Chúa nhật XXIX TN A - Is 45, 1.4-6; 1 Tx 1, 1-5b, Mt 22, 15-21
CỦA XÊDA – CỦA THIÊN CHÚA
Con người hết sức lạ lùng ! Hễ yêu ai thì quan tâm người đó, lo lắng cho người đó. Không dừng lại ở chỗ quan tâm, lo lắng mà còn quan tâm, lo lắng cho dù mình phải thiệt thân vì người đó. Chính vì lẽ đó nên người ta yêu nhiều thì người ta ghen nhiều. Người ta không muốn người mình yêu vào tay người khác hay người mình yêu phải đi lại với người khác.
Thiên Chúa cũng vậy, Thiên Chúa yêu con người và Thiên Chúa dành những tình cảm hết sức tốt đẹp cho con người. Thiên Chúa không hề tiếc với con người một điều gì cả. Khi Thiên Chúa yêu thương ai, Thiên Chúa chúc lành ai, Thiên Chúa xức dầu cho ai thì Ngài muốn người đó thuộc trọn về Ngài. Qua miệng các ngôn sứ, Thiên Chúa đã nói cho dân biết tấm lòng của Ngài, tâm tình của Ngài.
Hôm nay, Isaia thuật lại cho chúng ta nghe lời của Đức Chúa : Đức Chúa phán với kẻ Người đã xức dầu, với vua Kyrô : Ta đã cầm lấy tay phải nó, để bắt các dân tộc suy phục nó, Ta tước khí giới của các vua, mở toang các cửa thành trước mặt nó, khiến các cổng không còn đóng kín nữa.
Vì lợi ích của tôi tớ Ta là Giacóp, và của người Ta đã chọn là Israel, Ta đã gọi ngươi đích danh, đã ban cho ngươi một tước hiệu, dù ngươi không biết Ta. Ta là Đức Chúa, không còn chúa nào khác; chẳng có ai là Thiên Chúa, ngoại trừ Ta. Dù ngươi không biết Ta, Ta đã trang bị cho ngươi đầy đủ, để từ Đông sang Tây, thiên hạ biết rằng chẳng có thần nào khác, ngoại trừ Ta. Ta là Đức Chúa, không còn chúa nào khác.
Thiên Chúa đã khẳng định không phải một lần như thế nhưng rất nhiều lần. Khẳng định như vậy để nhắc nhớ con cái Israel biết rằng : Ta là Đức Chúa, không còn chúa nào khác.
Dù dặn tới dặn lui, dặn xuôi dặn ngược nhưng chúng ta thấy Israel thế nào ? Quá nhiều lần chứ không phải một lần dân Israel đã bỏ Đức Chúa của mình để chạy theo thần ngoại bang, đi theo thần khác để tìm thú vui cho mình, để tìm sự mỹ mãn cho đời mình.
Kinh nghiệm bỏ Thiên Chúa để chạy theo thần khác còn rành rành trong dòng chảy của lịch sử cứu độ.
Chúng ta dừng lại một chút để nghe trình thuật Tin Mừng Thánh Matthêu gửi đến chúng ta. Chuyện là những người thuộc nhóm Pharisêu đi bàn bạc với nhau, tìm cách làm cho Chúa Giêsu phải lỡ lời mà mắc bẫy. Nếu như Chúa Giêsu mắc bẫy của họ thì họ sẽ cáo buộc Chúa Giêsu và họ khử được Chúa Giêsu. Để làm chuyện ấy, họ sai các môn đệ của họ cùng đi với những người phe Hêrôđê, đến nói với Đức Giêsu rằng: "Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật và cứ sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa. Thầy cũng chẳng vị nể ai, vì Thầy không cứ bề ngoài mà đánh giá người ta. Vậy xin Thầy cho biết ý kiến: có được phép nộp thuế cho Xê-da hay không?"
Chúa Giêsu quá kinh nghiệm hay nói đúng hơn là biết được lòng dạ đen tối của họ Người nói: "Tại sao các người lại thử tôi, hỡi những kẻ giả hình! Cho tôi xem đồng tiền nộp thuế!" Họ liền đưa cho Người một quan tiền. Người hỏi họ: "Hình và danh hiệu này là của ai đây?" Họ đáp: "Của Xêda." Bấy giờ, Người bảo họ: "Thế thì của Xêda, trả về Xêda; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa."
Chúa Giêsu trả lời như vậy và rồi họ không có cách nào tố cáo Ngài được. Họ rút lui và tìm cơ hội khác để hại Chúa Giêsu. Họ hại Chúa Giêsu vì sao ? Vì Chúa Giêsu đã nhiều lần vạch mặt chỉ tên họ là những người chạy theo thần này thần khác, chạy theo người này người khác mà khước từ Thiên Chúa của họ. Hôm nay, tế nhị hơn khi dùng hình ảnh của đồng tiền để nói cho họ biết về cùng đích của họ. Nếu đồng tiền, nếu vật chất, nếu của cải này là của thế gian thì hãy trả lại cho thế gian, chuyện hết sức đơn giản và hết sức dễ hiểu.
Câu trả lời của Chúa Giêsu hôm nay không chỉ là bài học cho những người muốn gài bẫy Chúa nhưng cũng chính là bài học Chúa Giêsu dạy cho mỗi người chúng ta. Đồng tiền là thứ chi chi mà nó đã làm điên đảo con người, đã làm cho người ta mất tình mất nghĩa với nhau. Khi mất tình mất nghĩa với nhau cũng là khi mà người ta làm mất đi tình nghĩa với Thiên Chúa và mất đi sự chọn lựa mà Thiên Chúa mời gọi.
