Gợi Những Tàn Phai




Trời mới vừa tảng sáng, cơn mưa cuối mùa còn sót lại đã cắc cớ rượt đuổi dòng xe cộ đang tấp nập, hối hả trên đường Lê Văn Sỹ, dạt bớt vào hai bên vỉa hè một cách không nhân nhượng. Mấy phút trước đây bầu trời còn trong vắt, ai cũng tưởng sẽ bắt đầu cho một ngày đẹp, bỗng dưng nước từ đâu ào ào trút xuống như thác lũ không một dấu hiệu báo trước nào. Cơn mưa thình lình làm mọi ngưòi không kịp trở tay, ai nấy lo chạy quính quáng tấp vào những mái hiên hai bên lề. Quán cà phê ông Năm Taxi bên kia đường đâm ra có một số khách bất đắc dĩ. Tiếng người la ơi ới ở các hàng quán bảo nhau lo dọn dẹp đồ đạc bày biện bên ngoài vào phía trong, lẫn tiếng gió mưa làm vỡ oà thành một âm thanh thật hỗn độn.

Tường vừa đạp xe từ trong hẽm ra thì những hạt mựa đã quất xối xả vào mặt rát rạt, nên cuống cuồng dựng vội xe đạp vào trong lề rồi lủi nhanh vô quán cà phê ông Năm Taxi né tránh. Gió mạnh hắt những giọt nước bắn vào chỗ Tường và những người khách bộ hành đứng trú lóng ngóng trước quán cà phê làm mọi người co rúm lại trong một vị thế thụ động. Không còn cách nào khác ngoài chờ đợi cho hết cơn mưa. Tường bước vào bên trong, gọi một ly cà phê đen rồi chán chường ngồi ngó mênh mông ra ngoài. Nhìn đồng hồ đeo tay anh không khỏi lo âu. Đã trễ quá rồi mà còn gặp mưa lớn như vầy nữa, thật là xui xẻo!! Vất vả lắm mới được bạn bè giới thiệu một chỗ làm, thế mà ngay bữa đầu đi nhận việc đã đi trễ, thiệt là bực bội quá!

Măc dù là một giáo sư biệt phái, sau 30-4-75 Tường cũng phải chịu chung số phận đi học tập cải tạo như bao sĩ quan QLVNCH khác. Khi được thả về thì Tường cứ long bong, không có một việc làm cố định nào có thể bảo đảm cuộc sống căn bản ngày hai bữa giữa xã hội mới này! Ngay cả đi cuốc đất làm rẫy ở Long Khánh, làm lò đường… quần quật cả ngày cũng không sống nỗi… cho đến giờ này thì Tường chỉ biết bám vào mấy khu chợ trời lây lất qua ngày thôi. Tuần trước, tình cờ Tường gặp lại Sinh, một bạn học cũ, thấy tình cảnh anh như vậy nên có ý giúp đỡ giới thiệu dùm cho một chỗ dạy kèm hai trẻ em. Thật đúng là một cơ hội may mắn cho Tường, dù chưa biết lương hướng sẽ được trả bao nhiêu, nhưng ít ra công việc mới này chắc chắn là thích hợp hơn cho Tường và ít ra anh sẽ không phải vất vả ở khu chợ trời kiếm lời qua những món hàng trao tay. Sau bữa gặp Sinh, Tường nôn nóng mong đến ngày đi nhận việc, vậy mà mới ngày đầu tiên đi gặp chủ nhà nhận việc thì lại bị trời mưa lớn cản trở như thế này, thử hỏi có bực mình không?

Đầu óc vừa nghĩ vẩn vơ vừa nôn nóng ngó mông mênh ra những lằn nước thi nhau tuông xuống sầm sập bên ngoài. Cơn mưa chỉ vừa mới nhẹ hạt, Tường đã vội vàng trả tiền ly cà phê rồi lấy xe đi ngay. Gió lất phất vẫn còn đủ sức thổi những giọt nước li ti bay cùng khắp gây nên cảm giác nhồn nhột trên mặt khi Tường đạp chiếc xe đạp của anh hoà với dòng người rời khỏi những chỗ núp mưa, đang túa vội ra đường như đàn ong vỡ tổ. Đường phố lúc này đông nghịt người chen chúc nhau. Tường nôn nóng đạp xe lòn lách thật nhanh trên đường trơn trợt loang loáng nước mặc cho những hạt mưa còn sót lại lắc rắc phả lên khắp đầu mặt. Cuối cùng anh cũng đến được đúng địa chỉ Sinh cho hai hôm trước trong một con hẻm trên đường Nguyễn Tri Phương thì đã gần 9 giờ sáng rồi. Khoá xe đạp xong lấy tay vuốt lại mái tóc ướt đẫm, Tường rụt rè gõ cửa. Một đứa bé trai khoảng 6,7 tuổi thò đầu ra :

- Em cho hỏi thăm, đây có phải là nhà của bà Hoàng Lan không ?

Đứa bé không trả lời mà lại đóng sầm cánh cửa, quay phắt trở vào trong la thật to:

- Mẹ ơi! Mẹ. Có ai kiếm nè.

Khoảng 2,3 phút sau gương mặt một thiếu phụ trẻ đẹp xuất hiện sau cánh cửa gây cho Tường một cảm giác bối rối :

- Xin lỗi. Anh tìm ai ạ ?

- Chào Bà. Tôi là Tường, bạn của anh Sinh. Anh Sinh có giới thiệu tôi đến đây hôm nay để nhận việc dạy kèm cho hai em bé. Tôi xin phép gặp bà Hoàng Lan về chuyện này.

Người thiếu phụ nhìn vào gương mặt Tường thật nhanh như để dò xét, rồi nói :

- Tôi chính là Hoàng Lan đây. Mời anh vào nhà.

Vừa hướng dẫn Tường vào nhà, nàng vừa nói tiếp:

- Thấy mưa lớn quá, tôi nghĩ có thể anh sẽ không đến nên sửa soạn rời khỏi nhà đây chứ.

- Xin lỗi Bà. Tôi cũng không ngờ là mưa lớn quá. lại không mang theo áo mưa nên đến trễ.

- Anh gọi tôi là Bà làm tôi cảm thấy mình già đi quá - Người đàn bà cười.

Nghe nói thế, Tường vội nói:

- Xin lỗi. Nếu đã thế. Xin cho phép tôi được gọi Bà bằng chị.

Người thiếu phụ trẻ chỉ im lặng mỉm cười. Sau khi rót nước mời Tường xong, nàng vào đề ngay:

- Biết tôi đang tìm một người dạy kèm hai cháu, hôm nọ anh Sinh có giới thiệu và nói nhiều về anh với tôi. Anh Sinh là chỗ quen biết thân tình với gia đình tôi từ lâu. Đã là bạn học cũ của anh Sinh và được anh ta giới thiệu, thì tôi tin tưởng lắm. Số là tôi phải đi buôn bán hầu như cả ngày bên ngoài, hai cháu ở nhà với ông bà Ngoại được nuông chiều quá nên chúng làm biếng học, phải có người giúp kèm dùm hai cháu…

Không đợi Tường kịp nói gì, nàng tiếp theo luôn:

- Về vấn đề thù lao, tôi xin gởi anh 500 đồng cho hai cháu một tháng. Mỗi tuần kèm ba buổi. Giờ giấc anh có thể ấn định sao cho tiện với công việc của anh, miễn là không trùng với giờ các cháu đi học, hoặc là đừng quá khuya. Nếu anh đồng ý thì anh có thể bắt đầu ngay lúc nào cũng được. Còn như anh không đồng ý thì xin cho tôi biết để chúng ta còn thương lượng lại. Anh thấy thế nào?

