì chú tâm vào môi trường vật chất này rất căng thẳng đối với tôi. Phải luôn chú ý đường đivà mọi thứ chung quanh đôi lúc thật sự vô cùng mệt mỏi cho tôi. Quý vị không thể hiểu điều đó vì quý vị là những người lái giỏi và lái xe là việc của quý vị. Đó không phải là việc của tôi, không còn nữa. Tôi… Nhục thể của tôi bây giờ đã già và sự tập trung của tôi cũng giảm bớt về mặt vật chất và tăng thêm về mặt siêu trần. Vì vậy, lái xe rất là mệt mỏi, dù là xe nhỏ. Xin lỗi đã phàn nàn. Tôi không thật sự phàn nàn.

    V: Sư Phụ, nhưng như vậy rất nguy hiểm cho Ngài. Mong rằng Thượng Đế có thể an bài cho Ngài một siêu tài xế.

    SP: Nhưng tôi không có chọn lựa. Đôi khi tôi không có chọn lựa. Thật sự tôi không có chọn lựa. Đôi khi tôi có một hay hai phụ tá, nhưng họ phải chăm sóc cho chó trong khi tôi chạy. Tất cả họ đều dành cho chó. Không ai nấu ăn cho tôi. Không ai dọn dẹp cho tôi. Không ai giặt áo quần cho tôi. Tôi tự làm mọi việc.

    Hầu hết những người khác đều đi làm việc ở Loving Hut, tiệm Loving, bất cứ Loving gì. Quý vị bận rộn ở đó. Cho dù quý vị không còn ở Truyền Hình Vô Thượng Sư nữa, quý vị làm những việc khác, phổ biến thông tin trên thế giới và xem trên mạng để lấy tin khẳng định này kia, và quý vị bận rộn ở đó. Và cho dù tôi có một hay hai phụ tá thì cũng đều cho chó. Không phải cho tôi. Vì thế tôi không có chọn lựa. Tôi thật sự không có chọn lựa.


    Con Người Không Luôn Ổn Định

    Và đôi khi tôi nghĩ tôi có, được, tôi có một người ở đây. Anh ta trông mạnh mẽ, to lớn, nói tiếng Anh, và lái xe giỏi: “Ô, vậy là được.” Nhưng không phải vậy. Đôi khi, ngã chấp hay thói quen cá nhân của họ cản trở. Bình thường thì không sao. Chỉ là, trong vài tình huống khẩn cấp, điều này bất lợi hay bất tiện cho tình huống của tôi. Nên tôi tự mình lái. Tôi tự lái xe.

    Tôi không bao giờ biết. Con người không luôn ổn định. Cho dù tôi có một người, tôi không bao giờ biết tôi có hay không có người đó. Và rồi, chuyện càng tệ hơn vì đôi khi tôi tưởng: “À, anh ta vẫn còn đó.” Nhưng anh ta không có ở đó. Và rồi tôi dự định làm việc này việc nọ, sau đó tôi phải hoàn tất… bỗng nhiên tôi phải một mình làm những chuyện mà đáng lẽ phải được thực hiện bởi hai người. Bỗng nhiên, chỉ có mình tôi. Như vậy tệ hơn là khi tôi có chuẩn bị hay biết trước rằng chỉ có mình tôi. Không bao giờ biết chắc điều gì cả. Nên tôi làm những gì tôi có thể và bất cứ khi nào tôi có thể. Cũng vui khi phải lo sợ.

    V: Sư Phụ, chúng con cầu nguyện cho Ngài và cám ơn rất nhiều tất cả những gì Ngài làm cho chúng con và thế giới.

    SP: Không sao. Không có chi. Tên của anh giống như Thái tử của Anh quốc – Thái tử Charles. (Cám ơn Sư Phụ. Cám ơn Ngài.) Chỉ có điều anh là “thái tử da đen”. Anh trông giống một thái tử. Phải, anh cao thượng. Anh cao thượng như một thái tử. Anh đang làm việc cao thượng.

    V: Ngài dạy chúng con làm tốt và vô ngã, nên con cố gắng.

    Đó là những gì một thái tử nên làm. Nhé? Nhưng, tôi luôn thích gọi anh một cách trìu mến là: “Sô-cô.” Vì da của anh giống như sô-cô-la.

    V: Đó là một tên đẹp hơn nhiều, Sư Phụ.

    SP: Ờ. Được, cưng. Chỉ là cái tên.


    Giây Phút Vui Vẻ Nhất

    V: Thưa Sư Phụ, xin Ngài kể chúng con nghe về một trong những giây phút vui vẻ nhất trong đời Ngài?

    SP: Giây phút vui vẻ nhất trong đời tôi. Ô, xin lỗi tôi không nhớ, cưng. Tôi không nhớ là có giây phút nào vui hơn giây phút nào. Nhưng tôi có những giây phút vui vẻ. Tôi nhớ tôi là hạnh phúc nhất khi tôi tặng người ta những thứ khi họ cần đến. Tôi biết họ cần những thứ đó và tôi biết rằng họ vui sướng khi nhận được. Thì tôi vô cùng vui sướng. Nhưng tôi không biết giây phút nào vui vẻ nhất. Có lẽ có lúc vui hơn những lúc khác. Điều đó còn tùy vào nhu cầu của con người.

    Nếu tôi đích thân biếu tặng, thì sẽ vui hơn là khi tôi biếu tặng qua các đồng tu hay khi tôi chỉ thị… như tôi luôn chỉ thị Tây Hồ tặng quà hay đi (cung cấp) cứu trợ cho nạn nhân thiên tai. Tôi luôn chỉ thị họ làm vậy. Nhưng vào lúc đó tôi buồn nhiều hơn vui bởi vì nhiều người bị ảnh hưởng và một số người bị thương và một số người bị mất tích. Trong tình trạng như vậy, tôi buồn nhiều hơn vui. Nhưng dĩ nhiên, tôi biết rằng họ sẽ vui vẻ đôi chút, nếu họ nhận quà. Nhưng điều đó không an ủi tôi trong những tình huống khi nhiều người bị chết.

    Chúng ta ai cũng có ngày phải chết, nhưng họ chết ngột như khi bị đất lở hay động đất chôn sống và tất cả trẻ em chịu khổ, v.v... Những điều này thật kinh khiếp đối với tôi. Cho dù tôi gửi tặng qua các đồng tu, tôi không cảm thấy vui. Không vui lắm.

    Nhưng ví dụ, nếu tôi tặng người nào đó trên đường phố, anh ta lạnh và đói, và nếu tôi đưa anh ta đến nhà hàng, cho anh ta ăn ngay lập tức và thấy nụ cười trên gương mặt anh ta và cho anh áo khoác hay y phục của tôi để giúp anh ta hết lạnh ngay và tặng anh ta tiền để đi mua sắm thêm. Nhìn thấy vẻ hạnh phúc của anh ta, tôi rất vui. Cảm nhận trực tiếp hơn, hiểu không? Trực tiếp hơn.

    Hay nếu tôi đến nhà trú ẩn chó và thấy chó bị bệnh và họ không có đủ tiền để mua thuốc cho chó. Tôi tặng tiền và nhân viên rất vui mừng, nói: “Chú chó ấy sẽ được giải phẫu ngay, đó là điều chú cần.” Ví dụ vậy. Sau đó tôi trở lại và chú chó vẫy đuôi chạy quanh sau khi giải phẫu, bình phục và khỏe mạnh, thì đó là điều thật sự vui đối với tôi. Trực tiếp hơn. Tôi có thể thấy điều đó. Tôi thấy được kết quả khẳng định. Ngoài ra, tôi không biết khi nào là giây phút vui nhất trong đời tôi. Tôi không nhớ, thật vậy.

    Tôi rất vui khi lập gia đình với phu quân lúc trước của tôi. Tôi sống hạnh phúc với ông ấy. Tôi rất vui khi ông ta viết thư cho tôi nói: “Xin hãy trở lại. Em là vợ của anh. Hãy trở lại,” sau bốn, năm năm xa cách và ly dị. Ông ấy vẫn muốn tôi trở về. Tôi vui, nhưng đó không phải là lúc vui nhất. Tôi không nhớ.

    V: Cám ơn Sư Phụ. (SP: Không có chi.) Cám ơn Ngài chia sẻ điều đó. Sư Phụ, con nghĩ… chúng con không còn câu hỏi nào nữa.

    SP: Không à? Hay thật! Phép lạ.



    Những Nhà Lãnh Đạo Tốt

    V: Nhưng chúng con có một số tin vui để chia sẻ từ khắp nơi trên thế giới.

    SP: Ô! Hay lắm! Nói đi. Nói tôi nghe. Chúng ta cần tin vui.

    V: Kính chào Sư Phụ, nói về hòa bình, Iran hoàn tất tiến trình loại trừ chất uranium nồng độ cao, vậy đây là một bước tiến gần hơn đến một thế giới không hạt nhân, chúng con hy vọng.

    SP: Phải. Ô! Chắc chắn rồi.

    V: Và chúng con cũng hy vọng Bắc Hàn cũng sẽ cải tiến trong chiều hướng đó.

    SP: Ô, tốt. Đúng.

    V: Nhưng có tin vui là ngành du lịch đến Bắc Hàn ngày càng phát triển mỗi năm trong vài năm qua, dường như phù hợp với lời khuyên của Sư Phụ trước đây rằng Bắc Hàn nên cởi mở hơn, chia sẻ và trao đổi nhiều hơn với thế giới tự do.

    SP: Đúng, để chúng ta biết về họ và thương họ hơn. Phải. Vậy tốt há?

    V: Dạ, Sư Phụ. Dạ, và tin kế tiếp là, chúng con nghe nói về một số nhà lãnh đạo rất thực tế như Thủ tướng của Nê-pan Sushil Koirala. Ông ta nổi tiếng là có lối sống rất đơn giản.

    SP: Tốt, tốt. Tốt cho ông. Tốt cho Nê-pan. Tấm gương tốt.

    V: Và Tổng thống đắc cử Nam Dương, ông Joko Widodo, xuất thân từ một bối cảnh khiêm nhường và vươn lên thành một lãnh tụ có khả năng khích lệ người dân. Với danh tiếng rất trong sạch. (SP: Tốt.) Ngoài ra, ở Ý, Sư Phụ, Thủ tướng Matteo Renzi đã cho bán những chiếc xe sang trọng của chính phủ trên eBay.

    SP: Ô, hay! Phải. Ông ấy cũng gửi cho tôi một lá thư ngắn viết tay. Ông ta là người vô cùng tử tế, rất khiêm tốn, vì tôi không biết có vị thủ tướng nào gửi cho tôi lá thư ngắn viết tay như vậy. Thủ tướng Gia Nã Đại cũng có viết cho tôi một lá thư ngắn, nói: “Ô, cám ơn Ngài đã trải rộng phước lành đến tận Gia Nã Đại." Và đương kim thủ tướng của Ý cũng viết cho tôi một lá thư ngắn. Trời ơi, họ là những người rất tốt. Họ thật tử tế. Thật vậy.

    V: Dạ, Sư Phụ. Tốt quá! (Đúng vậy.) Cho nên giống như Sư Phụ có nói: Dường như thế giới ngày càng tốt hơn, và các lãnh tụ cũng vậy.

    SP: Phải! Họ sẽ lộ diện. Tôi đã nói quý vị là quý vị không thể lúc nào cũng trách nhà lãnh đạo. Chính tâm thức chung của toàn quốc gia sản sinh ra loại lãnh tụ này hay lãnh tụ khác. Cho dù vị lãnh tụ giỏi ở ngay đó, họ sẽ không bầu cho ông. Hoặc họ sẽ không… cho nên các lãnh tụ có lẽ không dễ thấy đối với họ hay có lẽ không ra mặt hoặc không có cơ hội xuất hiện. Nhưng nếu tâm thức của toàn thể quốc gia tốt, thì sẽ tốt.

    Gia Nã Đại là một nước rất tốt về mặt nhân đạo, về nhân quyền. Nên họ đáng được lãnh tụ tốt.

    Bác Sĩ Ý Rất Đạo Đức

    Và nước Ý, nói quý vị hay, tôi thương nước Ý. Họ rất tốt với loài vật. Họ sản xuất rất nhiều thức ăn chay đầy đủ dinh dưỡng cho chó và nghiên cứu kỹ lưỡng để làm cho… thật ngon. Chó của tôi, khi họ ăn thức ăn chó, họ ăn thức ăn chó của Ý. Thuần chay. Và họ làm nhiều bánh mì sữa thuần chay, sô-cô-la thuần chay, kem lạnh sô-cô-la thuần chay, kem lạnh thuần chay, đủ loại phó-mát thuần chay, thuần chay… Ô, người dân Ý rất tốt. Thật vậy.

    Tôi cũng rất thích nước Ý vì nhiều lý do khác nhau. Người dân rất thân thiện, và nếu họ làm gì đó cho quý vị rồi quý vị mang quà tặng họ, họ nhận lấy một cách rất lịch sự. Họ không bao giờ hỏi lý do, không bao giờ nghi ngờ thiện ý của quý vị. Tôi thích người dân Ý.

