Giờ này đây tâm tình không được thoải mái chút nào hết. Chỉ muốn hét lên nhưng lại lo người ta tưởng mình điên khùng.
Phải nhìn nhận con người mình giận dzai thật. Nhưng có ai lại muốn phải hờn giận mãi đâu. Giận hờn đâu có vui vẻ gì, mệt mỏi lắm. Nghĩ đi nghĩ lại, cái gì thì cũng phải có lý một chút. Đúng không?
Không hiểu tại sao phải ra nông nổi. Buồn.