Tường nghĩ nhanh trong đầu: "Dạy kèm 3 buổi một tuần với thù lao 500 đồng một tháng là đỡ lắm rồi. Nếu rảnh rỗi mình có thể tìm việc gì làm kiếm thêm". Nghĩ thế nên Tường nhanh chóng trả lời:

- Như vậy tôi thấy tốt lắm rồi chị ạ! Tôi bằng lòng với điều kiện chị đưa ra. Thưa chị, hai cháu được mấy tuổi và đang học lớp mấy?

- Cháu lớn được 8 tuổi, học lớp 3. Cháu nhỏ 7 tuổi, lớp 2 – Nói xong người đàn bà kêu vói vào trong – Quốc, Minh đâu. Ra đây Mẹ bảo.

Từ bên trong hai đứa bé trai mặt mày kháu khỉnh, ăn mặc sạch sẽ chạy ra nũng nịu sà vào lòng ngưòi đàn bà. Vừa đưa tay vuốc tóc hai đứa bé, nàng vừa mắng yêu:

- Hai đứa hư lắm, có khách tới nhà mà không biết chào hỏi gì cả. Hai con chào chú đi. Từ nay chú sẽ dạy cho hai con học, nếu đứa nào hư, làm biếng học, bị chú đánh ráng chịu, Mẹ không có bênh đâu nghe chưa.

Hai đứa bé nghe theo lời Mẹ khoanh tay "Chào chú ạ!" nghe thật dễ thương.

Bỗng nhiên một mối thiện cảm từ đâu len vào lòng Tường, nghe thật dễ chịu. Từ rất lâu anh không được nói chuyện thân thiện với đứa trẻ nào. Những năm tháng lao động ở trại cải tạo và nương rẫy hai năm trên vùng Long Khánh chưa lần nào Tường có cơ hội nói chuyện thân mật với trẻ em một cách thật sự. Anh nhìn hai đứa bé mà sắp tới đây anh sẽ có trách nhiệm hướng dẫn nó trong việc học và chắc chắn là sẽ có nhiều cơ hội gần gũi với chúng. Trong thoáng chốc, hình ảnh của anh ngày xưa đứng trên bục giảng với những dãy bàn ghế đầy học sinh ngồi trước mặt đang chăm chú nghe giảng bài bỗng nhiên hiện về trong tâm trí anh thật rõ ràng. Cái nghề nghiệp mà anh yêu thích từ lâu tưởng như đã trốn chạy khỏi anh không bao giờ trở lại. Nhưng giờ đây, anh đã có cơ hội thực hiện công việc mà anh yêu thích rồi, dù chỉ là một việc dạy kèm trẻ em, nhưng ý nghĩ này cũng khiến anh xúc động lắm.

Buổi đầu đi nhận việc của Tường diễn ra một cách tốt đẹp, tiền thù lao và điều kiện của Hoàng Lan đưa ra khá tốt. Trên đường đạp xe về mà lòng Tường vui mừng lắm. Buổi gặp gỡ đầu tiên nhận việc suôn sẽ và tốt hơn anh đã lo nghĩ. Thời buổi này mà nhận được một chân dạy kèm như vầy là may mắn lắm rồi. Từ đây mỗi tuần Tường sẽ đến kèm cho hai đứa bé 3 buổi: thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu, mỗi buổi 2 tiếng từ 8 đến 10 giờ sáng với thù lao 500 đồng mỗi tháng. Những giờ giấc còn lại anh có thể đi tìm việc làm khác hoặc tiếp tục buôn bán kiếm thêm ở chợ trời như trước đây cũng không sao. Anh vui sướng nghĩ thầm :" Chiều nay phải kiếm Sinh mời anh ta một chầu gì để cám ơn mới được."


******


Hoàng Lan đứng ngắm mình trong gương, vuốt lại mái tóc cho gọn ra phía sau. Dù không trang điểm nhưng trên gương mặt trái soan của nàng vẫn nổi bật làn môi mọng đỏ và đôi má hồng một cách tự nhiên, cộng với hai hàng long mày cong vút và cặp mắt to, đen láy ẩn tàng nét thông minh đàng sau vầng trán cao bị che phủ loà xòa bởi mái tóc đen huyền. Tất cả tạo cho gương mặt nàng một sức thu hút và thiện cảm với người đối diện. Với lứa tuổi vừa bước qua 30 nhưng trông nàng chỉ độ một thiếu phụ 25, 26. Những phiền muộn, vất vả của mấy năm qua hình như chưa đủ sức làm cho nhan sắc nàng phai tàn. Trái lại có vẻ như những thử thách cuộc đời đã làm cho sắc đẹp của một hoa khôi, với dáng điệu thướt tha, yếu đuối ngày nào trở thành nét đẹp quí phái, đầy thu hút của một thiếu phụ lịch lãm nhờ đó trông lại càng quyến rũ, gợi cảm thêm.

Từ khi còn ở những lớp trung học, Hoàng Lan đã nổi tiếng là một hoa khôi với bao chàng trai theo đuổi tán tỉnh. Cô gái Hoàng Lan cuối cùng trở thành vợ một sĩ quan Không Quân đẹp trai, lại là con trai độc nhất của một gia đình bề thế trong chính quyền VNCH thời bấy giờ. Đám cưới của Hoàng Lan không những đã làm cho biết bao chàng trai từng trồng cây si với nàng trước đây vỡ mộng mà còn làm cho đám bạn gái của nàng không khỏi vừa ganh tị vừa trầm trồ với sự may mắn của nàng. Tuy nhiên niềm vui vẻ hạnh phúc với chồng con chưa được bao năm thì cơn lốc 30-4-75 ập đến đưa đẩy miền Nam Việt Nam một vận mệnh đen tối, bi thảm nhất…

