Thôi còn gì cho em,
không gian đen giờ đã lên đèn
Thôi còn gì cho em,
xa nhau thêm vơi đầy nhung nhớ
Trên sân ga vắng con tàu
Đôi môi hôn đã se sầu
Câu chia ly lắng trong chiều, mắt em sâu
Thôi còn gì cho em,
sương mưa đêm lạnh thấm vai mềm
Thôi còn gì cho em,
thân xiêu xiêu trên đường hoang tím
Chân đong đưa gót im lìm
Nghe tim băng giá đông chìm
Wellington nối con đường dài thêm ...
Chỉ còn hàng dương trụi lá
giữa trời mây trắng căm căm
Chỉ còn biển ôm thành phố
bãi hoang bờ nước im nằm
Chỉ còn mình trên đường phố
Tóc vàng hong gió đông sang
Và đoàn tàu đi lặng lẽ trong hồn
Thôi còn gì cho em
Thôi còn gì cho em
Thôi còn gì cho em
Tâm tư nhuốm sương mù
Hôm nay tới bao giờ
Tương lai lãng quên chờ
Thôi còn gì cho em