Cây ?àn Muôn ?iệu

Tôi là ngư?i bộ-hành phiêu-lãng
?ư?ng trần-gian suôi-ngược để vui-chơi
Tìm cảm-giác hay trong tiếng khóc, câu cư?i,
Trong lúc gian-lao, trong gi? sung-sướng,
Khi phấn đấu cũng như hồi mơ-tưởng.
Tôi yêu đ?i cùng với cảnh lầm-than,
Cảnh thương-tâm, ghê-gớm, hay dịu đàng.
Cảnh rực-rỡ, ái-ân hay dữ dộị

Anh dù bảo: tính-tình tôi thay đổi,
Không chuyên-tâm, không chủ-nghĩa: nhưng cần chỉ
Tôi chỉ là một khách tình-si
Ham vẻ đẹp có muôn hình, muôn thể.
Mượn lấy bút nàng Ly-Tao tôi vẽ,
Và mượn cây đàn ngàn phím, tôi ca
Vẻ đẹp u-trầm, đắm đuối, hay ngây-thơ,
Cũng như vẻ đẹp cao-siêu, hùng-tráng
Của non-nước, của thi-văn, tư-tưởng.
Dáng yêu ki?u tha thướt khách giai-nhân;
?nh tưng-bừng linh hoạt nắng tr?i xuân;
Vẻ sầu muộn âm-thầm ngày mưa gió;
Cảnh vĩ đại, sóng nghiêng tr?i, thác ngàn đổ;
Nét mong-manh, thấp-thoáng cánh hoa bay;
Cảnh cơ hàn nơi nước đ?ng bùn lầy;
Thú sán-lạn mơ-hồ trong ảo mộng;
Chí hăng hái đua ganh đ?i náo động:
Tôi đ?u yêu, đ?u kiếm, đ?u say mê.
Tôi sẵn lòng đau vì tiếng ai bi,
Và tôi cảm khái bởi những l?i hăng-hái
Tôi ngợi ca với tiếng lòng phấn-khởi,
Tôi thở than cùng thiếu nữ bâng khuâng,
Tôi véo von theo tiếng sáo lưng chừng,
Tôi yên-ủi với tiếng chuông huy?n diệu,
Với Nàng-Thơ, tôi có đàn muôn điệu;
Với Nàng-Thơ, tôi có bút muôn mầu:
Tôi muốn làm nhà nghệ-sĩ nhiệm mầu:
Lấy thanh-sắc trần-gian làm tài-liệu.