Là một sĩ quan với cấp bậc Trung Úy trong QLVNCH, chồng nàng cùng chịu chung số phận như bao người khác. Tin tưởng vào lời kêu gọi đi trình diện học tập 10 ngày nhưng cuối cùng bị đày ải lao động khổ sai trong những trại cải tạo nơi rừng rú xa xôi và ngày về thì không ai có thể biết trước được! Với tuổi đời còn quá trẻ, trước đó chỉ biết lo ăn học, đến khi lấy chồng Hoàng Lan cũng không phải làm gì cực nhọc, bỗng dưng một sớm một chiều nàng thấy mình chơ vơ ôm hai con dại giữa chợ đời đầy chông gai cạm bẫy, không một chút kinh nghiệm buôn bán hoặc bất cứ nghề nghiệp gì để mưu sinh. Nàng không khỏi nhiều đêm nhìn hai con say ngủ và khóc thầm. Những giọt nước mắt nhớ thương chồng hòa lẫn những giọt nước mắt xót thương cho phận mình và hai con côi cút thi nhau chảy âm thầm giữa đêm khuya thanh vắng… Nhưng rồi bi thương không thể giúp cho hai con nàng sinh tồn được. Bằng mọi cách nàng phải sống. Sống để nuôi con, sống để giúp cho chồng còn trong cảnh tù đày, sống để hy vọng, mong chờ ngày gia đình đoàn tụ. Sau đó, nàng gom góp hết nữ trang, tiền bạc bán hết lại làm vốn đi mua bán. Nhưng việc đời không dễ dàng như nàng tưởng. Với một người chưa bao giờ biết buôn bán, chưa bao giờ đối chọi với đời như nàng, dần dần những thua lỗ, mất mát, rồi còn bị gạt gẫm đã làm cho số vốn của nàng từ từ hao hụt hết. Không những vậy nàng còn phải đối chọi với biết bao cám dỗ bên ngoài. Với sắc đẹp của nàng, không thể nào tránh khỏi nhiều người theo đuổi tán tỉnh, trong đó có cả mấy tên cán bộ công an. Để giữ mình yên ổn buôn bán nuôi con và chồng trong một hoàn cảnh như thế không phải là một điều dễ dàng. Tuy nhiên nàng cũng phải khéo léo tìm cách né tránh được những tên này. Cứ như thế rồi mọi chuyện cũng qua. Việc buôn bán rồi cũng quen dần và từ từ nàng cũng có thể kiếm được đồng lời vất vả nuôi con và dành dụm thăm nuôi chồng.

Nhưng hồng nhan hình như còn lắm phận bạc! Một buổi chiều tháng 7, hung tin đưa về báo tin chồng nàng đã mất trong trại cải tạo sau một cơn bạo bệnh. Người đàn bà trẻ đẹp đầy nghị lực này đã can trường chịu đựng nhiều gian khổ với biết bao nhiêu thử thách lẫn cám dỗ của cuộc sống nhiễu nhương sau cảnh mất nước nhà tan mà không hề than vãn với bất cứ ai. Tuy nhiên tin chồng mất đưa về đã đủ sức quật ngã nàng dễ dàng. Hoàng Lan nhuốm bệnh nặng sau tin dữ đó. Bỗng chốc mọi sự việc trên đời hình như đảo lộn hết! Bao hy vọng về một ngày đoàn tụ lại với người chồng thương yêu, bấy lâu nay như một điểm tựa, đã sụp đổ. Niềm hy vọng đó đã giúp nàng chống chọi lại với khó khăn trong cuộc sống bấy lâu nay bỗng vụt tan biến. Hoàng Lan nằm liệt trên giường bệnh, không tha thiết tới chuyện gì nữa. Ý niệm về cái chết lúc bấy giờ cứ lảng vảng trong đầu óc nàng như là một sự giải thoát khỏi cuộc đời đau khổ này và là giải pháp trọn vẹn nhất. Cũng may hình ảnh hai con thơ đã vực dậy trong tâm thức nàng bổn phận của một người Mẹ. Chúng không có tội. Với tuổi đời còn nhỏ như vậy đã phải mất Cha, nay nếu mất thêm Mẹ nữa thì đời chúng sẽ thế nào? Không thể được! Nàng không thể buông xuôi được. Hai đứa con của nàng không có tội gì sao bắt chúng phải chịu nghiệt ngã như thế? Nàng phải sống để lo cho chúng. Hai đứa nó phải được học hành tốt và trở thành người hữu dụng sau này để an ủi linh hồn của Ba chúng. Trách nhiệm làm Mẹ và tình mẫu tử cuối cùng đã thắng. Hoàng Lan dần dần hồi phục lại được. Cố gắng nén đau buồn, nàng lại lao đầu bương chải để kiếm sống nuôi con và cha mẹ ngày càng già yếu. Sau nhiều năm với những cố gắng vượt bực, làm ăn dành dụm chắt chiu cuối cùng nàng sang được một sạp nhỏ buôn bán giày dép ở chợ An Đông. Nhờ cửa hàng giày dép này mà cuộc sống gia đình Hoàng Lan đỡ hơn, tuy cả ngày phải tảo tần ngoài chợ, nhưng nàng không còn phải vất vả với những chuyến hàng chui nhủi từ miền Tây hoặc miền Trung vào Saigon như trước đây nữa.

Phong trào vượt biên mấy năm gần đây rộ lên dữ dội, đâu đâu người ta cũng bàn tán về vấn để này. Ban đầu Hoàng Lan không chú ý gì lắm, nhưng có mấy người bà con của nàng đã đi vượt biên thành công báo tin về, điều này làm cho nàng dần dần nghĩ đến nó. Với mục tiêu phải nuôi nấng và cho hai hai con ăn học thành tài thì môi trường ở VN không thể nào là một môi trường thích hợp cho chúng nó cả. Cộng thêm sự đốc thúc của mấy anh em trong họ và sự nhiệt tình giúp đỡ của bà chị con người Dì sẵn sàng cho mượn tiền… cuối cùng Hoàng Lan xuôi tai và quyết định dẫn hai con đi vưọt biên. Mấy người bà con của nàng móc nối được một đường dây vượt biên uy tín đã giúp cho vài người trong gia đình nàng đi trót lọt trước đây. Tuy nhiên cái ý nghĩ một người đàn bà trẻ yếu đuối như nàng dẫn theo hai đứa con còn nhỏ lẩn trốn trên đường vượt biên, một cuộc hành trình hứa hẹn nhiều gian nan và nguy hiểm… nếu có chuyện gì xảy ra cho bản thân nàng thì sao cũng được, nhưng hai con thơ của nàng vô tội quá. Lỡ có chuyện gì xảy ra thì không khỏi ân hận sau này… Những ý nghĩ như thế đã làm nàng đắn đo nhiều lần không dám quyết định. Đang suy nghĩ miên man thì đứa con trai lớn chạy đến:

- Mẹ ơi Mẹ. Có người tìm.

Vừa thấy dáng người đàn ông ở ngoài cửa , Hoàng Lan đã than thầm trong bụng:

- Lại cái thằng quỉ sứ này nữa. Biết vậy đi sớm một chút cho rồi.

Tên Hoành đứng bên ngoài giương mắt nhìn Hoàng Lan, cười mím chi với điệu bộ thật đểu giả:

- Chào cô Hoàng Lan, cô định đi đâu đấy à ??

- Chào ông. Tôi sắp sửa phải đi bán đây, cũng trễ quá rồi.

- Ối dào! Có vẻ như tôi đến không đúng lúc. Tôi có chuyện quan trọng, không biết có thể vào nhà được không? – Tên Hoành lại cười cầu tài-

- Có chuyện gì ông có thể cho tôi biết ở đây được không? Tôi phải đi bán hàng bây giờ.Trễ rồi!