    Bác sĩ ở Ý cũng vậy, họ rất đạo đức. Họ rất xuất sắc, và họ rất từ ái, thương yêu và quan tâm. Các bác sĩ rất tử tế, rất tử tế. Có một lần tôi phải đến phòng cấp cứu trong bệnh viện Ý. Chỉ là một bệnh viện nhỏ và họ chữa trị cho tôi ngay. Họ không hỏi căn cước, không gì cả. Đó là một bệnh viện tốt. Và sau khi mọi việc hoàn tất, tôi nói: “Rồi, bây giờ tôi cần phải trả bao nhiêu tiền cho bệnh viện quý vị? Vì tôi không phải người Ý và tôi không có bảo hiểm ở đây.” Cô ta nói: “Không, không, cô không phải trả gì cả. Không sao. Chỉ là một điều trị nhỏ, cô không phải trả.” Nhưng tôi nói: “Nhưng tôi phải trả. Đây là bệnh viện và người dân phải trả thuế cho bệnh viện và đủ thứ.” Cô ta nói: “Không sao. Chúng tôi vui vẻ trả thuế cho cô.”

    Đây là một bác sĩ trẻ, đã nói với tôi như vậy. Đó là nữ bác sĩ, cô ta nói: “Không sao. Chúng tôi vui vẻ trả thuế cho cô.” Tôi nói: “Được, nhưng tôi phải đóng góp vì tôi không có bảo hiểm ở đây. Xin để tôi trả bây giờ. Tại sao cô không để tôi trả?” Cô ta nói: “Ô, cô đã khổ đủ rồi. Cô đã chịu đau đủ rồi. Chúng tôi thấy vui khi giúp cô cảm thấy khỏe hơn. Xin đừng lo về điều đó. Đừng lo lắng. Chỉ là một điều trị nhỏ.”

    Đúng, và đây không phải là về chuyện tiền bạc này kia, mà là về cách cô ta nói chuyện như thế. Tôi thật cảm động và không biết phải làm gì, nên tôi nói: “Thôi được, vậy thì tôi cần phải mang một ít quà đến bệnh viện.” Và cô ta nói: “Ô, không cần, không cần. Thật sự, chúng tôi chỉ vui được giúp cô cảm thấy khỏe hơn vì cô đã chịu khổ đủ rồi. Tại sao cô phải trả tiền và tại sao cô phải làm bất cứ gì cho chúng tôi? Chúng tôi là những người nên mang lại cho cô niềm vui, giúp cô cảm thấy khỏe hơn.” Cách cô ta nói chuyện thật cảm động và cô ta nói thật lòng. Thật chân thành.

    Sau này, tôi mang đến đó một số quà cho dịp Lễ Giáng Sinh. Vì đó là Lễ Giáng Sinh, nên tôi có lý do. Tôi nói: “Nhân dịp Giáng Sinh. Tôi có thể tặng quà bởi vì đó là nhân danh Chúa Ki-tô.” Vì thế họ nhận lấy. Nhưng họ nói: “Chúng tôi rất vui được trả thuế cho cô, trả thuế để cho cô có thể được điều trị ở đây.” Trời ơi! Và cô ta là một bác sĩ còn rất trẻ. Họ thật sự đã được huấn luyện rất kỹ về mặt đạo đức của ngành y.



    Thú Y Sĩ Người Ý Rất Nhân Đạo

    Và rồi, các bác sĩ thú y nữa, bác sĩ chữa trị chó hay loài vật, chao ơi, họ rất thương yêu, ân cần. Rất thương yêu, ân cần, Trời ơi. Và họ chữa trị cho loài vật hay chó hoặc thú nuôi bị bệnh, vô cùng chu đáo, vô cùng quan tâm, rất nhân đạo.

    Ví dụ, nếu chó bị loại muỗi nào đó tên là Leishmaniose cắn... Họ chỉ có loại này ở vùng Địa trung hải. Và sự chữa trị đôi khi vô cùng đau đớn ở các quốc gia khác. Chẳng hạn, nếu bạn chó đã bị nhiễm bệnh này từ muỗi Leishmaniose, thì ở một số quốc gia khác, có lẽ gần đó, họ sẽ tiêm thuốc cho chó một ngày hai lần, rất đau đớn. Nhưng ở Ý, họ sẽ chỉ cho chó thuốc xi-rô mỗi ngày một lần, trong một tháng. Chẳng hạn vậy.

    Và nếu chó bị ung thư, ví dụ, họ chữa trị bằng quang tuyến và trị liệu hóa học, nhưng vô cùng tử tế, rất thương yêu, rất chu đáo. Ví dụ, tại các quốc gia khác hay có lẽ một vài quốc gia lân cận mà tôi biết, tôi không muốn nói tên dĩ nhiên, họ sẽ kéo dài sự chữa trị trong một tháng, chẳng hạn. Quý vị phải đi ở khách sạn đâu đó trong một tháng hay lâu hơn. Nhưng ở Ý, họ cố gắng sắp xếp thời biểu của họ cho quý vị, mọi việc chỉ trong vòng hai tuần. Họ thậm chí chịu sự bất tiện để làm việc, như vậy việc điều trị sẽ nhanh hơn để quý vị có thể mang chó về nhà sớm hơn. Đó là chuyện thứ nhất.

    Và trị liệu hóa học ở các nước khác, có lẽ, ở những nơi khác, có thể họ phải tiêm tĩnh mạch cho chó, và cần khoảng nửa tiếng hay sao đó. Nhưng ở Ý, họ chỉ cho thuốc, thuốc viên để uống.
    Thật sự, nhiều chuyện như vậy cho thấy người dân nước Ý rất nhân đạo, rất thân thiện. Tôi rất thích họ.

    Phần lớn khi chó của tôi đến gặp bác sĩ thú y, tôi luôn luôn, đôi khi trong thời gian điều trị hay giữa cuộc viếng… Đôi khi họ phải đi bác sĩ vài lần. Trong thời gian đó, tôi mang quà, một vài thứ nhỏ, thức ăn nhẹ, và thơ cám ơn chỉ để giảm sự căng thẳng. Hầu hết họ sẽ nói: “Ô, không, không cần phải làm vậy”, này kia.

    Thú y sĩ người Ý, thì không. Họ luôn nhận lấy với niềm vui và nụ cười. Tặng quà lớn hay nhỏ, họ đều nói: “Ôi chao, chúng tôi chưa hề có quà nào lớn như vậy trước đây! Cám ơn, cám ơn! Tuyệt vời, dễ thương!” Chỉ như vậy. Họ thật độ lượng. Họ làm cho quý vị vui ngay cả qua việc nhận quà của quý vị. Họ không gây nhiều phiền phức hay họ không… có nghĩa là họ rất đơn giản, thành thật và vui vẻ. Tôi đoán người Ý có nhiều ánh nắng mặt trời hay sao đó. Hay chỉ là hệ thống chính phủ ở Ý hay…


    Một Hệ Thống Không Vì Lợi Nhuận

    Nguyên tắc đạo đức ở Ý nên được ca ngợi, nên được ngưỡng mộ và có lẽ nên được noi theo. Đó là lý do tôi nói vậy ở đây. Có thể những nước khác sẽ nghĩ đến việc cập nhật phương thức chữa trị đối với loài vật hay con người. Tất cả bác sĩ ở Ý mà tôi gặp đều rất tử tế, rất thương yêu, vô cùng ân cần, làm mình rất dễ chịu.

    Ngay cả việc thử máu, chẳng hạn, thử máu. Nếu tôi đi thử máu ở Ý – vì trước đây, có một lúc tôi bệnh rất nặng cách đây vài năm – tôi đi thử máu và bác sĩ đích thân lấy máu, rất nhẹ nhàng, thậm chí mình không cảm thấy gì. Và ông ta làm việc này rất cẩn thận và nhẹ nhàng và chỉ một lần.

    Tại nhiều nơi khác tôi đến trước đây, vì những lý do khác nhau, thử máu, ô, họ làm nhiều lần rồi không lấy được máu và phải làm đi làm lại ở các chỗ khác nhau, và rất đau đớn! Tôi nói với bác sĩ: “Tại sao… sao ông làm nhẹ nhàng quá vậy? Tôi thậm chí không cảm thấy gì. Còn ở những nơi khác, họ thường làm nhiều lần cho tới khi họ làm đúng, và cũng rất đau đớn. Tôi không có ý phàn nàn, thường tôi chịu đựng được, nhưng rất đau đớn. Và ông làm thật nhẹ nhàng, thật dễ chịu, tôi không cảm thấy gì hết!”

    Ông nói: “Ờ, những nơi khác, có lẽ họ không quan tâm bởi vì đó không phải là da của họ, là thịt của họ, lý do là vậy.” Ông ta cười và tôi cũng cười. Tôi nói: “Ô, cám ơn bác sĩ.” Tôi mong tất cả họ đều nghĩ rằng họ là người bị thử máu, bị muỗi kim chích vào da thịt của họ, thay vì của tôi. Chỉ là chuyện nhỏ như vậy, chỉ để bệnh nhân cảm thấy thật dễ chịu. Thật sự tốt. Bất cứ bác sĩ nào mà tôi đến viếng, so với những nơi khác tôi đã đến, họ đều thật tốt. Và các thú y sĩ thật sự nhân đạo, thật sự vì công việc của họ, thật sự vì công việc của họ.

    Và tôi nghe nói rằng ở Ý, bài thi cho bác sĩ vô cùng nghiêm ngặt. Có lẽ lý do là vậy. Vì họ muốn bảo đảm rằng bác sĩ ở đó là để chữa trị, để chăm sóc yêu thương, và vì bệnh nhân, dù là con người hay loài vật, không phải để kiếm lợi nhuận.


    Cảnh Sát ở Ý Rất Tử Tế

    Ngay cả cảnh sát ở Ý, họ cũng rất tử tế và lịch sự. Có một lần, tôi lái xe ở Ý, ngang qua Ý, và rồi, tôi không có chỗ đậu xe. Tôi ngừng ở lề đường, một bên lề đường và ngồi ở trong xe, vì tôi không thể đậu xe.

    Tôi cần đi vào một nơi nhưng tôi không thể đậu xe, nên tôi cứ gọi điện cho người ta đi ra, nhưng họ không đi ra để nói chuyện với tôi trên đường phố như vậy. Nên tôi phải đợi đó, rồi viên cảnh sát thấy vậy và nói: “Được, được, tôi sẽ dời xe của tôi để cô có thể đậu vào chỗ của tôi.” Tưởng tượng được không? Và anh ta dời xe ngay tức khắc và đồng nghiệp của anh trông chừng để anh có thể lùi xe. Rồi anh ta nói: “Xong rồi, giờ cô có thể đến đậu xe.”

    Anh ta nói tiếng Ý, nhưng rồi biết rằng tôi không hiểu, thì anh ta nói tiếng Anh. Phát âm rất hoàn hảo! Tôi tưởng, người ta nói với tôi rằng người Ý không thích học tiếng Anh, và hầu hết người Ý không nói tiếng Anh. Điều đó không đúng. Tôi đi tới bất cứ tiệm nào, họ đều nói tiếng Anh với tôi. Ý tôi là, không phải ai cũng nói thật đúng giọng và nhiều, nhưng họ cố gắng nói tiếng Anh, và họ thật sự rất dễ tính. Và họ vô cùng tử tế đối với du khách. Rất tử tế với người ngoại quốc, trong mọi trường hợp.

    Có một lần, một trong… Tôi ở Ý, trong một căn nhà, và vì quốc gia lân cận, tôi không biết chuyện gì xảy ra, họ nói xấu về tôi, rồi bằng cách nào đó, tin này lan khắp nước Ý nữa, và cảnh sát đến. Sau đó, họ không tìm ra được gì. Họ biết được tôi đã tặng tiền rất nhiều cho các tổ chức khác nhau ở Ý. Bình thường, tôi cũng không kể quý vị nghe việc này, quý vị cũng không biết, (Dạ đúng, Sư Phụ.) nhưng họ phát hiện, vì có một số biên nhận trong túi xách của tôi. Tôi để trong túi xách đâu đó, và chưa cất đi, vì là biên nhận mới đây.

    Họ tìm thấy biên nhận rồi nói với nhau bằng tiếng Ý, nhưng tôi hiểu một ít vì nghe tên của các tổ chức như Hội Hồng Thập Tự, chẳng hạn vậy. Thậm chí không phải với tên thật của tôi. Nhưng họ biết đó là tôi. Họ còn cám ơn tôi. Sau đó chúng tôi đi đến trạm cảnh sát, chụp hình này kia. Họ biết rằng tôi vô tội và rồi họ vô cùng tử tế.

