CẢNH CÔNG ĐI XUỐNG



Tề Cảnh công đi du ngoạn bên ngoài, quan khoái mã chuyền đến tin tức: “Yến Anh bệnh nặng rất nguy, e rằng phải chết.”

Yến Anh là thừa tướng rất nổi tiếng của nước Tề, một mình đã phò qua ba đời vua nước Tề, có thể nói là đại thần quan trọng của quốc gia. Cho nên khi Cảnh công nghe tin như thế thì lập tức bảo mọi người trở về đô thành, rất lo lắng, sợ rằng e không gặp được Yến Anh lần cuối.

Ông ta vừa bắt đầu ra lệnh thì người lái xe ngựa là Hàn Xu -có kỷ thuật lái xe rất tốt- lái đi, nhưng mới đi chưa được bao lâu, thì Cảnh công vì trong lòng nôn nóng vội vàng nên trách Hàn Xu lái xe quá chậm, bèn một tay với lấy dây cương tự mình lái xe đi. Lại đi không được bao lâu, ông ta trách ngựa sao chạy quá chậm, nên quyết định xuống xe đi bộ...

(Hàn Phi tử: Ngoại trữ thuyết tả thượng)

Suy tư:

Người trong lòng thường nôn nóng thì thấy việc gì cũng chậm chạp, do đó mà thường xảy ra những chuyện đáng tiếc; người thường coi mọi vấn đề đều quan trọng thì trong lòng không hề thảnh thơi, bởi vì họ thấy trách nhiệm quá lớn, mà đôi lúc –thật ra- không phải lớn lao như họ nghĩ; người việc nhỏ cũng coi là nặng nề như chuyện lớn thì thường là làm khổ cộng sự viên, bởi vì họ thường quá quan trọng hóa vấn đề, chứ thật ra không phải như thế...

Thời nay người ta sống vội vàng, yêu đương vội vàng và hưởng thụ vội vàng, cái vội vàng này không phải như Cảnh công nóng lòng trở về gặp Yến Anh lần cuối, cũng không phải vội vàng vì sợ trể tàu trể xe, nhưng là cái vội càng ích kỷ cho bản thân mình mà thôi

Có một chuyện cần kíp nhất, vội vàng nhất mà người Ki-tô hữu luôn đặt lên hàng đầu trong cuộc sống của họ, đó chính là “làm chứng nhân cho niềm tin của mình vào Chúa Giê-su”, bởi vì một khi đã trở thành một chứng nhân của niềm tin vào Chúa Giê-su rồi, thì họ cũng sẽ vội vàng ra đi để trở nên những sứ giả đem yêu thương và hòa bình của Chúa đến cho người khác, vì đó là nhu cầu cấp thiết nhất của con người trong thời đại hôm nay.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.