CHUYỆN TÊRÊXA NGÀY CÒN BÉ



Một hôm, Têrêxa muốn lấy một lọ mực đặt trên lò sưởi, nhưng lò sưởi quá cao mà Têrêxa còn nhỏ quá, có lẽ khoảng sáu bảy tuổi, nên Têrêxa đã nhã nhặn nhờ cô Victoire là người giúp việc của gia đình lấy giúp cho. Không hiểu sao cô Victoire lại từ chối và bảo Têrêxa lấy ghế trèo lên mà lấy !

Không nói một lời, Têrêxa lẳng lặng đi lấy chiếc ghế, nhưng trong lòng nghĩ rằng cô Victoire thật chẳng đáng yêu, và để cho cô nhận ra điều ấy, Têrêxa cố nghĩ ra trong cái đầu nhỏ xíu của mình một câu gì thật đích đáng để nói với cô. A, đây rồi ! Mỗi khi bực mình với Têrêxa, cô Victoire thường gọi Têrêxa là nhãi ranh, và điều này khiến Têrêxa rất tức. Thế là đang đứng trên ghế cao, Têrêxa làm mặt nghiêm nhìn cô Victoire và nói :

- Cô Victoire, cô là nhãi ranh.

Rồi Têrêxa nhảy xuống khỏi ghế, vội chạy để tẩu thoát, trong lòng khấp khởi vì nghĩ rằng cô Victoire sẽ thấm ý về câu Têrêxa vừa mắng cô.

Nhưng lập tức, cô Victoire la to :

- Cô Marie, con Têrêxa mắng tôi là nhãi ranh !

Marie là chị cả của Têrêxa. Nghe tiếng cô Victoire gọi, chị Marie đến ngay và bắt Têrêxa xin lỗi. Têrêxa phải xin lỗi nhưng trong lòng không thấy hối hận, vì nghĩ rằng cô Victoire đã không dùng “cánh tay dài” của cô để giúp Têrêxa một “việc nhỏ”, cô ấy đáng bị mắng lắm !

Têrêxa đã có thiện ý khi muốn giúp cô Victoire nhận ra sai lầm, nhưng chị Marie cũng đã rất đúng khi bắt Têrêxa phải xin lỗi cô. Vì dù thế nào đi nữa, Têrêxa cũng không được nói với một người lớn tuổi như thế. Nhưng Têrêxa, sau này là Thánh nữ Têrêxa Hài Đồng Giêsu, lúc đó còn bé quá và chưa nghĩ được như thế.


ĐỖ THẢO ANH