    Họ mời tôi đến văn phòng của họ và nói: “Cô có thể…” Họ hỏi tôi làm sao để xem Truyền Hình Vô Thượng Sư trên máy vi tính. Vào lúc đó, chúng ta vẫn còn Truyền Hình Vô Thượng Sư. Tôi nói: “Xin lỗi, tôi không biết cách. Tôi thật sự không biết.” Tôi nói: “À, có lẽ một người bạn của tôi ở đây sẽ chỉ cho quý vị. Họ là những thiên tài về máy vi tính. Tôi không biết gì về máy vi tính cả. Xin thứ lỗi cho tôi.” Thì họ nói: “Ô…”

    Trước đó, họ nói: “Ô, cô có thể đến văn phòng chúng tôi. Bây giờ cô ngồi ở đây, cô ngồi đây.” Và họ để tôi ngồi tại chỗ ngồi của họ, chỗ ngồi duy nhất, trước máy vi tính. Họ nói: “Bây giờ cô là cảnh sát, cô có thể ngồi với chúng tôi.” Ô, thật tử tế, rất tử tế!

    Và tôi cần đi phòng vệ sinh, họ không để tôi… họ thậm chí không để tôi dùng phòng vệ sinh ngay trước cổng vào, bởi vì đó là cho khách viếng. Họ dẫn tôi đi ra tuốt phía sau chỗ cảnh sát dùng. Và lúc đó, họ đang có bữa ăn trưa nhẹ. Tôi rất mắc cỡ, nhưng họ nói: “Ở đây sạch hơn.” Ô, Trời ơi! Ôi, tôi thật cảm động.

    Ngay cả cảnh sát, họ rất tốt, rất tốt! Thật ra đó là… họ gọi đó là sở cảnh sát quân sự quốc gia, và người cho tôi dùng chỗ đậu xe là cảnh sát. Họ có cảnh sát khác nhau ở Ý, và cả hai loại cảnh sát đều vô cùng tử tế. Những người tuyệt vời! Quý vị tưởng tượng được không? Một quốc gia như vậy. Người dân rất tốt.

    Lý do mà cảnh sát ở Ý tỏ ý muốn bảo vệ tôi là vì sau khi kiểm tra rất nhiều giờ và xét duyệt đủ thứ, họ biết ra rằng tất cả lời đồn đãi và tất cả báo cáo xấu về tôi đều là sai lầm, rằng tôi không làm gì sai trái cả, và họ nói với tôi rằng tôi là một người tốt, và họ thật sự, một viên cảnh sát thậm chí muốn tôi chỉ anh ta cách thiền. Tôi chỉ nhanh cho anh ta Pháp Phương Tiện.

    Và khi nói tới chuyện tại sao tôi ở lại Ý thay vì ở nhà tôi tại một nước láng giềng… Bởi vì căn nhà ở Ý, không phải dưới tên tôi, không phải nhà tôi, không phải do tôi đứng tên. Họ nói, tại sao tôi không ở căn nhà kia của tôi tại nước láng giềng. Tôi nói: “À, vì ở đó không an toàn cho tôi, đó là lý do tôi phải chạy tới đây. Có người nào đó cứ đến, vào những lúc khác nhau, ngày và đêm, rình rập xung quanh, và đột nhập vào nhà, bám sát xe tôi, và còn đốt vườn của tôi, chỉ để tôi bị ngộp mà đi ra.”

    Họ hỏi tôi: “Tại sao cô không gọi cảnh sát?” Tôi nói: “Có, chúng tôi có gọi và có giải thích. Ngay cả khi cảnh sát ở đó, người phát hỏa đốt khu vườn, vẫn còn ở trong vườn, nhưng cảnh sát không muốn làm gì hết. Họ nói: ‘nguy hiểm.’ Họ sợ, nên họ không làm gì cả. Rồi sau đó, vẫn có vài chuyện khác xảy ra, nên tôi phải dời tới đây.”

    Thế là họ nói: “Ô, chúng tôi sẽ bảo vệ cô. Chúng tôi sẽ luôn đi tuần tra nhà cô từ giờ trở đi để bảo vệ cô. Xin đừng lo. Chúng tôi sẽ bảo vệ cô.” Ngay cả sau khi nghe mọi tin đồn xấu đó về tôi, ý tôi là từ cảnh sát nước láng giềng, họ vẫn kiểm chứng mọi thứ. Sau đó, họ xem xét thấu đáo. Cảnh sát Ý, họ không làm sai. Họ thật sự kiểm tra.

    Dù vậy, sau đó họ muốn bảo vệ tôi. Cách họ nói điều đó, thật rất chân thành và thật... vô cùng quan tâm, tôi cảm động rơi nước mắt. Chưa bao giờ có cảnh sát nào tỏ ý muốn giúp tôi như vậy, bất cứ ở đâu, cho nên đó là chuyện mới lạ đối với tôi, lần đầu tiên trong đời. Tôi về nhà, vẫn còn khóc về điều đó. Tôi cảm thấy rất vui, cảm thấy rằng họ rất tốt, rất tốt.


    Vị Phụ Nữ Lưng Khòm

    Và có một phụ nữ lưng khòm, lưng gù, cho chim hải âu ăn. Tôi có chụp hình, gửi cho quý vị, cho Truyền Hình Vô Thượng Sư cách đây đã lâu, vài năm trước.

    Bà ta là người Ý. Đó là ở Ý, nơi tôi đi qua. Bà ấy nói với tôi bà làm vậy mỗi ngày. Và mỗi khi tôi ở Ý, nếu nhìn thấy bà, tôi luôn tặng bà ấy tiền. Như là, 500, 1.000 âu kim. Bà nói: “Không, không, để làm gì? Để làm gì?” Tôi nói: “Không, để cho đàn chim mà bà cho ăn.”

    Bà cũng cho mèo hoang ăn nữa, mèo con này kia, vì thế tôi luôn tặng bà tiền, mỗi khi tôi gặp bà, nếu tôi đi ngang qua. Hay tôi bảo thị giả trao tiền cho bà khi họ đi qua đó. Họ là những người rất tốt. Quý vị có thể tưởng tượng không? Là vậy đó. Bà ta cũng rất lớn tuổi rồi. Lưng bà khòm và bà ta chỉ mang theo chiếc xe đẩy mua sắm. Bà ta đi tới tiệm mua những gì cần cho chim, và bà ta cũng tự tay cho chim ăn.

    Tôi quan sát lần trước, khi bà cho chim ăn xong, và miếng cuối cùng bà để trong tay, đưa lên không, rồi chim bay đến nhận lấy từ tay bà như vậy. Đó là miếng cuối cùng và chim biết là hết thức ăn rồi. Rồi bà đi vào căn hộ của bà. Thật cảm động, vô cùng cảm động. Con người tuyệt vời. Và nhiều chuyện nho nhỏ, chỉ để làm người ta cảm thấy thật vui. Thật thân thiện. Họ rất thân thiệnvới mọi người, ngay cả những chuyện nhỏ.


    Nhiều Thức Ăn Chay/ Thuần Chay Được Làm Từ Ý

    Như ở Ý, nếu quý vị đi vào tiệm nào… Có một lần, tôi sống ở Pháp trước đây, và đôi khi tôi đi sang Ý để mua sắm và đến bất cứ tiệm bán dụng cụ nhỏ nào, nơi họ bán đinh đóng và đinh ghim màn. Quý vị biết các tiệm bán dụng cụ nhỏ há? Tôi khám phá ra họ cũng bán xà phòng hợp sinh thái để giặt áo quần, để rửa mặt, để rửa tay, và những thứ khác, kem thoa da này kia, trong tiệm đó. Mọi thứ đều hợp sinh thái, không thử nghiệm trên loài vật. Như vậy đó, chỉ là tiệm bán dụng cụ.

    Ngay cả những tiệm bán dụng cụ khác, họ cũng bán các thứ tương tự. Rất đơn giản, rất dễ tìm mỹ phẩm không thử nghiệm trên loài vật hay không thành phần động vật ở Ý.

    Ngay cả siêu thị, bất cứ đâu! Dĩ nhiên, họ không bán tất cả sản phẩm hợp sinh thái và không thử nghiệm loài vật, nhưng họ có rất nhiều cho quý vị chọn lựa, và rất dễ cho quý vị mua. Quý vị không phải đến cửa tiệm đặc biệt nào để hỏi mua các thứ này.

    Và nhiều thức ăn chay hay thuần chay đều sản xuất ở Ý. Chúng tôi mua rất nhiều các thứ này từ đó. Quý vị có thể mua kem lạnh và những thứ như vậy ở Ý cho Trung tâm. Họ luôn đến Ý để mua thức ăn thuần chay, các thức ăn nhẹ mà quý vị có. Dĩ nhiên, ở Pháp cũng có bán những thứ này, nhưng họ không có, ví dụ như kem lạnh thuần chay. Các thứ tương tự như kem lạnh Magnum với sô-cô-la bọc bên ngoài và kem lạnh bên trong.

    Có một lần, tôi đùa, tôi ăn và liếm kem lạnh trước mặt mọi người để trêu ghẹo họ vì lúc đó chúng tôi không có nhiều để đủ cho mọi người. Tôi trêu ghẹo họ nhiều lắm. Tôi không biết họ có chiếu cho quý vị xem đoạn băng hình này không, nhưng kem lạnh đó là của Ý. Và nhiều kem lạnh khác kem cây, kem đá lạnh cũng làm từ Ý. Tại siêu thị nào quý vị cũng có thể tìm thấy kem lạnh không có thành phần động vật cho trẻ em.

    Và bánh mì, thậm chí bánh mì Pháp, họ không phết nước trứng lên trên để làm cho giò. Bằng cách nào đó, họ làm bánh mì giòn mà không cần có nước trứng. Họ thật tốt, thật tốt. Mấy chuyện nhỏ như vậy đó.


    Người Ý Rất Tử Tế

    Có một lần khác ở Ý, tôi cũng không tìm được chỗ đậu xe, và một người đàn ông lớn tuổi đi ngang qua. Ông ta thấy tôi đang cố tìm cách lái vào một chỗ đậu xe nhỏ mà không được. Tôi rất nản lòng, biết được mình lái xe giỏi cỡ nào.

    Và người đàn ông lớn tuổi đi ngang qua, nói là có một chỗ đậu ở đàng kia. Rồi ông ta chỉ cho tôi chỗ đó, cách nơi này chỉ khoảng một trăm mét. Tôi nói: “Ở đâu, ở đâu? Tôi không thấy,” vì nơi đó ở đàng sau những chiếc xe và nhà cửa này kia. Ông ta nói: “Được, tôi đi với cô.” Rồi ông ta nhảy vào xe tôi, chỉ tôi quẹo trái, phải, phải, trái, bằng tiếng Ý. Tôi hiểu. Trời ơi, bộ tôi là thiên tài hay sao? Tôi còn không học tiếng Ý. Tôi học tiếng Ý cách đây lâu lắm rồi và sau đó tôi quên hết. Và tôi không thực tập vì tôi không sống ở Ý, nên tôi quên, dĩ nhiên. Rồi ông ta chỉ tôi chỗ đậu xe, và ông đi bộ trở lại nơi ông muốn đi.

    Và dĩ nhiên, tôi cũng đi bộ xuống phố nơi tôi muốn đi mua sắm hay gì đó. Vì họ có một tiệm hữu cơ. Có nhiều tiệm hữu cơ ở Ý, bán các sản phẩm hữu cơ. Sản phẩm hữu cơ! Đúng vậy, sản phẩm hữu cơ. Và khi tôi trở lại chỗ đậu xe đó, đó là một đoạn đường dài, tôi phải xách… và có người thậm chí muốn xách túi đồ cho tôi. Tốt quá! Và họ nói: “Có một tiệm khác ở đây, tại sao cô đến đó?” Tôi nói: “Ô, đó là một tiệm hữu cơ và hữu cơ chay, vì thế tôi đến đó.” Được, giúp xách túi đồ.

    Và rồi khi tôi trở lại chỗ đậu xe, đó là… Quý vị biết sao không? Tôi không thể lui xe ra vì có người nào đó đã đậu xe ở một hàng khác phía sau hàng của tôi. Dĩ nhiên, bất cứ người lái xe ngớ ngẩn bình thường nào đều có thể ra được khỏi tình huống này, nhưng tôi không thể! Tôi cố hết sức mà không được, tôi chỉ lái nửa đường, lùi được nửa chừng, rồi không biết làm sao để lách ra khỏi đó.

    Và người đàn ông đi ngang qua thấy tôi gặp khó khăn, ông nói: “Được, không sao. Để tôi lái xe cô ra cho cô.” Và rồi vì… nhưng ông ta không vào xe tôi được, và ông ta thậm chí không thể đẩy ghế ngồi ra sau vì tôi đã phải đẩy ghế tới trước. Quý vị biết tôi cao cỡ nào. Ông ta không biết làm sao, nên tôi đẩy ghế ra sau cho ông. Nhưng ông ta không thể lái vì chiếc xe của tôi giống xe hơi điện. Dĩ nhiên, quý vị cũng có thể dùng xăng nếu không có điện, vì không phải khắp nơi ở Âu châu đều có trạm điện để nạp điện cho xe điện. Quý vị phải nạp điện ở nhà và lái đoạn đường ngắn thôi, còn nếu đi đường dài quý vị phải đổ xăng. Vậy thì tiện lợi, dĩ nhiên, trong lúc này.

