"Gửi người em gái miền Nam" có lẽ là tình khúc mùa xuân duy nhất của nhạc sỹ Đoàn Chuẩn. Ông viết bài hát vào năm 1956. Tài tử Ngọc Bảo là ca sỹ được chính tác giả chọn hát bài này đầu tiên. Sau khi thu thanh, bài hát đã được phát trên Đài tiếng nói Việt Nam. Nghe nói, tài tử Ngọc Bảo đã luyện mất cả tháng trời mới có được tâm trạng giống như của nhạc sỹ Đoàn Chuẩn khi thể hiện phần đầu của bài hát đến nỗi chính nhạc sỹ cũng phải khâm phục khi nghe ông hát.
Sau này, bài hát được phổ biến với tên gọi "Gửi người em gái" và ca từ của bài hát không còn giữ đúng như lời do nhạc sỹ Đoàn Chuẩn viết nữa.
Người ta tin rằng, người em trong bài hát này của nhạc sỹ Đoàn Chuẩn cũng chính là người trong "Tà áo xanh" và "Lá đổ muôn chiều". Ông nói rằng, mỗi khi đến với ông, cô ấy thường mặc chiếc áo dài xanh có hình những bông hoa nhỏ trên ngực, đẹp vô cùng.
Trong khoảng thời gian từ 1957 đến 1990, tài tử Ngọc Bảo không hát. Khi ông hát trở lại, ông được đón nhận nồng nhiệt không chỉ bởi những người cùng thời với ông. Những người thuộc thế hệ con cháu của ông cũng vô cùng yêu mến giọng hát của ông. Bài hát trong video này được thu âm khi ông bước sang tuổi 74. Ông mất vào năm 2006 ở độ tuổi 80.
GỬI NGƯỜI EM GÁI MIỀN NAM
Sáng tác: Đoàn Chuẩn
Cành hoa tim tím bé xinh xinh báo xuân nồng
Cành đào phong kín cánh mong manh như hoa lòng
Hà Nội mừng đón Tết, hoa chen người đi, liễu rủ... mà chi.
Đêm tân xuân, hồ Gươm như say mê
Chuông reo vui, Ngọc Sơn sao uy nghi
Ngàn phía đến lễ đền
Chạnh lòng tôi nhớ tới... người em.
Tôi có người em gái, tuổi chớm đôi mươi
Mắt huyền trìu mến yêu thương
Đôi mắt em nói nhiều, tha thiết như Giáng Kiều
Hoa tình yêu!
Nhưng... một sớm mùa thu, khép giữa trời, tím ngắt
Nàng đi... gót hài xanh
Người đi trong dạ sao đành
Đường quên lối cũ ân tình... nghĩa xưa.
Rồi từ ngày ấy sống trong Nam nơi kim tiền
Ngục trần giam hãm tấm thân xinh, đôi mắt huyền
Đời nghèo không lối thoát, em tôi đành thôi, cúi đầu... mà đi.
Xuân năm nay, đường đêm Catinat
Hoa mai rơi, rủ nhau nơi phương xa
Dần trắng xóa mặt đường
Một người em gái nhớ người thương!
Rồi ngày thống nhất đến rất nhanh không ai ngờ
Cầu chia giới tuyến đến mai đây san đất bằng
Nụ cười trong gió sớm, anh đến tìm em... giữa cầu Hiền Lương.
Em tôi đi, màu son lên đôi môi
Khăn san bay, lả lơi bên vai ai
Trời thắm gió trăng hiền
Hà Nội thêm bóng dáng nàng tiên.
Em! Tháp Rùa yêu dấu
Còn đó nên thơ, lớp người đổi mới khác xưa
Thu đã qua những chiều nên ý thơ rất nhiều
Cả ... tình yêu!
Em... nhẹ bước mà đi, giữa khung trời bát ngát
Trời ta hết màu tang
Đường xưa lối ngập lá vàng
Đường nay thong thả bao nàng đón xuân.
Lòng anh như giấy trắng thanh tân ép hoa tàn
Thời gian vẫn giữ nét yêu đương nơi hoa vàng
Dằn lòng tơ dẫn phím, ý thơ trào dâng, viết gửi vào Nam.
Đêm hôm nao, ngồi nghe qua không gian
Em tôi mơ miền quê qua sương lam
Trời Bắc lóa ánh đèn
Một người trên đất Bắc chờ em!