- Tôi không làm mất thời giờ của cô nhiều đâu? –Tên Hoành cố nằn nì .

Chẳng đặng đừng, Hoàng Lan đành phải mở cửa cho hắn vào.

Cũng như những lần trước tên Hoành này chỉ tìm cớ để có thể tán tỉnh Hoàng Lan. Hắn là cán bộ công an Quận đã theo đuổi nàng từ lâu và mỗi lần gặp nàng là cứ bám theo như đỉa đói. Lần nào nàng cũng cố tìm cách né tránh và viện cớ bận đi mua bán để thoát khỏi hắn. Lần này cũng vậy. Sau khi nghe hắn cà kê một hồi, nàng cắt ngang:

- Xin lỗi ông Hoành, tôi phải đi bán hàng đây. Đã trễ lắm rồi.

- Ồ nếu đã trễ thì tôi xin phép được đưa cô đi. Tôi có sẵn xe gắn máy… -Hắn vồn vả nói.

- Cám ơn ông, nhưng tôi đã có xe rồi.

- Thôi đừng từ chối nữa. Tôi biết chiếc xe đạp của cô đã hư hôm qua còn chưa sửa xong cơ mà. -Hắn vừa nói vừa chỉ tay vào chiếc xe đạp dựng trong góc nhà .

Hoàng Lan bực mình quá nói sẳng:

- Tôi đã có người đưa dùm rồi vả lại tôi không dám phiền đến ông. Nếu có gì tôi có thể đi xe ôm bên ngoài.

Tên Hoành vẫn cứ cười hề hề và chưa chịu thôi. Lúc đó bên ngoài có người gõ cửa. Hoàng Lan bước ra. Gặp Tường đứng ngay trước cửa, một ý nghĩ thoáng nhanh trong đầu, nàng vừa nói lớn vừa nheo mắt với Tường:

- Sao bữa nay anh tới trễ vậy. Tôi chờ anh nảy giờ. Đã trễ rồi, thôi mình đi ngay đi.

Không biết ất giáp gì cả, Tường ấp úng:

- Tôi...tôi…

- Thôi nhanh lên đi, hôm nay có mấy bạn hàng quen hẹn tôi lấy đồ họ đặt hôm qua. nảy giờ trễ quá rồi.Anh lấy xe ra đi, tôi ra ngay. -Vừa nói nàng vừa lấy tay đẩy đẩy Tường đi ra ngoài, mắt nháy ra hiệu cho Tường liên tục. Tuy không hiểu gì, nhưng Tường cũng đoán biết chắc phải có lý do nào đó, nên cứ lẳng lặng dẫn xe đạp ra trước nhà đứng đợi. Hoàng Lan bước vào chụp nhanh cái giỏ xách và cái nón vải:

- Xin lỗi ông Hoành nhé. Bây giờ tôi phải đi ngay đây.

Đến nước này thì tên Hoành không còn cớ gì nữa đành đứng dậy:

- Thôi thì hôm khác tôi đến vậy. Chào cô.

Hắn bước ra khỏi nhà mặt mày hầm hầm. Trước khi nổ chiếc xe Honda Cub hắn nhìn lên mặt Tường dò xét. Tường không biết gì chỉ im lặng gật đầu chào hắn. Từ bục thềm Hoàng Lan thấy vậy vội vã bước ra. Nàng tự động ngồi phía sau xe đạp của Tường và thúc chàng đạp đi ngay. Tội nghiệp Tường như người từ cung trăng rớt xuống, chỉ biết đạp xe đi, lòng thắc mắc vô cùng mà không dám hỏi. Sau khi ra đến đường Trần Quốc Toãn, hoà vào dòng người đông đúc , Hoàng Lan mới thở phào:

- Xin lỗi đã làm phiền anh. Không có anh đến kịp hôm nay, không biết làm sao tôi mới có thể đi bán được.

- Người đó là ai? Tôi thấy hình như chị muốn né tránh người đó?

Nhìn ra phía sau, Hoàng Lan thoáng thấy tên Hoành vẫn còn lảng vảng đàng xa để theo dõi chưa chịu thôi. Nàng nói tiếp:

- Xin anh giúp dùm chở tôi ra chợ, tên cán bộ đó vẫn còn theo ở đàng sau kìa. Thứ người gì đâu dai như đỉa.

Nàng kể cho Tường nghe về sự theo đuổi quấy rầy của tên Hoành này bấu lâu nay đã làm phiền nàng không ít. Sau khi rõ câu chuyện, Tường nói với Hoàng Lan:

- Không có gì đâu chị. Mấy thằng cán bộ này chuyên môn theo đuổi, ve vãn đàn bà con gái người ta. Lúc tôi ở trên rẫy, tôi đã chứng kiến nhiều chuyện như vậy rồi. Tôi chỉ sợ hai cháu ở nhà trông tôi đến dạy mà không thấy…

- Không sao đâu anh, hôm khác sẽ dạy bù cũng được.

Con đường Trần Quốc Toản buổi sáng xe đông nghẹt. Chở Hoàng Lan phía sau Tường không khỏi suy nghĩ vẫn vơ. Thật tình mà nói là đàn ông, Tường không tránh khỏi sự rung động đối với nhan sắc của Hoàng Lan. Sắc đẹp của nàng khiến cho người đối diện khó tránh khỏi ngây ngất. Từ ngày nhận dạy kèm cho hai con của nàng, những lần gặp Hoàng Lan tại nhà dù chỉ thoáng chốc cũng đã để lại trong lòng Tường một vài thoáng suy nghĩ mông lung... Nhưng những ý tưởng đó chỉ thoáng qua nhanh rồi tan biến ngay. Tường cảm thấy tội nghiệp cho người đàn bà còn quá trẻ đã vội sớm mất chồng,

một mình nuôi hai con dại nên chắc chắn là phải vất vả, khó khăn vô cùng. Một vài lần Tường thoáng thấy tên Hoành lảng vảng ở nhà nàng để tìm cách ve vãn, nhưng không ngờ tên này mặt dày đến độ vào nhà phiền hà trắng trợn như vậy!



******


Nếu như phải tính hết tất cả những tình cờ trong một đời người thì có lẽ không ai có thể nhớ hết được, tuy nhiên có những tình cờ mang lại những thay đổi lớn lao trong cuộc đời thì chắc rằng khó ai có thể quên được giây phút đó. Đối với Tường, từ hôm được làm "tài xế" bất đắc dĩ chở Hoàng Lan, đã ảnh hưởng tới cuộc đời của anh nhiều. Những rung động khép kín trong lòng bấy lâu nay bỗng trở nên sôi nổi không gì kềm chế được nữa.