    Ông ta không biết làm sao để lái xe này vì ông không có xe điện trước đây. Ông ta không nghe tiếng động khi chìa khóa mở máy xe vì xe hơi điện không gây tiếng ồn. Ông nói: “Xe của cô bị hư! Lý do là vậy.” Tôi nói: “Không thưa ông. Để tôi chỉ ông.”

    Rồi tôi nói: “Ông cứ lái như bình thường. Cứ để chân lên bàn đạp ga và trên bộ thắng, và rồi lái như một xe bình thường. Xe không gây tiếng động vì đó là xe hơi điện.” Ông ta nói: “À, được, được.” Sau đó, trong thoáng chốc, ông ta đã lái chiếc xe ra khỏi chỗ đó. Và đó là một người Ý khác.

    Tôi gặp những người Ý tử tế này, không biết từ đâu đến, và họ không hỏi tôi những câu hỏi như tôi từ đâu đến, tên tôi là gì, số điện thoại tôi, không gì hết. Không như vậy. Họ giúp tôi vô điều kiện. Nên tôi hôn tay ông ta. Tôi nói: “Cám ơn ông rất nhiều! Ông đã cứu đời tôi.” Nếu không, có Trời mới biết tôi sẽ ở chỗ đó bao lâu cho tới khi tất cả hàng xe phía sau xe tôi đã về nhà hết. Có lẽ tới nửa đêm hay sao đó. Trời ơi, người ta thật tử tế.


    Món Xà-Lách Trộn Ngon Tuyệt!

    Và một điều khác. Nếu tôi đi Ý, bất cứ du khách nào… Tôi nói điều này cho tất cả du khách đến nước Ý và trong tương lai. Nếu quý vị ăn chay/thuần chay, quý vị chỉ cần nói với bất cứ nhân viên tiếp tân nào rằng quý vị ăn chay/ thuần chay, họ rất vui vẻ. Họ sẽ tươi cười và nói: “Ô, được, được! Tôi biết, tôi biết! Được. Không thịt, không trứng? Được. Chúng tôi sẽ làm ngay cho quý vị. Quý vị đợi đây.” Đại khái vậy.

    Họ không bao giờ hỏi: “Tại sao vậy? Tại sao quý vị không ăn thịt?” này kia. Rồi có một lần tại một nước khác, nhân viên tiếp tân thậm chí hỏi tôi tại sao tôi không muốn cái này, tại sao tôi không muốn cái kia. Tôi nói: “Tôi ăn chay, ăn thuần chay, đó là lý do tôi không thể ăn mọi thứ này.” Và anh ta… rất thiếu kiên nhẫn, nói với tôi: “Đó không phải là vấn đề của tôi.” Như thể tôi đang gây rắc rối vì điều gì. Tôi chỉ nói tôi ăn chay vì tôi không ăn cái này cái kia, rồi anh ta hỏi lý do. Ví dụ vậy.

    Nước Ý, thì không vậy. Không. Và nếu quý vị nói tiếng Anh hay tiếng Pháp vì quý vị là người ngoại quốc, họ nói tiếng Pháp với quý vị, nói tiếng Anh với quý vị. Họ thậm chí nói tiếng Đức với quý vị. Không phải ai cũng vậy, nhưng họ sẽ cố gắng. Ít ra họ nói tiếng Anh với quý vị. Họ đều như vậy. Nhân viên tiếp tân ở Ý, họ thậm chí tiếp đãi quý vị như hoàng gia. Thật sự như vậy. Và họ làm việc rất nghiêm túc và thương yêu.

    Và đôi lúc tôi đến một nhà hàng để gặp người nào, đại khái vậy, vì công việc và… Họ thậm chí làm món xà-lách, chỉ xà-lách, xà-lách trộn, ngon vô cùng! Họ có loại giấm đặc biệt cho vào xà-lách, và dầu ô-liu của họ ngon tuyệt vời. Quý vị trộn hai thứ lại, thêm một chút muối, và ăn ngon tuyệt vời! Nhưng đó là vì tình thương của họ, của người nấu bếp, tôi nghĩ vậy. Và nhà hàng nào cũng đều như vậy!

    Tôi tưởng chỉ nhà hàng đó, nhưng nhà hàng khác cũng vậy! Chỉ là xà-lách bình thường. Quý vị có thể mua xà-lách từ siêu thị và về nhà trộn với… cắt vài miếng cà chua và cho giấm và dầu ô-liu cùng một chút muối vào đó. Ngon tuyệt vời. Khi về nhà tôi nghĩ: “Được, từ nay trở đi, tôi sẽ ăn như vầy.”

    Tôi làm món đó – nhưng không giống. Tôi không biết tại sao, thật sự là không giống. Nên tôi nói với các phụ tá. Tôi nói: “Nhìn xem. Hôm nọ, tôi mời anh ăn nhà hàng, và họ chỉ cho mình xà-lách họ mua từ siêu thị với họ mua từ siêu thị với vài miếng cà chua trong đó. Rất ngon, phải không? Nhớ không? Anh ta nói: “Dạ, rất ngon. Rồi con về nhà, hôm sau làm y như vậy. Ăn không ngon giống vậy.” Có lẽ giấm khác hay sao đó. Họ có giấm đặc biệt. Giấm nho. Có vị rất ngon.


    Cám Ơn Thánh Francis ở Assisi

    Đây là về nước Ý. Đây là về người dân. Tôi nghĩ người dân rất thương yêu, rất tử tế. Những người vô cùng nhân từ.

    Tôi nghe nói Ý là một trong những quốc gia sản xuất thực phẩm thuần chay hữu cơ nhiều nhất. Và số người ăn thuần chay cũng vô cùng cao. Trời ơi! Thảo nào, thảo nào. Và quý vị biết hãng Vegusto làm phó-mát thuần chay không? Bán rất đắt khách ở Ý bởi vì rất dễ bán tại Ý. Rất nhiều người ăn thuần chay ở Ý.

    Tôi gặp người thuần chay ở khắp nơi. Ngay cả trong siêu thị, siêu thị bình thường, họ sẽ chỉ cho quý vị: “Ô, tôi ăn thuần chay,” hay “Con gái tôi thuần chay,” “Chị tôi thuần chay,” “Vợ tôi thuần chay,” bất cứ nơi nào tôi đi! Hoặc là vợ họ thuần chay, hay con gái họ thuần chay, hay họ thuần chay.

    Và họ giúp tôi tìm sản phẩm thuần chay trong siêu thị bình thường khi tôi không biết tiệm hữu cơ ở đâu, hay tiệm đó quá xa cho tôi. Tôi chỉ việc hỏi họ và họ sẽ đứng đó hàng giờ, rất lâu, để đọc các thành phần cho tôi và nói với tôi: “Cái này không, cái này có, cái này không, cái này có.” Rất thành thật giúp đỡ và rất thương yêu. Cho dù bản thân họ không ăn thuần chay, họ sẽ giúp quý vị. Người dân Ý là như vậy. Rất tốt, rất kiên nhẫn, rất thương yêu!

    Và tôi chưa gặp người Ý nào mà không tử tế với tôi. Cũng nên nhắc rằng cũng nên nhắc rằng Thánh Francis ở Assisi, là người ăn chay, rất nổi tiếng, và Ngài thương loài vật. Mọi người biết điều đó. Cả thế giới biết điều đó. Và người dân Ý rất thương Ngài. Có lẽ đó là lý do văn hóa họ thấm nhuần tư tưởng là nên tử tế với loài vật.

    Ngoài ra, nếu người ta tử tế với loài vật, thì thường họ cũng tử tế với con người. Cho nên có câu: Nếu quý vị thương loài vật, thì cũng sẽ thương loài người. Và tôi rất vui, rất mừng cho người dân Ý. Cám ơn Thánh Francis ở Assisi.





    Thế Nào Là "Già"?

    Một cô chó của tôi… Dĩ nhiên, bây giờ họ đều già, và một cô chó có vấn đề. Quý vị nhớ không, cô nàng ăn côn trùng sống, dù tôi cho cô nàng ăn chay hay thuần chay trước đây. Các chú chó khác không làm vậy, chỉ có cô ta làm thế. Cho nên cô ta gặp rắc rối nhiều hơn những chú chó khác. Rồi chúng tôi đi đến gặp thú ý sĩ tại một quốc gia, tôi không muốn nói tên quốc gia đó, dĩ nhiên.

    Và một thú y sĩ nói với phụ tá của tôi, anh ta về nói lại với tôi rằng thú y sĩ rất phủ định. Thú y sĩ nói: “Ô, cô chó quá già. Cô chó già quá rồi, bận tâm làm gì?” và đủ thứ. Ô Trời ơi, tôi vô cùng bất mãn và chúng tôi không trở lại bác sĩ thú y đó nữa. Rồi chúng tôi mang cô chó đến Ý, và họ chữa trị cô ta liền.

    Họ không hề chất vấn. Họ biết cô chó lớn tuổi. Và tôi nói: “Cô chó cũng thuần chay, cho nên nếu được, xin chữa trị cô chó với thuốc men thuần chay.” Cô ta nói: “Tôi biết! Tôi biết mọi điều. Đừng lo!” Ôi Trời ơi! Họ rất tốt và họ không bao giờ nói: “Già quá rồi, bận tâm làm gì?” Cái gì? “Bận tâm làm gì?” Vậy, thì sao? Vậy tất cả những người già, chúng ta nên ném họ vào sọt rát hay tiêm thuốc cho họ chết sao? Nói chuyện kiểu gì vậy? Thường thì tôi tôn trọng bác sĩ và thú y sĩ. Tôi nghĩ dù người đó là ai, bà ta nên thôi việc và đi làm việc gì khác, sẽ kiếm được nhiều tiền nhanh chóng, nếu bà ta chỉ muốn điều đó.

    Chó tôi rất quý giá đối với tôi. Cho dù chỉ sống thêm một ngày nữa, cô chó cũng phải sống vui vẻ và khỏe mạnh. Không phải là về việc cô chó chết hay không, không phải vấn đề sống chết, mà là về sự đau đớn. Cô ta không nên sống đau đớn. Đó là lý do chúng tôi muốn chữa cho cô. Cô chó bây giờ đã ổn rồi. Cô ta bây giờ vui vẻ và tuyệt vời. “Già” nghĩa là sao? Bao nhiêu tuổi là “già”, hở?


    Những Bác Sĩ Khiêm Tốn và Nhân Từ

    Và bác sĩ đó, vì đây là một sự chữa trị đặc biệt, nên họ phải du hành tới Ý một phòng mạch đặc biệt tại Bologna. Tôi chỉ có thể nói với bác sĩ qua điện thoại. Phụ tá của tôi mang cô chó đến đó và ở lại đó một lúc cho tới khi chữa xong. Tôi chỉ nói chuyện với bác sĩ trên điện thoại và cô ta đã rất thân thiện rồi.

    Cô ta nói: “Tôi biết, tôi biết. Tôi biết cô nhận nuôi cô chó. Cô là người rất tốt. Chúng tôi sẽ chữa trị cô chó như chính chó của mình.”

    Tôi nói: “Vâng, cám ơn bác sĩ, và cám ơn bác sĩ. Và ngày mai là lần chữa trị cuối, nên tôi sẽ nói phụ tá của tôi mang đến một ít quà cho cô cùng tất cả phụ tá và cả người chùi dọn của cô. Xin nhận lấy và giữ quà đó cho họ. Xin nhận lấy. Tôi biết cô không cần quà. Chỉ là chút lòng biết ơn. Xin nhận lấy.”

    Cô ta nói: “À, được! Cám ơn, cám ơn cô. Cô rất tốt, rất tốt, nhưng chúng tôi làm công việc của mình, dù có quà hay không.” Tôi nói: “Đúng, tôi biết vậy, nhưng tôi thật sự biết ơn cô.” Và cô ta nhận… Và rồi khi phụ tá của tôi mang quà đến, họ nhận hết. Họ không nói gì cả, họ chỉ rất vui vẻ, hạnh phúc. Họ nói: “Ôi chao! Chúng tôi chưa hề có rất nhiều quà lớn như vậy trước đây.” Họ là những người tuyệt vời. Họ thật nhân từ.