Có gia đình kia, người chị vì quá thương đứa em trai nên đã cưu mang người em và gia đình của em. Đáng tiếc thay là người em đã không nhận ra tình thương của chị. Người em đã nói với người chị những lời chẳng còn nhân chẳng còn nghĩa. Không chỉ nói mà còn hành động làm cho cả gia đình của người chị buồn. Vì ở chung không hợp với nhau nên chắc chắn người em phải ra riêng. Lẽ ra ngồi lại với nhau để nhờ người chị trợ giúp nhưng không, người em đi ra ngoài nhờ người hàng xóm can thiệp. Vì thương người nên người hàng xóm can thiệp.
Nhờ sự can thiệp của người hàng xóm để rồi người chị đành phải giúp cho người em mua được căn nhà. Để có được sự trợ giúp đó người chị phải theo ý của những đứa con là chúng sẽ không đến nhà cậu của nó. Người chị đành phải chấp nhận để cho người em có được căn nhà nhưng tình nghĩa gia đình sẽ tan tành theo mây khói.
Nhiều chuyện đáng tiếc xảy ra. Lẽ ra cứ trình bày với anh chị của mình cặn kẽ, phải trái, trước sau không chịu trình bày. Đem chuyện gia đình ra ngoài hàng xóm nên sự việc càng căng thẳng hơn. Căng thẳng đến mức mấy người con của người chị có thái độ rõ rệt với mình. Chẳng hiểu sao cậu và gia đình của cậu không nhìn ra được thái độ, ánh mắt của gia đình người chị.
Chẳng hiểu vì lý do nào đó người em sẵn sàng nhận sự trợ giúp của người chị dẫu rằng gia đình của người chị không vui. Không chỉ là không vui mà còn bất hòa vì không còn cách nào khác là phải trợ giúp. Kết quả là người em trai mua được căn nhà nhưng tình nghĩa trong gia đình ấy không còn nữa.
Đứng trước phản ứng khó chịu của mấy người con thì người chị bảo đó là làm theo ước nguyện của mẹ mình. Mua được căn nhà mà mất tình mất nghĩa phải chăng đó là ước nguyện của người mẹ khi nằm xuống dưới lòng đất. Vấn đề lớn phản ứng của những người con không muốn sự trợ giúp của mẹ cho cậu của những người con đó là vì cậu quá coi thường mẹ mình. Vì cậu mà một thời gian dài gia đình bất hòa với nhau. Trước khi cậu về ở chung thì gia đình bình an. Từ ngày cậu về ở chung với gia đình thì không có ngày nào là không có chuyện rắc rối. Rắc rối đến tột cùng nhưng càng rắc rối hơn khi mà người chị và gia đình người em không ngồi lại với nhau để giải quyết.
Giải quyết được căn nhà chỉ là giải quyết cái ngọn thôi. Còn nguyên một cái gốc của sự bất an còn đó. Biết là căn nhà cũng cần lắm để ở, để dung thân nhưng căn nhà không phải là căn cốt của cuộc đời. Căn nhà đó chỉ là căn nhà vật chất, rồi đây nó cũng sẽ tiêu tan thôi. Tình người mới quan trọng, tình người mới là điều căn cốt nhưng người ta đã đánh mất đi tình người.
Nhà cửa, tiền bạc, người ta có thể tìm được, người ta có thể lao động vất vả để mua lấy nhưng tình nghĩa anh em ruột thịt trong nhà không bao giờ mua được. Người ta tự do đứng trước ngã ba đường để chọn : Hoặc là chọn căn nhà, hoặc là chọn tình nghĩa chị em, tình nghĩa cháu chắt !
Kết quả là họ đã chọn căn nhà và đánh mất đi tình nghĩa chị em, tình nghĩa ruột thịt.
Chắc có lẽ bà cụ buồn lắm ! Dù nhắm mắt xuôi tay rồi nhưng chắc hẳn bà cũng buồn lắm vì chỉ được một mối lợi của vật chất mà con cái bà phải chia xa.
Nhìn bối cảnh gia đình đó đau lắm chứ ! Muốn nói cũng không nói được, muốn nói sẽ nói gì đây khi người ta lựa chọn cho mình giải pháp đó ?
Chuyện mà mình mong muốn họ là họ giải quyết làm sao cho có tình có nghĩa, phải ngồi lại với nhau để nói chuyện với nhau chứ không phải đạt được căn nhà bằng mọi giá.
Căn nhà, đồng tiền là của thế gian. Tất cả nhà cao cửa rộng xe pháo đắt tiền rồi đây cũng sẽ đi vào quên lãng, sẽ mai một. Tình người mới là bền vững, tình người mới là vĩnh cửu vô biên nhưng người ta vội đánh mất ! Đau lắm người ơi !
Bài học của gia đình này một lần nữa là bài học cho mỗi người chúng ta về vật chất, về của cải thế gian.
Hãy trả cho thế gian những gì thuộc về thế gian ! Hãy trả cho Thiên Chúa những gì thuộc về Thiên Chúa.
Nếu chúng ta chọn thế gian là quê hương vĩnh cửu, chúng ta hãy bám vào thế gian với tất cả những gì của thế gian.
Nếu chúng ta chọn Thiên Chúa, nếu chúng ta chọn Nước Trời thì vật chất, tiền bạc hãy gửi lại cho thế gian.
Được cả thế gian mà phải mất linh hồn nào được ích gì ?
Anmai, CSsR