Hồi tâm tỉnh lại còn giờ,
Lắng nghe tiếng vọng đợi chờ ăn năn.
Con người dù có tài năng,
Cũng không sống mãi, nói, ăn tự hào.
Hai ngàn năm đã nhiệm trao,
Ngôi Lời Thiên Chúa đi vào trần gian..
Bê lem Con Chúa giáng trần,
Giu-se Đức Mẹ âm thầm ngợi ca.
Mục đồng được gọi vào ra,
Ca bài tình ái thiết tha dâng lời.
Người nghèo được Chúa gọi mời,
Tâm hồn ngay chính nên lời tạ ơn.
Hãy dọn đường cho Chúa. Mở lối cho thẳng để Người đi. Lắng lòng suy niệm đời sống của mình trong những tháng ngày qua, tôi sống đạo như một cái máy, đi tham dự Thánh lễ như một luật buộc. Nhưng hôm nay tôi lại nghĩ khác, Lời Chúa đau thắt tim tôi. Lời mời gọi hơn hai ngàn năm qua, như vang vọng ngày hôm nay, trong thế giới khoa học đang tiến lên, đi tìm vật chất, tự cao tự đại, bỏ hồn vu vơ. Tôi thương cho những ngày tháng tôi đã dại khờ. Chạy theo phù phiếm tìm đủ mọi mánh khoé khôn ngoan của thế gian. Nay tôi hồi tỉnh lại mới thấy dại khờ, nhưng làm sao chuộc lại những ngày bỏ bê tình Chúa quên mất lối về…
Hôm nay Mùa Vọng lại về,
Nhìn lên Thập Giá tái tê nỗi lòng.
Đức tin ta có gì mong,
Sống thời thanh thản, chết mong thiên đàng.
Nghĩ mà đau xót vô vàn,
Gẫm suy tình Chúa bàng hoàng xót xa.
Chúa sao im lặng quá mà,
Loài người lợi dụng, rồi ra ơ hờ.
Bao nhiêu Mùa Vọng qua đi, bấy nhiêu lần con phụ ơn bạc nghĩa vong ân tình Thầy…
“Xin Thiên Chúa là nguồn hy vọng, ban cho anh em được chan chứa niềm vui và bình an nhờ đức tin, để nhờ quyền năng của Thánh Thần, anh em được tràn trề hy vọng.” (Rm 15:13)
Đời con cuộc sống nổi trôi,
Tâm con giá lạnh đơn côi giữa đời.
Kiếp người quả thật chơi vơi,
Bao nhiêu tật xấu rủ mời không thôi.
Quỷ ma chiếm hết chỗ rồi;
Chúa buồn, Chúa tủi để rồi xót xa.
Tình thương Thiên Chúa bao la,
Cúi đầu tạ tội ngày qua dại khờ.
Chúa ơí! nghe tiếng tơ lòng, con xin đáp trả tình Ngài thương con, Quyết tâm đổi mới cuộc đời, không làm Chúa khổ vì con dại khờ, tìm giờ viếng thăm, thăm viếng cận kề, tỉ tê tâm sự, Chúa vui đợi chờ.
Trăng rằm đẹp quá ai ơi!
Tâm hồn yêu Chúa dâng lời ngợi ca.
Theo làn gió nhẹ ngân nga,
Trăng sao lấp lánh tình Cha thấm nồng.
Tâm con là một gò núi kiêu căng, tự ái, khinh người. Từ nay, tập sống yêu người như thân, xa lìa tật xấu đang nằm trong ta, luôn luôn nghĩ tốt cho người không ưa; không còn oán giận một ai, cho dầu người đó gây cho ta nổi buồn; không còn ganh tị hiềm thù, lắm khi tủi nhục cùng mình, nhìn lên Thập Giá của Thầy Giêsu, cùng cất tiếng nói như Thầy, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm, lấy lại an bình vui sống. Đong đưa Lời Chúa sớm chiều an vui. Dọn lòng đón Chúa từng ngày, không làm cho Chúa buồn lâu; mỗi khi yếu đuối, quyết tâm đứng dậy làm hòa Chúa ngay. Sống được như thế, con mới cất lời thân thưa: “Lạy Chúa, con thương Chúa nhiều!”
"Hạnh phúc thay, bạn nào kinh sợ Chúa,
ăn ở theo đường lối của Ngài!" (Tv 128:1)
Tình yêu đáp trả tình yêu,
Nắm bàn tay Chúa Giê-su dịu hiền.
Không còn giây phút buồn phiền,
Sống đời con Chúa hồn nhiên an bình.
Hôm nay, lời Chúa vọng ngân, hiệp dâng Thánh lễ dâng lời tạ ơn, đó là giây phút tình yêu mặn nồng, khi con rước Chúa vào lòng,lặng im, im lặng Chúa cùng con xây lầu đài tình ái ngay trên trần gian, giây phút thánh thiên tuyệt vời, chỉ vài ba phút trôi nhanh an bình trong Chúa, ra về an vui, đem tình yêu Chúa vào đời chứng nhân.
Đời con quả thật nhiêu khê,
Đêm về thinh lặng, liệt kê tội mình.
Mờ lu hình ảnh thiêng linh,
Con đây quả thật bạc tình, Chúa ơi!
Lắng lòng suy niệm đoạn Phúc âm
“Cái rìu đã đặt sát gốc cây: bất cứ cây nào không sinh quả tốt đều bị chặt đi và quăng vào lửa.Tôi, tôi làm phép rửa cho các anh trong nước để giục lòng các anh sám hối. Còn Đấng đến sau tôi thì quyền thế hơn tôi, tôi không đáng xách dép cho Người. Người sẽ làm phép rửa cho các anh trong Thánh Thần và lửa.Tay Người cầm nia, Người sẽ rê sạch lúa trong sân, thóc mẩy thì thu vào kho lẫm, còn thóc lép thì bỏ vào lửa không hề tắt mà đốt đi.” (Mt 3:10-12)
Giã từ dĩ vãng đi thôi,
Hồi tâm thống hối, Cha tôi đợi chờ.
Tình thương Thiên Chúa vô bờ,
Con xin ấp mặt trên bờ vai Cha.
Con đường ở trước mặt ta,
Bảy nguồn ơn thánh giúp ta trung thành.
Bình minh ánh nắng xuyên cành,
Chin ca chim hót trên cành sớm mai.
Tôi đi tìm Chúa van nài,
Đến nơi Nhà Tạm hòa hài yêu thương.
Đời ta đã được lên hương,
An bình vui sống, lên đường chứng nhân.