    Và nói về người làm vệ sinh tại phòng mạch đó, các bác sĩ, tự dọn dẹp phòng mạch, để bảo đảm mọi thứ đều sạch sẽ. Họ không mướn người dọn dẹp vì đó là phép trị liệu đặc biệt. Chỉ có duy nhất một phòng mạch như vậy ở Ý. Không có tại... Một số quốc gia khác thậm chí không có. Một số nước láng giềng không có. Ở Ý có một phòng mạch này, tại Bologna. Và các bác sĩ còn tự tay chùi dọn bệnh viện! Cho nên họ nói: “Không có người làm vệ sinh, chúng tôi dọn dẹp.” Phụ tá của tôi thấy vậy, và kể lại: “Họ tự lau chùi. Không có người lau chùi ở đây.” Tưởng tượng được không? Các bác sĩ khiêm tốn làm sao. Họ được huấn luyện kỹ lưỡng ở Ý. Thảo nào tôi nghe nói rằng ở Ý, đậu được bằng bác sĩ khó vô cùng.


    Cám Ơn Nước Ý Cho Lòng Thương Yêu Tử Tế

    Có nhiều chuyện khác, nhưng có lẽ tôi quên. Nhưng tôi nghĩ nói vậy cũng đủ về nước Ý và người Ý rồi, nếu không, người ngoài sẽ nghĩ rằng chính phủ trả tôi bao nhiêu hay văn phòng du lịch sẽ trả tôi bao nhiêu cho việc thu hút du khách đến nước Ý. Tôi không biết họ. Tôi không biết những người đó.

    Thủ tướng đương nhiệm của Ý là người duy nhất gửi cho tôi một lá thư ngắn viết tay. Tôi cám ơn ông về điều đó. Ông ta thật khiêm tốn. Tôi không là ai cả và ông thậm chí viết thư tay cho tôi. Ông ta thật tốt. Cám ơn. Cám ơn nước Ý. Tôi rất mừng cho nước Ý. Cầu mong Thượng Đế mãi mãi gia trì cho người dân quý vị. Cầu mong đất nước quý vị ngày càng cải tiến, và thuận lợi về mọi mặt. Mong người dân quý vị hạnh phúc, quốc gia thịnh vượng, và chính phủ quý vị ngày càng tốt đẹp hơn luôn luôn. Cám ơn nước Ý, cho lòng thương yêu tử tế. Tôi thương nước Ý. Phải.

    V: Chúng con cũng thích họ.

    SP: Và thủ tướng Ý, tôi tin chắc là tốt cho nước Ý. Tôi mừng cho nước Ý là ông ấy đắc cử. Há? Tuy ông ta có viết cho tôi một lá thư ngắn, nhưng tôi không biết ông ta trực tiếp cho nên đừng nghĩ rằng tôi có dính dáng gì với ông ta. Hay ông ta bảo tôi nói tốt về nước Ý. Hay thậm chí Gia Nã Đại. Nhé? Tôi hầu hết không trực tiếp biết vị chính trị gia nào.

    Không phải là về nước Ý hay người dân Ý. Đó là về nguyên tắc sống của họ. Đó là về lòng thương yêu tử tế, về sự đối xử đạo đức với loài người và loài vật. Đó là về văn hóa của họ. Đó là về nền văn hóa tốt đẹp và nhân đạo mà tôi đang nói đến.

    Mọi quốc gia nên như vậy, hay thậm chí tốt hơn. Thật vậy. Phải, nên tốt hơn vậy nữa. Chúng ta không thể nào có đủ tình thương, phải không? Không có chuyện quá nhiều tình thương, đúng không?




    Danh Nhân Chuyển Sang Ăn Thuần Chay

    V: Sư Phụ, chúng con cũng thấy rất nhiều tin thuần chay thật khích lệ trên khắp thế giới. Ví dụ, một nghiên cứu ở Thụy Điển cho biết rằng 1 trong 10 người Thụy Điển ăn chay hay thuần chay.

    SP: Hay quá! Phước cho nước Thụy Điển. Phước cho người Thụy Điển. Tuyệt.

    V: Điều đó rất khích lệ. Ngoài ra, Sư Phụ, (Rất khích lệ, đúng.) cũng có nhiều siêu sao danh tiếng đã chuyển sang ăn thuần chay. (Đúng!) Ví dụ, chúng ta có nữ diễn viên Michelle Pfeiffer và Kate Mara.

    SP: Michelle Pfeiffer?

    V: Dạ, Sư Phụ. Đã chuyển sang ăn thuần chay. (Và ai?) Dạ Kate Mara. Còn có ca sĩ Ariana Grande, và diễn viên rất nổi tiếng Samuel L. Jackson, (Tốt!) cũng đã chuyển sang ăn thuần chay. Và anh ta nói anh ta giảm 40 cân Anh (18 kí-lô) sau khi ăn thuần chay.

    SP: Hay quá. Thật vậy.

    V: Và ca sĩ Ellie Goulding nói rằng giọng hát của cô hay hơn sau khi ăn thuần chay. (Phải, dĩ nhiên.) Và thưa Sư Phụ, cựu Phó Tổng thống Hoa Kỳ Al Gore gần đây cũng chuyển sang thuần chay vào tháng 11 năm ngoái.

    SP: Hay quá. Và Tổng thống Clinton nữa, phải không?

    V: Dạ phải, Sư Phụ. Vậy là hai người họ, và Al Gore ăn thuần chay gần đây hơn.

    SP: Hay quá, hai vị tổng thống đã ăn thuần chay. Tôi nghĩ Tổng thống Obama và phu nhân có lẽ cũng ăn thuần chay hay gì đó rồi phải không? Bởi vì họ gởi…

    V: Dạ, Sư Phụ. Họ khuyến khích lối ăn lành mạnh và làm vườn hữu cơ nữa. Rất quan tâm về thực phẩm hữu cơ.

    SP: Phải. Họ phái người nấu bếp của họ đến một ngôi chùa Đại Hàn để học nấu ăn kiểu Đại Hàn. Và chùa Đại Hàn có nghĩa ít nhất là ăn chay, thuần chay. Các nhà sư Đại Hàn không ăn thịt. Họ ăn chay, thuần chay. Thật vậy. Đại khái vậy. Có thêm nhiều người ăn chay hay thuần chay ở Thụy Điển. Chỉ là không phải lúc nào họ cũng cho biết. Cho nên con số, 10% không luôn luôn đúng. Ngày nay nhiều người ăn thuần chay. Họ chỉ không nói. Hiểu không? Ông… Hãng Virgin Airlines, Richard Branson?

    V: Dạ, đúng, Sư Phụ. Ông Richard Branson.

    SP: Quý vị không biết ông ta sao? Ông ta cũng viết ở trang mạng của ông rằng ông sẽ… ông nói ông thôi ăn thịt đỏ bởi vì, bởi vì, bởi vì. (Ô, tuyệt quá!) Nhưng tôi nghĩ sự thật là ông sẽ chuyển sang thuần chay hay đã ăn thuần chay rồi. Đôi khi những người ở chức vị cao, thận trọng hơn về việc tiết lộ những chuyện họ làm. Bởi vì họ nghĩ họ cần giữ danh tiếng. Nhưng làm người thuần chay rất quý, rất vinh dự.

    Nên công khai để mọi người noi theo tấm gương tốt. Nếu ở trong chức vị lãnh đạo, khi mình làm điều tốt. Làm người thuần chay rất từ ái, thân thiện với môi sinh, sáng suốt, lành mạnh và là một lựa chọn thông minh. Dựa theo nghiên cứu, bất cứ người thông minh nào cũng là người ăn chay hay thuần chay. Cho nên hãy tham gia. Tôi không biết tại sao người ta che giấu. Họ nên ra mặt và nói rằng họ ăn thuần chay. Bất cứ ai. Nói sớm!

    V: Dạ, đúng vậy, Sư Phụ. Thật ra, bộ phim lớn của Hollywood nhan đề “Noah” có buổi tiệc ra mắt phim toàn thuần chay, và giới truyền thông xôn xao về nhân vật chính thủ vai Noah là người ăn thuần chay, và đạo diễn phim Darren Aronofsky có thể là người ăn chay.

    Còn có tin về các hôn lễ thuần chay cho danh nhân, (Ờ, tôi biết.) ví dụ, của Anne Hathaway, của Natalie Portman, của Persia White, và của Sara Gilbert. (Phải.) Họ có lễ cưới thuần chay lớn cho danh nhân, và điều đó dường như trở thành một trào lưu ở Hollywood, cho nên cũng rất khích lệ.

    SP: Phải, nhiều hơn nữa! Họ chỉ không muốn nói vì họ nghĩ đó là chuyện riêng tư. Nhưng nếu là danh nhân, thì họ là người của công chúng. Họ không phải là người riêng tư. Vì vậy tất cả họ nên công khai nói ra. Đó là quan điểm của tôi.

    V: Tin này lan khắp nơi, Sư Phụ, cho nên rất có hy vọng.

    SP: Tuyệt, tuyệt vời! Tôi rất vui!

    V: Ngoài ra, một số đạo diễn phim nổi tiếng bây giờ cũng ăn thuần chay, Sư Phụ. Ví dụ Lasse Hallstrom, đạo diễn phim “Sô-cô-la” và “Điều Lệ Tại Trại Hái Táo,” và một vài phim rất nổi tiếng khác. (Hay quá.) Ông ta cũng tự giới thiệu trên Twitter rằng ông là người ăn thuần chay. (Ôi, tuyệt vời.) Ông ta công khai bày tỏ, Sư Phụ, và điều đó rất tốt.

    SP: Tuyệt vời, tuyệt vời!

    V: Và đạo diễn phim nổi tiếng James Cameron cũng vậy, vợ ông có một trường học ở Malibu tại California, và họ hiện đang chuyển trường đó thành hoàn toàn thuần chay.

    SP: Ôi, phúc lành cho họ! Phước lành cho tất cả những danh nhân rất sáng suốt này. Chọn lựa sáng suốt. Phước lành cho họ. Cầu mong Thiên Đàng ban phước cho họ bội phần. Và tôi chúc phúc cho họ. Nếu tôi có phước lành nào, tôi sẽ ban tặng cho họ. Được, nói tôi nghe, cưng.

    V: Ngài Paul McCartney gần đây cũng có một buổi hòa nhạc lớn hồi tháng tám và quy định là hoàn toàn thuần chay, (Đúng.) và khán giả cũng không được phép mang thịt vào sân vận động.

    SP: Hay quá. Tôi gọi đó là hành động chân chính. Hoan hô! Phúc lành cho ông.

    V: Thật ra, để tiếp theo những gì Ngài nói về những người ăn thuần chay đã lâu ăn thuần chay đã lâu nhưng không dám công khai, Sư Phụ, thật ra, một vài người trong số họ đang nói công khai là họ ăn thuần chay. Chẳng hạn như diễn viên Billy Bob Thornton và Peter Sarsgaard ăn thuần chay đã lâu, nhưng chỉ gần đây họ mới công khai nói ra. (Ô, thật vậy!) Ăn thuần chay đang trở nên hợp thời hơn và người ta thậm chí hãnh diện về điều đó.

    SP: Tuyệt vời. Có thể không phải vì họ không dám. Chỉ vì họ không nghĩ là điều đó quan trọng. Họ nghĩ chỉ là sự chọn lựa của họ, và là một chọn lựa cá nhân. Không phải vì họ không dám, nhưng có thể họ không hề nghĩ gì về việc tuyên bố bày tỏ công khai. Có lẽ là họ mắc cỡ, hay có lẽ họ chỉ làm công việc của họ và không nghĩ đến việc nói với người ta, vậy thôi.

    Giống như trước đây. Trước đây, tôi không đi ra gặp người ta. Tôi không ra thuyết pháp, hay chúng ta không có Truyền Hình Vô Thượng Sư. Tôi lúc nào cũng ăn thuần chay, nhưng không bao giờ nói với ai chung quanh tôi. Tôi chỉ không nghĩ về việc đó. Nếu họ hỏi hay nếu có dịp, thì tôi nói: “Phải, tôi không ăn thịt.” “Tôi không ăn thịt động vật.” Sau đó họ sẽ hỏi tôi lý do, rồi tôi mới tiếp tục cho họ biết. Bằng không, nếu tôi ra ngoài trên xe buýt hay gì đó, không ai biết điều đó… Là vậy. Không phải vì tôi không dám, chỉ là không có dịp để tôi phải nói.

    Ngoài ra, diễn viên, hầu hết họ là những người rất riêng tư. Họ cống hiến những gì họ có khi họ diễn xuất, để giúp vui cho thế giới. Và khi không diễn xuất, họ cảm thấy cần nghỉ ngơi, họ cần phục hồi, cho nên họ rút lui vào đời sống riêng tư, và chỉ ở đó. Để nghỉ ngơi, để phục hồi và chỉ để tận hưởng cuộc sống đôi chút.
    Cho nên họ không nghĩ về việc nói với người ta. Và bây giờ, tôi nghĩ bởi vì biến đổi khí hậu và mọi thông tin về việc thịt gây thiệt hại cho sức khỏe và cho địa cầu, cho nên tôi đoán đó là lý do họ nghĩ: “Ô, vậy thì chúng ta nên nói cho mọi người biết.” Trước đó, họ nghĩ không sao, đó chỉ là… chuyện riêng tư của họ.