Những câu chuyện qua lại đã dẫn dắt và thắt chặt tình cảm hai người lại với nhau hồi nào không hay. Tình yêu đến thật bất ngờ bắt đầu từ ngày hôm đó. Những khát khao rung động của người đàn ông đang vào thời kỳ sung mãn nhất lại thiếu vắng người đàn bà, nên khi gặp được Hoàng Lan, tất cả dồn nén bấy lâu đều tuôn tràn ra không gì có thể ngăn được nữa. Còn Hoàng Lan cũng không khác gì hơn. Người đàn bà góa bụa đã lâu thiếu vắng những vuốt ve trìu mến, những nụ hôn nồng cháy cũng như thiếu những lời nói ngọt ngào và nhất là thiếu cái cảm giác có được một người đàn ông che chỡ để cùng đi dưới những khó khăn, giông bão cuộc đời, đã làm cho Hoàng Lan dính hút vào Tường như chưa bao giờ biết yêu là gì. Cả hai đến và cho nhau tất cả chân thật của lòng mình như thể giữa hai người đã có sự ràng buộc với nhau tự kiếp nào.

Tuy nhiên chuyện tình của Tường và Hoàng Lan không phải lúc nào suôn sẽ như một giấc mơ đầy mật ngọt. Cha mẹ của Hoàng Lan và những người bà con bên chồng cũ đã bắt đầu chống đối và dị nghị. Nhưng mặc cho sự chống đối, không có gì ngăn cản hai con tim đang hoà cùng một nhịp đập. Hoàng Lan tự nhận mình không có lỗi gì với gia đình và người chồng đã quá cố nên bất chấp hết tất cả.

Đối với hai người lúc bấy giờ, hạnh phúc nhiều lúc thật đơn giản. Chỉ cần một buổi gặp mặt, một cái siết tay, một nụ hôn vội vàng cũng đủ làm dịu mát đi cả bầu trời đang rực nắng. Ngọn gió tình yêu dù nhẹ nhàng như lời thầm thì khe khẽ bên tai trong những giây phút mặn nồng cũng đủ thổi bay đi mất những bụi đời phiền não và xô ngã rào chắn chật hẹp của thế tục đời thường. Cả hai cùng đắm chìm trong hương vị men yêu, bù đắp cho nhau sự thiếu vắng của hai tâm hồn đang rực lửa. Tình yêu mà Tường mang đến đã vá lành lại vết thương lòng của Hoàng Lan từ bấy lâu nay và lấp đầy khoảng trống cô đơn của nàng trong những đêm dài một mình thổn thức. Hạnh phúc choáng ngợp trong vòng tay đan. Hạnh phúc tưởng chừng như kéo dài vô tận…

Nhưng khi tình yêu đang trong thời kỳ đơm hoa kết trái với những giấc mơ tương lai đầy ướp đầy mật ngọt… thì chuyện dữ xảy đến. Tường bị vu khống cho một tội danh chính trị trời ơi đất hởi và bị đám công an thành phố đến tận nhà bắt dẫn đi. Họ buộc cho Tường tội phản động với tội danh "Tham Gia Phong Trào Phản Động, Âm Mưu Lật Đổ Chính Quyền". Hoàng Lan nhận được tin mấy ngày sau khi bị công an gởi giấy mời lên thẩm vấn. Họ đe dọa sẽ bắt nàng luôn nếu nàng không thành thật khai báo và cố tình gán ép sự liên hệ giữa nàng và Tường với những tội trạng mà họ đã vu khống để bắt chàng. Liền ngay sau đó tên Hoành xuất hiện trở lại quấy nhiễu nàng. Bấy lâu nay sự có mặt của Tường đã cản trở hắn nhiều lần làm hắn bực tức vô cùng. Kết quả vụ bắt bớ của Tường đã được chính tên Hoành phần nào bật mí ngay cho Hoàng Lan biết rằng đó là hậu quả của kẻ đã cố tình chống đối hắn.

Đầu óc sợ hải, tâm thần hoang mang sau vụ này làm Hoàng Lan mất ăn, mất ngủ lo sợ đủ điều. Thời buổi này mà Tường bị vu cáo vào tội danh ghê gớm như vậy thì chỉ có nước mục xương trong lao tù thôi. Đã vậy sau hai lần bị công an thành phố gởi giấy gọi lên thẩm vấn hù doạ đủ điều càng làm cho Hoàng Lan càng khủng hoảng thêm lên. Nếu nàng cũng bị bắt thì lấy ai nuôi nấng, chăm sóc hai con…

Gia đình bà con của nàng thấy vậy nên khuyên nàng phải trốn đi vượt biên gấp. Thế là sau một thời gian tìm tòi và được người giới thiệu, một đêm tối trời nàng cùng hai con thơ dại theo đoàn người vượt biên bỏ nước ra đi để lại đàng sau muôn vàn kỷ niệm đau thương lẫn với những ngọt bùi của một mối tình đang hồi mật ngọt và người tình còn đang trong vòng lao lý. Giữa đêm khuya, chiếc ghe chồng chềnh ra khơi mang theo người thiếu phụ trẻ với nỗi nhớ thương cho người còn ở lại và một trái tim nặng trĩu u buồn.


******


Đang đứng bên gian hàng trái cây trong siêu thị Walmart thì bỗng có người đến bên cạnh hỏi:

- Xin lỗi. Bà có phải là Hoàng Lan không?

Quay qua nhìn người đối diện, nàng không khỏi sững sốt:

- Trời! Tôi có nhìn lầm hay không? Anh Tường đây phải không?

Người đàn ông mỉm cười:

- Phải. Tường đây. Hoàng Lan có khoẻ không?

Hoàng Lan cơ hồ không tin vào đôi mắt mình. Nàng khựng lại trong một thoáng không nói được lời nào. Người đàn ông trước mặt nàng cho dù đã có nhiều nét khắc khổ, già dặn nhưng không thể nào che dấu hết được những đường nét quen thuộc đã khắc sâu vào tâm trí nàng. Đúng là Tường đây rồi. Tường của một thời tưởng chừng như xa lơ xa lắc trong một chuyện huyền thoại nào đó, chứ không phải sự thật. " Dạ… Dạ… Em khoẻ lắm. Còn anh… Anh có khoẻ không?" nàng lắp bắp trả lời như một cái máy không còn tự chủ được mình nữa. Sự bối rối làm nàng lúng túng…"Không ngờ gặp lại anh ở đây."

Người đàn ông cười, gương mặt cũng biểu lộ sự xúc động không kém:

- Phải. Anh cũng không ngờ gặp lại em ở tại đất Mỹ này. Mới đó mà đã hơn 20 năm rồi. Nhanh quá… Hoàng Lan, Em có bận quá không? Anh muốn nói chuyện với em một lúc. Nếu không có gì bất tiện, thì mình vào ngay McDonald trong siêu thị này nói chuyện. Được không?

Hoàng Lan gật đầu, nét mặt vẫn chưa hết vẻ bối rối.

Hai người bước vào quán ăn McDonald ngay trong siêu thị Walmart, Tường hỏi khi mang ra hai ly nước ngọt:

- Bấy lâu nay em vẫn khoẻ chứ? Em ở gần đây không?

- Dạ. Em vẫn bình thường. Em ở cách đây khoảng 10 phút lái xe.

