BỎ MẶC CON SAO?!

Tuổi thơ tôi lớn lên trong vòng tay nội nhưng lại gần ngoại. Không khí mát lạnh vùng đất đỏ Bazan quê ngoại nuôi tôi khôn lớn trong sự yêu thương, chiều chuộng. Các cậu dì rất mực quí tôi. Ngày ấy tôi nhát đảm lắm, cái gì cũng sợ. Bạn bè hàng xóm bên cạnh nhà dì lúc nào cũng ăn hiếp tôi, chỉ biết ngồi khóc, tôi chờ mong sự che chắn, bảo bọc của dì.

Vậy đó, cảm thức sóng gió cuộc đời phần nào chìm vào tiềm thức. Mặc dầu chỉ là những làn sóng nhấp nhô nhẹ tễnh nhưng đủ lột tả phần nào phong nhiêu cuộc đời. Thời gian trôi càng nhanh, tuổi thơ dần lui vào kí ức, sóng gió lại càng đổ ập. Bởi thế, tuổi thơ tôi đã bị đánh cắp, nó mất dần mỗi khi cuộc sống lấy đi của tôi những gì thân thuộc, gắn bó.

Cơn bão hung ác nhất đến vào chính ngày cha tôi lìa dương thế. Bước ngoặc cuộc đời tẽ ra trước mắt tôi. Tôi cần phải kiên cường, anh dũng, vì chưng chỗ dựa vững chắc vĩ đại nhất đã không còn nữa. Tự mình phải đứng vững, tôi bắt đầu cần phải làm chủ cuộc đời.

Cứ bình thường, có khi nào tôi nghĩ đến sự đời lắm bẽ bàng vậy đâu. Tôi cắm đầu mải miết chạy, lao vào đời như thể mình là chủ nó. Đặt chân lên chuyến tàu cuộc đời, tôi bỏ qua tất cả người thân, kỉ niệm, bạn bè... bước vào đời với con đường lý tưởng riêng, tự tin mình có thể thủ đắc.

Thế nhưng, có đường trần thế nào phẳng lặng, có đường trần thế nào không chông gai, sóng gió, gập gềnh? Tôi bẽ bàng phát hiện, tôi mất tất cả!

Cha mất, ngoại đến như cánh tay hộ tống che chắn tôi. Ý thức về cái chết, tôi ngầm hiểu rằng ngày nào đó cũng sẽ đến hồi tôi mất ngoại. Vậy mà không ngờ, ngoại cũng bỏ tôi đi thật.

Tuổi thơ mất cha, giờ này mất thêm ngoại. Trong kí ức tôi, ngoại nghiêm nghị nhưng hết mực yêu thương, tự hào về tôi. Tuổi thơ êm đềm sống bên ngoại cho tôi tiềm thức về một cội nguồn tràn ngập thương mến. Vòng tay ôm ấp dịu dàng của ngoại giúp tôi biết sống làm người. Ngày nay cho dù đã lớn nhưng tôi vẫn thấy mình trẻ lại như ngày thơ dại, để cần có ngoại.

Ngoại ít nói, nhưng như hầu mọi biến cố xảy đến trong đời tôi đều có sự hiện diện của ngoại. Lặng trầm, nghiêm nghị nhưng không thiếu hài hước. Tôi biết ngoại luôn ở ngay sau, hộ tống tôi trên mọi nẻo đường. Ngoại mất, cảm giác hụt hẫng, tiếc nuối ngập tràn tâm trí. Tôi thực sự vẫn cần có ngoại, luôn cần có ngoại đồng hành, trợ lực tôi vượt biển sóng đời.

Ngoại đi, nhưng ngôi nhà bé nhỏ ấy vẫn còn, mảnh đất thon thon với hương cà phê và những nhánh huệ vẫn ở lại. Ngôi nguyện đường bé nhỏ chôn vùi bao công sức ngoại tạo lập, nơi khơi dậy khao khát dâng hiến mình cho Chúa trong tôi hôm nay vẫn đậm hương huệ, vậy mà ngoại lại không còn nữa. Tôi mong có ngoại, tôi vẫn hằng mong ngoại còn bên tôi, mặc dầu chẳng để làm gì, nhưng cũng đủ thấy ấm lòng mỗi lần ngang quê ngoại. Nhất là những khi sóng gió cuộc đời bao phủ, khoảnh khắc hiếm hoi kéo đến, đủ khiến tôi cảm nếm mùi huệ và càphê trắng muốt.