    V: Và chuyện tuyệt vời khác về Peter Sarsgaard là khi ông quay một bộ phim là khi ông quay một bộ phim ở Hollywood, ông nói rằng có rất nhiều người ăn thức ăn thuần chay tại cảnh quay đến nỗi ông thắc mắc tất cả những người ăn thịt đi đâu hết rồi.

    SP: Phải, họ đi mất rồi. Họ đã biến mất.

    V: Dạ phải, kiểu như, dù là nhóm diễn viên hay đoàn làm phim, mọi người đều ăn thức ăn thuần chay và điều này thật tuyệt vời.

    SP: Tôi đã nói rồi, có nhiều danh nhân và nhiều người hơn ở khắp nơi ăn chay hay thuần chay. Chỉ là họ không nghĩ đến việc nói ra hay họ không có cơ hội để nói. Tôi nên nói với ai đây? Tôi có nên đi nói với tất cả cơ quan báo chí, với từng nhà báo rằng: “Này, tôi ăn thuần chay.” Báo chí có thể cũng không đăng tin đó. Không ai quan tâm. Có lẽ không chú ý, cho nên… Nhưng giờ người ta ngày càng chú ý tới thuần chay.

    Ngày nay, nhiều hệ thống truyền hình tường thuật nhiều hơn về biến đổi khí hậu, về tác hại của thịt, và về lợi ích của thức ăn chay, lối ăn chay. Tốt.

    V: Dạ, và như Ngài nói, giới truyền thông cũng vậy. Moby là nhạc sĩ thuần chay vô cùng nổi tiếng, và gần đây ông viết một tiểu luận về lý do ông ăn thuần chay. Và Sư Phụ, bài viết đó được ấn bản trong tạp chí " Rolling Stone." Đó là một tạp chí văn hóa nổi bật rất nổi tiếng và bài viết được chia sẻ 45.000 lần.

    SP: Hay quá! Chỉ trong một thời gian ngắn. Ôi, tuyệt quá!

    V: Dạ. Và không phải chỉ riêng ngành phim ảnh và âm nhạc ngày càng có nhiều người ăn thuần chay. Trong thể thao cũng vậy. Các lực sĩ cũng chuyển sang thuần chay. (Tuyệt vời!)

    Mùa đông năm ngoái trong kỳ Thế Vận Hội, quán quân trượt băng Meagan Duhamel từ Gia Nã Đại và người đoạt huy chương vàng Alexey Voevoda từ Nga, cả hai đã mang lại tin sôi nổi về việc họ là lực sĩ thuần chay, Sư Phụ. (Ô, hoan hô!) Họ đoạt huy chương và…

    SP: Và quán quân, ôi phúc cho họ, phúc cho họ. Phúc cho họ đã làm tấm gương tốt như vậy. Phúc cho họ. Phúc lành cho họ. Cám ơn. Cảm tạ Thiên Đàng, đã gia trì chúng ta thật nhiều.


    Sự Cảnh Báo

    V: Và Sư Phụ, một lý do tốt khác để ăn thuần chay là, thật ra có một loại bọ đang lan rộng ở miền đông nam Hoa Kỳ. Tên là bọ Lone Star, và khicon bọ này cắn người ta, họ bị dị ứng với thịt và sữa bò. Cho tới nay, Sư Phụ, hàng ngàn người bị cắn và có phản ứng dị ứng nghiêm trọng. Họ không thể ăn thịt đỏ được nữa vì sẽ làm họ bị dị ứng nặng hơn. Và Sư Phụ, một số người cũng bị dị ứng với sữa bò , dù chỉ dùng một lượng rất nhỏ.

    Dĩ nhiên chúng con cảm thấy xót thương cho người ta, nhưng hy vọng họ sẽ tránh dùng mọi sản phẩm động vật để chăm sóc tốt nhất cho sức khỏe của họ, về thể chất lẫn tâm linh.

    SP: Phải. Đó là lời cảnh báo rằng họ nên thay đổi hoàn toàn đời sống của họ và đừng ăn thịt, đừng uống sữa động vật. Trái ngược với mọi sự quảng cáo, sữa bò thật sự làm cho xương giòn dễ gãy hơn, không tạo thêm nhiều can-xi cho xương chút nào. Vì thế chúng ta nên lấy can-xi từ rau cải. Tốt hơn so với can-xi từ sữa động vật. Sữa bò không tốt, tệ, rất tệ. Người ta đã nghiên cứu và chứng minh rằng sữa bò làm cho xương giòn nếu người lớn uống nhiều sữa bò. Em bé, thì có thể được, nhưng người lớn, thì không tốt. Không, không tốt. Ngay cả em bé, ngày nay có nhiều loại sữa formula, từ sữa gạo, từ sữa đậu nành, đủ loại… Thậm chí không cần phải uống sữa bò. Nguy hiểm cho em bé.


    Thắng Lợi Lớn

    V: Dạ cũng có tin vui cho loại vật. Tòa án Quốc tế Liên Hiệp Quốc, đã ra lệnh Nhật ngưng săn cá voi ở Nam cực. Và đó là một thắng lợi lớn mà người đại diện Hiệp hội Sea Shepherd nói rằng họ chưa bao giờ kỳ vọng một phán quyết mạnh mẽ như vậy từ tòa án.

    SP: Phải rồi, thật tuyệt. Chúc mừng. Sea Shepherd đang làm việc rất tốt. Chúng tôi luôn ủng hộ họ. Có thể quý vị không biết, nhưng đôi khi… Nếu thấy người của Hiệp hội Sea Shepherd trên đường phố, tôi lúc nào cũng tặng họ tất cả tiền tôi có, trong ví xách tay lúc đó. Họ thậm chí không biết tôi là ai. Dĩ nhiên tôi chỉ thị Tây Hồ thỉnh thoảng biếu tặng họ. Hội Hòa bình Xanh cũng vậy.

    Phải, chúng tôi ủng hộ tất cả những người tuyệt vời này, những tổ chức tuyệt vời tốt cho thế giới và tốt cho từ trường nhân ái trên địa cầu. Hoan hô. Hãy tán thưởng họ. Tôi thương họ. Tôi thương những người này. Tôi thương những tổ chức như Sea Shepherd, Hội Hòa bình Xanh và Tổ chứcĐời sống Hoang dã Thế giới, phải không? Nhiều tổ chức khác vô danh, ít nổi tiếng hơn. Nếu tôi biết đến, tôi luôn luôn ủng hộ. Về mặt tài chánh hay về mặt khác, và/hay bằng cách khác. Còn tin vui nào nữa không? Tuyệt, cám ơn quý vị rất nhiều.


    Tín Đồ Cơ Đốc Phục Lâm

    V: Dạ cũng có tin vui về tuổi thọ của con người từ Hoa Kỳ. Một nghiên cứu tìm thấy rằng có một nhóm người sống thọ ở Hoa Kỳ được gọi là Tín đồ Cơ đốc Phục lâm.

    SP: Phải, họ là những người ăn chay.

    V: Người ta nói họ sống khoảng 10 năm thọ hơn tuổi thọ trung bình 79 tuổi của người Mỹ. Và các nhà nghiên cứu đã tìm ra nguyên nhân là nhờlối ăn toàn thực vật của họ và việc có một cộng đồng củng cố lối sống đạo đức.

    SP: Ủng hộ. Phải, phải, tuyệt vời, hay lắm. Hay quá. Trước đây khi tôi phải ở Hoa Kỳ, tôi không có chiếu khán để ở lại lâu, cho nên tôi phải đến Grand Cayman, và rồi đi tới đi lui. Hầu hết người dân bản xứ ở Grand Cayman ăn chay hay thuần chay. Tôi cảm thấy rất ngạc nhiên vì người dân ở đó đều là Tín đồ Cơ đốc Phục lâm.

    Họ rất mộ đạo và vô cùng tốt bụng. Họ rất đơn thuần, thanh khiết. Những người rất tử tế. Quần đảo Cayman. Nếu đi đến siêu thị ở Grand Cayman, tôi sẽ tìm được xúc xích thuần chay, xúc xích chay, xúc xích thuần chay và đủ các loại đó. Trong hải đảo nhỏ đó. (Tuyệt vời!) Kỳ diệu.


    Cái Bóng của Thực Tại!

    V: Thưa Sư Phụ, tin vui khác là, kỳ rồi khi chúng con có hội thảo với Sư Phụ, Ngài giải thích rằng vũ trụ của chúng ta được tạo ra khi năng lượng Vũ trụ Nguyên thủy va chạm với năng lượng thô thiển ở đường phân giới và nổ tung ra thành Vũ trụ Bóng của chúng ta, điều đó thật tuyệt vời vì bấy lâu nay, khoa học gia không hề biết nguyên do của sự nổ tung dẫn đến thuyết Vụ Nổ Lớn.

    Trên trang bìa của tạp chí lớn về khoa học "Khoa học Mỹ" hồi tháng rồi, đã công bố một lý thuyết mới về vũ trụ rằng vũ trụ của chúng ta đến từ một vũ trụ khác có chiều-cao-hơn. Và ba nhà nghiên cứu ở Gia Nã Đại đề xuất rằng vũ trụ chúng ta đã hình thành khi một ngôi sao trong một vũ trụ 4-chiều tan vỡ vào trong hố đen. Nên họ nói vũ trụ chúng ta chỉ là một ảo ảnh 3 chiều của một ngôi sao nổ tung từ một vũ trụ 4 chiều.

    SP: Được. Ít nhiều gì, có thể nói như vậy. Tốt.

    V: Và họ diễn tả vũ trụ chúng ta như một “ảo ảnh ba chiều từ chiều không gian khác” và so sánh điều đó như cái bóng của hiện thực!

    SP: Được, tốt! Họ đang đến gần đúng điểm.



    Một Nơi Tốt Để Truyền Bá Tin Lành

    V: Nói về những chiều không gian, và các thế giới khác, cách đây không lâu ở nhà hàng One Veg World chúng ta, có một khách hàng gọi nữ nhân viên tiếp tân đến và cho cô ta một thông điệp khác thường. Bà ta nói: “Tôi nói với cô chuyện này được không? Tôi muốn cô biết rằng, từ giây phút tôi bước vào đây, tôi cảm nhận được từ trường và phải nói cho cô biết một thông điệp từ Thượng Đế. Ngài muốn nói với cô: Cô là ngọc lục bảo, và Ngài hãnh diện về cô; cô là con gái của Ngài và cô có tâm vững mạnh.”

    SP: Tốt, tốt. Hay lắm! Tuyệt vời!

    V: Cô tiếp tân này cảm thấy thật lạ bởi vì cô thậm chí không phải là người lo cho bàn của khách hàng đó, nhưng điều đó làm cô ấy vui! Vậy, thưa Sư Phụ, có phải đó là một nữ thần cảnh giới cao viếng thăm, vì bà ta dường như đến đúng lúc để nói những lời khích lệ này và cho thấy rằng Thượng Đế gia trì nhà hàng chúng ta biết bao.

    SP: Được. Phải. Nghe như là vậy, phải.

    V: Và một chuyện khác. Gần đây, tại một buổi ăn tự chọn ở One Veg World, vào cuối đêm, khi gia đình cuối cùng ăn xong, người chồng đi trả tiền và thấy đĩa nhạc “Giòng Lệ Âm Thầm” tại quầy hàng, ông ta hỏi đó có phải là nhạc đang mở ở nhà hàng không, chúng con nói: “Phải!” Thế là ông quyết định mua một đĩa nhạc này. Chúng con cũng có để sách của Sư Phụ “Từ Khủng Hoảng đến Hòa Bình,”các sách Chim và Chó, v.v. ở quầy hàng nhiều năm qua, và khách hàng thật sự thích đọc những sách này, Sư Phụ.

    SP: Được. Tốt cho họ.

    V: Gần đây, chúng con để thêm những tập thơ và sách giáo lý của Ngài vào đó ở nhà hàng chúng ta, (Được.) và khách hàng cũng thật sự thích những sách này. Được, tốt.

    SP: Khi tôi đọc một số bản dịch hoặc phiên bản đầu tiên bằng tiếng Anh, hay được dịch sang tiếng Anh, tôi cảm thấy có một số chữ không đủ mạnh mẽ trong tiếng Anh để diễn tả những gì tôi muốn nói. Nhưng… Ý tôi là, cũng khá được. Chắc là tôi quá khó tính. Phải, Khi tôi đọc lại một số bài thơ, như thể đó là người nào khác đã sáng tác. Thật tuyệt đẹp.

    Thật chân thành. Không chỉ là lời lẽ văn hoa hay gì, nhưng rất chân thật. Rất chân thật. Thật chân thành. Tôi rất vui là tôi đã sáng tác những vần thơ như vậy.

    V: Chúng con cũng rất biết ơn là Sư Phụ đã chia sẻ thơ của Ngài với thế giới. Những vần thơ rất tuyệt diệu. Cám ơn Sư Phụ.