- Vậy à! Té ra mình ở chung một thành phố bấy lâu nay mà có biết đâu! Anh ở miền South của thành phố này, hôm nay đi ngang qua đây, chợt nhớ đến mấy món đồ cần thiết nên ghé vào kiếm mua, không ngờ lại gặp được em.

Hoàng Lan nhìn Tường. Ôi! Người đàn ông mà nàng đã từng một thời yêu thương nay đang ngồi trước mặt nàng, bằng xương bằng thịt. Những hình ảnh xa xưa tưởng chừng như đã trôi vào quên lãng bỗng hiện về rõ mồn một trong tâm trí…Cũng khuôn mặt xương xương đầy cương nghị và đôi môi tham lam đó đã từng cuốn hút nàng vào những cơn trốt đam mê… Kể từ khi khuôn mặt đó cúi xuống và dính liền bên cạnh đời nàng vào một ngày xa lơ xa lắc… xa đến độ nàng chỉ còn có thể tìm thấy lại trong những giấc mơ huyền thoại hiếm hoi. Làm sao tìm lại được cảm xúc của gương mặt và đôi môi đầy mê hoặc đó lúc đang quyến rũ tâm hồn nàng, pha trộn nỗi hoan lạc và đớn đau kỳ diệu của thú đau thương. Tất cả đã tưởng chừng như quên lãng hết rồi! Thế mà…

Vừa kéo chiếc ghế ngồi xuống, Tường vừa hỏi:

- Hai con em lúc này thế nào rồi? Chúng nó chắc lớn lắm phải không?

- Quốc, Minh hả? Tụi nó lớn lắm rồi. Sau khi xong Đại Học, Quốc đi làm và đã lập gia đình hơn 1 năm nay. Hai vợ chồng nó cũng ở gần đây. Còn Minh thì đang học ở Dallas. Nó học ngành Nha, còn hai năm nữa sẽ xong.

- Vậy thì tốt quá. Chúc mừng em có hai con thành tài nơi xứ người như vậy...

Tường ngưng lại một thoáng, rồi hỏi tiếp:

- Còn cuộc sống của em như thế nào?

Hoàng Lan mỉm cười, nụ cười thật buồn:

- Em à? Em thì vẫn vậy thôi. Em hiện đang làm y tá cho một cơ quan thiện nguyện quốc tế. Công việc của em cũng khá tốt, nhưng hay đi đây đi đó. Lúc mới qua Mỹ thì rất vất vả, làm nhiều việc khác nhau để nuôi hai đứa nhỏ. Sau khi Quốc ra trường, nó đi làm và phụ giúp với em lo cho Minh nên mọi chuyện ổn định và đỡ hơn trước nhiều. Nói chung cuộc sống của em cũng giống như bao gia đình Việt Nam khác. Lúc mới qua thì khó khăn nhiều mặt, nhưng rồi cũng ổn định dần.

- Còn về tình cảm… gia đình của em thì sao…?

Hoàng Lan im lặng, nụ cười không còn trên môi nàng nữa. Vân vê ly nước ngọt trên tay, cặp mắt nàng phảng phất một nỗi buồn sâu kín:

- Em vẫn sống một mình. Từ khi qua Mỹ đến nay em không vướng vào tình cảm với ai nữa cả. Đối với em như vậy là đủ quá rồi. Vả lại… Vả lại….

Tường nôn nóng hỏi khi thấy nàng ngần ngừ:

- Vả lại thế nào? Em có thể nói cho anh nghe được không?

Hoàng Lan ngước lên nhìn vào gương mặt người đàn ông mà nàng đã từng yêu dấu:

- Cũng chẳng có gì đâu anh ạ! Còn anh thì sao? Anh kể cho em nghe về anh đi.

Tường nhìn ra phía ngoài nơi có nhiều người đang xúm xít chọn lựa những mặt hàng đang On Sale trong siêu thị nhưng đầu óc thì tảng mạng ở một nơi nào đó:

- Kể từ khi em đi vượt biên. Anh còn kẹt trong tù thêm mấy năm nữa. Sau khi được thả anh cũng lẩn quẩn ở Saigon làm đủ thứ việc để sống. Anh cố tìm tin tức của em nhưng không ai biết hết. Năm 1992 anh nộp đơn trong chương trình HO của Hoa Kỳ và tới năm 1995 thì được đi định cư theo chương trình nhân đạo này.

- Còn chuyện vợ con, gia đình anh thì sao?

- Năm 1990 anh lập gia đình, nhưng chỉ được gần 2 năm thì vợ anh qua đời sau một cơn bạo bệnh.

Hoàng Lan nhìn Tường đầy thương cảm, không ngờ chàng phải chịu nhiều bất hạnh như vậy:

- Em xin lỗi đã gợi lại chuyện đau lòng và thành thật chia buồn với anh.

- Không có gì. Dẫu sao thì mọi chuyện cũng qua rồi. Cũng may là tụi anh chưa có con, nếu không nó phải chịu cảnh mồ côi Mẹ thì tội nghiệp lắm.

Tường trầm ngâm một lúc rồi kể tiếp:

- Anh đến Mỹ được hơn 4 năm thì gặp Nguyệt. Người đàn bà này cũng đã dang dở một lần và bằng lòng chung sống với anh cho tới nay. Nói chung cuộc sống của anh bây giờ cũng được. Anh và Nguyệt có công việc làm tương đối tốt, bà ta cũng lo lắng cho anh đàng hoàng. Nhiều khi anh tự hỏi không biết em đang ở nơi đâu và ao ước có dịp gặp lại được em… Anh vẫn thầm cầu mong cho em đang sống hạnh phúc ở một nơi nào đó với chồng con. Không ngờ bấy lâu nay anh và em ở cùng một thành phố mà lại không biết.Thật là oái ăm! Phải chi….

Tường ngưng lại nửa chừng nhưng Hoàng Lan cũng đoán biết ý Tường muốn nói: "Phải chi chúng ta gặp nhau trước khi anh lập gia đình thì hay quá. Phải không? Nhưng rồi sẽ được gì hở anh? Gặp em cũng sẽ chỉ mang lại cho anh những đau buồn thôi. Làm sao em có thể giải thích cho anh được bây giờ? Anh yêu. Em lúc nào cũng yêu anh và được chung sống với anh đối với em là một điều tuyệt diệu trên cõi đời này. Nhưng không thể được. Cũng chính bởi vì yêu anh nên em không thể ích kỷ như vậy được. Cuộc đời anh đã gặp quá nhiều bất hạnh, nên anh phải được hạnh phúc để đền bù lại những gì đã mất mát… Đang suy nghĩ miên man thì tiếng nói của Tường lôi nàng trở về với hiện tại:

- Sao em không lập gia đình? Khi qua Mỹ em vẫn còn trẻ và với nhan sắc của em, anh chắc chắn thế nào cũng có người theo đuổi, vậy tại sao em lại sống một mình??

