ĐỪNG LÀM NGHỀ CAI NGỤC NỮA!

Bạn có biết không?

  • Nhiều đôi vợ chồng, nhiều thanh thiếu niên suốt ngày chỉ lặp đi lặp lại câu “Không có gì quý hơn độc lập và tự do.” Họ chỉ muốn dọn ra ở riêng!
  • Nhiều cặp vợ chồng mỗi khi cơm không lành, canh không ngọt thì lại mở miệng nói đến hai chữ ly dị.
  • Nhiều em học sinh sau khi tan học chỉ muốn ngồi nán lại trong thư viện, tại trường học và không muốn về nhà.
  • Rất nhiều thanh thiếu niên lao đầu vào những thú đam mê của rượu, xì ke, ma tuý, cờ bạc, s e x, p o r n o g r a p h y......
  • Nhiều người ở ngoài đường, nơi nhà thờ, khi đi sinh hoạt trong các hội đoàn thì vui vẻ, hạnh phúc nhưng khi về đến nhà thì những niềm vui và những nụ cười lại bị tắt ngấm.


Tại sao vậy? Tại vì họ cảm thấy gia đình không phải là một mái ấm, không phải là một nơi nương tựa nhưng là một trại tù không có chấn song (Kn 17:16).

  • Gia đình dễ dàng trở thành một nhà tù khi ở đó thiếu vắng tình yêu, thiếu quan tâm, thiếu chăm sóc, thiếu cảm thông, thiếu sự tin tưởng nhau và thiếu chia sẻ với nhau.
  • Gia đình rất dễ trở thành một nhà tù khi những người trong gia đình đối thoại và nhìn nhau bằng những ánh mắt “mang hình viên đạn,” với sự nhăn nhó, cau có, la lối, mắng nhiếc, hận thù, và bằng vũ lực.
  • Gia đình trở thành một nhà tù khi ở đó chỉ có ganh tị, cãi vã, kèn cựa và kình địch nhau.
  • Gia đình trở thành một nhà tù khi những thành viên trong nhà sống gian dối, lừa đảo, chỉ đặt giá trị của tiền bạc lên trên tất cả mọi giá trị tinh thần.
  • Gia đình là một nhà tù khi người ta sống ích kỷ, chỉ biết lo cho cá nhân mình.


Còn nhiều lý do khác nữa, xin bạn bỏ giờ ra để suy nghĩ thêm.

Trong bài đọc một của Chúa Nhật thứ 3 mùa Vọng hôm nay, tiên tri Isaiah nhắc nhở bạn và tôi rằng nếu muốn cho niềm vui chờ đón Đức Kitô được trọn vẹn và đầy đủ ý nghĩa, chúng mình phải phóng thích cho những tù nhân (61:1).

Khi mời gọi chúng mình phóng thích cho những tù nhân, Isaiah một cách ngấm ngầm bảo rằng tôi và bạn có thể đang là những tên cai ngục vừa dữ tợn vừa hắc ám đấy! Nếu quả đúng như vậy thì tôi và bạn hãy mau mau phóng thích cho những tù nhân, cho cha mẹ, anh chị em, bạn bè và những người thân yêu của chúng mình ngay ngày hôm nay đi kẻo trễ!

Hãy phóng thích cho những tù nhân của chúng mình bằng cách:

  • Nở những nụ cười thân thiện và cố gắng tập cười trong lúc, trong mọi hoàn cảnh để căn nhà của chúng ta được tràn ngập tiếng cười và niềm vui “Anh chị em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa!” (Pl 4:4).
  • Hỏi thăm nhau, chăm sóc cho nhau, tặng nhau những món quà trong những dịp sinh nhật và lễ tết... vui với người vui, khóc với người khóc (Rom 12:15).
  • Giúp đỡ cha mẹ hay anh chị của bạn trong những chi tiêu hàng tháng, đừng làm lơ, đừng quen tay xài đồ ... chùa hoài như vậy, kẹt lắm!
  • Nói lên lời xin lỗi với chồng, với vợ, với cha mẹ, với con cái nếu bạn đã lỡ dửng dưng, thiếu xót hay lơ là trong công việc bổn phận và trách nhiệm của mình.


Hãy mở rộng lòng của bạn ra với những người chung quanh, thăm nom, giúp đỡ họ bởi vì “mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy” (Mt 25:40).

  • Tặng một món quà cho các cơ quan từ thiện, cho những trại mồ côi, trại cùi...
  • Đến thăm hỏi, giúp đỡ và an ủi những người già cả, neo đơn trong những viện dưỡng lão, trong các trung tâm dành cho người già...
  • Hãy rộng lượng tha thứ cho những lỗi lầm của người khác bởi vì nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời [mới] tha thứ cho anh em (Mt 6:14).


Có khó quá không vậy bạn? Khó đấy chứ không phải đùa! Không đơn giản khi phóng thích cho những tù nhân của chúng mình. Nhưng khó không có nghĩa là không thể làm được, bạn và tôi, chúng mình hãy chạy đến cậy trông vào sức mạnh của Chúa và hãy tin tưởng rằng đối với Thiên Chúa, thì mọi sự đều có thể được (Mt 19:26).

Nhất là chúng mình hãy chạy đến với vị Thẩm Phán Tối Cao là Đức Giêsu Kitô qua Bí Tích Hoà Giải để lãnh nhận lệnh ân xá để nhờ cái lệnh ân xá ấy, chúng mình mới có đủ can đảm bỏ nghề làm cai tù, quit job tra tấn và hành hình, và có đủ sức phóng thích những người thân yêu của chúng mình ra khỏi những nhà tù không có chấn song.

Chúc bạn thành công trong công việc đi phóng thích cho những tù nhân của bạn! Và xin bạn đừng quên! Chỉ khi nào chúng mình phóng thích và trao trả tự do cho tha nhân thì lúc đó tôi và bạn mới có được niềm vui trong Chúa, và khi đó chúng ta mới có cơ hội vào hưởng vinh phúc với Người trên Thiên Quốc.

LM Ansgar Phạm Tĩnh, SDD