    SP: Cám ơn quý vị đã làm một việc tốt – nhà hàng.

    V: Ô, đó là vinh dự cho chúng con, Sư Phụ. (Hãy tiếp tục.) Cám ơn Sư Phụ đã cho cơ hội.

    SP: Hãy tiếp tục. Được, tốt. Đó là một nơi tốt để truyền bá tin lành.


    Nguồn Cảm Hứng Lớn Lao

    V: Ô, Sư Phụ, những gì Ngài nói thật rất đúng, vì cả đời con, chưa bao giờcon thật sự hiểu thơ khi đọc thơ. Nhưng rồi khi con bắt đầu đọc thơ của Sư Phụ, rất nhiều áng thơ của Ngài đi thẳng vào tâm con. Rất đặc biệt.

    SP: Ô, được. Tôi rất vui. Tôi rất vui.

    V: Và đó là lý do mọi người yêu thơ của Ngài.Nói về điều đó, cách đây không lâu, một phụ nữ từ Đại Hàn từng tham dự nhạc kịch “Giòng Lệ Âm Thầm” đã liên lạc chúng con. Cô ta là điều phối viên kinh doanh quốc tế tại Mạng lưới các Ủy ban Điện ảnh Á châu (Ờ.) Lúc nhạc kịch diễn ra, cô ta đang sản xuất một bộ phim ở Nữu Ước, cho nên cô ta đã bay tới tận Los Angeles và nói rằng thật đáng thời gian và tiền bạc! Cô ta nhận được đĩa nhạc, tập chương trình, và tờ quảng cáo chương trình về nhạc kịch như quà kỷ niệm, (Phúc lành cho cô ấy.) và khi cô ta trở về Đại Hàn, cô thậm chí dán tờ ấy vào quyển nhật ký của cô.

    Nhưng gần đây cô ta liên lạc với chúng con xem có thể xin tờ quảng cáokhác vì cô muốn có thêm một bản để giữ “được hoàn toàn mới.” Và cô ta nói rằng “Giòng Lệ Âm Thầm” không chỉ là một nhạc kịch, mà còn là một “nguồn cảm hứng tuyệt vời.”

    Và cô ta cũng viết: “Sau khi xem nhạc kịch Giòng Lệ Âm Thầm, tôi đã thỉnh một quyển sách của Thanh Hải Vô Thượng Sư và thơ của Ngài đã trở thành một trong vài thứ mà tôi ngưỡng mộ trong đời. (Ô, hay lắm.) Nhân đây, tôi đã tải xuống phiên bản pdf của tường trình đặc biệt đó.” Ý cô ta là bài viết trong bản tin của chúng ta, Sư Phụ. “Nhưng đôi lúc tôi viếng xem trang mạng chỉ để hồi tưởng ký ức thương yêu của buổi nhạc kịch.” Vì vậy, thơ của Ngài đã làm cô ta rất cảm động.

    SP: Ôi chao. Tốt. Hay lắm. Tôi rất vui, và nếu quý vị gặp lại cô ấy, nói cám ơn cô ấy đã thương yêu và ủng hộ.

    V: Dạ, Sư Phụ. Chúng con sẽ nói. Cám ơn Sư Phụ.

    V: Có một phụ nữ tình cờ thấy sách “Chân Tình” tại một trường cao đẳng nơi cô ta làm việc, và cô ta gọi chúng con hỏi cách mua đĩa DVD này, để cô ta có thể xem nhạc kịch và cũng chia sẻ với các láng giềng người Âu Lạc của cô. Thật khích lệ khi thấy nhạc kịch, sách và đĩa nhạc của Ngài có tác dụng lâu dài như vậy.

    SP: Ô, được. Tôi vui. Tôi rất vui.



    Một Kỷ Niệm Tuyệt Vời

    V: Dạ ngoài ra, trên Facebook có đăng một vị Thầy Phật giáo Tây Tạng đã gặp Ngài trước đây. Cô ta tên là Tara Tulku Drimed Drolkhar Rinpoche, và cô nói: “Tôi đã gặp Thanh Hải Vô Thượng Sư nhiều năm trước, ở phi trường Ljubljana, trong chuyến hoằng pháp Âu châu của Ngài. Lúc đó là tháng năm khi hoa mẫu đơn nở rộ với màu đỏ thắm. Dâng tặng Ngài hoa mẫu đơn như một dấu hiệu chào đón, Ngài mỉm cười và chúng tôi chạm vào trán nhau. Tôi ngưỡng mộ Ngài kỹ năng du hành một mình: Ngài một mình mướn xe tại phi trường và tự mình lái xe đến khách sạn trong thành phố, mặc dù Ngài mới đến quốc gia này lần đầu. Kỷ niệm rất đẹp.”

    SP: Tốt. Thật hay là cô ta nhớ một chuyện tốt như vậy, kỷ niệm đẹp. Thật hay là cô ta giữ lại một ấn tượng đẹp. Nhắn với cô ta là tôi nói: “Cám ơn.”


    Ban Nhạc Nhân Loại

    V: Với tất cả những tin vui, tuyệt vời và mọi việc Ngài làm để thăng hoa Thế giới Bóng và Vũ trụ Bóng của chúng ta, và được chung vui ngày hèđẹp này với Ngài, Nữ thần Nghệ thuật Vũ trụ Thiêng liêng Nhất, chúng con không khỏi cảm thấy có chút cảm hứng để thành lập ban nhạc riêng. Và nếu Ngài cho phép, Sư Phụ, chúng con xin kính dâng Ngài một bài hát tựa đề “Dạ Khúc Mùa hè cho Sư Phụ Kính yêu.”

    SP: Ôi chao. Bây giờ quý vị có ban nhạc rồi hả? Ai là ca sĩ chính?

    V: Sư Phụ, chúng con không có ca sĩ chính. Chỉ là nỗ lực nhóm. Điệu nhạc dựa vào ca khúc nổi tiếng với tựa đề “Guantanamera,” nhưng chúng con tự viết lời cho bài hát.

    SP: Được, được. Hy vọng tác giả không màng.

    V: Thưa Sư Phụ, chúng con xin khiêm cung giới thiệu với Ngài – Ban nhạc Igy (Nhân loại). (Ô!) Chúng ta sẵn sàng chưa, các nhạc sĩ Igy? Sẵn sàng! Hãy bắt đầu!

    SP: Ô, còn vũ nữa chứ.

    V: Một, hai, ba, bốn.

    Sư Phụ, chúng con thương Ngài!
    Ô, Tim Qo Tu,
    Pô (Thượng Đế),
    Py-O-Tu (Con thương Ngài)!
    Ngài làm cho
    Hoa nở rộ trong mọi mùa.

    SP: Dễ thương, dễ thương!

    V: Hai, ba, nhịp điệu!
    Sư Phụ kính, chúng con thương Ngài!
    Ô, Tim Qo Tu,
    Pô (Thượng Đế),
    Py-O-Tu (Con thương Ngài)!
    Khi chúng ta bên nhau
    Là lúc chúng con trân quý nhất
    Ngài như ánh dương soi sáng rạng ngời
    là vầng nguyệt duyên dáng tươi cười hàng đêm
    Ngài như những tinh tú sáng lấp lánh
    Tình thương của Ngài tuôn mãi
    Với Ngài chúng con thấy như ở Thiên Đàng
    Ở Thiên Đàng ngày đêm

    SP: Dễ thương.

    V: Sư Phụ, xin cám ơn Ngài!
    Ô, Tim Qo Tu,
    chúng con nói bằng tiếng Pusu:
    Nơi popy (Ngài xinh đẹp)
    Vẻ đẹp của Ngài tỏa sáng bầu trời
    Ngài là biển tình thương chân thật
    Từ Vũ trụ Nguyên thủy bên trên
    Với đôi bàn tay dịu hiền
    Ngài ôm vào lòng tất cả
    Ca khúc hòa bình của Ngài ngọt ngào ban ân muôn loài
    Và trên đôi cánh Ngài chúng con bay cao hơn
    Trong hòa ái, chúng con thêm cảm hứng

    Sư Phụ, chúng con thương Ngài!
    Ô, Tim Qo Tu,
    Pô (Thượng Đế),
    Py-O-Tu (Con thương Ngài)!
    Khi chúng ta bên nhau
    Là lúc chúng con trân quý nhất
    Sư Phụ, chúng con thương Ngài!
    Ô, Tim Qo Tu,
    Pô (Thượng Đế),
    Py-O-Tu (Con thương Ngài)!
    Ngài làm cho
    Hoa nở rộ trong mọi mùa.
    Sư Phụ, xin cám ơn Ngài!
    Ô, Tim Qo Tu, chúng con nói bằng tiếng Pusu:
    Nơi popy ( Ngài xinh đẹp)
    Vẻ đẹp của Ngài tỏa sáng bầu trời
    Tim Qo Tu kính yêu nhất,
    Py-O-Tu! (Con thương Ngài)!

    SP: Hay quá! Ô, đây là những thứ tôi đã mua cho quý vị. (Dạ phải, Sư Phụ!) Quá hình trái tim,
    phải không? (Cám ơn Sư Phụ rất nhiều!) Quà hình trái tim.

    V: Dạ đây là quà trái tim chúng con nhận được từ Ngài gần đây, Sư Phụ. Thậm chí có nói ở đây bằng tiếng Ý “Tôi thương quý vị.” Chúng con rất thích và sẽ trân quý món quà này mãi mãi, vĩnh viễn. (Được.) Cám ơn Ngài đã nghĩ đến chúng con.

    SP: Ôi, dễ thương. (Cám ơn Sư Phụ!) Hãy nói lại ban nhạc tên là gì? Tôi nghe không rõ.

    V: Dạ ban nhạc Igy.

    SP: Đánh vần làm sao?

    V: Igy. I-G-Y.

    SP: I… (G, Y.) (Q: G, Y.) G, Y. Cái gì ...

    V: Đó là chữ Pusu cho "nhân loại".

    SP: Ô, tôi hiểu, tôi biết rồi! Igy, được! Được, được! “Ban nhạc Nhân loại.” Ô, quả thật rất nhân loại. Quý vị thật giống nhân loại. Những người đầy màu sắc, và dễ thương, dễ thương! Những giọng hát hay.

    Ước gì tôi có thể mang âm nhạc Pusu đến cho quý vị vì khi chúng ta nói chữ gì đó như “Igy,” thì không có ý nghĩa gì hết. Nhưng khi họ nói, nghe như âm nhạc, vang vọng khắp toàn cõi vũ trụ và cũng đi vào thế giới này, đi vào… Nghe như âm nhạc và như một giai điệu, vang vọng mãi không dứt, mãi mãi, vĩnh viễn, tới tận cùng bất cứ vũ trụ nào. Nghe rất hay, rất tuyệt vời. Không như cách tôi nói, như vầy. Tôi không bao giờ hát đượcnhư họ. Họ thậm chí không hát. Chỉ là… Nếu họ nói, âm thanh nghe rất hay, rất du dương, và vang vọng mãi không dứt. Chúng ta không thể nào mô phỏng được.


    Ban Nhạc Phi Nhân Loại

    SP: Nhưng tôi có một ca khúc ngắn cho quý vị. Để hợp với Ban nhạc Nhân loại của quý vị. Đây là ban nhạc phi Nhân loại, nhé? Ban nhạc một người. Nếu tôi tìm ra được. Nếu tôi tìm ra được. Vì tôi không nhớ trọn ca khúc. Bài hát tuôn ra thật nhanh và tôi không phải lúc nào nhớ, nhé?

    Như nhiều bài thơ của tôi, tôi không… Được, tôi có rồi, tôi tìm ra rồi! Hy vọng tôi có thể hát một chút hôm nay. Vì giọng của tôi, biết không? Được, như thế này. Tôi thử trước, nhé? Đừng cười. Hãy để tôi thử. Không phải như vậy. Tôi đã hát thế nào nhỉ? Tôi hát thế nào trước đây nhỉ? Quý vị tắt hết mọi thứ nhé, tôi thử trước? Hoàn toàn không phải như vậy, nhưng tôi thử, nhé? Không giống vậy. Xin lỗi. Nhưng tôi sẽ hát cho quý vị.

    V: Sư Phụ, chúng con rất vinh hạnh. Cám ơn Sư Phụ.

    SP: Tôi phải uống gì đó. (nói với phụ tá quay phim.) Cám ơn mang trà đến. Thấy không, tôi không thể ...

    Niềm vui là tôi
    và tình thương là tôi
    Niềm vui là của tôi
    và tình thương là của tôi
    Py-O-Tu (Tôi thương em)
    và Tu-O-Py (em thương tôi)
    Py-O-Tu (Tôi thương em)
    và Tu-O-Py (em thương tôi)

    Xin lỗi...