Mất ngoại, tôi mất thêm một phần đời mình. Cứ vậy, cuộc sống ngày mỗi ngày dần lấy mọi phần trong đời tôi. Làm sao những yếu đuối, hạn hẹp muốn mất nhưng chẳng hề thấy, mà những gì yêu thương, trân trọng, lại cứ ngày dần ngày bỏ tôi đi...

Ừ, thôi đi cũng được, vì thế gian này và mọi sự trong nó rồi cũng sẽ ra đi như vậy. Tôi không nên níu giữ, cản ngăn... bởi chỉ những kẻ điên rồ mới đi ngược định luật cuộc sống. Cần thiết nhất tôi phải biết đón nhận. Đón nhận thôi chưa đủ, nhất định tôi cần bình an để tiếp nhận. Có được bình an ấy, chắc chắn tôi sẽ toàn thắng, vì nhờ vậy mà tôi mới biết bám víu chỉ mình Chúa thôi.

Tôi tập bình an, thanh thản trước mọi sóng gió, biến cố cuộc đời. Cũng đã đến lúc tôi cần căng buồm lên đường với Chúa, bỏ lại sau lưng tất cả... nỗi buồn nỗi vui, để chỉ còn Chúa ở với tôi. Có như thế, mới hòng mong thuyền đời tôi bớt tròng trành. Cho dẫu gió đời có đổ ập, nghiền nát mọi hoài bão, mơ ước, dự phóng tương lai của tôi chăng nữa, cũng chẳng thể khiến tôi mủi lòng. Bởi trên thuyền cuộc đời, tôi đã có Chúa hiện diện. Ngài có đó, luôn ở bên tôi, trên buồng lái, Ngài chính là người cầm lái để đưa thuyền đời tôi lướt sóng. Chỉ cần tôi biết lặng thinh vâng phục, mặc thuyền trôi trong thử thách. Chỉ cần tin có Chúa hiện diện, chỉ cần ý thức Ngài đang đồng hành, thì còn gì phải khiếp đảm nữa đây?!

Thực lòng, tôi chưa tin đủ, chưa tín thác đủ và nhất là chưa chịu buông tay lái. Tôi thích làm người khám phá, tự mình chinh phục thế giới bằng khả năng, sức lực riêng tư, đâu còn ý thức sự hiện diện nhiệm mầu cần thiết của Chúa. Tôi bỏ mặc Ngài chờ đợi, thậm chí còn mời Ngài bước ra khỏi con tàu đời mình, hay bắt Ngài phải lặng thinh không nói, để tự tôi loay hoay xoay sở. Cho đến lúc cảm nhận không còn đủ sức, cảm nhận đã thực sự mất mát, cảm nhận mọi quyến luyến, cậy dựa an toàn đã trở nên bất toàn, mới giật mình hốt hoảng vì không thấy Chúa. Lầm tưởng như chính Ngài cũng bỏ mặc, để mà gào thét, cầu cứu...

Lạy Chúa, còn nhớ rất rõ ngày đủ trưởng thành tự mình bước lên con tàu định mệnh đi tìm hạnh phúc, con mạnh mẽ chừng nào, kiên cường bỏ lại sau lưng mọi an ủi, nương tựa thế trần. Con vững vàng ra đi, bất chấp bão gió. Thế nhưng, cánh buồm được kéo căng ngày ấy hôm nay đã rách nát, sóng gió cuộc đời đã giập tung nó. Và khi không còn có thể cầm lái, con mới nhận ra mình lạc hướng. Bơ vơ giữa dòng đời, con thấm thía đến tột cùng nỗi chông chênh trên biển cả cô quạnh. Sóng gió chẳng ngưng gào thét, vây bủa, con tự hỏi bởi sao Chúa nỡ đành xua đuổi, bỏ mặc con. Vâng, chẳng đếm nổi bao lần con rơi vào tâm trạng hụt hẫng, thảm sầu như vậy. Bá víu, cầu cứu, nài nỉ... nhân loại vẫn nhẫn tâm loại bỏ. Khi ấy Ngài ở đâu, phải chăng cũng như hôm nay trên chuyền đò nọ, Ngài vô tâm nằm ngủ, như thể chẳng mảy may xúc động trước mọi bão giông bủa vây con, mặc kệ đời trôi đâu thì chảy! Xin giúp con nhận ra sự hiện diện của Chúa trong đời, để con tin tưởng, can đảm tiến bước, mạnh mẽ căng buồm vượt biển trần đời. Xin Chúa giúp con biết bước ra khỏi cuộc sống, đứng bên lề cuộc đời mà vẫy tay nguyện chúc tàu người hạnh phúc, chẳng phải mãi tủi lòng... bỏ mặc con sao?!


M. Hoàng Thị Thuỳ Trang, ICM.