Hoàng Lan nhìn Tường bằng đôi mắt buồn buồn:

- Nhiều khi không phải muốn là được đâu anh! Có nhiều điều em không thể nói với anh. Tuy nhiên em bằng lòng với cuộc sống hiện tại của em. Khi đặt chân tới đất nước Tự Do này, niềm vui và hy vọng của em chỉ đặt nơi hai đứa con. Chúng nó còn bé quá, nên mọi chuyện em đều lo cho nó, không có thì giờ nghĩ tới bản thân mình nhiều. Bây giờ chúng nó lớn rồi, Quốc đã thành tài và có cuộc sống hạnh phúc vui vẻ bên vợ con của nó, còn Minh hiện nay chỉ còn 2 năm nữa cũng sẽ tốt nghiệp. Thế là em mãn nguyện rồi. Đối với em, niềm vui bây giờ là việc làm. Em hy vọng hàng ngày có thể làm vơi bớt nỗi bất hạnh của những người không may mắn khác bằng cách xoa dịu, an ủi những bệnh nhân nghèo khổ, những kẻ tật nguyền…

- Nguyên nhân nào khiến em thích thú và tình nguyện vào công việc thiện nguyện này?

- Cũng không có gì đặc biệt cả anh à. Đến một lúc nào đó khi chúng ta đột nhiên nhận ra chung quanh mình còn có quá nhiều người đau khổ, bất hạnh thì lúc đó những suy nghĩ về cá nhân sẽ chỉ là những ích kỷ nhỏ nhoi, tầm thường. Tại sao không làm những gì chúng ta có thể làm được, chia xẻ với những người bất hạnh để cuộc sống chúng ta có ý nghĩa hơn? Em cảm nhận điều này trong tâm trạng đó và nhờ thế giác ngộ ra được chân lý của cuộc sống không phải chỉ lo cho riêng mình và gia đình, mà còn cho tha nhân bên ngoài nữa. Ngoài ra nhờ công việc này, em mới thấy những đau khổ mất mát của mình không thấm vào đâu so với những mất mát khổ đau của nhiều người khác, cũng nhờ thế em thấy cuộc đời vẫn còn ý nghĩa và đáng sống hơn.

Tường nhìn vào đôi mắt Hoàng Lan, đôi mắt của người đàn bà đã từng là hoa khôi một thời và từng làm lòng chàng say đắm. Đã bao lần nàng kể cho chàng nghe mơ ước trong tương lai với những hình ảnh thật đẹp của một mái ấm gia đình có con cái vây quanh… Thế mà nay nàng lại chọn một cuộc sống thiện nguyện đầy từ tâm và một lý tưởng cao thượng làm niềm vui cho riêng mình. Số phần đã xui khiến hai người đến gần với nhau rồi lại bị chia cách… để giờ đây khi gặp lại nhau ở xứ tự do này thì mỗi người đều có cuộc sống riêng biệt của mình. Quả đúng là trớ trêu thật! Nghĩ tới đây Tường thật cảm khái! Không hiểu vì đâu một người đẹp, hiền hậu như Hoàng Lan lại không có được một cuộc sống gia đình thanh thản như bao người bình thường khác. Ở tại quê nhà, nàng đã chịu nhiều đắng cay qua cái chết của chồng trong trại tù cải tạo. Có được tình yêu lần thứ hai với Tường cũng chẳng mang đến cho nàng chút hạnh phúc nào và chưa được bao lâu thì tình yêu đó lại phải bị chia cắt bởi sự tàn bạo của chế độ CS. Đến khi qua được xứ người, thì nàng lại chọn con đường thiện nguyện, đem tình thương của mình trang trải cho những người bất hạnh khác mà không hề nghĩ tới hạnh phúc cho riêng mình. Đúng là một điều không ai có thể ngờ được… Tường nhìn nàng với ánh mắt thật trìu mến:

- Anh có thể gặp lại em nữa không? Hoàng Lan ơi. Em biết không? Lúc nào anh cũng nghĩ tới em và mong muốn được gặp em. Anh thật sự không muốn mất em nữa.

Hoàng Lan nhìn vào gương mặt Tường một lúc, tâm trí nàng đang giao động mạnh. Gặp lại Tường quả là một điều vui mừng lớn. Trong thâm tâm nàng hiểu rõ tình cảm giữa nàng và Tường hơn ai hết. Bao nhiêu kỷ niệm xưa mới đó đã sống lại trong tâm trí nàng và điều này chứng tỏ tình cảm của nàng vẫn còn rất đậm đà với Tường. Nhưng không thể được. Bây giờ chàng đã có một gia đình riêng và đã thuộc về một người đàn bà khác. Nàng không nên làm xáo trộn cuộc sống yên ổn và hạnh phúc của Tường. Còn nàng cũng đã bằng lòng với cuộc sống riêng của mình rồi. Vả lại… vả lại làm sao nàng có thể nói rõ cho chàng biết sự thật của nàng. Nỗi tủi nhục mặc cảm này thà là để mình nàng ôm giữ…

- Thôi anh à. Em nghĩ mình không nên gặp nhau nữa. Không ích lợi gì mà chỉ làm cho cuộc sống của anh và em rối lên mà thôi. Anh bây giờ đã có một mái gia đình êm ấm và một người vợ hiền hậu chăm sóc cho anh hàng ngày. Như vậy là tốt lắm rồi! Không nên phá vỡ hạnh phúc mà anh đang có. Trước đây em đã từng có và mất đi hạnh phúc nên em hiểu rõ sự đau khổ khi mất nó lắm. Nếu anh còn nghĩ tới em thì nên lo lắng cho gia đình thật tốt và những gì giữa chúng ta hãy xem như là những kỷ niệm đẹp trong đời của mỗi người. Thế thôi! Em cũng sẽ làm như vậy, và cầu chúc cho anh luôn luôn hạnh phúc. Em phải về đây. Tuần tới em sẽ theo phái đoàn thiện nguyện đi công tác ở Cambodia. Anh cũng đừng lo gì đến em cả. Em sẽ không sao đâu.

- Em đi công tác như vậy bao lâu mới trở về?

- Lần này Hội Thiện Nguyện của em đi công tác tại một bệnh viện ở Cambodia, do Ủy Ban Quốc Tế thuộc Liên Hiệp Quốc tài trợ mới vừa xây cất xong trong một chương trình nhân đạo. Nhiệm vụ của nhóm chúng em là vừa săn sóc cho bệnh nhân vừa huấn luyện cho người Cambodian bản xứ. Chương trình dự trù 1 năm, nhưng nếu tình nguyện ở thêm và tùy theo tình hình có thể sẽ kéo dài lâu hơn. Em chưa biết rõ nữa.

- Em có thể cho anh xin số điện thoại để thỉnh thoảng anh gọi hỏi thăm em, được không?

Hoàng Lan cười buồn:

- Thôi anh à, cũng không nên đâu. Anh còn nghĩ tới em là tốt rồi, không nên liên lạc gọi em làm gì. Em sẽ không sao đâu.

Tường nắm tay Hoàng Lan, giọng tha thiết pha lẫn nỗi buồn không dấu được:

- Em thật không muốn liên lạc với anh nữa sao? Không lẽ em không còn chút tình cảm nào đối với anh?

Hoàng Lan nhẹ nhàng rút bày tay mình ra khỏi tay của Tường, nàng ngước lên nhìn vào đôi mắt của chàng, giọng dịu dàng nhưng cương quyết:

- Xin lỗi đã làm anh buồn. Em hy vọng anh hiểu được lòng em. Vấn đề ở đây không phải là tình cảm của em đối với anh vẫn còn, hay không còn nữa… Mà vấn đề ở đây là chúng ta phải nhìn vào thực tế hiện tại của chúng ta. Em tự thấy không nên gây xáo trộn hạnh phúc của anh. Hãy cứ xem như hôm nay chúng ta là hai người bạn thân tình cờ gặp lại nhau, hỏi thăm tin tức lẫn nhau, sau đó cùng chúc cho nhau nhiều tốt đẹp trước khi chia tay. Em muốn như vậy và thực tế vị trí của anh và em cũng chỉ có thể cho phép như vậy mà thôi! Em phải đi về đây. Chúc cho anh mọi điều tốt đẹp và luôn hạnh phúc.

Biết không cách nào có thể lay chuyển được nàng, Tường thở dài buồn bã:

- Anh cũng chúc cho em như vậy. Mong em bảo trọng và hãy nhớ rằng dù em ở bất cứ phương trời nào, anh cũng vẫn nghĩ đến em và cầu chúc cho em mọi điều tốt lành nhất. Gặp lại được em hôm nay là một điều may mắn cho anh lắm rồi.

Tường tiễn Hoàng Lan ra tận nơi đậu xe trước siêu thị và hai người chia tay tại đó. Xe lăn bánh từ từ ra khỏi bãi đậu xe. Qua kiếng chiếu hậu, Hoàng Lan nhìn thấy Tường đang đứng nhìn theo trong một dáng vẻ cô đơn không tả được. Ngồi trong xe một mình, Hoàng Lan không còn kềm chế được mình nữa, nàng lẩm bẩm qua hai hàng nước mắt đang tuôn xuống như mưa: "Tường ơi! Em yêu anh. Mãi mãi em vẫn yêu anh. Xin hãy tha lỗi cho em. Không phải em cố tình tránh né anh, gặp lại anh là điều em hằng mong ước, nhưng nay anh đã yên phận với gia đình là một điều quá tốt đẹp. Em không muốn phá vở hạnh phúc của anh. Thôi thà là để mình em với nỗi niềm này. Cầu chúc cho anh và gia đình luôn hạnh phúc."


******


Hoàng Lan đứng nhìn ra khung cửa sổ thật lâu, những khóm hoa hồng mới được cắt tỉa lúc sáng hình như đang nhảy múa vui đùa dưới áng trăng non tỏa sáng mờ mờ trên khoảng không gian nhỏ ở phía sân sau nhà. Không biết từ bao giờ, hể mỗi khi có việc gì suy nghĩ mông lung là nàng thường hay đứng bên khung cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Hình như đây là một phương cách giúp nàng tỉnh táo và ổn định lại những dòng suy nghĩ đang cuồn cuộn trong tâm trí của nàng. Tuy đôi mắt nhìn ra bóng đêm bên ngoài nhưng trước mắt nàng lúc đó những hình ảnh quá khứ lại hiện về rõ mồn một như chuyện mới xảy ra hôm qua, xen lẩn với hình ảnh của Tường mà nàng đã tình cờ gặp lúc chiều… tất cả những hình ảnh này thi nhau hiện về một cách không thứ tự như thể những khúc phim quảng cáo không đầu không được chiếu cho người ta xem thử trước khi vào phim chính.

Mới đó mà đã hai mươi mấy năm rồi! Bao nhiêu hình ảnh, kỷ niệm đã lâu tưởng đã chìm trong một góc sâu của tâm thức và bị chôn vùi kín bởi tro bụi thời gian. Nhưng chuyện nàng tình cờ gặp Tường hồi chiều đã làm sống lại tất cả. Ngọn lửa bấy lâu nay âm ỉ trong đống tro than cuộc đời, nay bỗng bùng cháy lại mãnh liệt. " Tường ơi! Không ngờ em còn có thể gặp lại anh.." Nàng lẩm bẩm, đầu óc đầy ắp những hình ảnh hồi chiều trong siêu thị.

Tuy nhiên làm sao nàng có thể kể cho Tường nghe về những khổ nạn mà nàng đã trãi qua kể từ đêm theo ghe rời bỏ đi từ một miền duyên hải của đất nước. Làm sao nàng có thể kể cho Tường nghe thân xác nàng đã bị vùi dập biết bao lần qua những tên hải tặc Thái Lan dã man đầy thú tính, trước khi được một tàu dầu cứu vớt. Lúc đó con thuyền đã chết máy, trôi dật dờ vô định bốn ngày đêm và đoàn người trên thuyền chỉ còn thoi thóp chờ chết. Làm sao nàng có thể kể hết cho Tường bao lần nàng đã toan tính tự kết liểu cuộc đời cho thoát hết kiếp sống đau khổ, mặc cảm này. Nếu không vì hai đứa con còn quá thơ dại thì nàng đã không có can đảm lê lết những ngày tháng còn lại vô nghĩa nơi xứ người. Làm sao nàng có thể giải thích cho Tường hiểu khi chàng thắc mắc tại sao nàng không lập gia đình khi tuổi của nàng hãy còn trẻ và nhan sắc vẫn còn mặn mà… "Tường ơi! Anh làm sao biết khi nhịp đập trái tim của một người đã không còn cái cảm giác rung động, bồi hồi và hai chữ tình yêu hình như chỉ đơn thuần là một từ ngữ mơ hồ không có thật… thì làm sao mà còn có chuyện lập gia đình với một người nào khác nữa hở Tường? Ít ra bây giờ em đã biết anh đang yên vui hạnh phúc bên cạnh gia đình, đó là điều em thấy an lòng lắm. Đời anh cũng đã vất vả quá nhiều rồi, bây giờ anh nên được đền bù lại. Cám ơn Thượng Đế đã mang đến cho anh một người đàn bà thực lòng chăm sóc anh ở nửa đời còn lại. Em cứ ngỡ sẽ không bao giờ gặp lại được anh nữa. Thôi như vậy cũng tốt rồi. Định mệnh đã an bài, sắp đặt sẵn hết rồi. Cầu chúc cho anh luôn hạnh phúc. Mấy ngày nữa em sẽ theo phái đoàn thiện nguyện đi công tác ở một nước khác, xa khỏi nơi này cũng là một điều hay để anh và em không có dịp gặp nhau nữa. Thời gian sẽ làm cho chúng ta quen dần và chấp nhận được thực tế."

Bên ngoài hình như trời đang trở lạnh, Hoàng Lan giơ tay kéo lại tấm màn cửa sổ, quay vào nhà trong và bất chợt nhận ra hai mắt mình ướt đẫm hồi nào không hay.



Vĩnh Khanh

Phố Đá Tròn, tháng 2 năm 2007