    Niềm vui là của tôi,
    mãi mãi vô cùng
    Tình thương là của tôi,
    mãi mãi vĩnh hằng
    Tình thương là của tôi,
    mãi mãi vĩnh hằng
    Tình thương là của tôi,
    mãi mãi vĩnh hằng
    Thiên Đàng trên cao
    và bầu trời bao la
    Trái tim như ánh dương,
    mãi mãi rạng ngời
    Trái tim như ánh dương,
    mãi mãi rạng ngời

    Ô, Trời ơi! Tôi hát không được. Không sao, ráng nghe. Quý vị vẫn còn muốn hay… quá tệ há? (Dạ muốn, Sư Phụ!) Ô, Trời ơi, quý vị rất tử tế. Quý vị thật tử tế, quá tử tế. Tôi chỉ hy vọng…
    Tối hôm đó tôi hát hay hơn, tin tôi đi, khi tôi ở một mình.

    Nhà của tôi,
    bên trên những bầu trời
    Tình thương sáng ngời
    và ánh sáng rực rỡ
    Ô người tôi thương,
    sự sống vĩnh hằng,
    Ô người tôi thương,
    mãi mãi chiếu sáng
    Ô người tôi thương,
    mãi mãi sáng ngời
    Những ca khúc hùng mạnh
    và ánh sáng rạng ngời
    Người tôi thương từ ngàn xưa
    Người tôi thương vượt thời gian
    Người tôi thương mãi mãi non trẻ
    Nhà của tôi mãi mãi ấm cúng
    Nhà của tôi mãi mãi ấm cúng
    Những ngôn từ rạng ngời
    và âm thanh rực sáng
    Các mặt trời lơ lửng
    và nàng trăng ca hát
    Ô ngàn vì sao trôi xa
    Bầu trời nhảy múa
    và mặt đất xoay cuồng
    Trái tim hỷ lạc
    và linh hồn rung động
    Ô niềm vui vô hạn
    Ô niềm vui vô hạn
    Bay vút cao trên vạn bầu trời
    Bay vút cao qua vạn tầng trời
    Nhà tôi về,
    trái tim tôi rực sáng
    Nhà tôi về,
    như làn mưa tươi mát
    Nhà của tôi,
    bên trên vạn thái dương

    Sư Phụ quý vị không hát được. (Hay quá, Sư Phụ ơi!) Sư Phụ quý vị đã cố gắng. Đã cố gắng. Đã cố gắng. Cảm ơn quý vị.

    V: Sư Phụ ơi, hay lắm.

    SP: Quý vị là khán giả dễ thương. (Rất hay, cám ơn Ngài.) Nói thật, tối hôm đó tôi hát hay hơn, khi bài hát mới tuôn ra - một mình.

    V: Sư Phụ, tiếng Ngài hát nghe như thiên thần! Rất hay, Sư Phụ! Hay vô cùng, Sư Phụ.

    SP: Cám ơn, cám ơn quý vị. Tôi có thể hát hay hơn, nhưng không sao. Chỉ cho quý vị, không sao. Quý vị không bao giờ phê bình.

    V: Cám ơn Sư Phụ chia sẻ với chúng con. Cám ơn Ngài rất nhiều.

    SP: Khi ca khúc đó tuôn ra qua giọng ca của tôi, tôi vui sướng vô cùng. Ô, tôi thật vui, thật hạnh phúc, tôi đã hát suốt đêm. Và lúc đó tôi thật vui vì giọng hát của tôi thật hay! Tôi không hài lòng lắm hôm nay, nhưng… Phải làm sao đây? Tốt hơn là không có gì há?

    V: Giọng hát của Ngài vô cùng cảm động, làm linh hồn con xúc động vô cùng. Sư Phụ, tiếng hát làm cảm động tất cả linh hồn chúng con.

    SP: Tôi ước chi hay hát hơn. Cám ơn quý vị rất nhiều. Còn gì nữa không, cưng? Quý vị làm tôi nhớ là tôi có một ca khúc. Tôi không biết... Đã… ca khúc đó đã có từ tháng sáu! Được sáng tác vào tháng sáu. Lúc nào đó vào tháng sáu. Tôi không biết, tôi không nhớ ngày. Chỉ trong năm nay, tháng sáu, 2014. Quý vị là những người đầu tiên được nghe. Những người được đặc ân. Những người may mắn.

    V: Chúng con rất được đặc ân, vinh hạnh và rất diễm phúc, là những người đầu tiên nghe ca khúc Thiên Đàng này, Sư Phụ! Cám ơn Ngài vô cùng đã chia sẻ với chúng con.

    SP: Nếu quý vị thích, thì tốt. Nhưng tôi không hài lòng lắm với giọng hát của tôi. Nhưng không quan trọng. Dù gì tôi không phải là ca sĩ, phải không? Tôi chỉ là Sư Phụ nhỏ bé của quý vị, không sao.

    V: Ngài là Tim Qo Tu kính yêu của chúng con và Ngài luôn luôn là ca sĩ chính số một của chúng con!

    SP: Được. Có chuyện gì nữa để kể, câu hỏi nào gì nữa không?

    V: Sư Phụ, mỗi lần chúng con có cơ hội vô cùng quý báu này để nói chuyện với Ngài, chúng con nhớ lại chúng con may mắn biết bao khi có được tình thương, sự hướng dẫn, và tình bạn đẹp của Ngài trong đời chúng con. Chúng con vô cùng biết ơn. Tình thương và sự tuyệt vời của Ngài thật vô tận. Cám ơn Ngài đã là ngôi sao dẫn đường của chúng con.Chúng con hy vọng sớm được ăn mừng Thế giới Thuần chay, Thế giới Hòa bình trên địa cầu, và điều đó sẽ đến bởi vì những diệu kỳ từ tình thương vĩnh viễn của Ngài, Sư Phụ. Chúng con thương Sư Phụ!

    SP: Tôi cũng thương quý vị!

    V: Chúng con thương Sư Phụ!

    SP: Tôi cũng thương quý vị. Và tôi cũng rất… rất, rất vui mừng có được tình bạn của quý vị trên địa cầu. Tôi rất hãnh diện về quý vị. Tôi rất cảm động trước tình thương và cống hiến của quý vị. Và quý vị biết điều đó, quý vị biết điều đó. Tôi hy vọng quý vị biết điều đó là những gì tôi nghĩ về quý vị. Và tôi thương quý vị mãi mãi, vĩnh viễn. Gặp lại quý vị lần sau.

    V: Gặp lại sau, Sư Phụ. Tạm biệt, Sư Phụ.

    SP: Py-O-Tu (tôi thương quý vị).

    V: Py-O-Tu (con thương Ngài), Sư Phụ!

    SP: Py-O-Tu (tôi thương em)
    và Tu-O-Py (em thương tôi)
    Tôi thương em và em là của tôi
    Mãi mãi là của em,
    mãi mãi là của tôi
    Tôi thương em
    và Tu-O-Py (em thương tôi)
    Py-O-Tu (tôi thương em)...

    Thương quý vị! Tôi đi đây. Tạm biệt.

    V: Tạm biệt, Sư Phụ! Chúng con thương Sư Phụ!

    SP: Py-O-Tu!
    Py-O-Tu, (tôi thương em)
    và Tu-O-Py (em thương tôi)
    Hãy nhớ đến tôi
    và hãy nhớ đến em
    Thượng Đế thương quý vị!

    V: Chúng con thương Sư Phụ!

    SP: Thượng Đế thương quý vị, tôi thương quý vị mãi mãi!


    Cập Nhập Từ Sư Phụ

    Vài ngày sau buổi hội thảo, Thanh Hải Vô Thượng Sư tìm ra trong nhật ký của Ngài những câu hỏi về Tư Quơ, bao gồm việc họ cần bao lâu để trưởng thành và bao nhiêu trong số họ đã trưởng thành để thành Vũ trụ Nguyên thủy tới nay. Ngài đã nhân từ cập nhật cho chúng tôi như sau:

    SP: Đây là sự cập nhật cho câu trả lời mà quý vị hỏicần bao lâu cho Tư Quơ, Vũ trụ Trẻ, trưởng thành. Tôi mới tìm thấy đây. Cần hơn 830.000 ức tỷ năm Địa Cầu để Tư Quơ trưởng thành. Nhưng khi gần trưởng thành, Tư Quơ có thể được ban lực lượng để trưởng thành nhanh hơn. Từ Ihôs Kư, không nhất thiết phải du hành, viếng thăm từng Tư Quơ một.

    Tôi chỉ làm thế trực tiếp từ đó, “từ nhà,” chẳng hạn. Tại một số tinh cầu khác, cũng có thể làm trực tiếp, ban lực lượng hay viếng thăm hay chăm sóc để Tư Quơ trưởng thành. Đây là cập nhật cho câu hỏi của quý vị cách đây vài ngày trong cuộc nói chuyện của chúng ta, về việc bao nhiêu Vũ trụ Trẻ đã trưởng thành. Được. Tôi không tin được là tôi đã không thể tìm ra nó. Đây, vào ngày 30 tháng bảy, có “1 ngàn tỷ, 930 tỷ,0 trăm 11 triệu, 120 ngàn 131, và rồi 142. Điều đó có nghĩa là hơn một ngàn tỷ rất nhiều.

    Gần 2 ngàn tỷ Tư Quơ đã trưởng thành trở thành Ihôs Kư thật sự. Cám ơn tất cả cho bất cứ ủng hộ thương yêu nào.” Chúng ta cần nhiều hơn nữa, nhiều hơn nữa, hơn nữa – ít nhất thêm hai ức tỷ Tư Quơ – trưởng thành, để quân bình lực lượng phủ định trong Thế giới Bóng. Rồi thế giới này sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Nhưng cần rất nhiều công sức.

    Lần thứ hai tôi ghi lại là vào ngày 5 tháng 8. Đó là… Ô không, không phải,xin lỗi, xin lỗi. Ghi chú kia là vào ngày 12 tháng 8. Có… 40 ngàn tỷ Tư Quơ đã trưởng thành trở thành Ihôs Kư mới. Tôi cũng có viết ở đây rằng, “Cám ơn tất cả đã giúp đỡ, và chúc mừng. Thương, thương, thương, hôn, hôn.” Và có một ghi chú khác ở đây vào ngày 16 tháng 8. Đó là: “83 ngàn tỷ Tư Quơ đã trưởng thành trở thành Ihôs Kư hoàn toàn. Thương thương. Cám ơn mọi sự chăm sóc và ủng hộ.”

    Chỉ vậy thôi. Tôi chưa ghi chú gì nữa hết cho tới nay. Nhưng cám ơn. Chỉ cập nhật với quý vị. Nếu có gì mới, có lẽ chúng ta sẽ nói chuyện lần nữa sau này trong tương lai. Thương tất cả quý vị!! Cám ơn.

    Posted by 171.233.106.184 via http://webwarper.net
    This is added while posting a message to avoid misusing the service

  2. #2
    Member
    Join Date
    Aug 2011
    Posts
    75

    Default Re: SỐNG CAO THƯỢNG , NGHĨ CAO THƯỢNG VÀ CHỈ MUỐN THƯỢNG ĐẾ

    PHẦN MỘT

    https://www.youtube.com/watch?v=efCbbMXFGLQ

    Posted by 171.233.106.184 via http://webwarper.net
    This is added while posting a message to avoid misusing the service

  3. #3
    Member
    Join Date
    Aug 2011
    Posts
    75

    Default Re: SỐNG CAO THƯỢNG , NGHĨ CAO THƯỢNG VÀ CHỈ MUỐN THƯỢNG ĐẾ

    PHẦN HAI

    https://www.youtube.com/watch?v=RCF9PtUjNI0

    Posted by 171.233.106.184 via http://webwarper.net
    This is added while posting a message to avoid misusing the service

  4. #4
    Member
    Join Date
    Aug 2011
    Posts
    75

    Default Re: SỐNG CAO THƯỢNG , NGHĨ CAO THƯỢNG VÀ CHỈ MUỐN THƯỢNG ĐẾ

    PHẦN BA

    https://www.youtube.com/watch?v=Iw9ijLtz97E

    Posted by 171.233.106.184 via http://webwarper.net
    This is added while posting a message to avoid misusing the service

  5. #5
    Member
    Join Date
    Aug 2011
    Posts
    75

    Default Re: SỐNG CAO THƯỢNG , NGHĨ CAO THƯỢNG VÀ CHỈ MUỐN THƯỢNG ĐẾ

    PHẦN BỐN

    https://www.youtube.com/watch?v=3lviCM5yC0c
    Posted by 171.233.106.184 via http://webwarper.net
    This is added while posting a message to avoid misusing the service

  6. #6
    Member
    Join Date
    Aug 2011
    Posts
    75

    Default Re: SỐNG CAO THƯỢNG , NGHĨ CAO THƯỢNG VÀ CHỈ MUỐN THƯỢNG ĐẾ

    PHẦN NĂM

    https://www.youtube.com/watch?v=-TJLgt5CsQg

    Posted by 171.233.106.184 via http://webwarper.net
    This is added while posting a message to avoid misusing the service

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts