Valentine dành cho anh!!!
Mới đây thôi em lại đọc lại cho anh nghe lá thư tình của đôi vợ chồng già, những dòng chữ viết trên tấm giấy đã ngả màu - kỉ vật duy nhất ông cụ còn cầm trên tay trước khi trút hơi thở cuối cùng- đó là lá thư người vợ viết tặng riêng ông ấy vào dịp Valentine vài năm trước khi bà ấy qua đời. Thật xúc động phải không anh? Đó là một tình yêu vĩnh cửu...
Em cũng muốn viết cho anh những lời thật dịu dàng để tặng anh vào dịp Valentine này - kỉ niệm cho tình yêu của chúng ta bước sang một giai đoạn mới - hôn nhân, và anh nhé! Đừng quên đây chỉ là một trong vô vàn lá thư em đã viết cho anh mà ko bao giờ anh đọc được, bởi với anh, tất cả tấm chân tình được gói ghém trong tình thương mến anh dành cho em, chứ khong phải trong từng câu chữ, lời nói. Dẫu vậy, hãy cứ để cho người vợ tương lai đa cảm của anh được bày tỏ tình yêu đối với anh. Và em cũng sẽ viết lại bằng nét chữ của mình trên trang giấy màu hồng có hình trái tim, để 5 năm, 10 năm, 20 năm...50 năm...70 năm trôi qua, khi chúng ta trở thành ông bà, em sẽ đeo chiếc kính và đọc lại cho anh nghe lá thư này.
Thung lu~ng ti`nh ye^u, ngày 14 tháng 2 năm 2008
Anh yêu của em!
Anh à! Không dưới 100 lần em nói với anh rằng: Em yêu anh. Nhưng anh có biết sự thật không? Sự thật thì khác, lần nào em cũng nói yêu anh như hồi đầu mình mới gặp nhau. Nhưng đó chỉ là lời nói dối. Mỗi ngày lời nói đó lại khác đi, anh yêu, anh có biết vì sao không? Vì hôm nay, khi em nói: Em yêu anh thì câu nói đó đã quá khác so với ngày đầu tiên em nói: Em yêu anh. Mỗi một ngày tình yêu em dành cho anh lại lớn hơn một chút. Vậy nên, sau gần 2 năm mình quen nhau và hơn 1 năm mình yêu nhau thì anh hãy tưởng tượng tình yêu lúc này em dành cho anh đã lớn hơn ngày đầu bao nhiêu rồi. Nhưng chẳng có lời nào diễn đạt tốt hơn nên em đành phải sử dụng 3 từ quen thuộc mà hàng vạn đôi yêu nhau trên thế giới này đều bày tỏ: Em yêu anh!
Hạnh phúc lớn nhất trong đời em là được gặp anh, được anh yêu và che chở. Em hạnh phúc mỗi lần được bên anh. Anh biết không? Trước khi gặp anh, em đã sống thật buồn tẻ, với những cái được gọi là "chân lí sống" thật sáo rỗng. Những người luôn nói là yêu thương em, nói với em bao điều tốt đẹp về cuộc đời, về con người, nhưng những gì họ làm lại trái ngược. Em thất vọng về tất cả những gì gọi là "sống đẹp" ấy. Em sống có phần nào thật mạnh mẽ và tự lập. Nghe có vẻ tốt đúng không anh? Nhưng nhiều khi, ngồi trong căn nhà rộng rãi ngày xưa, em ước gì em có những cảm xúc của một người bình thường. Anh biết không? Hồi đó, em chẳng biết sợ cái gì cả, và cũng không thấy cái gì là quá quan trọng hết. Em cũng không xác định được mục đích sống của em là gì?
Thế rồi, một ngày mùa thu đẹp trời! Vô tình em được gặp anh. Nhiều lúc em tự nhủ, có lẽ kiếp trước em phải sống tốt lắm thì kiếp này em mới được số phận cho gặp anh. Từ ngày anh bước vào cuộc sống của em, hồi đầu em tưởng chúng ta quá khác nhau cơ, nhưng không, dường như những gì mà em không có thì đều hội tụ ở anh. Không phải là những lời hoa mĩ, không phải là những thề thốt, và cũng chẳng phải là những khung cảnh lãng mạn, nhưng anh dần chinh phục được trái tim đa cảm của em bằng tình yêu chân thành của anh. Và từ đó, em được sống với những cảm xúc của một người bình thường, một đứa con gái được yêu thương. Em không còn cảm thấy cô đơn như trước bởi mỗi lần em buồn đều được anh an ủi, khi em khóc anh nhìn em mà xót xa rồi vội vàng ôm em vào lòng. Mỗi lúc ấy, em như nghe được nhịp đập trong trái tim anh, và vòng ngực ấm của anh làm cho em vững tin hơn rất nhiều.
Anh thương yêu! Ngay lần đầu tiên anh cầm tay em, em đã thấy một cảm giác thật ấm áp. Và khi anh hôn em, em đã hiểu cuộc đời này em mãi thuộc về anh. I love you